Chap 27. Ăn vạ


Tiếng nức nở hòa chung với âm thanh rả rích từ cơn mưa lạnh lẽo mùa đông. Một ngày kỉ niệm yêu nhau ba năm thất bại khi cô gái kia cắm cho chàng trai một cặp sừng to đùng rồi bây giờ ngồi van nài chàng trai đừng bỏ rơi mình. Nhưng hắn biết, thứ cô không muốn rời đi là cái ví tiền của hắn chứ chẳng phải là hắn nữa.

"Anh thương em mà Tử Dương? Anh lúc nào cũng lo cho em đầy đủ mà Dương? Sao bây giờ em lại đối xử với anh như vậy, hả?"

Cơn tức giận sau một thời gian kiềm nén, bây giờ lại có cơ hội mà bùng lên mạnh mẽ như ngọn lửa kiêu hãnh. Mẫn Doãn Kỳ gầm lớn, bó hoa trên tay cũng bị hắn giằng cho tơi tả. Tiếng đồ gốm vỡ vang lên, là chiếc bình hoa đắt tiền mà Chu Tử Dương rất thích, bị lực từ cánh tay Mẫn Doãn Kỳ mà rơi xuống đất vỡ tan tành. Hắn không phải là muốn đập phá đồ đạc, chỉ là vô tình vứt mạnh bó hoa xuống đất lúc đang đứng gần chiếc kệ nơi bình gốm được đặt ở trên, cánh tay hắn quơ trúng tác động vào cái kệ, bình hoa vì thế mà cũng lắc lư rồi tiếp đất không còn nguyên vẹn. Dưới sàn nhà, mảnh gốm hòa cùng cánh hoa hồng đỏ tươi vươn vãi khắp nơi tạo nên một khung cảnh hết sức bi thương.

"Em xin lỗi anh mà, tha cho em một lần có được không? Em cũng yêu anh lắm."

"Em yêu tôi? Vậy mà tại sao năm lần bảy lượt đều lén lút tôi qua lại với tên đó?"

Nhìn ánh mắt như muốn bóp nghẹn thân xác mình, Chu Tử Dương hai mắt long lanh đẫm nước, vẫn cố đưa ra lời giải thích mặc dù mọi chuyện đã bị chính cô đưa nó ra xa bờ.

"Tụi em chỉ là bạn diễn... À, tụi em chỉ đang tập thoại thôi Doãn Kỳ."

"Đủ rồi Dương, tôi đã tha thứ cho em quá nhiều lần rồi. Vả lại em cũng là diễn viên, làm sao tôi biết những lời em nói với tôi là sự thật hay chỉ là lời dối trá của em cơ chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ nhếch mày nhìn người kia bắt đầu lo lắng mà đưa ra những lí lẽ ngu ngốc chỉ để bào chữa cho bản thân mình. Hắn chỉ cần một câu để chặn họng, mọi từ ngữ Chu Tử Dương định thốt ra đều bị hắn làm cho nuốt ngược trở vào.

"Chia tay đi, tôi không muốn tiếp tục dây dưa với người như cô nữa đâu."

Người lớn tuổi vớ lấy chìa khóa xe đặt ngay ngắn trên mặt kính của chiếc bàn phòng khách, toan bước đi nhưng chưa đầy ba bước đã bị người nọ níu tay trở lại. Nghe lời xin lỗi rối rít của cô nàng nhiều đến mức phát ngán, Mẫn Doãn Kỳ chỉ giật tay ra, nói với chất giọng lạnh lẽo:

"Đi mà hỏi những người yêu cũ của tôi xem cô đã may mắn đến thế nào. Còn bây giờ thì cút, tôi cho cô hai ngày để dọn hết tất cả những gì của mình ra khỏi đây. Thêm nữa, vì cô là người của công chúng, tôi sẽ nể tình mà không nói với báo chí về con người thật của cô. Chúng ta kết thúc trong êm đẹp, không ai đá động tới chén cơm của người kia. Ngày mai truyền thông sẽ biết chuyện này, xin phép trả cô lại cho đám người hâm mộ."

