Chap 21. Nhờ vả
Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó, Điền Chính Quốc đã rời khỏi bệnh viện được một tháng, cuộc sống của em ở nơi ở mới trở nên ổn định hơn. Điền Chính Quốc xin Mẫn Doãn Kỳ mua một ít hạt giống, có cả hoa và rau. Em vô tình tìm được cuốn sách cẩm nang làm vườn vứt ở trong góc kệ tại phòng đọc sách của người lớn tuổi, vì thế nên mỗi ngày lại có một khóm hoa hoặc rau xanh mọc lên từ mảnh vườn nho nhỏ từ lâu không ai đụng tới ở phía sau ngôi nhà. Điền Chính Quốc thích thú với chúng, ngày nào cũng chăm chỉ đội nón, xách trên tay cái bình con con ra ngoài tưới nước cho cây đều đặn.
Điền Chính Quốc học thêm một vài cách chế biến món ăn đơn giản từ Mẫn Doãn Kỳ để tự phục vụ mình mỗi khi hắn vắng nhà bởi vì Chu Tử Dương thường xuyên bày ra mấy bài thể dục, ăn uống lành mạnh rồi ép cân các kiểu nên chẳng mấy khi thấy cô chiên xào nấu nướng trong bếp.
Căn nhà ba người vẫn thường vắng một, tuy còn hai nhưng chẳng ai gặp ai cả ngày, âm thanh duy nhất phát ra là từ chiếc ti vi, lắm lúc là tiếng đồ ăn xèo xèo trên chảo, hoặc âm thanh lạo xạo từ những cái lá, những cọng rau sạch khi được tắm táp dưới làn nước mát rượi do Điền Chính Quốc ban tặng.
Chu Tử Dương bình thường vẫn ở lì trên phòng hiếm khi thấy cô đặt chân xuống bên dưới, nếu có cũng chỉ để lấy thêm đồ ăn thức uống và ra ngoài tiệc tùng cùng đám bạn tới tận tối muộn mới trở về. Mẫn Doãn Kỳ bận bịu công việc cũng ít hỏi thăm, Điền Chính Quốc lại càng không có nghĩa vụ phải làm điều đó dù trước kia em cũng đôi ba lần quan tâm, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được cái nhìn khó chịu rồi quay người đi mất.
Điền Chính Quốc tìm thấy niềm vui của mình khi ngồi một góc nào đó mà có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật, cầm cọ vẽ nên những đường nét xinh đẹp trên tấm giấy thẳng thớm màu trắng tinh. Khung cảnh thu lại trong đôi mắt long lanh trở nên rực rỡ sắc màu, tươi sáng như chính những đóa hoa được chăm sóc kĩ lưỡng trong khu vườn nhỏ. Ngày ngày vươn mình đón nhận tia nắng hiếm hoi còn chiếu rọi giữ tiết trời mát mẻ giữa thu.
"Mùa đông sắp tới, thế nào tụi nó cũng chết, em trồng nhiều thế để làm gì?"
Điền Chính Quốc cầm cốc sữa nóng ngồi khoanh chân ngoài hiên nhà, đang lúc còn bận rộn ngắm nhìn từng khóm hoa nở rộ thành dãy, lúp xúp chen chúc với mớ lá xanh ngự trên thân, một dáng người to lớn đã ngồi xuống bên cạnh, tay cầm cốc cà phê thứ ba trong ngày vừa pha còn nghi ngút khói.
"Mùa đông chưa đến mà, còn tận gần hai tháng nữa, ít nhất thì cũng cho tụi nó được sinh sôi nảy nở, đơm hoa kết trái chứ."
Chính Quốc chỉ loạn khắp khu vườn, sau đó dừng lại cái cây quýt vừa được em cứu sống mười mấy ngày trước. Cây quýt nhỏ đã có từ lúc Mẫn Doãn Kỳ mua cái nhà này, nhưng vì không được ai chăm sóc nên nó cứ lặc lìa lặc lọi mấy cái cành, lá héo úa rồi rụng gần hết. Điền Chính Quốc thấy tội, quyết định ra tay cứu sống nó, cho nó cơ hội tái sinh một lần nữa, bây giờ đã cứng cáp trở lại và có sức sống hơn trước rất nhiều.
