Chap 18. Cuộc sống mới
Điền Chính Quốc thức giấc tại một chỗ xa lạ. Nếu như là lúc trước thì đêm đầu tiên ở chỗ mới sẽ là đêm thức trắng của em, nhưng bây giờ thần kinh bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của mớ thuốc chống loạn thần uống mỗi ngày, Điền Chính Quốc có muốn tỉnh táo cũng chẳng được.
Sau khi sửa soạn một cách tươm tất, Chính Quốc chần chừ một lúc rồi cũng mở cửa bước ra bên ngoài. Cánh cửa sau lưng đóng lại cũng là lúc người đàn ông tóc xanh một thân y phục thoải mái bước ra từ căn phòng kế bên. Mẫn Doãn Kỳ vận trên người bộ đồ ngủ sọc ca rô đen, chân đeo đôi dép bông, tóc nhuộm màu với vài cọng xơ rối lỉa chỉa khắp hướng cùng với bàn tay đưa lên che đi khuôn miệng còn ngáp dài vì cơn ngái ngủ chưa vơi đi hẳn.
Điền Chính Quốc lần đầu tiên thấy hắn trong bộ dạng tùy tiện như thế này, khác một trời một vực với dáng vẻ chỉnh tề mỗi ngày ở phòng khám bệnh viên. Người lớn tuổi vò rối mái tóc, tầm nhìn vô tình rơi trên người em nhỏ, chất giọng khàn khàn cất lên:
"Em dậy rồi hả?"
Chính Quốc gật nhẹ đầu, không đáp lại.
"Xuống nhà thôi."
Mẫn Doãn Kỳ khoát tay ra hiệu người nhỏ tuổi rồi lê đôi xép lộc xộc xuống tầng. Điền Chính Quốc cũng bước theo sau, đi ngang qua một căn phòng đóng kín cửa ở gần cầu thang nhất, một sự tò mò đột nhiên dáy lên trong lòng người nhỏ tuổi. Em đứng lại, nghiêng đầu sờ lên chất liệu gỗ đắt tiền được tỉ mỉ điêu khắc thành hoa văn dập nổi trên cánh cửa màu nâu quen thuộc.
Một lúc sau cũng chịu bỏ qua suy nghĩ mà xuống nhà với tiếng í ới gọi của người lớn tuổi. Ngồi vào bàn ăn trong phòng bếp, Điền Chính Quốc lúc này không nhịn được mà hạ giọng:
"Căn phòng còn lại... của ai ạ?"
"Em hỏi phòng nào cơ?" Bàn tay nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng của Mẫn Doãn Kỳ thoáng chốc khựng lại.
"Căn phòng ở tầng ba, gần cầu thang nhất."
Doãn Kỳ bưng hai đĩa thức ăn ra bàn, cẩn thận đặt một xuống trước mặt Chính Quốc rồi nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh nhóc con, từ tốn nhả chữ:
"Phòng của người yêu tôi. Sao, em muốn hỏi gì à?"
Điền Chính Quốc dùng nĩa chọc chọc vào phần ốp la thơm ngon còn nghi ngút khói trước mặt, tâm can nghe được ba chữ kia thì cảm thấy ngứa ngáy một trận, nhưng vẻ mặt vẫn không một chút xao động, em đáp lại:
"Ồ... Chú có người yêu rồi sao? Nhưng em không thấy chị ấy ở nhà."
"Tất nhiên, cô ấy đi công tác ở Mỹ, hai ngày nữa sẽ về."
Mẫn Doãn Kỳ vẫn không hề rời mắt khỏi phần ăn của mình, tâm trạng rối bời không kém, hắn đang tập trung suy nghĩ một vài thứ. Doãn Kỳ chưa từng đề cập tới việc này trước đây cho Chính Quốc nghe - chuyện hắn có người yêu và cả hai còn đang chung sống dưới một mái nhà. Việc đưa Điền Chính Quốc về ở chung sẽ có lẽ là một cản trở nho nhỏ trong cuộc sống của Chu Tử Dương. Thú thật thì hắn cũng chẳng nói với cô bạn gái của mình chuyện đem người lạ về ở cùng, và hắn nghĩ nếu có thì cũng chỉ nhận được cái từ chối của Chu Tử Dương mà thôi. Và bây giờ hắn phải vắt óc suy nghĩ, tìm cách đối phó khi trường hợp xấu nhất có thể xảy đến giữa Chính Quốc và Tử Dương. Liệu cả hai sẽ hòa hợp, hay sẽ bài xích nhau, hắn chẳng biết, nhưng có khi nào tính cách không dung hợp sẽ khiến cho bọn họ lao vào đấu đá nhau không nhỉ, Mẫn Doãn Kỳ nghĩ thầm.