Mẫn Doãn Kỳ nói rồi quay lưng, đi thẳng một mạch ra xe mặc kệ cơn mưa vẫn âm ỉ đã làm hắn ướt cả bộ đồ đắt tiền. Ngồi trong chiếc xe hơi màu đen của mình, hắn vẫn chưa nén được cơn tức giận còn trào dâng khắp cơ thể, nam nhân cuộn tay đập rầm rầm lên chiếc vô lăng, cuối cùng bất lực cúi gằm mặt xuống. Mẫn Doãn Kỳ mất vài phút để ổn định tâm lý trở lại sau cuộc cãi vã với người yêu giờ đã thành người yêu cũ, hắn vuốt ngược mái tóc ướt nước ra đằng sau, khởi động xe rồi dùng điều kiển từ xa cho mở cổng sắt. Hắn lái xe một mạch ra khỏi nhà, tiến vào đường lớn mặc kệ cơn mưa bên ngoài đã bắt đầu nặng hạt dần. 

Bên trong ngôi nhà rộng lớn vẫn còn sáng đèn, Chu Tử Dương thẫn thờ nhìn sàn nhà vươn vãi những mảnh sứ và cánh hoa dập nát, khẽ thở dài một hơi. Nước mắt đã ngừng rơi từ lúc nào, cô ngồi xuống nơi ghế sofa thiếu hơi người vì lâu ngày không ai đụng tới, âm thầm suy nghĩ. Mẫn Doãn Kỳ không phải là thứ gì đó quan trọng lắm đối với cô, từ lâu trong lòng cô đã vốn xem hắn là một món 'đồ chơi' tạm bợ. Được một người bao nuôi từ a đến z, một tháng được chuyển cho số tiền lớn để tiêu xài thoải mái, có nhà ở, đồ ăn luôn có sẵn trong tủ lạnh, Chu Tử Dương chỉ cần ở nhà thôi cũng trở nên giàu có, bây giờ có hết tình cảm cũng phải ráng níu kéo chứ.

Công việc diễn viên của Chu Tử Dương đang như diều gặp gió khi cô vừa hoàn thành dự án phim được nhiều người đón chờ, mức cát-xê cũng thuộc dạng khủng. Chỉ cần có số tiền từ công việc này cô cũng đủ để sống sung sướng. Nhưng với một người tham mê cuộc sống như một minh tinh, việc có nhiều nguồn tiền đổ vào người để ngày ngày được mua sắm hàng hiệu là điều mà Chu Tử Dương luôn mơ mộng bản thân có thể chạm tới. Và Mẫn Doãn Kỳ đã thật sự đáp ứng được điều đó. Một người cho cô được yêu, một người cung cấp tài chính, dại gì mà Chu Tử Dương không liều mình để chọn cả hai chứ. 

Suy đi nghĩ lại thì Mẫn Doãn Kỳ cũng không phải dạng sẽ nhân từ bỏ qua chuyện này, từ giờ đến cuối đời, chắc hẳn Chu Tử Dương sẽ là cái gai lớn nhất trong mắt hắn ta, nếu cảm thấy cô người yêu cũ có động thái đá động đến chuyện tình cảm lợi dụng quyền lợi này, hắn chắc chắn sẽ không ngồi im chịu trận. Dù gì Chu Tử Dương là người sai trong chuyện này, Mẫn Doãn Kỳ nếu cảm thấy ngứa mắt, hắn chỉ cần một cuộc hẹn với bên truyền thông, hoặc chỉ cần để lộ một đoạn ghi âm về con người thật của Chu Tử Dương ra thôi thì sự nghiệp của cô ta sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. 

Chu Tử Dương tự trách bản thân quá chủ quan khi không vặn nhỏ âm lượng, lại còn mở lớn và thoải mái nói chuyện với người tình mới rồi để Mẫn Doãn Kỳ bắt được. Trước hết thì vẫn nên giữ im lặng trước truyền thông, tạm thời tránh mặt hắn ta để mọi chuyện dịu xuống rồi cứ thế mà nương theo dư luận, cô và hắn sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. 

***

"Ý là mình già rồi á hai, có gì thì bình tĩnh chứ hai làm vậy khó coi thiệt sự."

Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt nhìn người vừa sát trùng vết rách trên mu bàn tay, vừa lải nhải bên tai của mình mấy tiếng. Thôi Nhiên Thuân mắt nhắm mắt mở dán lên một miếng băng keo cá nhân, thuận tiện bôi thuốc lên mấy khớp ngón tay đã dần chuyển màu sang tím bầm vì tác động mạnh vào vật cứng. Mẫn Doãn Kỳ không chút phản kháng, cứ như những cơn đau này là chuyện hết sức bình thường, không đáng để bận tâm đến. 

Chuyện là tên mặt lạnh Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên đập cửa chung cư của Thôi Nhiên Thuân lúc gần mười hai giờ đêm với cả người ướt sũng và còn thoang thoảng mùi của chất cồn. Người nhỏ tuổi trở nên cáu kỉnh vì bị đánh thức lúc đang say giấc nồng, khuôn mặt hiện rõ nét không thân thiện mà đi ra mở cửa xem tên khốn nào làm phiền mình lúc nửa đêm như thế. Nếu không phải là vị tiền bối phiền phức này, chắc hẳn cậu đã cho hắn ta một cước rồi báo bảo vệ lôi ra ngoài từ lâu rồi. 

Mẫn Doãn Kỳ có tửu lượng khá tốt, một vài ly rượu không phải là vấn đề lớn của hắn, tại vì hắn lạnh, muốn uống chút gì cho ấm người, cuối cùng lại chọn rượu. Uống hết ly này đến ly khác, cơ thể đã ấm hơn nhưng Mẫn Doãn Kỳ không còn chỗ nào để quay về. Chu Tử Dương vẫn còn chưa dọn đồ ra khỏi nhà, bệnh viện cũng chẳng phải là lựa chọn tốt để hắn qua đêm tại đây. Bất chợt nghĩ đến cái tên Thôi Nhiên Thuân, Mẫn Doãn Kỳ lại đứng dậy tính tiền rồi chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt, leo lên xe một mạch chạy đến chung cư của cậu hậu bối nhỏ tuổi. 

Sau một màn chào hỏi không mấy vui vẻ từ hai người một lớn một nhỏ, Mẫn Doãn Kỳ bị Thôi Nhiên Thuân thẳng chân đạp một cái vào phòng tắm cho người lớn tuổi tẩy rửa thân thể trước khi nước mưa từ quần áo của hắn nhỏ xuống dưới sàn thành một vũng lớn rồi lại đày cậu phải nai lưng ra lau dọn vào giữa đêm như thế này. 

"Quần áo em để sẵn trong đấy rồi á nha."

Thôi Nhiên Thuân gọi với vào bên trong, chờ đợi tiếng đáp lại nhưng không thấy, chỉ toàn là âm thanh rào rào từ vòi sen trong phòng, cậu trai lại mặc kệ rồi tiến ra phòng khách, chuẩn bị sẵn hộp cứu thương đặt lên bàn. Gật gà gật gù được đâu đó mười lăm phút đồng hồ, Mẫn Doãn Kỳ mới chịu mò mặt ra, trên người mang tạm bộ quần áo rộng nhất mà Thôi Nhiên Thuân có, rất may vì nó vừa y, tóc hắn ướt sũng rũ xuống ngang mũi, nhỏ tong tong vài giọt trên nền nhà. 

Thôi Nhiên Thuân giật mình tỉnh dậy vì tiếng động của người lớn tuổi, ra hiệu hắn đi sấy tóc cho mau khô và đỡ lạnh rồi lại kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Mẫn Doãn Kỳ sấy tóc xong, khuôn mặt vẫn giữ nguyên cái nét hầm hầm từ nãy tới giờ, ngồi xuống ghế sofa cạnh nhóc hậu bối, im lặng không nói gì.

"Anh vừa gặp chuyện gì à?"

Thôi Nhiên Thuân hỏi với chất giọng khàn khàn mới ngủ dậy, cẩn thận xem xét vết thương trên tay người lớn tuổi. Vừa cầm miếng bông gòn lên chưa kịp làm gì đã bị hắn dựt lại, Mẫn Doãn Kỳ đấm mạnh tay xuống nệm ghế, rít lên một tiếng:

"Má nó," Người lớn tuổi đảo mắt, răng nanh nghiền phiến môi, "Chu Tử Dương phản bội tao."

