Chap 26. Chấm hết rồi sao?
Điền Chính Quốc xin nghỉ ở quán cà phê ngay hôm sau để ở nhà tịnh tâm một bữa với quyết định đột ngột vào đêm qua của chính mình. Bước vào phòng tắm, người nhỏ tuổi trút bỏ hết lớp quần áo trên người, để lộ làn da trắng nhợt còn ẩn hiện vài vết sẹo mờ mờ màu hồng từ những trận bạo hành trước kia. Điền Chỉnh Quốc đứng trước tấm gương lớn, thầm cảm thấy thân hình mình không quá tệ, độ dốc của vai hoàn hảo, khung xương nhỏ, eo thon, bụng phẳng lì, xương hông vừa vặn, chân dài. Em cao chưa đến một mét bảy, cân nặng cũng vừa vượt qua mức suy dinh dưỡng lúc được xuất viện, cả người bây giờ lại trở nên có da có thịt, săn chắc hơn hẳn trước kia. So với những thằng nhóc cùng tuổi thì Điền Chính Quốc có phần nhỏ con hơn nhiều, khuôn mặt nét nào cũng mềm mại chứ không sắc bén giống những người đàn ông trưởng thành khác.
Khi mặc quần áo lại trông xinh đẹp đến bất ngờ. Thuận lợi che đi những khuyết điểm trên da và tôn lên cơ thể nuột nà của người nhỏ tuổi.
"Trông cũng tạm được."
Điền Chính Quốc lục tung cả tủ quần áo mới tìm được một cái áo sơ mi và chiếc quần tây dài ngang mắt cá. Đánh liều mặc thử một chút, không ngờ nó lại trông vừa mắt đến thế.
Điền Chính Quốc không biết khi đi làm có được phát đồng phục riêng hay không, nhưng đây có lẽ là bộ đồ em nghĩ nó khả thi vì khi mặc vào trông người nhỏ tuổi chững chạc hơn mấy phần liền.
Đại não nảy ra một ý tưởng, Điền Chính Quốc quyết định sẽ mặc nó cho buổi phỏng vấn chiều nay. Sau khi gọi đến số điện thoại in trên tờ giấy trắng được em chụp lại, một người đàn ông có lẽ là chủ quán hoặc quản lý đã hẹn em ba giờ chiều đến để nói chuyện trực tiếp, xác định xem có nên nhận em vào làm hay không.
Thế là làm Điền Chính Quốc phải xin nghỉ ở quán cà phê cả ngày hôm nay để chuẩn bị tinh thần đi xin việc, gặp gỡ thêm người lạ chưa biết thiện hay ác tại một nơi không chút nào gọi là lành mạnh, tất nhiên đứa nhóc sẽ lo lắng vô cùng rồi. Nói vậy thôi chứ Điền Chính Quốc cũng chỉ là một con thỏ vừa được xổ lồng, vẫn còn nhút nhát và sợ phải tiếp xúc với người lạ mà thôi, em cần thêm nhiều thời gian để hòa nhập được với cuộc sống đông đúc người như thế này.
***
Một giờ hai mươi sáu phút chiều, Điền Chính Quốc tỉnh dậy với tâm trạng uể oải nửa tỉnh nửa mơ. Đêm qua do suy nghĩ nhiều nên em không ngủ được bao nhiêu. Trưa nay vừa ăn xong đã ngất một phát hơn hai tiếng đồng hồ, đến thuốc cũng chẳng kịp uống. Điền Chính Quốc làu bàu trong miệng mấy câu như mình cần phải uống thuốc, sợ ác mộng lắm,... rồi lôi từ hộc tủ đầu giường ra một lọ thuốc vừa khui được vài hôm trước. Điền Chính Quốc có thói quen rải đều mỗi nơi trong nhà một hộp thuốc nhỏ, bàn ở phòng khách, kệ bếp, nóc tủ lạnh, tủ đầu giường, bàn sách, kế bên chậu xương rồng trên bệ cửa sổ, trong balo,... nơi nào cũng thấy dấu vết của mấy viên thuốc trắng trắng kia. Em bảo rằng làm vậy để tiện tay chỗ nào thì lấy nuốt luôn tại chỗ đó cũng được, không cần phải đi tới đi lui để tìm nó.