Mẫn Doãn Kỳ không đáp lại, hắn hớp ngụm cà phê cho tỉnh táo, vừa về từ ca trực nên quần áo còn vươn vãi mùi thuốc sát trùng ngửi đến gay mũi. Hắn nghiêng người ngó ngó lên tầng ba như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Chú tìm Chu Tử Dương hả? Chị ấy vẫn chưa về đâu."
"Cô ấy ra ngoài à? Đi bao lâu rồi?"
Điền Chính Quốc di di ngón tay dưới sàn chặn đường đàn kiến đang có định kéo theo bầy đàn bò vào nhà, đáp lại:
"Chị ấy ra ngoài từ sáng, đến giờ vẫn chưa về."
Trời về chiều, hoàng hôn cũng dần buông xuống, ẩn mình sau mấy tòa nhà cao cao chỉ để lộ vài tia chói mắt xâm nhập vào các ngóc ngách nhỏ trong nhà. Mẫn Doãn Kỳ đã tắm rửa sạch sẽ và thay đồ mới để bay mùi thuốc ở bệnh viện, ngồi trên sofa lướt điện thoại đặt đồ ăn. Một ngày quá mệt mỏi ở bên ngoài, hắn không muốn lại tiếp tục vào bếp, Điền Chính Quốc biết điều đó, không đòi hỏi điều gì mà chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh, chăm chú vào bộ phim đang chiếu trên cái ti vi lớn treo tường.
"Hình như chị Tử Dương không thích em..."
Điền Chính Quốc cất giọng nhưng mắt vẫn không rời khỏi chương trình trên ti vi. Mẫn Doãn Kỳ bị câu nói thu hút, hắn ngẩng đầu lên, liếc sang con người bên cạnh.
"Sao vậy?"
"Em không biết, em chỉ cảm nhận như thế thôi."
Cả hai đều im lặng không nói gì. Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, một đợt sóng ngầm cuộn trào, lại cảm thấy có lỗi vô cùng, hắn dịu dàng đưa tay xoa mái tóc từ màu đỏ phai dần thành màu hồng nhạt như lời an ủi - cách hắn có thể làm bây giờ.
"Hay chú cho em ra ngoài ở nha?"
"Em muốn ra ngoài nào? Ra ngoài hiên với mấy cái cây em trồng hả?"
Hắn đột nhiên phán một câu sau đó phì cười, Điền Chính Quốc vẫn ngốc nghếch chưa tiếp nhận câu nói, một lúc sau lại nổi đóa mà bĩu môi, vẻ mặt không hài lòng dần hiện ra.
"Em không đùa đâu, chú giúp em kiếm một ngôi nhà nhỏ đủ một người ở, sau đó em sẽ đi làm kiếm tiền trả lại cho chú từ từ, có được không?"
Điền Chính Quốc chồm lên gần sát người Mẫn Doãn Kỳ, hào hứng nói ra ý tưởng to bự mà bản thân mới nghĩ được vài phút trước. Em chống tay lên cằm, đầu ngón tay gõ theo nhịp trên gò má phiếm hồng, suy diễn hàng tá câu chuyện khi bắt đầu tự lập ở độ tuổi mười tám tươi đẹp rồi tự cười thích thú một mình. Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi cười thích thú, đứa nhóc đang háo hức lắm, hắn không nỡ dập tắt mộng tưởng cao cả đó một chút nào, nhưng rồi lại đành phải lên tiếng:
"Ông trời con ơi, em thì làm được việc gì cơ chứ?"
"Đừng có khinh thường em, em có thể trồng rau, làm vườn, dọn dẹp nhà cửa, bưng bê phục vụ cũng được, cứ vớ đại một nơi tuyển nhân viên ở mấy quán bình dân nào đó, em cũng sẽ được nhận thôi."
Điền Chính Quốc quắc mắt nhìn hắn, người đàn ông vẫn chung thủy nhìn ngắm cái điện thoại của mình, màn hình phản chiếu mấy món ăn lên cặp kính. Mẫn Doãn Kỳ lướt qua lướt lại vài lần, kiểm tra địa chỉ rồi nhấn nút thanh toán, sau đó quay lại câu chuyện vừa nãy cùng người nhỏ tuổi.
"Ở nhà tôi nuôi không phải tốt hơn à?"
"Em với chú có là gì của nhau đâu? Nếu có thì cùng lắm cũng là bác sĩ với bệnh nhân, mà bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân rồi thì coi như cả hai tách rời không còn là gì của nhau nữa, coi như người lạ lướt ngang cuộc đời mình, thế thôi."
