Chap 28. Không có thất tình
"Dạo này em có liên lạc với Điền Chính Quốc không?"
Mẫn Doãn Kỳ ngồi nhâm nhi bữa sáng do Thôi Nhiên Thuân chuẩn bị sẵn đặt trên bàn. Tâm trạng vẫn không có gì thay đổi và cơn tức giận có vẻ đã nguôi đi từ bao giờ, hắn điềm đạm thưởng thức ly cà phê đen còn nóng hổi, đưa mắt nhìn cậu hậu bối đang soạn đồ để tới bệnh viện cho ca trực hôm nay của mình.
"Vẫn thường xuyên."
"Em ấy sống có tốt không?"
"Tốt. Nhưng sao anh không gọi điện hỏi em ấy thử đi, Điền Chính Quốc nói với em rằng đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, em ấy nhắn tin gọi điện cho anh cũng không thấy anh trả lời."
"Tại anh bận quá." Mẫn Doãn Kỳ cười trừ, cũng vì công việc ở bệnh viện và phải đi công tác thường xuyên nên gần ba tháng nay hắn không có chút thời gian nào rảnh rỗi để gọi về hỏi thăm Điền Chính Quốc. Nhóc con cũng biết hắn bận nhiều, và thêm cả Chu Tử Dương, em cũng hạn chế quan tâm đến người lớn tuổi.
Chu Tử Dương từng thấy tin nhắn của Điền Chính Quốc trong điện thoại của Mẫn Doãn Kỳ cách đây một, hai tháng trước gì đó. Nội dung đơn giản chỉ là hỏi thăm sức khỏe, khoe rằng em đã tìm được công việc mới. Vậy mà vài hôm sau đã thấy Chu Tử Dương lén lén lút lút đến tận quán cà phê nơi em làm việc, gọi Điền Chính Quốc ra một góc nói chuyện riêng, sau đó lại lớn giọng cảnh cáo em không được qua lại với Mẫn Doãn Kỳ nữa. Cô ta bảo lúc trước em còn bệnh thì hắn là bác sĩ của em, còn bây giờ em rời đi rồi, cả hai xem như không là gì của nhau nữa. Chu Tử Dương sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nếu để người yêu của mình day dưa với tên nhóc tâm thần kia quá lâu, e rằng hắn ta sẽ sẵn sàng chạy theo nó mà cung phụng, thế là cô sẽ không được hắn cưới về, số tài sản kết xù kia cũng mọc cánh mà bay đi mất. Chu Tử Dương phải đề phòng trước, dù sao thì nhìn cách đối xử của Mẫn Doãn Kỳ với Điền Chính Quốc, cô chắc rằng hắn cũng đã từng rung động một chút với thằng nhóc này rồi.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn không dám cãi lại, vừa nhận được lệnh đã lập tức nghe theo vì vốn dĩ em cũng không muốn dính dáng gì đến Chu Tử Dương nữa. Nhìn thái độ khi trên ti vi và lúc ngoài đời trông khác nhau một trời một vực, Điền Chính Quốc có ngốc cũng ngầm hiểu cô nàng là người không nên chọc giận, cuối cùng chỉ im lặng mà thuận theo.
"Anh không định về nhà à?" Thôi Nhiên Thuân xỏ chân vào đôi giày màu nâu lem chút bùn đất, ngón tay thoăn thoắt cột dây thắt nút lại, cao giọng hỏi một tiếng.
"Anh không, vừa về đã gặp chuyện không hay, anh cho người ta hai ngày để dọn hết đồ ra khỏi nhà. Bây giờ không vác mặt về được đâu."
Mẫn Doãn Kỳ cho thêm đường vào cốc cà phê đen, dùng muỗng khuấy đều để nó tan hết. Hôm nay hắn muốn uống chút gì đó ngọt ngào để xoa dịu trái tim bé bỏng vừa bị làm tổn thương của mình.
Thôi Nhiên Thuân ậm ừ như đã biết, trước khi rời đi còn bị tiếng gọi với làm cậu phải dừng lại vài giây.
"Cho anh ở nhờ một ngày, mai anh về nhá."