Người nhỏ tuổi không muốn đến trễ giờ hẹn với người kia, nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh thân thể, thay đồ rồi chải chuốt gọn gàng mái tóc tối màu của mình, chỉnh sửa làm sao cho nó trông ra dáng đàn ông trưởng thành, nhưng Điền Chính Quốc có cố gắng đến mấy thì trông nó cũng cứ hài hài, cái mặt non choẹt và đôi mắt tròn này đã phá hỏng tất cả. Nước hoa luôn là một trong những mỹ phẩm Điền Chính Quốc từ chối sử dụng trước mỗi lần đi ra ngoài, đơn giản chỉ là em quá nhạy cảm với mùi hương. Chính vì điều đó, người nhỏ tuổi luôn ưu tiên xài những thứ như sữa tắm cho thân thể hoặc nước xả vải để quần áo luôn thơm tho mỗi lần giặt ủi, như vậy cũng quá đủ rồi.
Điền Chính Quốc rời khỏi nhà lúc hai giờ mười lăm phút chiều để kịp bắt chuyến xe buýt đến quán bar kia. Chỉ mất khoảng ba mươi phút, người nhỏ tuổi đã tới được nơi cần tới. Hơn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn, Điền Chính Quốc phân vân không biết có nên vào bên trong hay không. Bỗng nhiên có một người đàn ông cao to xuất hiện, từ đầu đến chân đều độc nhất một màu đen giản dị bất ngờ đứng trước mặt Điền Chính Quốc còn đang loay hoay với suy nghĩ của chính mình.
"Tên của cậu là Điền Chính Quốc có đúng không?"
Người nhỏ tuổi thoáng chút ngạc nhiên khi thấy người kia gọi chính xác tên mình, nhưng em rất nhanh đã đáp lại:
"V-vâng, có việc gì không ạ?"
"Quản lý của chúng tôi nói rằng cậu đến để phỏng vấn, nếu đúng thật thì xin mời cậu đi theo tôi."
Vừa dứt lời, tên bảo vệ an ninh đã sải từng bước rộng vào bên trong, Điền Chính Quốc chưa kịp định hình đã phải co giò chạy theo người nọ để không bị bỏ lại ở ngoài đường. Bước chân của gã rộng gấp hai lần em, một lúc đã tới được cái bàn được đặt đâu đó ngay dưới quả cầu lấp lánh ánh bạc phản chiếu thật nhiều màu sắc lên bốn bức tường.
Điền Chính Quốc bị choáng ngợp bởi không khí ở đây. Ngoài trời phủ đầy tuyết đã lạnh, bên trong cũng không ấm áp hơn là mấy. Khắp nơi đều được gắn đèn led, bàn ghế được làm từ mấy loại gỗ quý hiếm nào đó mà em cũng chẳng biết. Xa xa trên bục cao là bàn DJ với mớ dây điện loằng ngoằng vây kín, dưới sàn lát gạch màu trơn bằng phẳng, hai bên tường nổi mấy vân đá tối màu, treo những bức tranh hơi hướng nghệ thuật trông khá trừu tượng.
Điền Chính Quốc bị bỏ lại một mình trong không gian tối tăm mờ mịt của ánh đèn led, người hẹn em vẫn chưa tới, và em thì đang lo lắng muốn chết luôn rồi. Đang lúc người nhỏ tuổi định lấy điện thoại ra soạn 'tin nhắn cuối cùng' gửi cho Mẫn Doãn Kỳ thì phía cửa đã vang lên vài âm thanh từ đôi giày da đang nện xuống sàn. Lộp cộp vài tiếng, Điền Chính Quốc quay đầu cố gắng nheo mắt nhìn nhưng không tài nào thấy rõ được mặt người nọ. Cho đến khi cả hai đã ngồi đối diện nhau, Điền Chính Quốc mới được tận mắt chứng kiến ngũ quan sắc sảo của anh ta.
"Xin chào, em là Điền Chính Quốc có đúng không?
"Vâng ạ, em chào anh."