Mẫn Doãn Kỳ ngồi xoay người về hướng của Điền Chính Quốc, khuỷu tay gác lên thành ghế sofa, bàn tay chống cằm với đôi mắt khép hờ lim dim ngồi nghe 'ông trời con' múa máy tay chân kể chuyện rồi phân tích cho hắn hiểu. Mẫn Doãn Kỳ còn tưởng mình đang quay ngược về cái thời học đại học chen chúc nhau trong một lớp lý thuyết trăm mấy con người, gật gù ở chiếc bàn nơi góc cùng với ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu.
"Rồi sao nữa?"
"Thì đó, em sẽ phải ra ngoài kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân, nếu ổn định được cuộc sống, tự lập rồi thì quay về đền ơn chú bác sĩ khi xưa tốt bụng chăm sóc cho em."
Mới ngày nào còn một hai đòi quay về trại cải tạo, thấy Mẫn Doãn Kỳ là lại biến hình thành con thỏ lì lợm cứng đầu nói không chịu nghe, ấp ủ ước mơ trốn khỏi bệnh viện tự lập cuộc đời mới. Vậy mà chưa được bao lâu liền bị Mẫn Doãn Kỳ thu phục, hiện nguyên hình thành cún con ngoan ngoãn nghe lời mặc dù đôi lúc cũng không bằng lòng mà chu mỏ trả treo lại với người lớn tuổi.
"Em an toàn đã là một cách trả ơn cho tôi rồi."
Mẫn Doãn Kỳ vô tư thốt một câu, sau đó vì tiếng chuông điện thoại mà đứng dậy ra cửa lấy đồ ăn vào. Bày biện trên bàn đẹp mắt, hắn gọi Điền Chính Quốc vào bên trong phòng bếp để ăn tối vì đã muộn. Chu Tử Dương vẫn chưa về nhà, gọi điện thì điện thoại báo máy bận, tin nhắn hắn gửi nửa tiếng trước chỉ hiện chữ 'đã xem' quen thuộc. Không nhận được lời hồi đáp nào, người lớn tuổi chỉ đành mặc kệ cô người yêu sáng nắng chiều mưa này, tập trung vào bữa ăn tối cùng nhóc con Điền Chính Quốc.
Đồng hồ điểm mười giờ tối, Chu Tử Dương mở cửa nhà trong tình trạng cả người nồng nặc mùi rượu bia, lững thững bước thấp bước cao với đôi giày cao gót một chiếc trên tay một chiếc dưới chân lên bậc thềm. Điền Chính Quốc phát hiện ra trước, vội vàng chạy đến giúp người. Nhưng chỉ vừa chạm vào người cô nàng dìu đi chưa được năm bước, Chu Tử Dương đã vội đẩy ra mà sà vào lòng Mẫn Doãn Kỳ vừa bước xuống lầu.
Điền Chính Quốc loạng choạng suýt ngã, cũng may vịn được tủ giày lớn ở lối vào nhà, em đứng im bình tĩnh trở lại, nhìn Chu Tử Dương ôm ghì lấy eo của người đàn ông, em cũng không biết phải phản ứng như thế nào cho hợp lý. Chính Quốc cụp đuôi mắt lui cui sắp xếp đôi giày cao gót của người phụ nữ gọn gàng vào trong tủ đựng.
"Quốc, em có sao không?"
Mẫn Doãn Kỳ khi nãy vừa xuống đã kịp lúc nhìn thấy Tử Dương đẩy Chính Quốc một cái, nhưng vì cô bạn gái cứ ôm chặt lấy hắn nên Doãn Kỳ chẳng thể chạy lại xem xét người nhỏ tuổi có sao hay không.
"Em ổn mà."
Điền Chính Quốc vô tư cười tươi rói để trấn an nam nhân trước mặt, tung tăng nhảy chân sáo lên phòng, trước khi lên được tầng ba, em còn quay đầu xuống, ánh mắt đặt lên đôi nam nữ xinh đẹp kia, nhẹ giọng nói:
"Chú đưa chị ấy về phòng nghỉ đi nha, nhớ là nhẹ nhàng thôi, không chị ấy sẽ đau đó."
"Ừm. Quốc ngủ sớm đi, muộn rồi."