Điều bây giờ cần làm là đảm bảo cho 'ông trời con' của hắn an toàn nhất có thể về cả thể chất lẫn tinh thần. Ở tạm đây một vài ngày sau khi Chu Tử Dương trở về, nếu cảm thấy tình hình không ổn, hắn sẽ tìm một nơi ở khác ổn hơn cho Điền Chính Quốc.
"Có được không? Em sẽ không gây cản trở gì cho hai người chứ?"
Điền Chính Quốc gãi trúng chỗ ngứa của Mẫn Doãn Kỳ, khuôn mặt mang theo nét lo sợ mà mấy đứa trẻ con hay bày ra mỗi lúc nghịch phá thứ gì đó và sợ người lớn đánh đòn. Mẫn Doãn Kỳ chỉ cười nhẹ, hắn lên tiếng trấn an người nhỏ tuổi, nói rằng sẽ không sao đâu rồi xoa mái đầu cherry của em, thái độ trở nên mềm dịu hẳn.
"Có tôi ở đây, em sợ cái gì chứ?"
Điền Chính Quốc chỉ lắc đầu, cho vào miệng miếng trứng cuối cùng rồi tự giác bưng cái đĩa sạch bóng lại bồn rửa.
"Để đó tôi rửa cho..."
"Không cần đâu, em tự làm được."
Còn chưa để người lớn tuổi nói hết câu, Chính Quốc đã nhanh nhảu đáp lời. Dù gì cũng chỉ là ở ké, em còn được hắn chu đáo làm bữa sáng cho, công việc nhỏ xíu này không phải là thứ nên kì kèo, đùn đẩy cho người lớn tuổi. Tuy chỉ là lâu rồi Điền Chính Quốc không tự mình làm những thứ này, cả những công việc nhà đơn giản khác nên tay chân có chút lóng ngóng, loay hoay một lúc mới có thể hoàn thành mà không để rơi vỡ mất cái đĩa nào của nhà hắn.
Mẫn Doãn Kỳ chờ đợi em ngoài phòng khách, hắn bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, tay cầm ipad kiểm tra lịch trình hôm nay. Buổi chiều hắn mới có ca trực, tất cả bệnh nhân của hắn đều được giải quyết ổn thỏa, số ít là tinh thần ổn định, được phép ra về với hàng chục hộp thuốc chống loạn thần như Điền Chính Quốc và phần còn lại được chuyển hẳn qua bên khu điều trị tâm thần đặc biệt. Con số chín trăm bảy mươi ba nhanh chóng nâng lên thành chín trăm chín mươi bốn, tức là chỉ còn sáu bệnh nhân nữa Mẫn Doãn Kỳ sẽ không cần đến bệnh viện thường xuyên để tiếp tục khám chữa bệnh cho người khác như lời nói của cha hắn nữa.
Doãn Kỳ đem mấy viên thuốc của Điền Chính Quốc đặt lên bàn, rót sẵn thêm một cốc nước nhỏ, hắn hạ giọng khi thấy bóng dáng của người nhỏ tuổi lững thững bước ra từ phòng bếp.
"Lại đây uống thuốc, ở nhà nhớ phải uống thuốc đều đặn biết không?"
"Em biết rồi, chú cứ nhắc mãi."
Người nhỏ tuổi thuần thục nuốt xuống những viên thuốc vừa to vừa đắng, sau đó thu chân ngồi gọn trên chiếc sofa vải mềm. Nghịch những con gấu bông trên ghế chán chê, em lại cất giọng tò mò hỏi:
"Ở đây em sẽ phải làm gì?"
"Không cần làm gì hết." Mẫn Doãn Kỳ nhấp môi vào cốc cà phê đã nguội phân nửa, lên tiếng trả lời.
"Thế thì chán lắm, em có thể làm việc nhà, hoặc nấu ăn cũng được, không phiền đâu."
"Tôi không thuê em đến đây để giúp việc cho tôi, chỉ cần nghỉ ngơi, và đảm bảo bản thân đừng bị thương là được."
