Chap 25. Cần nhiều tiền
Thời gian trôi nhanh đến mức Điền Chính Quốc nghĩ rằng mình sắp được ăn sinh nhật tuổi mười tám lần thứ hai rồi cơ, nhưng thật ra chỉ mới qua có hai tháng trời. Cuộc sống ở nơi mới không quá tệ, em vẫn có thể ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa nếu muốn, nhưng người nhỏ tuổi sau khi được khai sáng bởi những tín năng thần kì của điện thoại cảm ứng - cái mà ai ai cũng đã biết, em càng thêm hứng thú với nó gấp mười lần. Vừa có thể gọi điện, nhắn tin, vừa có thể xem phim, nghe nhạc, chơi trò chơi điện tử và hàng tá thứ khác có thể làm trên cái khối hình chữ nhật làm bằng nhôm này. Tiện lợi hơn hẳn cái ti vi bự gấp ba chục lần nó.
Chính vì điều đó, Điền Chính Quốc bị sự thú vị của các nền tảng mạng xã hội lôi kéo, dần dà trở nên hứng thú với nó, chính thức hoán đổi cái thời khóa biểu sinh lý của cơ thể mình. Đêm thì thức đến hai giờ sáng, nhưng phải dậy sớm để đi làm, ngày thì gật gà gật gù ở quán cà phê, ăn thì bữa có bữa không. Chỉ có thuốc là Điền Chính Quốc không dám lơ là dù chỉ một ngày. Và cũng chính vì ăn ngủ không khoa học, lại dùng thêm thuốc nên dần dà cả người của em cũng không được khỏe khoắn như trước nữa.
Mẫn Doãn Kỳ mà biết chắc sẽ gõ nát đầu em mất, Điền Chính Quốc sợ người đàn ông này vô cùng.
"Em nên học cách sống lành mạnh lại đi, Doãn Kỳ mà biết được chuyện này là anh ấy cho em no đòn đó."
Điền Chính Quốc áp cả hai lòng bàn tay vào ly chocolate nóng đặt trên bàn, khuôn mặt buồn xo nhìn người đối diện. Thôi Nhiên Thuân hớp một ngụm cà phê còn nghi ngút khói, làn khói tỏa lên tạo thành lớp hơi nước mỏng bám trên tròng kính mỏng của cậu, hai mày chau lại vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra.
"Em biết mà, em đang thay đổi đây, tối hôm qua em ngủ lúc mười giờ, ngày ăn đủ ba bữa, thế có được chưa?"
"Ráng mà duy trì, lần sau gặp em mà còn xanh xao như thế thì đừng trách anh ác."
Thôi Nhiên Thuân đứng dậy khoác lên người chiếc áo măng tô dày dặn màu nâu, chỉnh lại cái mũ lưỡi trai rồi xoa đầu Điền Chính Quốc một cái, trước khi rời đi còn không quên đưa cho em một thanh kẹo socola ngọt ngào.
"Ở lại làm tốt nha, anh về trước."
Điền Chính Quốc gật đầu đáp lại, tay nhận lấy thanh kẹo rồi nhét vào túi quần. Em cũng rời khỏi bàn, nhanh chóng dọn dẹp mấy cái ly rỗng, lau sạch bàn rồi bưng tất cả vào trong chỗ bồn rửa. Hôm nay đang trong ca làm thì Thôi Nhiên Thuân bỗng nhiên xuất hiện, cũng may là cô chủ tốt bụng cho em ngồi trò chuyện với cậu bởi vì hiện tại quán vẫn chưa đông khách.
Bây giờ đã là gần cuối tháng mười hai, bên ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, phủ kín mọi ngỏ ngách trên con đường tấp nập người qua kẻ lại. Những cái cây to lớn giờ đây chỉ còn lại vài cái cành khẳng khiu vì lá đã rụng gần hết, trơ trọi trong từng ô đất dọc theo vỉa hè in đầy dấu chân của người đi bộ. Điền Chính Quốc quay vào trong quầy pha chế sau một hồi đứng ngẩn ngơ ngắm đường xá ngoài kia. Em vẫn yên bình với công việc bưng bê ở quán cà phê này, Điền Chính Quốc từ trước đến giờ vẫn coi nó là công việc toàn thời gian của mình, dồn tất cả tâm huyết của bản thân vào nó. Tuy tiền lương một tháng nhận lại không cao bằng các công việc bàn giấy khác, nhưng vẫn phải chịu thôi, vì em nghĩ bản thân không có khả năng để được nhận vào mấy công ty lớn, bằng cấp không có, và Điền Chính Quốc cũng không muốn người khác biết về căn bệnh cậu đang mắc phải - thứ nhất định phải khai ra khi đi phỏng vấn xin việc.