Ở gần cậu hậu bối này mới khiến Mẫn Doãn Kỳ bộc lộ bản tính thật của mình. Chỉ có mình Thôi Nhiên Thuân là được chứng kiến cái vẻ mặt làm nũng với con mắt mở lớn và nụ cười nằm ngang của hắn. Đây là con người lạnh lùng nghiêm túc mà ai cũng sợ trong bệnh viện đó hả? Thôi Nhiên Thuân cậu không có tin!
"Ừa, muốn làm gì thì làm, đừng có phá đồ của em là được. Chìa khóa dự phòng trong ngăn tủ màu trắng thứ ba góc bên phải, muốn đi đâu thì cứ lấy. Còn bây giờ em đi đây, tạm biệt."
Nói rồi người nhỏ tuổi đóng cửa rời đi, bỏ lại Mẫn Doãn Kỳ chán nản ở trong nhà. Lúc tức giận bỏ đi không đem theo ipad hay máy tính, áo quần cá nhân cũng không, trên người Mẫn Doãn Kỳ bây giờ chỉ vỏn vẹn vài đồng bạc lẻ và chiếc điện thoại, thêm cả bộ đồ ướt sũng đã được giặt giũ sạch sẽ bởi ông tiên Thôi Nhiên Thuân tốt bụng.
Không thể làm việc, càng không kiếm được gì chơi, người lớn tuổi nảy ra ý tưởng sẽ đi ngủ bù cho những ngày làm việc cật lực trước đó. Đừng hỏi tại vì sao Mẫn Doãn Kỳ lại không đi gặp Điền Chính Quốc. Một phần vì hắn muốn để cho chuyện cá nhân của mình bùng nổ rồi từ từ lắng xuống, phần còn lại do hắn vẫn giận ông trời con kia lắm. Hà cớ gì lúc trước vẫn còn ở gần nhau, Điền Chính Quốc từ một đứa nhóc ưu làm nũng, ưa những hành động tiếp xúc thân mật, dù có xoa đầu, nắm tay hay nhéo má thì người nhỏ tuổi cũng không bài xích chút nào. Vậy mà từ khi Chu Tử Dương quay về, tần suất em tiếp xúc với hắn dần ít lại rồi biến mất hẳn. Điền Chính Quốc triệt để tránh né những cái chạm từ Mẫn Doãn Kỳ, nhiều lần hắn muốn xoa mớ tóc mềm mại trên đầu em để tận hưởng cái cảm giác thoải mái ngắn ngủi, nhưng người nhỏ tuổi lại giả khờ rồi lảng đi đâu mất, điều đó làm hắn không vui chút nào.
Hắn thề rằng bản thân chỉ xem Điền Chính Quốc là em trai thôi, hoặc cao hơn là con trai của mình. Mẫn Doãn Kỳ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ hẹn hò với đàn ông bởi vì vốn dĩ từ xưa đến giờ, đối tượng hẹn hò của hắn chỉ duy nhất là phụ nữ. Bởi vậy nên hắn nghĩ mình thẳng, hoặc có thể hắn đã nghĩ lầm...
Dù gì thì Mẫn Doãn Kỳ cũng muốn sống một mình một thời gian để xem xét lại bản thân, coi như chữa lành sau khi bị chơi một vố đau nhói từ cô người yêu cũ.
***
"Ồ, xem ai vừa dính tin đồn chia tay kìa."
"Câm mồm trước khi tao đá mày ra khỏi chức danh quản lý quán bar của tao."
Phác Nguyên Khang ngồi ở quầy bar, một tay cầm điện thoại, tay còn lại chống cằm lơ đãng nhìn nhân viên pha chế múa máy cái cốc nhôm trong tay, khóe miệng nhếch lên lại rảnh rỗi trêu chọc Mẫn Doãn Kỳ.
"Mẫn thiếu gia gặp chuyện gì à?"
"Hỏi làm gì?"
"Hỏi để coi có đúng lời tiên tri của tao hay không."
Mẫn Doãn Kỳ cười khẩy một tiếng, thầm công nhận lời nói trước đó của Phác Nguyên Khang quả thật là đúng. Hắn dừng một đoạn, sau đó mới cẩn trọng lên tiếng:
"Thì mày cũng biết rồi đó, Chu Tử Dương có người mới, hình như còn lại thằng khốn trong mấy tấm ảnh mày gửi cho tao vài tháng trước."