Điền Chính Quốc bĩu môi không hài lòng, mặc dù bị ngăn cấm nhưng em vẫn cứng đầu thương lượng với Mẫn Doãn Kỳ cho bằng được.
"Vậy em có được tự mình ra ngoài không?"
"Không."
Câu trả lời đúng như những gì em nghĩ.
"Tại sao chứ? Đã không được làm gì còn không được ra ngoài nữa, em sẽ chán chết ở đây mất."
Mẫn Doãn Kỳ khuôn mặt nghiêm lại, hắn đặt cốc cà phê xuống bàn, ipad đang sáng đèn cũng bị hắn tắt ngóm đi mất.
"Quốc, nên nhớ em đang bị bệnh, và ở đây không phải bệnh viện, em không được giám sát hai bốn trên hai bốn, lỡ như em ra ngoài một mình rồi gặp chuyện gì không may thì sao?"
Điền Chính Quốc biết hắn không vui, có chút dè chừng với người đàn ông đối diện nhưng em buộc phải trả lời.
"Em mười tám rồi, với lại chẳng phải thuốc luôn có tác dụng với em sao? Đi mà chú, em sẽ cẩn thận mà."
Chính Quốc bày ra ánh mắt long lanh như sao trời, cách em thường dùng để nài nỉ một chuyện gì đó với tất cả người ở bệnh viện. Thôi Nhiên Thuân vẫn thường đầu hàng trước ánh nhìn như này của em, nhưng Mẫn Doãn Kỳ thì hên xui. Hắn chỉ toàn mềm lòng trước những yêu cầu mà hắn biết nó không gây hại cho em mà thôi.
"Trước mắt thì cứ ở trong nhà đã, tôi cần theo dõi thêm biểu hiện của em. Thích làm gì thì làm, dọn dẹp cũng được, nhưng không được vào bếp, rõ chưa. Em không biết xử lý vết thương hở đâu."
Điền Chính Quốc bị rối loạn đông máu, hắn không muốn đứa nhỏ táy máy tay chân, bày vẻ ra chuyện nấu nướng rồi lại không quen tay mà bị dao kéo cắt trúng. Nếu lúc đó không có hắn ở nhà, không kịp thời đưa em tới bệnh viện để cầm máu, e là sẽ mất máu đến chết mất. Rối loạn đông máu thật sự nguy hiểm hơn Chính Quốc tưởng tượng, Mẫn Doãn Kỳ vẫn thường hay nói về điều này cho người nhỏ tuổi nghe mỗi lúc cả hai luyên thuyên về căn bệnh mà em mắc phải hiện giờ.
Mặc dù không được phép thực hiện cả hai yêu cầu trên nhưng hắn vẫn cho em làm một cái, thế cũng được. Tốt nhất là nên lựa lời mà xin phép trước một tiếng, em không muốn tự ý thực hiện rồi làm hư hỏng đồ trong nhà của hắn đâu, toàn đồ đắt tiền thôi, lao động cả đời chắc em cũng không đủ đền lại mấy món đó mất.
Điền Chính Quốc mím môi gật đầu như đã hiểu, nhưng chốc chốc những thắc mắc từ đâu cứ ùa về, buộc nhóc con phải lên tiếng đặt câu hỏi. Mẫn Doãn Kỳ muốn tập trung vào mấy tin tức trên mấy nền tảng mạng xã hội cũng không thể với cái miệng léo nhéo của nhóc con bên cạnh. Cái đầu đỏ cứ thụt ra thụt vô, lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác tìm kiếm thú vui riêng cho bản thân mình.
"Chú ơi, người yêu của chú như thế nào ạ?" Chính Quốc chớp chớp đôi mắt tròn, trên tay cầm con thỏ bông xám vừa được người nhỏ tuổi chạy lên lầu lấy xuống, thiếu hơi nó em chịu không được.
Mẫn Doãn Kỳ ngước mặt, tay nâng gọng kính ngự nơi sống mũi cao thẳng tấp, chắc chắn thẳng hơn giới tính của Điền Chính Quốc. Người lớn tuổi thở ra một hơi, cái lưỡi đá vào má trong chống tay lên cằm suy nghĩ điều gì đó.
"Là diễn viên, cao, trắng, thích mua sắm những thứ đắt tiền, thông minh, biết tính toán."
"Có thế thôi á?"
"Chứ em muốn cái gì nữa?"
"Chú có vẻ không nhắc nhiều đến người ta nhỉ?"
