Chap 20. Chạm mặt
Ngồi trên xe, Chu Tử Dương tháo mũ và kính, ríu rít như chim non trò chuyện với Mẫn Doãn Kỳ. Cô kể về những buổi ghi hình vất vả của mình ở xứ cờ hoa, rồi những ngày được nghỉ để đi chơi. Cô kể Hoa Kỳ đẹp như thế nào, đồ ăn thức uống ngon đến ra sao, còn mong muốn sau này nếu có dịp sẽ được cùng Mẫn Doãn Kỳ du lịch đến đó một chuyến, để hắn có thể tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của nơi này.
Mẫn Doãn Kỳ phì cười, nhớ lại xem mình đã đặt chân đến nơi này bao nhiêu lần rồi để mà giờ đây còn kiên nhẫn ngồi nghe cô người yêu bé nhỏ luyên thuyên về nó. Chiếc xe lăn bánh đến một nhà hàng Trung Quốc đã được Doãn Kỳ đặt bàn trước. Nơi này bình thường rất đông khách, nổi tiếng vì những món ăn độc đáo do đầu bếp năm sao được mời từ Bắc Kinh về, nếu không đặt chỗ trước, e rằng có lẽ sẽ khó mà vào ăn được.
Mẫn Doãn Kỳ chọn chỗ đậu xe, sau đó bước xuống cùng Chu Tử Dương tiến vào nhà hàng. Nơi đây mang theo phong cách cổ kính, có chút ấm cúng tỏa ra từ những chiếc đèn chùm với ánh sáng màu vàng hắt xuống, xoa dịu đi cái lạnh lẽo từ gió thu bên ngoài trời.
Chu Tử Dương mặc đồ không hẳn gọi là đơn giản, là chân váy đen bó sát với áo sơ mi, bên ngoài khoác tạm thêm chiếc gile hồng nữ tính. Tóc nâu hạt dẻ xõa dài ngang lưng, tổng thể nhìn trông sang trọng hài hòa, phù hợp để sánh đôi cùng Mẫn Doãn Kỳ.
Doãn Kỳ thích ngồi cạnh cửa sổ để được ngắm nhìn đường sá bên ngoài, vì thế hắn chọn một chiếc bàn trong góc, bên phải là tấm kính trong suốt khi hướng mắt ra ngoài có thể thấy được bồn hoa hồng nhiều màu rực rỡ do nhà hàng tận tâm chăm sóc.
Cả hai cùng nhau gọi món, Chu Tử Dương vui vẻ giơ điện thoại lên xoay đủ góc độ trong nhà hàng nho nhỏ, đòi bằng được Doãn Kỳ nắm tay để chụp hình. Hắn không thích xuất hiện quá nhiều trên mạng xã hội, bạn gái phải mè nheo một hồi hắn mới chịu để đúng một bàn tay lọt vào khung hình, trong bàn tay hắn là bàn tay trắng trẻo thon gầy được tô điểm bởi chiếc nhẫn kim cương ở ngón giữa.
Thức ăn nhanh chóng được bày biện khắp cái bàn gỗ. Mẫn Doãn Kỳ lại được hân hạnh ngồi chờ cô người yêu chụp thêm vài chục kiểu ảnh để đăng tải Instagam rồi mới được động đũa. Cả hai vừa nói chuyện vừa ăn uống, nhưng chủ yếu là giọng nói của Chu Tử Dương rộn rã khắp góc nhỏ nhà hàng, Mẫn Doãn Kỳ từ đầu đến cuối chỉ chú tâm vào chén đồ ăn của mình, lâu lâu lại ậm ừ vài chữ để cho người đối diện biết rằng hắn vẫn nghe chứ không phải bị bàn đồ ăn này thao túng.
Mẫn Doãn Kỳ gắp một cái đùi vịt quay được xé sẵn để vào chén của Chu Tử Dương, đợi cô nàng nói xong chuyện của mình rồi mới cất giọng, hắn cần nói về chuyện của Điền Chính Quốc.
"Anh có chuyện muốn nói."