"Ồ."

Thôi Nhiên Thuân giả vờ bất ngờ cho hắn vui chứ thật ra đây là chuyện có thể lường trước trong một mối quan hệ. Đằng này Mẫn Doãn Kỳ lại còn chọn cách yêu mà không can thiệp đến cuộc sống riêng của đối phương, 'cho phép em thoải mái với các mối quan hệ khác ngoài anh' thì chuyện cắm cho nhau một cặp sừng cũng là điều dễ dàng xảy đến.

"Em thấy anh cũng đâu có yêu cô ta lắm đâu? Việc gì chia tay rồi lại cay cú?"

"Là tại vì bị phản bội đó. Thôi Nhiên Thuân, em biết tôi ghét những kẻ phản bội nhiều như thế nào mà?"

Chàng trai xoa miếng bông gòn tẩm cồn lên vùng da đỏ ửng trước sự gầm gừ của người lớn tuổi, một chút cũng không hề sợ hãi, bình tĩnh đáp lời:

"Thì em biết, cũng tại vì sự kì vọng quá lớn của ba mẹ nên anh mới day dưa đến tận bây giờ để rồi gặp kết cục như vậy."

Thôi Nhiên Thuân dán miếng băng keo cá nhân để che đi miệng vết thương trên mu bàn tay, lại tiếp tục chuyển mục tiêu sang mấy vết dập thâm tím khắp khớp xương ngón tay thô cứng.

"Em cũng biết trước giờ chỉ có tôi mới đá người khác, vậy tại sao bây giờ lại bị đá ngược lại chứ? Quả báo à?"

Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa nguôi được cơn tức giận, hắn không buồn vì mối tình ba năm bắt đầu bằng hoa hồng tươi trên tay và kết thúc bằng hoa hồng dập nát dưới sàn nhà lạnh lẽo như thế, hắn vốn dĩ chỉ tức giận thôi.

"Thì tại vì lúc trước quen người ta, anh là người chán trước, và nếu người ta có chán thì cũng chỉ dám đợi anh nói lời chia tay. Còn bây giờ quen cái cô diễn viên Chu Tử Dương gì gì đó, thì đổi ngược lại cô ta là người chán trước, hoặc cả hai đều chán nhau cùng một lúc, nhưng anh lại vì cha mẹ mà vẫn muốn duy trì mới quan hệ, còn cô ta thì vì cái ví tiền của anh mà cũng muốn duy trì mối quan hệ. Anh chưa cho Chu Tử Dương đủ tình yêu mà cô ấy muốn, bắt buộc cô ấy phải đi tìm một tình yêu mới vừa có thể thỏa mãn được cảm xúc, thân thể, vừa thuận lợi trong đường công danh sự nghiệp. Vừa có tiền, vừa có tình, vừa có hào quang, ai mà chẳng tham cơ chứ. Còn anh thì vừa mất tiền, vừa mất tình, hào quang lại càng mờ mịt chẳng rõ, cuối cùng chỉ có một thân ướt như chuột lột chạy về ăn vạ với em."

Thôi Nhiên Thuân luyên thuyên hàng tá nguyên nhân về việc bị đá của Mẫn Doãn Kỳ. Vừa cẩn trọng thoa thuốc lên mấy khớp ngón tay đã sưng đỏ, lâu lâu nói tới mấy ý quan trọng còn cố tình ấn mạnh một cái làm Mẫn Doãn Kỳ rít lên mấy tiếng, lửa hận thù bùng cháy trong đáy mắt người lớn tuổi.

"Nói chung là thôi bỏ qua đi, có tức giận nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Ngủ một giấc rồi coi như chưa từng có ai tên Chu Tử Dương bước vào cuộc đời mình vậy. Còn nếu thức dậy vẫn còn cay cú thì để em book một chuyến cho anh quay về quá khứ trước lúc cô ta quen người tình mới để anh lên kế hoạch gạ gẫm người khác, sau đó cắm ngược lại cho cô ta một cặp sừng khác là được."

