Chap 24. Muốn làm người yêu thương không?


Mẫn Doãn Kỳ thả cái vali đầy ắp đồ đạc xuống đường để Điền Chính Quốc kéo nó vào nhà. Người nhỏ tuổi một tay nắm chỗ kéo vali, một tay xách lỗ tai con thỏ bông lôi đi nhìn trông thật sự rất đáng thương. 

"Ở đây một mình nhớ sống tốt, ăn uống đầy đủ, đừng có làm mình bị thương nghe chưa?"

Mẫn Doãn Kỳ lôi từ trong túi quần ra cái điện thoại mà Trần Tiểu Quyên đưa cho Điền Chính Quốc lúc em rời khỏi trại cải tạo để đến điều trị ở bệnh viện. Nó vẫn còn nguyên vẹn vì đã lâu không được sử dụng. Mấy ngày đầu người nhỏ tuổi còn thường xuyên gọi cho cô nàng tổng quản của trại cải tạo, nhưng về sau lại ít dần vì phải điều trị tâm lí, tác dụng phụ của thuốc đem đến và hai cái miệng cứ kè kè theo mình để trò chuyện nên không có thời gian nữa. Một phần cũng do quen nhịp sống mới ở bệnh viện, Điền Chính Quốc có thuốc nên không còn những suy nghĩ tiêu cực như lúc trước. Trần Tiểu Quyên biết điều này, cô chấp nhận sự thật rằng người nhỏ tuổi sẽ phải thay đổi, nói đúng hơi là bị tên mặt lạnh Mẫn Doãn Kỳ ép phải thay đổi nên cô cũng hạn chế gọi đến cho em, dần dần cũng không còn liên lạc để tránh gợi lại cho Điền Chính Quốc kí ức không được vui vẻ trước đây nữa. 

"Học cách sử dụng điện thoại đi, sống một mình thì nó rất cần thiết cho em đó. Tôi lưu số của mình vào rồi, nếu có vấn đề gì phải gọi tôi ngay lập tức, biết chưa?"

Lúc trước ở trại cải tạo không được xài điện thoại, vì thế mà dần dần hình thành thói quen, đến tận bây giờ Điền Chính Quốc vẫn cho rằng điện thoại chỉ có thể nghe gọi. Em không có bạn bè để nhắn tin hay trò chuyện, cũng không có nhu cầu cập nhật mấy cái tin tức giật gân trên mạng xã hội như những con người bằng tuổi hiện nay. Nhưng bây giờ đã bước vào một cuộc sống bình thường như bao người, em nghĩ bản thân cũng nên học hỏi thêm nhiều cái về công nghệ, bắt kịp xu hướng của giới trẻ. 

"Ủa khoan, điện thoại của em sao chú giữ vậy??"

"Em còn hỏi nữa hả, tại sao nó lại nằm dưới gầm giường?"

Điền Chính Quốc đơ người, cố lục lại chút kí ức về lần cuối sử dụng cái điện thoại này là bao giờ. Nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra, người nhỏ tuổi chép miệng, đôi mắt mở to nhìn ngó xung quanh rồi lảng lảng đi vào trong nhà, từ chối trả lời câu hỏi của Mẫn Doãn Kỳ.

Hắn thở ra một hơi, vẻ mặt bất lực hiện ra nhanh chóng. Nam nhân đứng nhìn căn nhà nhỏ xíu một lúc, sau đó ngồi yên vị trên chiếc xe quen thuộc, bắt đầu đạp ga rời khỏi con hẻm để tiến ra đường lớn, hòa vào cùng dòng xe tấp nập khắp nơi trên con đường đông đúc người qua lại.

***

Bọn họ không nói lời chào tạm biệt cho nhau trước khi rời đi và Mẫn Doãn Kỳ biết điều đó không cần thiết, bởi vì đằng nào thì hắn chả phải quay lại để xem xét tình hình của người nhỏ tuổi?

Cuộc sống của Điền Chính Quốc trôi qua êm đềm đến bất ngờ. Và đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc lang thang trên phố một mình vào buổi sáng sau khi chuyển đến nhà mới được hai ngày. Lúc đầu em có chút lo lắng, không biết mình ra ngoài một mình có sao không, có gặp phải chuyện gì bất trắc không. Nhưng suy đi nghĩ lại thì nếu không chịu bước chân ra ngoài thì còn lâu em mới trưởng thành được. Điền Chính Quốc đội mũ khoác áo mang giày rồi mở cửa ra ngoài, trước khi rời đi hẳn em còn phải đứng lại lẩm nhẩm một mình mất một lúc lâu.