Thấy Doãn Kỳ ngập ngừng, trong lòng Tử Dương lại hiện lên mấy tia lo lắng như thể sợ sau câu này hắn sẽ nói lời chia tay với cô. Chu Tử Dương cười cười, cố tỏ ra bình tĩnh, cô đặt đũa xuống ngang chén, khoanh tay gọn gàng đặt trên bàn, dáng vẻ vô tư thuần khiết bắt đầu hiện ra, khẽ nghiêng đầu chờ đợi Mẫn Doãn Kỳ nói tiếp.
"Nửa năm trước anh có dẫn sinh viên đến một trại cải tạo trẻ dưới vị thành niên thực tập. Vô tình phát hiện một nhóc con có vấn đề về tâm lý cần được điều trị, hoàn cảnh của em ấy khá đặc biệt, anh thấy thương nên quyết định nhận về nuôi. Hiện tại sức khỏe tâm thần đã ổn định nên anh mang về nhà, nhóc sẽ sống ở nhà mình."
Khuôn mặt Mẫn Doãn Kỳ vẫn giữ nét nghiêm túc, đây là một lời thông báo, không phải hỏi ý kiến của Chu Tử Dương, cô biết điều đó. Người phụ nữ có chút không hài lòng, cô gặng hỏi:
"Tận nửa năm trước rồi cơ á? Sao anh không nói cho em biết sớm."
"Không cần thiết." Người đàn ông chỉ đáp lại vỏn vẹn ba từ ngắn gọn.
"Được rồi, nhưng em còn chưa biết tên tuổi, cả khuôn mặt và vẻ bề ngoài của cậu ta nữa."
"Điền Chính Quốc, mười tám tuổi. Nếu em muốn biết đứa nhóc trông như thế nào thì sáng ngày mai sẽ được gặp."
Câu trả lời dường như vẫn chưa thỏa mãn được Chu Tử Dương vì ngay từ đầu vốn dĩ cô đã không muốn người nào khác bước vào căn nhà và sống chung cùng hai người, đằng này còn lại là người chưa từng gặp mặt, sẽ khó để cô nàng chấp nhận điều này.
"Nhưng cậu ta bị bệnh Kỳ à, tâm thần không phải chuyện để lôi ra đùa giỡn đâu, lỡ như không có anh ở nhà, cậu ta lên cơn rồi làm em bị thương thì sao?"
"Sẽ không có chuyện đó đâu, Chính Quốc chỉ bệnh ở dạng nhẹ, người duy nhất em ấy làm tổn thương là chính bản thân em ấy. Thuốc luôn có tác dụng với Điền Chính Quốc nên em không cần phải lo lắng người ta động tay động chân với em."
Mẫn Doãn Kỳ nhìn ra được sự khó chịu trong đáy mắt Chu Tử Dương, hắn không nói gì, hay nói cách khác là không biết phải nên nói như thế nào. Người lớn tuổi gắp một con tôm đặt vào chén người ngồi đối diện, cũng may nhà hàng chu đáo lột sạch vỏ tôm trước khi mang ra cho khách, hắn không muốn bàn tay của mình bị bẩn.
"Thôi ăn đi, đứa nhóc ấy dễ thương lắm, không cần quá lo lắng đâu."
Bữa ăn lại tiếp tục trôi qua trong im lìm, Doãn Kỳ bình thường ít nói, khó có thể cạy miệng hắn thêm chữ vào những cuộc trò chuyện phiếm. Nếu không phải là người hắn ưa thích, không có việc gì quan trọng, Mẫn Doãn Kỳ sẽ giữ mãi trạng thái kiệm lời đến khi người khác chán nản mà rời đi.
Còn Chu Tử Dương, cô biết bây giờ bản thân có nói gì đi chăng nữa, có phàn nàn hay đưa ra lý do nào để 'đuổi khéo' Điền Chính Quốc thì cũng không bao giờ được Mẫn Doãn Kỳ chấp thuận. Những thứ đã mặc định là của hắn, sống chết gì cũng phải do hắn toàn quyền quyết định.
***
Mẫn Doãn Kỳ luôn biết cách dỗ dành người khác, nói đúng hơn là làm cho người khác cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Nếu người đó nằm trong danh mục 'những thứ phải quan tâm' của Mẫn Doãn Kỳ, chắc chắn sẽ luôn được hắn để mắt tới.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Chu Tử Dương đề xuất đi xem phim cùng anh người yêu của mình, và Mẫn Doãn Kỳ cũng không có lý gì để phải từ chối cô nàng. Cả hai chọn một bộ phim tình cảm theo ý kiến của Tử Dương, sau đó lại tạt qua quán bán đồ ăn vặt gần bờ hồ mặc dù trời đã tối muộn. Chỉ là Chu Tử Dương bảo không muốn về nhà sớm, và hắn cũng vậy.