"À, diễn viên Vũ Quốc Thiên, nam chính cũng là người yêu trong phim của cô ta. Này đích thị là phim giả tình thật rồi, đá bay luôn cả người yêu giờ thành cũ để hùa theo mấy cái ghép đôi trên mạng của người hâm mộ."
Phác Nguyên Khang gật gù cảm thán, đôi mắt nhắm hờ tỏ vẻ thông cảm cho người anh em chí cốt của mình. Chẳng để Mẫn Doãn Kỳ trả lời, anh đã hết hứng thú với mấy câu chuyện tình yêu ngang trái của hắn, nhanh chóng chuyển chủ đề sang cái khác.
"Bữa nào qua quán chơi, tao mới tuyển được nhiều 'gà' mới cho quán lắm."
"Lại tuyển? Bộ mày quỵt tiền của nhân viên cũ làm người ta nghỉ việc nên mới phải tuyển thêm à?"
Mẫn Doãn Kỳ lâu lắm rồi mới được một ngày thảnh thơi không có việc gì làm, sau khi ăn sáng xong lại chung thủy leo lên sofa quấn chăn lim dim buồn ngủ. Chắc tại dạo gần đây nhiều chuyện ập đến, cơ thể của hắn lại có xu hướng muốn đi ngủ để không phải đối mặt với những chuyện như thế nữa.
Hoặc tại hắn chán, điều duy nhất có thể làm bây giờ là đi ngủ thôi chứ chẳng phải buồn hay áp lực cái gì đâu...
"Nào có, tuyển thêm cho xôm tụ, mấy người không đạt yêu cầu thì mình cho nghỉ việc để người khác nào làm chớ."
"Phục vụ bàn mà tao tưởng đâu đi làm nhân viên văn phòng."
Phác Nguyên Khang nhâm nhi ly cocktail trong tay, cười lớn vì câu đùa của Mẫn Doãn Kỳ. Anh không buồn phản đối, chỉ thờ ơ hỏi một câu:
"Thế chừng nào qua? Thất tình cũng phải nên đi uống rượu giải sầu một bữa chứ."
"Ai bảo mày là tao thất tình? Tao đang rất ổn, có điều công việc chưa giải quyết xong, không có tâm trạng đi đâu cả."
"Vậy thì thôi, để bữa khác cũng được. Tao cúp đây."
Phác Nguyên Khang nói rồi dập máy, quay lại với ly cocktail cay nồng của mình. Anh ngồi xoay lưng lại với quầy bar, chân vắt chéo âm thầm quan sát nhất cử nhất động của đám nhân viên mới, trong đó có cả Điền Chính Quốc.
Trong số những người mới xin vào làm, có lẽ Điền Chính Quốc là người mà Phác Nguyên Khang cảm thấy hài lòng nhất. Mặc dù người nhỏ tuổi không sở hữu chiều cao lý tưởng đối với con trai Hàn Quốc, nhưng bù lại thân thể và khuôn mặt thật sự rất tuyệt hảo. Vì vậy mà những vị khách lui tới đây đều có ánh nhìn hài lòng dành cho em.
Phác Nguyên Khang chuyển chỗ ngồi sang cái bàn trống kế bên quầy bar, hai tay đón hai em xinh đẹp nào đó vào lòng. Nhanh chóng chuyển tâm trạng sang chế độ ăn chơi phóng khoáng, anh chính thức hòa nhập vào cuộc chơi về đêm của bọn nhà giàu tiền tiêu không hết, thưởng thức tiếng nhạc xập xình dội thẳng vào màn nhĩ, khép hờ mi mắt tận hưởng hương rượu nồng nàn vờn quanh đầu mũi từ những chiếc chai thủy tinh được mở sẵn đang nằm yên vị trên tay hai em xinh đẹp kia.
