Chap 23. Hung dữ quá


Điền Chính Quốc được phép lựa chọn: một ở nhà chung cư cao tầng và hai ở nhà mặt đất nguyên căn. Cái nào cũng bự quá sức tưởng tượng của em và với cái giá cao ngất phải trả thì người nhỏ tuổi lại đột nhiên không muốn ra ở riêng một chút nào nữa...

Nhưng như thế thì cũng không ổn, em biết mình không nên làm kì đà cản mũi giữa hai người đang yêu nhau nồng thắm, tốt hơn hết vẫn là chui ra một xó nào đó để sống an ổn nốt phần đời còn lại. Ba em bỏ đi vì không chịu nổi tính cách ăn chơi tùy tiện của mẹ, nhưng trong thâm tâm em đã sớm biết rằng mọi chuyện không phải như thế. Đó chỉ là cái cớ để ông ấy rời đi càng sớm càng tốt, có được tờ giấy ly hôn, ông ta sẽ đường đường chính chính bước chân vào mối quan hệ thật sự nghiêm túc với người mới mà không cần sợ sệt bất cứ điều gì. Không sai, ba của em trước khi ly hôn với mẹ đã có người mới đặt trong lòng. Dù không chắc chắn nhưng có lẽ, cô ta là người góp phần làm cho em mất đi một gia đình trọn vẹn, Điền Chính Quốc nghĩ vậy. 

Việc chen chân vào mối quan hệ yêu đương của người khác là không đúng, chính vì biết rõ điều đó nên Điền Chính Quốc mới đặt ra mục tiêu đầu tiên sau khi xuất viện và ở ké nhà Mẫn Doãn Kỳ một thời gian.

Mục tiêu chính: Dọn ra ở riêng, càng sớm càng tốt

Mục tiêu phụ: Nếu có cơ hội, tìm cách né tránh tất cả những hành động thân mật với Mẫn Doãn Kỳ. 

Cuộc đối thoại nơi cầu thang ngày hôm đó đã khảm sâu vào trí nhớ của người nhỏ tuổi, em không muốn làm trái lệnh, nói đúng hơn là không dám. Chu Tử Dương nói ít, nhưng sẽ làm nhiều, nếu em không tự hiểu, cô ta chắc chắn sẽ không chỉ ngồi yên mặc sức cho em và hắn 'diễn hề' trước mặt mình như vậy đâu. 

"Không thích cái nào hết trơn..."

Lúc này cả hai vẫn còn yên vị trong chiếc xe hơi đắt tiền, Mẫn Doãn Kỳ xoa cằm suy nghĩ một chút. Hắn vẫn còn ám ảnh cái đợt Điền Chính Quốc mất trí mà cắt tay tự tử, đày hắn phải leo bộ mấy tầng lầu, chạy đua với tử thần như một con trâu mới hốt được vài mảnh linh hồn bay phất phơ tứ phía xung quanh cơ thể của người nhỏ tuổi trở về. Vậy là hắn quyết định không cho em ở chung cư, nhưng nhà mặt đất nguyên căn thì lại quá rộng so với một người ở. 

Mẫn Doãn Kỳ lại đánh lái rẽ sang một khu nhà cho thuê khác. Rất may đã tìm được một dãy nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, phù hợp cho học sinh sinh viên sống một mình. Điền Chính Quốc thì không phải một trong hai đối tượng trên, nhưng vì có thể chen thân vào sống được nên em tạm chấp nhận vậy. 

Loay hoay một lúc Mẫn Doãn Kỳ mới làm xong mấy cái hợp đồng thuê nhà cùng với ông chủ nhà thân thiện. Ông ta khoảng độ bảy mươi tuổi, khuôn mặt phúc hậu lúc nào cũng nở nụ cười, sau khi đặt bút kí vào tờ giấy cam kết gì đó, ông còn không ngần ngại nhìn về phía Điền Chính Quốc đang xem xét mấy cái cây quanh nhà, cất giọng hỏi:

"Con trai của cháu à? Trông thằng bé đáng yêu thật đấy, chắc mới vào năm nhất đại học đúng không?"