La cà hàng này quán nọ đến gần hai giờ sáng mới đặt chân về nhà. Chu Tử Dương kéo va ly vào trước, theo sau là Mẫn Doãn Kỳ, cô bật đèn trong nhà, hít thở cái không khí ấm cúng đậm nét Hàn Quốc rồi ngã người xuống chiếc sofa rộng lớn đủ chứa cả bốn đến năm người trưởng thành nếu ngồi vào.
Chu Tử Dương bỗng nhiên háo hức đề nghị một điều với người đang cặm cụi vào chiếc điện thoại với những ngón tay thoăn thoắt bấm bấm gì đó trên màn hình:
"Hôm nay ngủ cùng em được không, lâu rồi không được ôm anh, em nhớ lắm."
Hai mắt cô nàng sáng long lanh như cún con, nắm tay trước ngực vẻ cầu xin người đàn ông ngồi cạnh. Hắn nhấn nút tắt điện thoại, cười mỉm một cái, khẽ gật đầu. Chu Tử Dương vui vẻ chạy tung tăng lên lầu trên, vào phòng của mình để tắm rửa cho sạch sẽ, dù gì cô cũng đi cả ngày bên ngoài rồi, cứ như vậy leo lên giường ngủ liền thì không ổn cho lắm, còn phải ôm ấp với anh người yêu siêu cấp đẹp trai nữa chứ. Cô nàng cười hihi một tiếng, trong đầu vụt qua vài ý nghĩ không đứng đắn cho lắm rồi mất hút sau cánh cửa phòng.
***
Sáng sớm hôm sau khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, bên ngoài phòng khách rộng lớn đã xuất hiện một cục đen thùi lùi ngồi ở đó. Người này chỉ ngồi im một chỗ, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Nếu tính dựa trên thời gian thì có lẽ cũng đã gần một tiếng rồi...
Mẫn Doãn Kỳ bóp chặt chai nước trong tay, vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì Chu Tử Dương làm mới chỉ vài tiếng trước.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô nàng đánh bạo khoác lên người cái đầm lụa ngắn cắt xẻ khoe da thịt, lon ton tiến vào trong phòng của Mẫn Doãn Kỳ. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ để biết ý định của người đối diện là như thế nào. Nhưng với phương diện tình dục, hắn cho rằng bản thân không có hứng thú, thật nhàm chán khi chỉ lên giường với ai đó vì muốn lấy lòng người nọ mà thôi.
Mẫn Doãn Kỳ chặn hết mọi ve vãn từ cô nàng xinh đẹp bên cạnh, chuyện quá lắm hắn từng làm là hôn người yêu của mình. Đã quá lâu không tiếp xúc gần gũi như vậy, Doãn Kỳ cũng chỉ nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Chu Tử Dương, nhẹ nhàng ôm siết lấy cô nàng để không phải đón nhận những sự nghịch ngợm khi bạn gái cứ quậy loạn mãi trong lòng.
Mẫn Doãn Kỳ đưa tay vuốt mặt, bỏ chuyện đó ra sau đầu rồi vào lại phòng sửa soạn bản thân. Chu Tử Dương vẫn còn ngủ say nhưng sau khi nghe một loạt âm thanh ầm đùng của bạn trai thì cũng nhanh chóng tỉnh dậy.
Bước ra ngoài với mái tóc màu xanh vẫn còn ướt nước, hắn lấy khăn xoa loạn trên đầu, hướng mắt nhìn người yêu vẫn còn vùng vằng khó chịu vì đêm qua không được toại nguyên mong ước.
"Đừng nóng nữa, vào tắm cho thoải mái đi."
"Anh bị gì vậy? Em hạ mình như thế rồi mà anh vẫn không chút động lòng sao?"
Mẫn Doãn Kỳ phì cười, tiến tới nhéo má cô nàng một cái.
"Anh không có hứng thú, để lần khác nhé?"