Điền Chính Quốc gật đầu ra hiệu đã biết, em chỉ nghĩ rằng lúc nãy bản thân níu lấy Chu Tử Dương mạnh quá, làm cô đau, vì thế mà không quên dặn dò Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng với người yêu của mình. Tên này bình thường cơ mặt cũng không được giãn nở, cứ hầm hầm như vừa bị ai ăn hết của, em chỉ muốn nhắc nhở hắn một chút chứ hoàn toàn chẳng để ý thấy vẻ mặt trầm ngâm người lớn tuổi đang phô bày ra bên ngoài.
***
Chu Tử Dương biết được rằng Mẫn Doãn Kỳ luôn luôn dành một sự quan tâm đặc biệt tới Điền Chính Quốc. Cô không ngốc tới mức sống chung trong một mái nhà mà lại không nhận ra điều đó. Mẫn Doãn Kỳ vẫn thường hay đưa Điền Chính Quốc ra ngoài, chăm sóc cho người nhỏ tuổi từng miếng ăn đến giấc ngủ. Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy rằng hai người họ chẳng khác nào hai anh em, Tử Dương cũng không ngoại lệ. Nhưng mà sự quan tâm này đến cả cô cũng chưa bao giờ nhận được, nói vậy thì hơi quá, nhưng Điền Chính Quốc cứ như là 'em bé' của Mẫn Doãn Kỳ, còn Chu Tử Dương mới chính là 'cô bệnh nhân' may mắn được chú bác sĩ đẹp trai cưu mang về chứ chẳng phải là bạn gái của hắn nữa.
Không cần nói cũng đủ biết, Chu Tử Dương ganh tị với Điền Chính Quốc. Rõ ràng đang là trung tâm của sự nuông chiều, đột nhiên từ Mỹ quay về lại phải chia sẻ tình thương một ít với đứa nhóc bị tâm thần nào đó. Mẫn Doãn Kỳ vốn ghét sự ồn ào, mỗi khi làm việc đều ngồi lì trong phòng sách, nơi không một ai được phép bước chân vào để phá phách. Vậy mà giờ đây hắn sẵn sàng đem laptop xuống phòng khách, làm việc trên ghế sofa với bên tai là văng vẳng tiếng phim hoạt hình mèo đuổi chuột người nhỏ tuổi hay xem. Phòng sách ngang nhiên trở thành nơi để hai người gặp mặt, Điền Chính Quốc thức dậy không tìm thấy người lớn tuổi trong nhà, mặc định bản thân sẽ được phép lò mò mở cửa phòng sách bước vào mà tìm kiếm. Vậy mà Mẫn Doãn Kỳ chẳng la mắng em một chút nào mới là điều cô nàng khó hiểu.
Chu Tử Dương thấy điều này không công bằng với mình, nhiều đêm ôm ấp mè nheo với nam nhân nằm cạnh, cuối cùng cũng chỉ nhận lại vài cái vuốt má xoa đầu, thỏ thẻ một câu: "Chính Quốc ngoan mà." rồi lại thôi. Điều đó lại càng làm cho ngọn lửa trong người Chu Tử Dương được châm thêm dầu, ngày một cháy to hơn. Tính cách của cô không quá trẻ con, nhưng nếu đang có được một thứ gì đó mà đột nhiên bị giành lại, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cũng giống như Mẫn Doãn Kỳ trước giờ đều do một mình cô 'sử dụng', nay lại phải chia sẻ cho một người lạ chẳng quen biết chút gì trước đây, tất nhiên Tử Dương sẽ không chịu ngồi yên chịu trận trong khi não bộ đã tràn ngập những tính toán chưa thể nói ra thành lời.
"Quốc, lấy cho tôi ly nước."
"Quốc, uống thuốc đi."
"Quốc, không nghịch nữa, lại đây."
Mẫn Doãn Kỳ nâng gọng kính, lớn tiếng nạt ngang khi thấy Điền Chính Quốc bắt đầu mon men tới gần chọc ghẹo mớ gai nhọn của mấy chậu xương rồng đầy màu sắc trên bệ cửa sổ, nơi vẫn luôn hướng ra ngoài khu vườn nhỏ xanh mơn mởn. Người nhỏ tuổi giật mình rụt tay lại, chột dạ gãi gãi đầu rồi mỉm cười ngại ngùng bước tới chỗ nam nhân đang ngồi làm việc. Hắn thuận tay vuốt ngược mái tóc đã bắt đầu bết lại vì mồ hôi của em, chỉnh sửa cho nó vào nếp sau đó vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho đứa nhóc ngồi xuống.