***
Rất nhanh đã đến đầu xuân, thời tiết cuối tháng hai đầu tháng ba còn vương chút hơi lạnh từ đợt đông vừa qua, thế nhưng những giọt nắng ấm áp của mùa xuân đã lăn tăn đậu trên gác mái của những ngôi nhà cao tầng phủ kín khắp nơi trong thành phố. Ngoài mấy bãi tuyết lớn trên đường vẫn chưa tan hết, những lớp tuyết mỏng hơn đã trở thành chất lỏng trong suốt thấm vào nơi mặt đất héo cỏ. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy Mặt Trời lấp ló sau rạng mây trong trẻo mỏng manh, tỏa nắng xuống để sưởi ấm cho các loài sinh vật cần tồn tại, hồi sinh những cái cây khẳng khiu trụi lá sau ba tháng mùa đông phủ đầy tuyết lạnh.
Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, và con người cũng không ngoại lệ. Hai tháng kể từ ngày chia tay với người yêu cũ, Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng còn muốn quen thêm một ai khác. Không phải vì hắn lụy tình với cô nàng diễn viên nổi tiếng, chỉ đơn giản là hắn không có nhu cầu và chưa tìm được đối tượng phù hợp. Tin đồn chia tay nổ ra một tuần, Mẫn Doãn Kỳ đã hết hứng thú mà lên đính chính để dẹp loạn đám người phiền phức vào trang cá nhân của hắn quậy phá. Bên phía công ty chủ quản của Chu Tử Dương và cô cũng lên tiếng xác nhận ngay sau đó, cả hai đều lấy lý do 'không còn có tiếng nói chung' để che giấu sự thật về việc ngoại tình của Chu Tử Dương. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ là ai mà để mình phải chịu thiệt? Ngay ngày hôm Chu Tử Dương đăng bài xác nhận chia tay kèm lý do trên, hắn cũng đăng tải nội dung đại loại như: 'Rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.'
Hắn không chỉ đích danh người nào, chỉ khơi khơi nói như thế nhưng cũng đủ làm đám người theo dõi được thêm một phen náo loạn. Có người đưa ra giả thiết về việc thân thiết của Chu Tử Dương với Vũ Quốc Thiên kèm theo một loạt bài viết có yếu tố ghép cặp hai người. Bọn họ cũng chỉ biết gật gù đồng tình vì xem ra giả thiết này là đúng nhất, đọc rồi thôi chứ cũng chẳng dám manh động đi lan truyền lung tung để làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của thần tượng mình yêu thích.
Mẫn Doãn Kỳ trả lời tin nhắn của Điền Chính Quốc ngay sau hôm Chu Tử Dương dọn ra khỏi nhà của hắn. Và đó cũng là lần duy nhất cả hai liên lạc với nhau sau gần ba tháng không gặp mặt. Mẫn Doãn Kỳ và Điền Chính Quốc bỏ hẳn cả mùa đông không thấy mặt nhau lấy một lần, cả hai dần có cuộc sống riêng, Điền Chính Quốc mãi chạy theo công việc để góp nhặt từng đồng tiền ít ỏi, còn Mẫn Doãn Kỳ vẫn phải giải quyết nốt những bệnh nhân cuối cùng tại khoa tâm thần trước khi an tâm mà buông thả bản thân như lời nói với cha mình trước đó.
Ba mẹ Mẫn Doãn Kỳ biết chuyện hắn chia tay, lúc đầu còn phàn nàn tại sao có một cô người yêu xinh xắn giỏi giang như thế mà cũng không giữ nổi, lúc sau bị một màn vạch trần của hắn làm cho sáng tỏ, ông bà cũng không dám nói gì thêm nữa.
Về phía người nhỏ tuổi, Điền Chính Quốc sau năm tháng tự lập đã trưởng thành hơn rất nhiều, vì làm ở quán bar nên tính cách có phần bạo dạng hơn trước. Có thể nói ban ngày em là một chú thỏ bông ngoan hiền, nhưng khi màn đêm buông xuống, chú thỏ bông mềm mại sẽ biến thành chú thỏ ranh mãnh nhưng cũng không kém phần nghe lời nếu nó nhận được sự chiều chuộng thích đáng.
Nói như thế thì hơi quá, nhưng Điền Chính Quốc chỉ đang cố gắng thích nghi với môi trường khắc nghiệt này thôi. Nếu vẻ ngoài trông ngây thơ quá, em sợ bản thân sẽ bị người xấu dụ dỗ và bắt cóc đi mất.