Mẫn Doãn Kỳ thoáng chốc đơ người ra. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh về vẻ bề ngoài của mình. Sờ lên khuôn mặt điển trai không một nếp nhăn, trái tim người lớn tuổi lại đau nhói một trận. Hắn chớp mắt vài cái, môi mấp máy như muốn nói ra sự thật:

"À không, đây là... em họ của cháu, thằng bé muốn tự lập nên đòi ra ở riêng thôi ạ."

Ông chủ cho thuê nhà không nói gì, đôi mắt lúc bình thường vẫn nheo lại thành một đường chỉ dài vì đã kém và không chịu được cái chói lóa từ mấy tia nắng tỏa ra từ mặt trời trên cao. Khuôn miệng vẫn giữ nét cười hiền hòa lôi trong túi áo ra hai cái chìa khóa bằng sắt giống hệt nhau, ông bảo hãy cất giành một cái để phòng trường hợp cái còn lại bị mất, chu đáo đến thế là cùng.

Nhà của ông không ở đây mà ở tít sau ngọn đồi cao cao phía ngoại ô thành phố. Ông vừa lom khom nhặt mấy cọng cỏ dại mọc dọc khắp lối vào nhà vừa nói chuyện. Ông kể rằng con cháu ông đã lớn hết cả, có thể tự lo cho bản thân mình nên không cần phải 'ăm bám' mãi người cha già này. Tích góp được chút vốn thời trẻ, cộng thêm số tiền mấy đứa con gửi về hằng tháng cũng đủ để ông xây nên vài căn nhà nho nhỏ rồi cho thuê để kiếm tiền lo liệu thuốc men lúc về già. Nhưng vì ở ngoại ô thì không có trường đại học, ông quyết định đi vào trong thành phố lớn, mua một mẩu đất trống gần trường học của sinh viên và bỏ tiền xây dựng vài căn nhà nhỏ đủ để sống một đến hai người. Chính vì nhà cho thuê và chủ nhà ở quá xa nhau, đi xe buýt cũng phải mất hơn một tiếng mới tới nơi nên ông muốn chu toàn mọi thứ thật tốt để không cần phải tới lui quản lý quá nhiều lần mà đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn cho dù có qua bao nhiêu đợt sử dụng đi chăng nữa.

Trò chuyện một chút thì cũng đến giờ ông lão phải quay về nhà vì mặt trời đã lặn khuất sau đỉnh núi. Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ lễ phép cúi đầu chào tạm biệt, sau đó cũng nhanh chóng lên xe về lại nhà. Căn nhà mới này có nội thất đầy đủ, không có món nào hư hỏng cả, nếu muốn ở ngay thì chỉ cần về xách theo mấy vali đồ cá nhân là có thể thoải mái sinh sống.

Cả hai người đều không quá háo hức về vấn đề này, trong đầu mang những suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau. Điền Chính Quốc thì tiếc khu vườn nhỏ cùng mấy cái cây tốt tươi xanh mởn em trồng bên ngoài hiên nhà, hận không thể bứng chúng đem theo đến nhà mới. Mẫn Doãn Kỳ thì lại tiếc người ngồi bên cạnh, có em ở chung, căn nhà sẽ ngập tràn tiếng nói cười của người nhỏ tuổi, hắn cũng sẽ thấy thoải mái hơn nếu được chứng kiến những hành động có phần ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu của em, vì thế mà trong phút chốc những cơn mệt mỏi của một ngày sẽ bất chợt tan biến. Ở với Chu Tử Dương thì không được thoải mái như thế khi cô nàng không ru rú trong phòng thì lại đàn đúm cùng bạn bè tại xó xỉnh nào đó mà hắn thề chẳng bao giờ được biết địa chỉ cụ thể. Một phần cũng tại vì khi xưa mới bắt đầu quen nhau cả hai đã vạch ra ranh giới rõ ràng về việc yêu đương và tôn trọng các mối quan hệ ngoài lề khác của đối phương, chấp nhận chuyện không xen vào công việc cá nhân của người yêu nên giờ mới thành ra như vậy. Nếu không phải vì những cái chạm thân mật mỗi ngày thì Mẫn Doãn Kỳ đã nghĩ rằng bản thân chỉ đang chia sẻ căn nhà với một người bạn khác giới nào đó mà thôi.