Chu Tử Dương im lặng không đáp, nhưng cái vẻ giận dỗi vần còn ở đó. Cô giậm chân xuống sàn mấy cái rồi mở cửa chạy về phòng, bỏ lại người đàn ông lắc đầu vì bất lực.
Hôm nay là ngày đầu Chu Tử Dương về nước sau lịch trình ở Mỹ, tất nhiên dự án phim sắp tới cũng đã hoàn thành, cô được phép nghỉ ngơi một thời gian chờ đến khi có lịch trình mới tiếp theo diễn ra.
Bộ phim được quay hoàn tất, với hy vọng sẽ được đón nhận rộng rãi không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Chu Tử Dương còn đang bận trả lời mấy chục cái tin nhắn chúc mừng từ đồng nghiệp và đạo diễn trong nhóm chat riêng tư thì Mẫn Doãn Kỳ đã một thân y phục chỉnh tề bước xuống.
Chu Tử Dương vừa về nước, cô lại đòi hỏi bạn trai phải ở nhà chơi cùng vì chán không có việc gì làm. Doãn Kỳ cũng chẳng từ chối, chỉ là bây giờ hắn có việc cần ra ngoài một chút.
"Anh đi đâu vậy? Em đói rồi, làm đồ ăn sáng cho em đi."
"Nguyên liệu đầy đủ trong tủ lạnh, ngũ cốc yến mạch giảm cân gì gì đó anh đã chuẩn bị sẵn trong tủ đồ khô, em tự làm giúp anh, anh ra ngoài có chút việc."
Lần thứ ba từ lúc trở về Chu Tử Dương nhăn mặt với Mẫn Doãn Kỳ. Nhìn hắn vội vội vàng vàng xỏ đôi giày thể thao ở cửa, cô càng cảm thấy không vừa mắt.
"Anh phải chiều em chứ? Em xinh mà."
"Ừ, em xinh, nhưng mà anh phải đi đón Điền Chính Quốc đã. Hôm nay Thôi Nhiên Thuân có ca trực sớm, trời đã sớm chuyển sang đông, để thằng nhóc ở ngoài đợi lâu sẽ cảm lạnh mất."
Vòng bạn bè và đồng nghiệp của Mẫn Doãn Kỳ, Chu Tử Dương không biết nhiều. Nghe cái tên lạ lẫm kia, cô nghĩ mình chỉ được nghe qua nhiều lắm là ba lần trước đây. Biết rằng có ngồi đây kì kèo với Mẫn Doãn Kỳ thêm ba tiếng đi chăng nữa, người lớn tuổi cũng không ở lại để làm bữa ăn sáng phục vụ tận miệng cho mình, Chu Tử Dương chỉ đành im lặng chịu thua, bĩu môi bước vào căn bếp lớn tự kiếm thức ăn nhét vào bụng cho xong bữa sáng.
Mẫn Doãn Kỳ lái xe đến đúng chỗ cũ - nơi thả Điền Chính Quốc ngày hôm qua. Người nhỏ tuổi cùng Thôi Nhiên Thuân với y phục chỉnh tề đã đứng đợi sẵn, chỉ là đứa nhóc kia vẫn còn bận rộn đính những chiếc sticker lên khắp nơi trên bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền của thanh niên trẻ tuổi. Em bảo vậy trông mới đẹp được.
Điền Chính Quốc nhón nhón chân đưa tay dán miếng hình dán cuối cùng lên bên má trái của Thôi Nhiên Thuân, vỗ nhẹ một cái cho nó dính chặt. Vừa lúc xe Mẫn Doãn Kỳ cũng đến, hắn hạ cửa kính, một màn trước mắt đều đã được thu gọn vào tầm nhìn của người lớn tuổi.
"Quốc, lên xe!"
Bàn tay chưa làm việc xong của Chính Quốc bỗng chốc rụt lại nhanh chóng vì giật mình bởi tiếng gọi lớn. Em dáo dác nhìn quanh, dừng lại nơi chiếc xe đen bóng quen thuộc. Người đàn ông tóc xanh đeo kính râm mặc dù trời chẳng có chút nắng chói chang nào, thay vào đó là những đợt gió se lạnh lướt ngang da thịt.
Điền Chính Quốc khẽ chau mày, vẻ mặt khó hiểu mở cửa xe ngồi vào trong. Hình như Mẫn Doãn Kỳ hôm nay không được vui, còn chưa kịp để em vẫy tay chào tạm biệt Thôi Nhiên Thuân đã ngay lập tức nhấn nút kéo cửa kính đóng chặt.