Thôi Nhiên Thuân vừa nói vừa thu gọn hộp cứu thương cất vào chỗ cũ, từng câu chữ thốt ra vẫn điềm điềm mang theo cái nét như muốn ghẹo gan người lớn tuổi. Mẫn Doãn Kỳ bị chọc cho cười một tiếng, cơn tức giận cũng bị vơi đi phân nửa, hắn nhướng mày, giọng khiêu khích:

"Bằng cách nào?"

"Cỗ máy thời gian của Doraemon, còn làm sao để vào được nó thì em chưa nghĩ ra."

Thôi Nhiên Thuân ngáp dài đầy mệt mỏi. Bây giờ là một giờ sáng và ngày mai cậu lại có ca trực sớm, thế nhưng tên điên Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. Thôi Nhiên Thuân lôi từ trong ngăn tủ ra một cái chăn bông dày, quẳng nó đè lên người Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn đứng hình ở trên ghế sofa.

"Nhà có một phòng thôi, anh ngủ tạm ở đây đi. Yên tâm vì máy sưởi nhà em còn hoạt động tốt lắm, đảm bảo anh sẽ không chết cóng đâu nên đừng sợ. Đợi chừng nào bệnh viện trả lương cao hơn cho em rồi em thuê căn khác hai phòng ngủ, lúc đó anh có tới ăn vạ vì người yêu đá thì an tâm là vẫn có phòng ấm áp để ngủ lại qua đêm. Còn bây giờ đi em ngủ đây, đừng có làm phiền em nữa."

Thôi Nhiên Thuân nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, hai con mắt đã díu lại tới nơi, cậu chỉ muốn nhanh nhanh lên giường đi ngủ, mặc kệ anh chàng tiền bối đẹp trai nhưng phiền phức gì gì đó mà thôi.

Mẫn Doãn Kỳ không buồn phản ứng, hắn giũ tấm chăn nặng trịch ra, phủi cho thẳng thớm trở lại rồi ngã người xuống chiếc ghế sofa rộng vừa đủ cho người lớn tuổi ngủ qua đêm. Đèn đóm đã được tắt hết, căn phòng lại chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng rả rít của gió và cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia. Ánh sáng duy nhất phát ra từ cái hồ cá được gắn đèn led, kèm thêm tiếng rì rì của máy bơm oxi cho bọn cá cảnh mà Thôi Nhiên Thuân nuôi. Mẫn Doãn Kỳ vùi mình trong lớp chăn dày, gác tay lên trán suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Cuối cùng hắn chỉ cười khẩy một cái, tự mắng bản thân thật sự quá ngu ngốc để rồi bị người khác lừa gạt, sau đó bị sự mệt mỏi cuốn vào giấc ngủ, đến cả một giọt nước mắt cũng chẳng thèm rơi. 

Ngay ngày hôm sau sau khi tỉnh dậy, người lớn tuổi đã ngay lập tức đăng một dòng trạng thái ẩn ý lên tài khoản Intasgram cá nhân về việc chia tay với cô người yêu của mình. Tài khoản mạng xã hội của hắn cũng thuộc dạng khá nổi tiếng, đa số được mọi người biết đến do bắt gặp hắn làm mẫu ảnh, đại diện của mấy nhãn hàng. Vì thấy hắn đẹp trai mà còn là người yêu của cô diễn viên nổi tiếng nên mới theo dõi, về sau tìm hiểu thêm thì phát hiện hắn còn là bác sĩ 'part time' ở bệnh viên trung tâm lẫn làm chủ của một loạt quán bar nổi tiếng. Mẫn Doãn Kỳ không đăng nhiều về mình trên mạng xã hội, chủ yếu là mấy tấm hình linh tinh về không gian quán xá hoặc ảnh phong cảnh ngoài đường. 

Chưa đầy một tiếng sau, cánh nhà báo đã rục rịch đăng bài nói về chuyện Mẫn Doãn Kỳ ẩn ý chia tay với diễn viên Chu Tử Dương nổi tiếng. Thế nhưng tất cả chỉ là nghi vấn, không một ai trong hai người lên tiếng đính chính, vì vậy đã khiến cho người hâm mộ của hai bên dáy lên một làn sóng tranh luận, liên tục tràn vào mấy bài báo nói hưu nói vượn, chỉ ra bằng chứng rằng cả hai vẫn còn mặn nồng bên nhau lắm.

----------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top