Nghĩ lại thì thấy bản thân đúng thật là ngu ngốc mà.

***

Điền Chính Quốc tạm thời ở lại nhà của Mẫn Doãn Kỳ thêm vài ngày để đồ đạc được sắp xếp hoàn chỉnh vào căn nhà mới. Vì bên trong chỉ là những vật dụng cơ bản, muốn cải tiến thêm chất lượng cuộc sống, bắt buộc phải chi tiền để mua thêm nhiều món đồ khác. Điền Chính Quốc bảo như thế là đủ rồi, nhưng người lớn tuổi thì không chịu, hắn không muốn em phải sống thiếu thốn, vì vậy mà bắt buộc Điền Chính Quốc phải nghe theo lời của mình. 

Ngày mai là em phải chuyển đi, căn phòng vốn từng không có quá nhiều đồ nay lại càng thêm trơ trọi, đến cả tấm nệm sẵn có cũng bị Mẫn Doãn Kỳ khuân đi mất, chỉ còn lại khung giường gỗ nằm bơ vơ một mình giữa căn phòng. Bên trong còn lại một chiếc tủ quần áo và bàn làm việc nhưng tất nhiên cũng phải chung số phận như cái khung giường. Đồ đạc bị chuyển đi hết, trả lại nó dáng vẻ như mới vừa được mua, vẫn còn mới cứng.

"Ngủ sớm đi Quốc, còn làm gì ngoài đó vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trên ghế sofa dài làm việc, tầm mắt vô tình va phải chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường. Bây giờ không phải thời gian quá sớm để Điền Chính Quốc đứng mãi ngoài vườn như vậy, sương xuống sẽ không tốt.

Đứa nhóc ngồi thơ thẫn ở hiên nhà, trước mặt là những khóm hoa đủ màu sắc và bên cạnh cách đó vài bước chân là mảnh đất trồng rau xanh. Gió thổi nhè nhẹ làm tụi nó đung đưa, những chiếc lá khẽ xô vào nhau và tiếng dế kêu rầm rì trong bụi cỏ, ngoài đường xe vẫn chạy ầm ĩ, ánh sáng từ mấy tòa nhà cao tầng cứ hắt xuống mặt đất, phủ thêm màu cam của đèn đường khắp mọi ngóc ngách của con phố rộng lớn. Cuộc sống thoải mái tự do như thế này vốn là điều Điền Chính Quốc mơ ước từ rất lâu rồi, và không bao lâu nữa đâu, em sẽ tiếp tục bước vào cuộc hành trình tự lập như bao con người bước qua ngưỡng tuổi mười tám khác.

Điền Chính Quốc lúc trước thích ngồi một mình để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời. Nhưng từ lúc vào bệnh viện thì không còn được như thế nữa, có hai cái miệng suốt ngày văng vẳng giọng nói bên tai, em muốn một mình ngồi suy nghĩ cũng không được. 

Mẫn Doãn Kỳ sợ nhất những lúc Điền Chính Quốc đang nghịch phá gì đó rồi đột nhiên chui vào một xó ngồi im lặng. Bởi vì hắn biết suy nghĩ của người nhỏ tuổi sẽ chuyển từ nên phá cái gì tiếp theo sang thành tại sao mình lại tồn tại trên cõi đời này nhỉ.

Hắn hiểu em quá mà. 

Đợi mãi không nghe tiếng trả lời của đứa nhỏ, Mẫn Doãn Kỳ gập lại chiếc laptop, tháo kính rồi bước thật nhẹ nhàng đến đứng đằng sau lưng em. 

"Aaaaa, thả em xuống, chú làm gì vậy???"

Không nói bất kì câu nào, Mẫn Doãn Kỳ thẳng tay nắm lớp vải nơi phần lưng của chiếc áo thun màu xám, như có như không xách cả người Điền Chính Quốc lên rồi bước ngược vào nhà. Mặc kệ người nhỏ tuổi lơ lửng trên không trung mà quẫy đạp khiến cánh tay hắn nổi vài đường gân xanh, Mẫn Doãn Kỳ vẫn thong thả dùng một tay đóng cánh cửa trượt làm bằng kính, cẩn thận chốt khóa kĩ càng rồi kéo rèm lại để ngăn cách bên ngoài với trong nhà. 