Điền Chính Quốc nói đúng, Mẫn Doãn Kỳ không thích nhắc đến chuyện yêu đương, quan điểm của hắn khi yêu chỉ cần hai người trong mối quan hệ biết là được, không cần phải đi đâu, làm gì cũng phải nhớ đến người nọ, hoặc phô ra cho cả thế giới biết rằng người yêu của mình là cô ấy và mình sẽ dốc lòng bảo vệ. Mẫn Doãn Kỳ không đảm bảo, ai mà biết được tương lai có còn ở bên cạnh nhau khi giờ đây một cuộc điện thoại từ người thương tận ba ngày rồi vẫn chưa nhận được?
"Em còn nhỏ, không hiểu được đâu."
Mẫn Doãn Kỳ cười nhẹ xoa đầu người nhỏ tuổi. Hắn từ tốn đặt cái ipad xuống, tiến vào bếp lục lọi chiếc tủ lạnh trước đây chỉ toàn tương cà, tương ớt, một vài loại gia vị sốt chấm và đồ ăn liền đóng hộp nay đã được chất đầy bởi những nguyện liệu nấu ăn, bánh kẹo và sữa.
Hắn nhặt từ trong tủ lạnh một hộp sữa tươi ít đường cùng đĩa hoa quả được gọt rửa tỉ mỉ từ đêm hôm qua, đem tất cả ra chiếc bàn bằng kính cường lực được bao quanh bởi dàn ghế sofa vải mềm đắt tiền nhập khẩu từ Úc. Mẫn Doãn Kỳ ra hiệu cho Điền Chính Quốc còn tò mò với mấy cái gai của chậu xương rồng đầy màu sắc đặt nơi bệ cửa sổ. Nghe tiếng gọi, Chính Quốc ngoan ngoãn chạy tới, biết ý cầm lấy hộp sữa uống một hơi mà không chần chừ.
"Buổi chiều tôi phải đến bệnh viện, em ở nhà một mình không được nghịch phá đâu đấy."
Gặm một miếng táo trên đĩa, Mẫn Doãn Kỳ hạ giọng dặn dò Điền Chính Quốc. Người nhỏ tuổi cũng biết điều mà gật đầu, sự chú ý bắt đầu bị thu hút vào chiếc ti vi bự tổ chảng treo trên bức tường lớn. Ti vi được Doãn Kỳ bật cách đây không lâu, đang chiếu bộ phim hoạt hình mèo vờn chuột phổ biến mà đứa trẻ con nào cũng từng xem qua một lần trong đời.
Điền Chính Quốc vô thức thu chân một cục tròn ủm nơi góc ghế, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới nhiều màu sắc cùng con mèo màu xanh và con chuột màu nâu đang tích cực đuổi bắt nhau trong bộ phim hoạt hình. Tay ôm ghì con thỏ xám và miệng thì nhấm nháp miếng táo thơm ngọt. Mẫn Doãn Kỳ nhìn em, khóe miệng vô thức nhếch cao, cong cong như vầng trăng khuyết. Nhiều chuyện xảy ra gần đây khiến hắn tin Điền Chính Quốc chính xác là bến đổ êm ái mà bản thân có thể tìm về mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi và cần chút gì đó làm cho cơ mặt của mình thật sự được thư giãn.
Chiếc ipad trên tay lại sáng đèn một lần nữa, khuôn mặt mang nét cười của người đàn ông nhanh chóng nghiêm lại, tập trung một trăm phần trăm não bộ quay lại công việc còn dang dở.
***
Hai ngày trôi qua thật mau lẹ, hôm nay là cuối tuần nhưng Mẫn Doãn Kỳ đã dậy từ sớm để chuẩn bị đến sân bay đón em người yêu trở về từ Mỹ sau mấy tháng xa cách. Giấu sự phấn khích ở trong lòng, hắn sửa soạn thật cẩn thận, trên người vận bộ suit đen lịch sự như một doanh nhân thành đạt nào đó chuẩn bị kí một hợp đồng lớn với đối tác, quyết định tự thăng tiến của công ty.
Căn phòng riêng luôn đóng kín của Chu Tử Dương cũng được hắn chu đáo gọi người đến làm vệ sinh sạch sẽ, nhiều tháng không có người ở cũng đủ để những đồ vật trong đó phủ lớp bụi mờ sờ nhám tay. Chu Tử Dương yêu thích sạch sẽ, chắc chắn sẽ không thể không cảm thấy hài lòng với hành động quan tâm này của người lớn tuổi.