Chu Tử Dương đứng trong bếp tìm kiếm mấy món đồ ăn vặt lành mạnh ăn cho đỡ buồn miệng, vô tình thu hết một màn trước mắt vào đại não. Cô nhếch môi tỏ vẻ chán ghét, bàn chân không tự chủ lại quyết định tiến ra bên ngoài thay vì lên phòng cuộn người như cái kén bướm từ ngày này qua tháng nọ. Chủ yếu là muốn xem nếu có mặt mình ở đó thì hai con người kia có 'quấn quýt' nhau nhiều như thế không.
Cô đặt mạnh tô ngũ cốc gạo lứt xuống tấm kính lót trên chiếc bàn gỗ, âm thanh vang lên thật lớn làm bốn con mắt kia quay sang nhìn cô nàng. Không ai nói với ai câu nào, Chu Tử Dương cũng chẳng thèm quan tâm, vô tư vắt chéo chân với lấy cái điều khiển để bật ti vi lên, chuyển đến kênh ca nhạc vừa ăn vừa thưởng thức giọng hát ngọt ngào của cô ca sĩ trong chiếc đầm công chúa xinh xắn.
Điền Chính Quốc có bị khờ cũng biết được rằng thái độ của Chu Tử Dương là như thế nào. Dù gì đã sống chung với nhau hơn cả tháng trời, mỗi lần em ở gần Mẫn Doãn Kỳ lại là một lần thấy được ánh nhìn sắc như dao lam của cô nàng xinh đẹp này. Điền Chính Quốc nuốt ngụm nước bọt, len lén kiểm tra thái độ 'bất bình thường' dần tỏa ra khắp xung quanh khu vực Chu Tử Dương đang ngồi như làn khói xám xịt bay vòng vòng trên nền trời xanh mướt.
Đợi đến khi Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu tập trung cao độ vào mấy trang trắng trắng dày đặc chữ cái, Chu Tử Dương cũng đã ăn xong bữa ăn nhẹ đầy đủ dinh dưỡng, em mới đứng dậy nhẹ nhàng bước lên lầu chờ người. Chẳng mất quá nhiều thời gian để cô nàng kia vác thân lên phòng, Điền Chính Quốc ngồi thu lu một cục nép mình trên cầu thang dẫn lên tầng ba, nghe tiếng bước chân liền vội vã kéo tay để Chu Tử Dương ngồi xuống bên cạnh.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Điền Chính Quốc chỉ dám chạm nhẹ vào cổ tay Tử Dương, dùng lực vừa đủ để níu kéo sự chú ý của cô gái. Chu Tử Dương lúc đầu còn khó chịu giật tay ra, nhưng cuối cùng vẫn muốn nghe xem người nhỏ tuổi muốn nói điều gì mà phải cất công lên đây đợi cô trước.
"Chuyện gì?" Chu Tử Dương hỏi một cách cộc lốc, đứng khoanh tay nhìn xuống từ đỉnh đầu của đứa nhóc.
"Chị, em muốn ra ngoài ở, hay là chị giúp em khuyên Mẫn Doãn Kỳ được không ạ?" Điền Chính Quốc tròn xoe đôi mắt, mỉm cười nghiêng đầu nhìn người phụ nữ với nét xinh đẹp mà cậu chưa từng gặp bao giờ trước đây, thỏ thẻ nói.
Chu Tử Dương không biết Điền Chính Quốc có ấp ủ 'âm mưu' nguy hiểm nào hay không. Sau cùng vẫn là dè chừng mà hỏi lại:
"Tại sao?"
Chính Quốc chỉ cười rồi đáp:
"Hihi, em cũng muốn tự lập mà. Em lớn rồi, phải xin việc để làm chứ."
Tử Dương nhíu mày, không đáp lại. Cô có chút nghi ngờ đối với 'người lạ mặt bị bệnh tâm thần'. Một tháng không đủ để cô phân tích ra mặt tối và mặt sáng của Chính Quốc, chỉ có thể dựa vào cái vẻ ngốc ngốc mà đánh giá cả con người. Bước vào phòng với nhiều suy nghĩ còn bay bổng trong não bộ, Chu Tử Dương nằm phịch lên giường, khóe môi khẽ nhếch cao vì cuối cùng cũng sắp loại bỏ được một mối nguy hại bất chợt vụt ngang cuộc đời mình.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top