Điền Chính Quốc đáp lại, mỉm cười nhẹ nhàng với người đối diện mặc dù cơn lo lắng vẫn còn trong người em và hai bàn tay đặt trên đùi đã cấu xé lẫn nhau đến mức ran rát ửng đỏ. Người đàn ông vận trên mình bộ suit đĩnh đạc, hai tay đặt trên bàn thầm đánh giá đứa nhóc ở trước mặt. Tia hoài nghi nhanh chóng hiện lên trong đáy mắt của anh ta, người nọ híp đôi mắt rồng, chống tay lên bàn từ tốn nhả chữ:
"Tôi là Phác Nguyên Khang, quản lý ở bar này. Em giới thiệu bản thân một chút đi."
Người nhỏ tuổi hít một hơi thật sâu, môi mím chặt rồi lại thả lỏng, em đáp lại:
"Tên em thì anh biết rồi nhỉ? Em mười tám tuổi, cao một mét sáu mươi tám, nặng năm mươi chín kí. Màu yêu thích là màu đỏ, em thích vẽ, thích thỏ bông và thích mấy chậu xương rồng ở nhà."
Trong một phút ngắn ngủi, Điền Chính Quốc đột nhiên quên mất tạo hình ban đầu của bản thân trước khi đến đây. Em tự dặn với lòng phải tỏ ra trưởng thành, điềm đạm và tế nhị ở cái nơi đầy mấy con cáo già này, thế nhưng chẳng hiểu sao chỉ qua mấy câu giới thiệu bản thân ngắn ngủi, Điền Chính Quốc lại bất cẩn để lộ tính cách thật của bản thân. Ngáo ngơ thật sự!!
Phác Nguyên Khang khẽ cười thầm, suy nghĩ một lúc rồi mới cất giọng:
"Em bảo em mười tám tuổi? Tôi có thể kiểm tra chứng minh thư của em một chút được không?"
Điền Chính Quốc tròn mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng gật gù lục tìm chứng minh thư đựng trong chiếc ví luôn kè kè bên mình. Em đưa nó cho gã trai đối diện, Phác Nguyên Khang nhìn sơ qua ngày tháng năm sinh in đậm trên đó, tính toán vài giây rồi trả lại ngay cho đứa nhóc.
"Thật sự là mười tám tuổi. Được rồi, vì điều gì mà em lại muốn vào làm ở đây?"
"Vì tiền."
Điền Chính Quốc trả lời một cách ngắn gọn, khuôn mặt nghiêm túc lại hiện ra, mang theo một chút ma mãnh trong đó. Em xoáy sâu vào con ngươi màu đen của người đàn ông với hai mày vẫn đang chau lại, tiếp tục cất giọng:
"Em cần tiền, nên mới xin vào đây."
"Rất thẳng thắng, tôi thích."
Phác Nguyên Khang ngã lưng ra đệm ghế đằng sau, anh cười để lộ hai hàm răng trắng đều tăm tắp, không ngần ngại mà vỗ tay vài cái tán thưởng cho con người ngồi đối diện.
"Em có thể đứng lên một chút không?"
Điền Chính Quốc làm theo lời yêu cầu, đứng thẳng người rồi rời khỏi bàn, ngón tay thon dài chỉnh lại mấy chỗ nhăn nheo trên y phục. Phác Nguyên Khang ra hiệu cho người nhỏ tuổi xoay một vòng, vài giây sau lại vỗ tay tán thưởng một lần nữa, anh cao giọng:
"Dù là con trai nhưng dáng rất tốt. Được rồi, em được nhận."
Điền Chính Quốc khẽ cười rồi gật đầu cảm ơn nam nhân phía đối diện, tiếp tục ngồi xuống chỗ của mình, đợi Phác Nguyên Khang phổ cập thêm thông tin về giờ giấc làm việc.
"Bây giờ nhé, có hai ca. Ca thứ nhất em sẽ làm từ sáu giờ chiều - là giờ quán mở cửa, đến mười giờ tối. Và ca thứ hai thì từ mười giờ tối đến hai giờ sáng. Ca thứ hai lương sẽ nhỉnh hơn một chút so với ca thứ nhất vì khung giờ đó mới là giờ khách lui tới đông đúc." Phác Nguyên Khang ghi vài dòng trên tờ giấy trắng, dừng lại đôi chút để Điền Chính Quốc tiếp thu rồi mới nói tiếp.