"Lỡ lạc đường thì sao nhỉ?"

"Chắc đem theo cái bản đồ."

Người nhỏ tuổi cầm điện thoại trên tay, thong thả đi ra khỏi con hẻm. Men theo phần vỉa hè được lát bằng gạch đá màu xám đặc trưng, Điền Chỉnh Quốc đánh mắt tứ lung tung vào những quán ăn, quán nước để tìm cho được nơi nào có ý muốn tuyển thêm người vào làm.

Vòng vèo hết đường này tới ngõ nọ, đứa nhỏ cuối cùng cũng tìm được một quán cà phê phủ đầy màu xanh của cây cỏ hoa lá, tấm biểu hiệu làm bằng gỗ được khắc tên quán lên trên, xung quanh là những cây dây leo ngoằng ngoèo bao trọn lấy nó.

Quan trọng hơn hết vẫn là dòng chữ viết tay bằng phấn màu vàng bên dưới tấm biển hiệu: "Cần tuyển nhân viên."

Trời chuyển sang mùa thu từ lâu, lá vàng rụng khắp chốn, vài cơn gió hiu hiu thổi nhẹ làm tâm trạng người ta thoải mái. Mặc dù thế nhưng vầng trán trắng mịn của Điền Chính Quốc đã lấm tấm mồ hôi, sau lưng áo thun cũng trở nên ẩm ướt vì bám một lớp hơi nước mỏng. Em đứng trước cửa tiệm để lấy lại nhịp thở sau hai tiếng đi bộ không ngừng, đưa tay quệt đi giọt mồ hôi ướt át vừa chảy xuống cằm, người nhỏ tuổi hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa để vào bên trong.

Trời ơi, ai đời lại để một đứa nhóc vốn rất sợ tiếp xúc với người lạ đi xin việc một mình cơ chứ?

Quán cà phê này rộng hơn Điền Chính Quốc tưởng tượng, với quầy order thiết kế hoàn toàn bằng gỗ, còn có cả dây leo, chậu cây, tất cả đều nằm gọn gàng trong một góc phòng. Từ quầy order men theo lối mòn lót khúc gỗ bên dưới sẽ dẫn đến không gian bên ngoài của quán, hồ cá lớn hình tròn ở trung tâm và bao xung quanh là bồn hoa mười giờ đang nở rộ. Không gian không quá cầu kì nhưng lại được lắp đầy bằng gam màu xanh lá mát mắt, với những cái cây lớn xòe tán rộng đến chậu cây vừa phải đặt thành hàng để ngăn cách các khu chỗ ngồi với nhau, trên bàn hình khúc gỗ còn được đặt thêm mấy chậu sen đá nho nhỏ trông thật xinh đẹp.

Hiện tại quầy order đang vắng khách, chỉ có hai người đứng ở trong đó chuẩn bị nguyên liệu trước khi khách vào đông hơn. Điền Chính Quốc e dè tiến tới gần, dáng vẻ nhỏ nhắn nhanh chóng lọt vào tầm mắt của chị nhân viên mang tạp dề và đội mũ lưỡi trai năng động.

"Xin chào quý khách, mình muốn dùng gì ạ?"

"C-chị ơi cho em hỏi một chút, chỗ mình còn tuyển nhân viên không ạ?"

Trái tim Điền Chính Quốc như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, em phải cố lắm để cho giọng mình không quá run rẩy khi thoát ra từ cổ họng đã dần nghẹn ứ. Chị nhân viên khẽ gật đầu, sau đó đưa tay khều người phụ nữ có phần chững chạc hơn đang chú tâm vào cái máy tính trên bàn.

"Em muốn xin vào làm hả?"

"Vâng ạ."

Sau khi xác nhận câu trả lời của người nhỏ tuổi, người phụ nữ nói gì đó với cô nhân viên bên cạnh rồi đi ra khỏi quầy order, nhanh chóng ra hiệu cho Điền Chính Quốc đi theo mình đến một cái bàn còn trống ở gần đó.

"Em ngồi xuống đi."