Số tiền em kiếm được từ việc làm phục vụ ở quán cà phê đủ để em trang trải cuộc sống. Nhưng Điền Chính Quốc thì không nghĩ như vậy, mặc dù Mẫn Doãn Kỳ đã đồng ý nhận nuôi em, đồng ý chi trả viện phí và lo tiền thuốc men cho người nhỏ tuổi đến suốt đời cũng được, vì hắn giàu mà, nhưng Điền Chính Quốc lại không thích thế. Em muốn trả lại hắn tất cả số tiền mà người lớn tuổi đã bỏ ra để 'cứu sống' em, nếu dựa trên giấy tờ mà nói, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng chỉ là một đứa nhóc bị bệnh tâm thần may mắn được một chú bác sĩ tốt bụng cưu mang mà thôi, bọn họ chẳng có mối quan hệ gì với nhau cả. Người xưa từng nói rằng: 'chẳng ai cho không ai cái gì'. Mẫn Doãn Kỳ đã giúp Điền Chính Quốc bước tiếp một đoạn đường dài, vậy thì Điền Chính Quốc bắt buộc phải trả nợ ân tình cho Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc nợ mười, nhất định phải trả lại cho Mẫn Doãn Kỳ mười một.
Bất chợt nhiều thứ ập đến, áp lực đồng tiền lại đè nặng lên đôi bờ vai gầy gò của người nhỏ tuổi. Em khẽ thở dài một hơi, làn khói trắng cũng theo đó mà tràn ra khỏi khuôn miệng. Bỗng nhiên âm thanh từ chiếc chuông treo trên cánh cửa truyền đến một tiếng ting be bé, báo hiệu có người đã mở cửa vào bên trong. Đám nhân viên gần đó nhanh chóng cúi đầu chào, vị khách tiến thẳng đến quầy order gọi món rồi ra bàn ngồi xuống. Điền Chính Quốc biết mình sắp có việc để làm, em tạm gạc bỏ đi suy nghĩ còn tồn đọng trong não bộ, tập trung vào công việc chính của mình.
"Bé ơi chị pha nước xong rồi, em lại lấy rồi bưng ra cho khách đi."
Một chị gái trong quầy pha chế gọi với Điền Chính Quốc đang sờ sờ mấy chậu sen đá trên bàn order, ngay lập tức người nhỏ tuổi bước vào trong, đặt ly nước được trang trí tinh tế lên khay gỗ và bưng ra ngoài. Không gian mở của quán đa số là cây trú ngụ, nhưng mùa đông tới làm tụi nó đông cứng héo queo, nhân viên ngày nào cũng phải cật lực dọn tuyết mới có chỗ ngồi cho khách hàng. Chỉ tại vì không ai rảnh đến nổi đi ra ngoài chỉ để tìm một chỗ lạnh lẽo ngồi làm việc hoặc tâm sự với bạn bè để giải sầu, đa số đều chọn ngồi trong phòng kín hưởng máy sưởi ấm áp nên khu vườn nhập nhòe ánh đèn mỗi tối đằng sau thì chẳng có nhiều vị khách lui tới thường xuyên nữa.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đặt ly nước xuống mặt bàn gỗ lót kính trong suốt, mỉm cười gật đầu lễ phép chúc người kia một tiếng rồi mới rời đi. Cô chủ quán đánh giá em là người có khuôn mặt sáng sủa dễ thương, tính tình hiền hòa lễ phép, rất vừa mắt người nhìn nên làm ở công việc phục vụ bàn là hợp lý, không có gì để tranh cãi.