"Nhưng với độ tuổi này thì tôi khuyên em nên chọn ca đầu tiên, tiền lương cũng không chênh nhau quá nhiều, vừa thoải mái lại vừa bảo đảm sức khỏe."
Xem ra tên này vẫn còn tình người phết, còn lo lắng cho cả sức khỏe của em, Điền Chính Quốc nghĩ thầm.
"Vậy thì em chọn ca một."
"Ngày mai tới làm luôn nhé, tôi sẽ phát đồng phục."
"Có cả đồng phục?"
"Tất nhiên."
Kết thúc cuộc trò chuyện bằng lời khẳng định từ người đàn ông cao ráo, em cũng nhanh chóng cúi đầu chào rồi quay người rời đi. Ra khỏi quán bar, cầm trên tay tờ hợp đồng gì đó mà Điền Chính Quốc vừa có được, người nhỏ tuổi lại muốn tự đi bộ về nhà một chuyến, sẵn tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua thêm ít đồ ăn. Lần thứ hai trên tổng số hai lần trong đời xin được một công việc, Điền Chính Quốc vừa đi vừa nghĩ lại là rằng thời buổi bây giờ kiếm được việc dễ như thế cơ à?
***
Xoảng.
Âm thanh rơi vỡ phát ra từ ngôi nhà rộng lớn, tiếng cãi vã của hai người bao gồm một nam và một nữ ngày càng to hơn như muốn lấn át cả tiếng sấm gầm vang dội bên ngoài khung cửa sổ. Ngoài trời mưa như trút nước, những chiếc xe hơi lao như bay trên đường phố vắng người qua lại, làm những làn nước chưa kịp thoát xuống cống bị bánh xe cán qua rẽ sang hai bên, tạt ào ào lên vỉa hè lác đác vào người đi bộ trên tay còn đang nắm chặt những chiếc ô đủ màu sắc, cố gắng chống chịu cơn mưa đến khi về tới nhà.
Mẫn Doãn Kỳ vừa đáp máy bay sau chuyến công tác dài một tháng đã vội vàng chạy về nhà, bởi vì hôm nay là kỉ niệm ba năm yêu nhau của bọn họ, Mẫn Doãn Kỳ không muốn để người yêu của mình một mình vào ngày quan trọng như thế này.
Hắn không nói với cô hôm nay sẽ về, ngày chính xác phải là hai hôm nữa, nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho người yêu nên hắn đã book vé máy bay về ngay trong đêm sau khi xong việc.
Nhưng có vẻ như Mẫn Doãn Kỳ về không đúng lúc rồi, Chu Tử Dương cũng không ngờ rằng hắn có chìa khóa nhà và về sớm hơn dự định như thế. Lúc đó Mẫn Doãn Kỳ cầm trên tay bó hoa hồng đỏ chót, đội mưa mở cửa vào nhà. Tóc hắn vì dính mưa mà có chút bết lại, rũ xuống đôi mắt, người lớn tuổi vào trong nhà, gọi tên Chu Tử Dương nhưng cô không có dưới đây. Đoán chắc rằng cô đang ở trên phòng, hắn từ tốn sải bước lên trên, chưa kịp mở cửa đã nghe thấy vài âm thanh trò chuyện với giọng điệu thoải mái của người yêu mình.
Mẫn Doãn Kỳ không vội gõ cửa, hắn áp sát tai vào cánh cửa gỗ kia, cố gắng lắng nghe. Được một cái lúc này mưa chỉ rơi lắc rắc vài hạt, chưa hẳn là to và Chu Tử Dương thì nghĩ bản thân đang ở nhà một mình nên cứ vô tư mở âm lượng lên mức to nhất, tạo điều kiện cho Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy tất cả.
"Người yêu em á? Anh ấy hai ngày nữa mới về lận cơ."
"Hôm nay đi chơi với anh có vui không?"
"Tất nhiên là có rồi, chỉ có anh mới khiến em vui vẻ như vậy thôi."
"Bé ngoan, em muốn gì anh cũng chiều hết, chỉ cần ở bên anh là được."
"Vâng ạ."