"Người yêu của chú về chưa ạ?"
Tự nhiên hôm nay lễ phép đến bất ngờ, Doãn Kỳ thầm nghĩ. Một lúc sau mới hạ giọng trả lời:
"Về rồi."
"Chú có chuyện gì không vui hả?"
"Thế em có chuyện gì vui hả?"
Như gãi trúng chỗ ngứa của Điền Chính Quốc, em bắt đầu ngồi ca bài ca con cá cho hắn nghe. Nào là chuyện được Thôi Nhiên Thuân dẫn đi mua kem, được Thôi Nhiên Thuân chỉ cách làm bánh, được Thôi Nhiên Thuân đem mấy bộ trò chơi hắn sưu tầm ra chơi cùng và hàng tá thứ em chưa được làm bao giờ, nay lại được Thôi Nhiên Thuân tận tâm hướng dẫn từ li từng tí.
Bỗng chốc thái độ của Điền Chính Quốc thay đổi hẳn, không còn cái vẻ ít nói trầm mặc như mọi khi. Ở với cậu nhóc kia một ngày, không ngờ trông em lại như bồ câu xổng chuồng, tự do hót líu lo bay lượn khắp bầu trời mà không cần phải dè chừng với những thứ xung quanh mình nữa.
"Vui vẻ thế là tốt. Tôi còn sợ thằng nhóc kia bắt nạt em."
Tất nhiên là hắn biết có cho Thôi Nhiên Thuân một tỷ won cậu cũng chẳng dám làm như vậy, chỉ là hắn muốn ngăn chặn câu hỏi tò mò kia của Điền Chính Quốc nên mới nói chêm vào như thế thôi...
***
Về đến nhà, phòng khách đã trống rỗng chẳng còn ai. Chỉ đến khi nghe âm thanh ồn ào dưới bếp, Chu Tử Dương mới lò mò bước xuống, mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại, miệng cười tủm tỉm như thấy cái gì đó vui lắm.
Điền Chính Quốc ngồi trên ghế, thấy người yêu của Doãn Kỳ liền ngay lập tức đứng bật dậy, chớp mắt vài lần rồi cúi đầu chào thật lễ phép:
"E-em... em chào c-chị..."
Nghe giọng nói lạ lẫm phát ra chỉ cách mình vài bước chân, Chu Tử Dương tạm thời rời khỏi màn hình điện thoại, ngước mặt lên nhìn.
"Là Điền Chính Quốc, người mà anh nói với em."
Mẫn Doãn Kỳ không đợi Chu Tử Dương thắc mắc đã cất giọng giải thích.
"Còn đây là Chu Tử Dương, người yêu của tôi. Hai đứa liệu mà đối xử tốt với nhau một chút."
Doãn Kỳ cởi kính râm, mặc dù tâm trạng đã dịu đi bớt nhưng hàng lông mày vẫn một mực chau lại ở nguyên vị trí lúc ban đầu khi thấy chuyện - khó - chịu - nào - đó - mà - chẳng - ai - biết.
Chu Tử Dương chỉ nghe mà không đáp, cô tiến sát lại Điền Chính Quốc hơn, đến một khoảng cách nhất định thì dừng lại. Cô nàng không cần khom người cũng vừa đủ để ánh nhìn chạm vào khóe mắt của người nhỏ tuổi. Điền Chính Quốc không thuộc dạng cao, đứng cạnh Mẫn Doãn Kỳ liền thấy được em thấp hơn hắn gần cả cái đầu. Chu Tử Dương cũng thế, sở hữu chiều cao lý tưởng của con gái Hàn Quốc, rất phù hợp để được người khác chở che.
Hai đôi mắt có nét to tròn long lanh nhìn nhau chằm chặp, chỉ vài giây sau đã có một đôi cụp đuôi mắt xuống, giơ cờ trắng đầu hàng. Chu Tử Dương vẫn không nói lời nào, đưa tay nhéo lấy cặp má phúng kia một cái, hành động trông có vẻ là cưng chiều nhưng khóe môi đã nhếch cao thành đường sắc lẹm trên khuôn mặt trái xoan thanh tú của người phụ nữ.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top