Người phụ nữ đặt lên bàn một ly nước lọc cho em, Chính Quốc khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. Cô chăm chú quan sát từ đầu đến chân của người nhỏ tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp dễ nhìn, mắt to, mũi cao, môi mọng kèm với đó là thân hình cân đối vừa phải. So với đàn ông con trai trưởng thành thì có vẻ hơi thấp, nhưng với tỉ lệ cơ thể như thế này thì đã quá tuyệt vời rồi.

Điền Chính Quốc nhanh chóng ghi điểm về ngoại hình trong mắt của cô chủ quán. Người phụ nữ khẽ gật gù, ôn tồn cất giọng:

"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, em tên là Điền Chính Quốc, mười tám tuổi."

"Tên đẹp lắm, tuổi cũng vừa đủ để được nhận vào làm."

Người phụ nữ khẽ cười làm những nếp nhăn ngay đuôi mắt xô lại với nhau. Điền Chính Quốc cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào cho phải phép, em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúi thấp đầu xuống, vẫn chưa hết hồi hộp làm đôi bàn tay trở nên thật run rẩy, em nắm chặt cả hai tay, ngón tay vân vê trên vạt áo mỏng. 

"Quán chị còn thiếu công việc pha chế ở quầy order và phục vụ bàn, em muốn vào làm cái nào?"

Điền Chính Quốc tự nhận mình không được khéo tay cho lắm, trí nhớ lại còn ngắn hạn, nếu pha chế sai công thức, e rằng em sẽ khiến kha khá khách hàng trong thành phố này phải nhập viện mất. Người nhỏ tuổi nghĩ rồi tự nhéo bản thân một cái, ậm ừ khoảng chừng mười mấy giây rồi mới cất lời:

"E-em nghĩ bản thân phù hợp với công việc phục vụ bàn hơn ạ..."

Người phụ nữ tiếp tục hỏi thêm một vài câu liên quan đến cuộc sống và tính cách của đứa nhóc, có cả tình trạng sức khỏe, nhưng Điền Chính Quốc lại giấu nhẹm đi việc mình bị bệnh tâm thần đang dùng thuốc. Em chỉ đơn giản không muốn người ngoài biết bí mật sâu thẳm trong lòng mình, bởi vì dù gì thì em hiện tại đã ổn định hơn rất nhiều rồi, nói chuyện này ra thì không cần thiết cho lắm.

"Vậy được rồi, ngày mai em đến thử việc luôn nhé?"

"Em đ-được nhận rồi hả chị??"

Đôi mắt của người nhỏ tuổi sáng rỡ lên khi nghe từng chữ cái thốt ra từ khuôn miệng tô son màu hồng đào tươi tắn. Em nghĩ rằng những câu trả lời của mình chưa được xuất sắc cho lắm nhưng cô chủ tiệm vẫn rất hân hoan chào đón em. Điền Chính Quốc mắt tròn xoe, hai rạng mây hồng ẩn hiện trên đôi gò má mũm mĩm. 

"Đúng rồi."

"Em cảm ơn ạ."

Sau khi nhận được lời đồng ý từ người phụ nữ, nhóc con đứng dậy cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng rời đi. Bước ra khỏi cửa quán, em không kiềm được niềm vui chớm nở trong lòng mà vừa đi vừa nhảy chân sáo dọc theo vỉa hè ngợp lá vàng. Đến ngã tư, tín hiệu dừng lại in đậm trên cây cột đèn giao thông cao vót. Điền Chính Quốc dừng lại, xốc chiếc ba lô đằng sau lưng, ngẫm nghĩ gì đó nhưng khi đèn chuyển sang tín hiệu được phép qua đường, người nhỏ tuổi vẫn đứng im không nhúc nhích, đôi mắt mở lớn như vừa nhận ra điều gì kinh khủng lắm.

Đúng là kinh khủng thật, Điền Chính Quốc quên mất đường về nhà rồi...

Đứng giữa ngã tư tấp nập người qua kẻ lại, những chiếc xe hơi vẫn nhả khói đều đều trên con đường màu đen thô ráp, người nhỏ tuổi bĩu môi thật sự muốn đánh cái não cá vàng của mình một cái. Chính Quốc thở ra hít vào một vài lần, cố điều chỉnh tâm trạng để không tự dọa bản thân mình hoảng sợ. Bây giờ đã hơn mười hai giờ trưa, may mà trời nắng không quá gắt chứ nếu không thì em sẽ xỉu ngay ở đây mất. 