Chu Tử Dương ngân dài chữ cái cuối cùng, bày ra cái vẻ nũng nịu với người yêu mà hiếm khi thể hiện khi ở cạnh Mẫn Doãn Kỳ. Tim hắn thoáng chốc hụt hẫng một nhịp, mọi hi vọng gần như sụp đổ trong đáy mắt, hắn thất vọng đứng chết trân ở trước cửa phòng Chu Tử Dương.
"Để em xuống nhà lấy đồ ăn nha."
"Okie bé."
Mẫn Doãn Kỳ vẫn nghe rõ cái nét phấn khích trong từng câu chữ của nam nhân kia. Tiếng bước chân ngày một đến gần cánh cửa, hắn biết điều gì sắp đến, không buồn nhúc nhích dù chỉ nửa bước chân.
Vẻ mặt vui vẻ của Chu Tử Dương chuyển từ bất ngờ sang lo lắng sau khi cánh cửa bật mở hoàn toàn. Mẫn Doãn Kỳ một thân suit đen chỉnh tề, mái tóc sáng màu ướt do nước mưa, trên tay là bó hoa hồng cô thích nhất, đang chỉa xuống đất do người cầm không muốn nâng nó lên để trao tặng cho người đang bất động ở đối diện.
"Không phải như anh nghĩ đâ..."
Mẫn Doãn Kỳ chạy xuống hai tầng lầu để tới phòng khách, mặc kệ Chu Tử Dương đang đuổi theo phía sau, trên tay là chiếc ipad đã tắt ngóm.
"Bao nhiêu lần rồi Chu Tử Dương?"
"E-em, em..."
"Anh hỏi em, bao nhiêu lần rồi?"
Cô nàng không nói được gì, cứ ấp a ấp úng siết chặt cái ipad trong tay. Mẫn Doãn Kỳ chống khuỷu tay lên bàn bếp, ngửa đầu ra đằng sau, vừa xoa mi tâm khóe miệng vừa nhếch cao một đường, để lộ cái răng nanh nhọn nhọn. Hắn cười lớn một tiếng, hạ giọng:
"Anh đã cho em rất nhiều cơ hội rồi Dương, vậy mà em vẫn chứng nào tật đó. Quen nhau ba năm không bằng ba tháng em quay chung một bộ phim đóng cặp với người ta hả?"
"Em với anh ấy chỉ là bạn thôi mà Doãn Kỳ."
Khóe mắt Chu Tử Dương đã ửng đỏ, giọt lệ không kiềm được mà đua nhau trượt trên gò má mềm. Mẫn Doãn Kỳ dặn lòng không được xao động, những lần trước cũng vì nước mắt người yêu rơi mà hắn đồng ý bỏ qua tất cả, cho cô một cơ hội để sửa đổi bản thân. Cuối cùng cũng đâu lại vào đấy, Mẫn Doãn Kỳ thất vọng Chu Tử Dương một, nhưng thất vọng bản thân mình đến tận mười.
Mẫn Doãn Kỳ không biết vì sao một con người gai góc, khó chịu, vài tháng lại đổi người yêu một lần như hắn mà cũng có ngày yêu người ta đến tận ba năm rồi cuối cùng lại bị cắm cho cặp sừng dài gấp hai lần chiều cao của Điền Chính Quốc.
Dù cho ngoài kia hắn có ác độc với xã hội như thế nào, đứng trước cha mẹ lại trở thành một đứa nhóc nhỏ xíu đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Cha mẹ hắn chấm Chu Tử Dương từ lần đầu tiên hắn đưa cô đi chơi bị bắt gặp, lúc sau biết cô là diễn viên nổi tiếng, xinh đẹp giỏi giang lại càng mê hơn, bảo hắn rằng nhất định phải cưới được cô về làm vợ. Mẫn Doãn Kỳ không muốn cha mẹ phiền lòng, cũng một hai mà nương theo cô người yêu này, hoặc hắn nghĩ bản thân đã bị chơi bùa mất rồi cũng nên. Ba năm dung túng là quá đủ, may mắn hôm nay được mấy lời đường mật của hai người kia giã cho tỉnh ngộ trở lại. Mẫn Doãn Kỳ cũng chỉ biết cười trừ mà chấp nhận.
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top