Ném Điền Chính Quốc lên ghế sofa, người lớn tuổi lại đứng khoanh tay, khuôn mặt bày ra cái nét nghiêm trọng mà em đã nhìn đến phát ngán.

"Tại sao tôi hỏi mà không trả lời?"

Điền Chính Quốc ngó trái ngó phải, chỉnh sửa lại cái áo xộc xệch do người lớn tuổi gây ra, em gắt một tiếng:

"Chú có hỏi cái gì đâu?"

"Đừng để tôi phải mở camera an ninh lên. Có cần tôi mở cửa cho em ra ngoài ngủ với mấy cây hoa của em không?"

Điền Chính Quốc bĩu môi một cái, biết hắn chỉ hù dọa mình thế thôi chứ chẳng dám làm thật, người nhỏ tuổi không thèm kiêng dè mà trả treo lại một câu:

"Chứ giường của em bị chú mang đi rồi, ghế này thì chú ngồi làm việc, em ngủ ở đâu bây giờ?"

"Đừng có đánh trống lảng, rõ ràng là em nghe tiếng tôi gọi, tại sao lại lì lợm ngồi mãi ở đó?"

Biết không thể nào cãi lại cái đầu có thể nảy ra một ngàn lẻ một lí do để bắt bẻ người khác, cuối cùng đứa nhóc cũng chịu thua mà im miệng. Điền Chính Quốc ngồi khoanh chân gọn gàng trên ghế, tròn mắt nghiêng đầu làm người lớn tuổi liên tưởng tới một con cún ngồi chờ nghe chủ nói. Điểm yếu của Mẫn Doãn Kỳ là không thể chống lại với những thứ đáng yêu và Điền Chính Quốc biết điều đó sau vài tháng thực hành trên người của hắn. 

"Hoi xin lỗi mà, tại em không để ý chứ bộ."

"Lên phòng ngủ đi."

Mẫn Doãn Kỳ không buồn trả lời câu nói của người nhỏ tuổi, hắn thở ra một hơi, hất cằm về phía cầu thang ra hiệu cho em đi ngủ. Điền Chính Quốc đơ ra một lúc, sau khi nhận định rằng phòng mình đã mất cái nệm, em mới nhíu mày hỏi lại:

"Phòng nào? Phòng em còn mỗi cái khung giường thì nằm kiểu gì?"

Bỗng nhiên một cái bóng trắng từ đâu xuất hiện nhẹ nhàng lướt đi đằng sau lưng nhóc con, Điền Chính Quốc vừa dứt câu đã bị sự thoắt ẩn thoắt hiện dọa cho giật mình. Em dụi dụi đôi mắt đã mờ nhòe vì hơi nước, cố gắng tìm kiếm cái thứ kia trong căn bếp tối thui đã sớm bị tắt hết đèn.

Chẳng để người nhỏ tuổi phải đợi lâu, Chu Tử Dương trong bộ đồ ngủ màu trắng muốt bước ra ngoài, trên tay cầm theo chai nước mát lạnh vừa được lấy cách đây không lâu.

"Em nghe thấy tiếng hét, có chuyện gì à?"

Điền Chính Quốc nghe cô hỏi liền biết tiếng hét đó là của ai, em chột dạ gãi đầu, nhanh chóng lên tiếng giải thích:

"C-của em ạ, em xin lỗi..."

"Không có gì đâu, Quốc tối nay ngủ ở phòng tôi một đêm đi, còn anh qua phòng em ngủ."

Hình như có gì đó không đúng lắm ở đây, Điền Chính Quốc nghĩ thầm.

"Ơ k-khoan, em ngủ ở sofa được rồi mà????"

"Trời lạnh, không muốn nạp vào người mấy thứ thuốc kháng sinh đắng nghét thì cứ việc."