Người nhỏ tuổi ngó nghiêng sang mấy cái bàn trống gần đó vừa có người rời đi, tầm mắt va vào một vài chiếc ly đã cạn sạch. Em lại nhanh chóng rẽ hướng sang đó, thu dọn sạch sẽ rồi mới quay người trở về quầy.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, đột nhiên có một người đàn ông cao lớn, đội mũi lưỡi trai và đeo mắt kính râm rời khỏi chỗ ngồi của mình để ra ngoài, anh ta hình như không để ý phía trước có gì, lướt ngang qua Điền Chính Quốc nhưng thật không may cánh tay rắn chắc nổi đầy cơ bắp của gã va trúng phần vai của người nhỏ tuổi từ đằng sau. Điền Chính Quốc mất đà loạng choạng ngã xuống đất, hai cái ly trên khay cũng rơi vỡ tan tành.
Người đàn ông đang cắm mặt vào điện thoại, nhận ra chuyện mình vừa gây ra liền ngay lập tức khom người đỡ lấy Điền Chính Quốc. Nhân viên quán thấy thế thì cũng bước ra giúp người, người thì níu lấy bạn nhỏ hỏi han xem có bị gì không, người thì líu ríu trấn an gã vì sự cố bất cẩn. Thật may mắn vì không có ai bị thương cả, đặc biệt là người nhỏ tuổi. Em mặc áo thun và quần jeans dài hơn mắt cá, chân cũng đeo đôi giày dày dặn nên cơ hội để mảnh vỡ cắt đứt da là khó xảy ra. Điền Chính Quốc khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Chúa vì đã cứu mình một mạng, nếu máu mà đổ ra thì em chẳng biết cách nào để xử lý nó đâu.
Người nhỏ tuổi rối rít xin lỗi gã trai trước mặt, nhưng gã chỉ mỉm cười rồi xua tay từ chối, nhẹ nhàng cất giọng:
"Không phải lỗi của cậu, là do tôi bất cẩn không nhìn đường, tôi là người xin lỗi mới phải."
Gã cười để lộ mỗi chiếc răng khểnh lồ lộ trong khuôn miệng xinh đẹp khiến người khác phải mê mẫn. Điền Chính Quốc vì lịch sự mà cũng cười trừ đáp lại. Gã trai không nán lại lâu, nhanh chóng ra ngoài rồi vào ngay chiếc xe hơi đậu sẵn bên vỉa hè, xe lăn bánh và mất hút trong làn sương mù mịt.
"Em có sao không Quốc? Không bị thương ở đâu chứ?"
"Không ạ. Em vẫn ổn mà." Người nhỏ tuổi lắc đầu cười hì hì. Sau đó nhanh tay lẹ chân tìm kiếm vật dụng để thu dọn bãi chiến trường vừa gây ra.
Em kiểm tra mọi ngóc ngách nhỏ, cho đến khi chắc chắn rằng nó không còn sót mảnh vỡ nào mới chịu dừng lại. Dù gì thì Điền Chính Quốc cũng không muốn trong một lần vô tư nào đó dạo chơi với chân trần thì bị cắt một miếng nên mới cẩn thận như vậy cho chắc ăn thôi mà.
Sự việc nhanh chóng đến tai của cô chủ tiệm thân thiện. Lúc đầu cô ấy hơi hoảng loạn vì sợ đứa nhóc bị thương, nhưng vì em ổn nên cô dần bình tĩnh trở lại. Thật may vì cô ta không bắt đền người nhỏ tuổi vì hai chiếc ly bể mà cho rằng vị khách vô ý kia mới làm điều đó, thế nên Điền Chính Quốc lại ra về trong niềm vui được bảo toàn số lương không bị trừ một xu nào.
Vì em làm việc toàn thời gian nên toàn bộ thời gian đều ở quán cà phê này, kết thúc ca làm cũng đã hơn tám giờ tối. Điền Chính Quốc không về nhà ngay bằng xe buýt như mọi khi mà chọn cách lang thang trên đường phố ngập ánh đèn vàng. Hôm nay tuyết không rơi, không còn sợ sẽ bị cảm lạnh sau vài ngày nữa, người nhỏ tuổi cứ thể mà thong thả tản bộ trên con đường dẫn về ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh của mình.