Điền Chính Quốc nếu nói không nhớ Mẫn Doãn Kỳ là nói dối, làm sao mà em có thể quên người đã từng ban cho em sự sống thêm một lần nữa cơ chứ. Bước ra đời rồi mới thấy, chẳng có ai có khả năng nuông chiều Điền Chính Quốc nhiều như Mẫn Doãn Kỳ. Không còn ai nấu bữa sáng cho em mỗi ngày, không còn ai nhắc nhở em uống thuốc đều đặn, không còn ai an ủi lúc em cảm thấy tiêu cực về cuộc sống. Điền Chính Quốc vẫn khao khát được yêu thương lắm, chỉ là em nghĩ mình nên nhường điều đó cho một người xứng đáng hơn.
Làm phục vụ bàn ở bar, một công việc thách thức sự can đảm của nhiều người. Không đơn giản chỉ là đem nước ra ngoài cho khách rồi lại vào trong quầy giống như làm phục vụ ở quán cà phê. Nếu bạn có nhan sắc và hình thể, bạn sẽ phải chịu đựng những ánh mắt từ người khác dán chặt lên cơ thể của mình. Đôi lúc sẽ có những vị khách bạo gan hơn, yêu cầu hẳn nhân viên chạy bàn để phục vụ riêng cho mình với một số tiền tip lớn. Nhưng chuyện này sẽ tùy thuộc vào người đó có muốn hay không, nếu họ cảm thấy thích thú, nghĩ rằng số tiền đó đủ lớn để thuyết phục họ, họ sẽ đồng ý. Còn nếu cảm thấy khó chịu và không thoải mái với những động chạm thân mật của khách hàng, họ có quyền từ chối và chắc chắn một trăm phần trăm sẽ được quản lý đảm bảo về sự an toàn của bản thân mình đến khi kết thúc ca làm.
Chuyện này Điền Chính Quốc không phải chưa từng gặp, lại còn rất nhiều là đằng khác. Em không nghĩ mình có khuôn mặt đẹp hay thân hình chuẩn để được người khác để mắt tới, nhưng thật sự là có. Ngày nào cũng có ít nhất một nhóm khách yêu cầu em phục vụ riêng cho bàn của mình, nhưng bọn họ đều có một điểm chung là bị Điền Chính Quốc thẳng thừng gạt phăng sự hiện diện qua một bên.
Không phủ nhận chuyện người nhỏ tuổi cần tiền, và số tiền tip mỗi lần bọn họ đưa ra đủ để em nghỉ làm một tháng tới nhưng vẫn có thể ăn uống tiêu xài bình thường mà không sợ bị chết đói. Chẳng phải Điền Chính Quốc không ham tiền, chỉ lại em thấy sợ mà thôi. Mặc dù vẻ ngoài bị Mẫn Doãn Kỳ đánh giá là ngốc ngốc, suy nghĩ cũng chưa chín để có thể tự bươn chải mà không có hắn bên cạnh. Vì vậy mà Điền Chính Quốc luôn luôn phải tìm thêm nhiều cách phòng thân khi gặp biến thái để bảo vệ chính mình trong trường hợp xấu nhất.
Mọi thứ tới bây giờ vẫn khá ổn, Điền Chính Quốc lâu lâu vẫn nhận lời phục vụ riêng cho nhóm người nào đó nếu trong đấy toàn bộ hoặc đa số là con gái đi cùng anh người yêu của riêng mình. Người nhỏ tuổi không đảm bảo mình sẽ an toàn một trăm phần trăm, nhưng tỉ lệ bị đụng chạm là khá ít và những cô gái ấy cũng chỉ hứng thú với khuôn mặt đáng yêu của em chứ không còn ý đồ sâu xa nào khác.
Những cô gái được em chấp nhận phục vụ đa số là những người lớn tuổi hơn, chững chạc và sẽ sẵn sàng tip nếu em đồng ý tỏ ra đáng yêu một chút. Điền Chính Quốc có chút khó hiểu với sở thích này của bọn họ, thay vì chọn những nhân viên nam cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn phục vụ mình thì họ chỉ thích những cậu trai rụt rè và hay ngại ngùng hơn. Nhưng Điền Chính Quốc cũng không quan tâm cho lắm, chỉ cần em có tiền và giữ cho bản thân vẫn nằm trong vùng an toàn là được rồi, chuyện khác tính sau.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top