Mẫn Doãn Kỳ điềm tĩnh nhả chữ, nói rồi cầm theo chiếc laptop đi một mạch lên lầu, bỏ lại hai con người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy người lớn tuổi đã rời đi, lúc này Điền Chính Quốc mới dám đứng dậy chạy về phía Chu Tử Dương, khum hai bàn tay đặt vào hai bên miệng, khẽ giọng như sợ ai nghe thấy:

"Chị ơi, ngày mai em ra ở riêng rồi á."

Em đoán chắc khoảng chín mươi chín phần trăm là tên mặt lạnh kia chưa có nói chuyện này cho Chu Tử Dương, vậy nên mới tốt bụng thông báo cho cô nàng một chút. Dù gì thì trong việc này người vui nhất vẫn là cô chứ chẳng phải ai khác. Khuôn mặt Chu Tử Dương thoáng chốc bất ngờ, không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến như vậy. Cô cứ nghĩ phải mất thêm vài chục lần nói chuyện giữa cả hai mới giải quyết xong vấn đề này, vậy mà mới ba ngày thôi cô đã nhận được tin tốt.

"Vậy sao?" Chu Tử Dương nhướn mày tỏ vẻ thích thú nhưng rồi lại nhanh chóng quay về cái nét thờ ơ như mọi ngày.

Điền Chính Quốc gật gật đầu, khóe môi mỉm cười vui vẻ, em chạy lại cái ghế sofa quen thuộc rồi nhảy ầm lên. Cái ghế bằng vải khá ấm áp, lại rộng quá cỡ đủ để một mình người nhỏ tuổi thoải mái lăn lộn mà không sợ rơi xuống nền nhà.

"Hôm nay em sẽ ngủ ở đ..."

"ĐIỀN CHÍNH QUỐC LÊN PHÒNG NGỦ NGAY CHO TÔI."

Đang thỏa thích lăn qua lộn lại trên chiếc ghế mềm, tiếng gầm lớn của Mẫn Doãn Kỳ xuyên thủng hai tầng lầu để xuống tầng trệt đánh vào cái sự lì lợm của người nhỏ tuổi. Em giật mình loạng choạng rơi khỏi ghế, thật sự yên vị trên sàn nhà lạnh lẽo. Điền Chính Quốc xoa xoa cái mông vừa bị ăn đau, cuống cuồng ngồi dậy chạy như bay lên lầu như một con người máy được lập trình sẵn mỗi lần nghe mệnh lệnh gào thét của người lớn tuổi.

Chu Tử Dương nhíu mày không vui, cũng theo sau Điền Chính Quốc để lên tầng. Lúc này đứa nhỏ vừa bị Mẫn Doãn Kỳ bắt ép vào phòng ngủ, còn hắn sau đó cũng nhanh chóng có mặt tại phòng của Chu Tử Dương.

"Sao anh không để nó ngủ ở dưới nhà?"

"Điều kiện thời tiết hôm nay không cho phép đâu, ngủ ở đó dễ trúng gió lắm."

"Anh có vẻ quan tâm cậu ta?"

"Tại sao không khi anh là bác sĩ chịu trách nhiệm cho sự sống còn của Điền Chính Quốc?"

Mẫn Doãn Kỳ hỏi ngược lại với thái độ có phần cười cợt. Nhưng hắn biết cách dỗ dành người khác, khiến người đó phải ngoan ngoãn nương theo hắn, và để kết thúc cuộc trò chuyện có phần vô nghĩa tại đây.

"Thôi được rồi, anh mệt rồi, em đừng nháo nữa. Ngoan, đi ngủ đi."

Chu Tử Dương dưới sự xoa dịu của Mẫn Doãn Kỳ cũng không còn muốn đôi co với hắn. Cô choàng tay qua ôm lấy eo của nam nhân nằm cạnh, cảm nhận sự ấp áp nơi bàn tay to lớn mang lại, truyền dọc từ đỉnh đầu xuống thắt lưng. Mẫn Doãn Kỳ hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của cô nàng thay cho lời chúc ngủ ngon rồi an ổn nhắm chặt mắt nghỉ ngơi sau một ngày dài đầy mệt mỏi.

---------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top