Từng dòng suy nghĩ lúc chiều lại quay trở về gõ cửa não bộ bắt Điền Chính Quốc phải nhớ đến nó. Lại là chuyện tiền nong, số tiền kiếm được từ việc bưng bê không đủ cho người nhỏ tuổi chi trả tiền viện phí và tiền thuốc men khổng lồ giúp Mẫn Doãn Kỳ.
Bỗng nhiên có một ý tưởng mới lóe lên trong đầu đứa nhỏ, em sẽ tìm thêm việc để làm. Nhưng từ từ đã, công việc hiện tại của em đòi hỏi Điền Chính Quốc phải dành ra cho nó khoảng hơn mười hai tiếng mỗi ngày, thời gian còn lại dùng để nghỉ ngơi, nếu còn chèn thêm vào thì em chắc chắn sẽ kiệt quệ thân xác mất.
Điền Chính Quốc vừa đi vừa mở điện thoại, bật ứng dụng ghi chú lên xem, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, gõ gõ mấy dòng.
□ Ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc, quay lại cuộc sống lành mạnh trước khi Mẫn Doãn Kỳ được nghe lời đồn từ Thôi Nhiên Thuân ác quỷ.
□ Sắp xếp công việc ở quán nước, có thể xin làm nửa ngày (khoảng sáu đến tám tiếng).
□ Tìm thêm công việc mới, ưu tiên làm buổi tối.
Hài lòng với danh sách việc cần làm mà mình vừa đặt ra, Điền Chính Quốc lại tung tăng vừa đi vừa nghịch tuyết, hất mũi giày để tuyết dưới chân bắn lên tung tóe, văng lên cả bộ đồ làm nó ướt vài mảng nhỏ. Đến ngã tư quen thuộc, người nhỏ tuổi quyết định rẽ trái thay vì rẽ phải để về nhà như mọi khi, bây giờ vẫn chưa thật sự muộn, em muốn đi tìm thử xem có chỗ nào khác cần tuyển nhân viên nữa hay không.
Tản bộ một lúc, Điền Chính Quốc nhận ra bản thân đã đi vào khu sầm uất nhất của thành phố, người người tay trong tay qua lại dãy phố treo vài ba cái đèn lồng màu đỏ, những mái hiên nhà được trang trí bởi sợi dây đèn bảy sắc cầu vòng, nhấp nháy tỏa sáng. Khói bốc lên từ mấy cái quầy đồ ăn nhỏ nhỏ dọc theo con phố, mang theo mùi hương thơm ngát tỏa khắp ngỏ ngách làm bụng của Điền Chính Quốc bỗng chốc đói cồn cào.
Người nhỏ tuổi suy nghĩ đôi chút rồi tấp đại vào một hàng bán cừu xiên nướng gần đó. Ông chủ hiếu khách mời gọi nhiệt tình, đưa menu ra cho em lựa chọn, cuối cùng Điền Chính Quốc gọi cho mình năm xiên để ăn lót dạ trước. Thanh toán xong xuôi, người nhỏ tuổi cầm trên tay một cái túi giấy đựng bên trong là những xiên thịt cừu còn nóng hổi thơm phức. Rút ra một cây, em vừa nhâm nhi vừa đi bộ tiếp tục để ra khỏi con ngõ đồ ăn đông đúc người.
Càng đi càng bị dẫn tới chỗ nào đó lạ hoắc mà Điền Chính Quốc chưa nhìn thấy bao giờ. Đến khi đôi chân đã mỏi nhừ và túi đồ ăn trên tay của em đã sạch bách, người nhỏ tuổi mới bắt gặp một cái bảng hiệu đèn led lớn trên tòa nhà không nhỏ cho lắm.
Bên ngoài được canh cửa bởi hai người bảo vệ mặc đồ màu đen, đội nón và bộ đàm từ vẫn luôn giữ khư khư trên tay hai người nọ. Đáng lẽ người nhỏ tuổi sẽ không quan tâm mà lướt qua một cách thận trọng, nhưng tờ giấy nền trắng chữ đen dán bên cây cột gần đó đã thu hút sự chú ý của nhóc con.