Người nhỏ tuổi chọn đại một ngã rẽ, quyết định rẽ phải vì có vẻ như quán xá, nhà cửa ở đường bên phải nhìn quen mắt hơn là bên trái. Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục rảo bước đi, nhưng tốc độ lại chậm hơn rất nhiều. Cầm trên tay chiếc điện thoại, em muốn gọi cho Thôi Nhiên Thuân hơn là Mẫn Doãn Kỳ vì biết chắc trước khi đến đón, việc đầu tiên hắn làm sẽ là mắng em một trận vì có nhiêu đó thôi mà cũng chẳng nhớ nỗi, và em sẽ giận hắn một trận thật lâu và cho rằng hắn không còn nhẹ nhàng với em như lúc em vừa nhập viện nữa...

Ngặt một nỗi, Điền Chính Quốc không có lưu số của Thôi Nhiên Thuân, chiếc điện thoại mới tinh chỉ vỏn vẹn được hai dãy số trong danh bạ. Liều thì được cứu, đã lạc rồi còn sĩ diện, chừng nào mới về được nhà? Nhóc con nghĩ thầm rồi bấm vào dãy số đề tên 'Doãn Kỳ', gọi cho người lớn tuổi. 

Điền Chính Quốc dừng lại bên dưới cái cây to lớn bên đường, tán của nó tỏa rộng nhiều hướng tạo thành một cái bóng râm mát mẻ. Ngồi thụp xuống, tựa lưng vào vách tường gạch đỏ, điện thoại của em tít tít vài tiếng thì người đầu dây bên kia đã bắt máy. Mẫn Doãn Kỳ lạnh lẽo cất giọng:

"Al-"

"Em gặp chuyện gì?"

Sao biết hay vậy trời?

"K-không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ l-là... hình như em bị lạc đường rồi, chú đến cứu em với."

Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhíu đôi lông mày, sau khi nắm bắt được tình hình của người nhỏ tuổi, hắn mới bình tĩnh hạ giọng:

"Em đang ở chỗ nào?"

"Em không biết nữa, nhưng mà gần quán cà phê đường XXX á."

"Mở cái định vị máy em lên, mười phút nữa tôi đến đón."

Và thế là chưa đầy mười phút sau, Mẫn Doãn Kỳ cũng tìm được Điền Chính Quốc ngồi thu người thành một cục bên vách tường gạch chờ hắn đến đón. Rất may hắn không la mắng em tiếng nào, chỉ dặn dò người nhỏ tuổi lần sau cẩn thận một chút, đi đâu cũng phải nhớ mấy hướng mà mình rẽ để biết đường trở về nhà. Đó là lần đầu tiên em gặp hắn sau khi chuyển ra ngoài ở.

Lần thứ hai là bây giờ đây.

Mang tiếng là ra ở riêng, tự lập, tự kiếm tiền trang trải cuộc sống mà bây giờ em vẫn đang đứng nhìn người lớn tuổi với đôi bàn tay thoăn thoắt, sắp xếp cả mớ đồ ăn vào cái tủ lạnh be bé ở góc bếp.

"Sao tủ lạnh trống trơn vậy? Bộ em uống nước thay cơm để sống qua ngày hả?"

"Không phải mà, em đang định ra ngoài mua thêm đồ đây." Điền Chính Quốc khoanh tay đứng một góc, bĩu môi đáp lại lời của người lớn tuổi.

Mẫn Doãn Kỳ sắp xếp xong xuôi, thu dọn mấy cái bịch bóng rồi vứt gọn vào thùng rác. Hắn tự nhiên như nhà của mình, ngồi xuống chiếc ghế sofa nho nhỏ rồi ngã lưng về phía sau, nhắm mắt lại tận hưởng cái không khí vươn mùi đào thơm ngọt vẫn còn bay phấp phới ở đâu đó khắp ngôi nhà.

"Công việc thế nào? Có mệt nhọc quá không?"

Gặp lại người lớn tuổi sau hai tuần hắn đi công tác, Điền Chính Quốc cảm giác bụng mình nhộn nhạo đến khó chịu. Mẫn Doãn Kỳ không có gì thay đổi, chỉ là mái tóc lại được thay bằng màu mới, không còn là xanh nước biển như trước. Hắn thì khác, không biết Điền Chính Quốc ra riêng ăn uống ngủ nghỉ như thế nào mà bây giờ gặp lại, hắn lại thấy em gầy đi một chút. 