Tiếng loạt xoạt dưới phòng khách đánh động tâm trí của Điền Chính Quốc. Em lồm cồm bò dậy trong cơn mơ màng, quần áo ngủ xộc xệch với mái tóc chỉa năm hướng lững thững bước xuống nhà. Đồng hồ chỉ vừa điểm bảy giờ sáng mà Mẫn Doãn Kỳ đã cặm cụi nấu đồ ăn sáng trong căn bếp ấm cúng, với bộ tây trang chỉnh tề mà hiếm khi nào em thấy hắn mặc.
"Chú định đi đâu à?" Điền Chính Quốc rót một cốc nước để giải cứu cái cổ họng khô khốc của mình rồi mới lên tiếng hỏi.
"Tôi cũng định gọi em dậy, hôm nay qua nhà Thôi Nhiên Thuân một bữa nhé, có thể tôi về sẽ trễ, để em một mình cả ngày tôi không yên tâm."
Điền Chính Quốc cố lục lại chút kí ức ít ỏi em còn nhớ từ hai ngày trước xem hôm nay có sự kiện gì long trọng diễn ra với Mẫn Doãn Kỳ mà hắn lại nói như thế. Chuyển từ đứng sang ngồi, vài phút sau Chính Quốc mới há miệng trước khi nằm bẹp xuống sàn vì quá buồn ngủ.
"À, hôm nay người yêu của chú về nước."
"Ừm. Giờ thì lên lầu thay đồ đi, ăn sáng xong tôi đưa em đi gặp Thôi Nhiên Thuân."
Chính Quốc gật đầu như đã hiểu, hai chân đeo dép bông nhanh nhẹn chạy về phòng. Đã mấy ngày rồi em không được gặp Thôi Nhiên Thuân, chắc cậu ta sẽ nhớ em lắm, phải nhanh nhanh một chút, Chính Quốc nghĩ ngợi trong đầu.
Bữa sáng nhẹ nhàng với một bát cháo thịt bò và một ly sữa ấm. Mẫn Doãn Kỳ sau khi sửa cổ áo sơ mi lại cho tươm tất và chỉnh vài lớp tóc mất nếp của Điền Chính Quốc thì cũng vui vui vẻ vẻ xách người nhỏ tuổi toòng teng ra xe. Tâm trạng của nhóc con cũng vui vẻ không kém, chủ yếu là sắp được gặp lại 'người bạn thân' và được dẫn đi chơi nên mới vậy.
Chiếc xe phóng nhanh trên đường lớn, chẳng bao lâu đã đưa được Điền Chính Quốc tới tòa chung cư nơi Thôi Nhiên Thuân trú ngụ. Cậu trai tóc màu xanh bạc hà với cặp kính gọng bản to đứng gãi đầu bên chậu cây kiểng trước sảnh tòa nhà lớn, trên người vẫn y nguyên bộ quần áo ngủ sọc hồng nam tính, tay cầm điện thoại kiểm tra bảng lịch trực ngày hôm nay trông vô cùng tự nhiên không chút ngại ngùng nào.
Chiếc ô tô giảm tốc độ rồi chầm chậm dừng lại trước mặt Thôi Nhiên Thuân, cánh cửa bên lề mở ra sau đó một thằng nhóc với mái tóc đỏ chóe như bay phóng xuống, mỉm cười tinh nghịch nhìn cậu trai trẻ. Đâu đó bên ghế lái, một giọng nói của nam nhân vang lên:
"Giao dịch thành công, tiền công tôi sẽ trả đủ, hi vọng cậu chăm sóc tốt cho đứa nhỏ."
Thôi Nhiên Thuân nhăn mặt với câu nói có phần quái gở của người lớn tuổi, nhưng sắc mặt ngay lập tức thay đổi:
"Anh em với nhau tính toán làm gì, nhưng mà em cảm ơn nha, nhớ chuyển đủ, tạm biệt."
Nói rồi cậu trai nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc tung tăng rời đi đầy vui vẻ, người nhỏ tuổi chỉ kịp quay đầu vẫy tay chào tạm biệt Mẫn Doãn Kỳ một cái rồi cũng bị Thôi Nhiên Thuân kéo đi khuất bóng sau cánh cửa thang máy dẫn lên lầu cao vót.
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top