Tuyển nhân viên phục vụ, yêu cầu:
- Trên mười tám tuổi.
- Nam nữ đều được.
- Có ngoại hình ưa nhìn trở lên.
Chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 09 XXXX XXX.
Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng giơ điện thoại chụp lại tờ giấy ấy rồi đi đến trạm xe buýt để về nhà.
Bước vào căn nhà tối đen như mực, người nhỏ tuổi mò mẫm công tắc đèn rồi bật nó lên. Cởi đôi giày ướt át do tuyết bám vào, em thả mình trên ghế sofa ấm áp, lười biếng nhắm mắt lại, thật sự muốn nằm ngủ luôn cho rồi.
"Xém xíu nữa là quên uống thuốc rồi..."
Điền Chính Quốc như nhớ ra chuyện gì đó, ngồi bật dậy làu bàu trong khuôn miệng nhỏ. Nuốt xuống một viên thuốc trắng bóc, người nhỏ tuổi lại lê xác vào phòng để tắm rửa. Bước ra ngoài với bộ đồ ngủ thoải mái, em nhấc ghế ngồi vào cái bàn gỗ đặt ngay góc tường.
Điền Chính Quốc lục lọi gì đó ở ngăn kéo bên dưới bàn gỗ, lôi ra một mớ giấy tờ xanh trắng hồng nằm ngổn ngang bên trong đó. Em lật xem vài tờ, đa số đều là sổ khám bệnh, hình chụp CT não, mấy bài kiểm tra tâm lý và phiếu thanh toán viện phí. Điền Chính Quốc gom lại mấy tờ phiếu thanh toán, cộng hết số tiền trên đó lại, cuối cùng nhận được một con số mà em nghĩ còn nhiều hơn tiền lương mười năm em kiếm được.
Như vậy không ổn xíu nào, nếu không tìm thêm việc khác, e rằng hai chục năm nữa em còn chưa trả hết được nợ cho Mẫn Doãn Kỳ mất. Điền Chính Quốc đau đầu vò rối mái tóc đã về hẳn màu đen tuyền vốn có, bóng mượt và mềm mại vì được chăm dưỡng kĩ càng hơn cái lúc nhuộm đỏ trước đây.
Người nhỏ tuổi lầm bầm cái tên 'The Ocean Bar' trên dưới mười hai lần, bàn tay mò mẫm bức ảnh chụp tờ thông báo tuyển nhân viên rồi tò mò gõ cái tên đó lên mấy trang web uy tín với hi vọng có thể tìm thêm được chút thông tin có ích từ nó.
Điện thoại xoay xoay mấy vòng rồi hiện lên một loạt hình ảnh khắc họa không gian của quán, tiếp đó là một vài bài đăng để lại ý kiến, đánh giá của khách hàng. Toàn là những cậu ấm cô chiêu, những người doanh nhân thành đạt coi tiền như giấy, sẵn sàng bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua lại những đêm nồng nhiệt cùng với người yêu hoặc bạn bè. Đoán chắc rằng đây không phải là nơi lành mạnh, chỉ sơ suất một chút thôi cũng đủ khiến bản thân rơi vào những rủi ro khó có thể kiểm soát được, Điền Chính Quốc bất giác thở dài. Độ tuổi của em còn quá trẻ để có thể hiểu hết những nguy hiểm tiềm tàng trong cuộc sống, nhưng với 'kinh nghiệm' từng đưa một người to gấp ba lần mình sang thế giới bên kia, người nhỏ tuổi nghĩ bản thân cũng không còn gì để sợ hãi nữa.
Chuyện tồi tệ nhất cũng đã làm, vì sao lại không thử thêm một chuyện có vẻ như là không được an toàn trong một nơi kém lành mạnh như thế chứ? Điền Chính Quốc thầm nghĩ. Dù gì cũng chỉ là nhân viên phục vụ, so với làm ban ngày với không gian sáng sủa thì bây giờ làm ban đêm với không gian kín chỉ toàn góc tối và ánh đèn mờ thì trông cũng chẳng khác nhau là bao. Chỉ cần cẩn thận một chút, Điền Chính Quốc tự cho rằng bản thân sẽ ổn cả thôi mà.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top