"Vẫn ổn ạ, mọi người đối xử với em tốt lắm."

Điền Chính Quốc cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, tò mò sờ vào mấy lọn tóc cam cam xơ xác trên đầu Mẫn Doãn Kỳ. Chốc lát lại cất giọng hỏi:

"Chú thì sao? Sống vẫn tốt chứ? Chị Chu Tử Dương nữa, cả hai đã yêu thương nhau hơn chưa?"

Người nhỏ tuổi nắn nắn cái tai của con thỏ bông màu xám, hỏi một loạt câu làm Mẫn Doãn Kỳ cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Thế nhưng hắn không phàn nàn xíu nào, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

"Tôi ổn, nhưng tại sao lại hỏi câu kia?"

"Em tò mò, bình thường thấy chú cũng thờ ơ với người ta lắm, chú phải yêu thương người ta nhiều hơn nữa chứ, hai người là người yêu của nhau mà?"

Chẳng biết Điền Chính Quốc suy nghĩ những gì trong đầu mà lại hỏi như thế. Là đang lo lắng cho chuyện tình cảm của hắn sao?

"Thế Quốc thấy tôi như thế nào? Có xứng đáng được người khác yêu thương không?"

"Tất nhiên là xứng đáng rồi. Ngoài cái mặt lúc nào cũng hầm hầm như vừa bị ai cướp sổ gạo với tính cách hơi khó hiểu thì em thấy chú tốt mà..."

Điền Chính Quốc nhìn qua hướng Mẫn Doãn Kỳ đã tối sầm mặt mũi, em mới cảm thấy hình như cái miệng của mình ngu ngốc rồi. Người nhỏ tuổi gãi đầu cười hì hì, nhích sát lại phần ghế trong góc làm cho khoảng cách chỗ ngồi của cả hai lại càng xa thêm chút nữa. 

Hắn điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, đây không phải là chuyện nên tức giận vì dù gì thì Điền Chính Quốc cũng nói đúng mà, Mẫn Doãn Kỳ đã nghe lời phàn nàn này từ kha khá bác sĩ ở chung khoa với hắn, và những người đã từng tiếp xúc trên dưới ba lần trước đây. Mẫn Doãn Kỳ công nhận điều đó.

"Em nói tôi tốt? Nhưng Chu Tử Dương có vẻ không nhận ra điều đó, cô ấy không muốn ở cạnh tôi nữa thì phải."

Nhìn xem Điền Chính Quốc tìm ra cái gì nè, thì ra là một gã lụy tình cần được tâm sự, nhưng lại tâm sự với một kẻ chẳng hiểu gì về tình yêu.

"Buồn vậy, nếu chị ấy không muốn thì thôi buông tay nhau ra đi, chú có thể tìm một người khác đối xử tốt với chú hơn mà."

Điền Chính Quốc không biết lôi từ đâu ra một hộp bỏng ngô vàng ươm, ngồi thu chân từ từ thưởng thức như đang trong rạp xem bộ phim buồn kể về gã trai thất bại trong tình yêu của chính mình. 

"Thế em có muốn thở thành người yêu thương tôi không? Tôi thấy hình như em cũng thương tôi lắm đó."

Miếng bắp rang kề sát miệng người nhỏ tuổi vô thức rơi xuống đất. Em thoáng chốc đứng hình, não cố gắng xử lý thông tin vừa được tiếp nhận qua vành tai. Vài giây sau, Điền Chính Quốc bị cái nhìn cháy da cháy thịt kéo trở về thực tại, em đảo mắt mấy vòng, nhanh chóng lên tiếng phân minh:

"Ê đừng có tưởng bở, tại em thấy chú già rồi, cần người bên cạnh chăm sóc nên mới đối xử nhẹ nhàng với chú thôi chớ bộ."

Mẫn Doãn Kỳ phì cười rồi đứng bật dậy, tiến về phía cửa chính.

"Tôi đùa thôi. Không cần căng thẳng như thế. Thôi tôi về nhé, nhớ ăn uống đầy đủ, em gầy lại rồi."

Nói xong thì mở cửa rời đi với khóe môi còn chưa thể hạ xuống. Bỏ lại Điền Chính Quốc một mặt ngơ ngác không hiểu bản thân vừa gặp phải chuyện gì.

-----------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top