Chap 16. Thay đổi
Ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi vào bên trong căn phòng trắng tinh khôi hình hộp, hắt lên cái ấm áp cuối cùng của giọt nắng mùa thu bên hiên cửa sổ đã phai màu. Trời sắp chuyển sang đông, những chiếc lá cây khô queo không còn trụ được bao lâu trên cành cây nâu sẫm mảnh khảnh, chỉ cần một vài tác động của cơn gió se lạnh đã làm chúng nó chao đảo, buông xui bay lả tả rồi an ổn đáp xuống nền đất ẩm trong khu vườn.
Trời xanh trong vắt với những đám mây trắng dày đặc phủ kín cả nền trời, đem Mặt Trời giấu đi đâu mất, giấu mất cái chói lóa người ta vẫn thường thấy mỗi khi ngước mặt lên trời vào khung giờ chẳng còn quá sớm hay đã xế chiều, chạng vạng tối. Làn gió thanh mát đem theo chút hơi lạnh tạt vào căn phòng vốn chẳng ấm cúng hơn là bao nhiêu làm người bên trong có thích thú đến mấy cũng phải co ro người trong vô thức vì cái lạnh chạm vào da thịt mỏng manh.
Bộ quần áo bệnh nhân không đủ để giữ ấm cho cơ thể có phần nhỏ bé này, cổ áo của chiếc áo quá khổ rơi xuống khỏi vai theo chuyển động của người mặc. Vai trần khắc họa rõ nét mẩu xương trên làn da nhợt nhạt, hơi lạnh tinh nghịch sượt qua cầu vai gầy, chạm nhẹ để lại cái tê dại rồi thấm nhuần vào bên trong lớp biểu bì mỏng, tạo cho người khác một cảm giác ran rát khó có thể tránh khỏi.
Điền Chính Quốc sửa lại bộ quần áo ngự trên người, tiện thể đóng luôn cánh cửa sổ phai màu đằng kia. Mặc dù không cắt được hoàn toàn cái se lạnh của gió đầu đông vì nó vẫn luôn lảng vảng khắp mọi nơi trong không khí nhưng sẽ làm cho bên trong căn phòng ảm đạm này bớt đi cái buốt da một chút.
Người nhỏ tuổi ngồi gọn gàng trên chiếc ghế, đối diện với tấm gương vừa đủ soi nửa người được treo kín đáo ở một góc phòng do Mẫn Doãn Kỳ làm cho em cách đây không lâu. Tóc em đã dài che lấp đi đôi mắt màu đen xoe tròn, những cọng tóc cứ thế rũ xuống ngang mũi, cọ cọ làm vùng da trên khuôn mặt nhạy cảm của em trở nên phiếm hồng và ngứa ngáy.
Điền Chính Quốc vuốt những lọn tóc ra đằng sau, ra sức chọn lựa một kiểu vừa phù hợp vừa dễ nhìn cho bản thân mình. Em đưa mắt nhìn hai cái kẹp nơ màu hồng phấn trên tai con thỏ bông màu xám, đây là hai cái kẹp Mẫn Doãn Kỳ mua cho em, hắn bảo nhìn đáng yêu nên mua về. Nhưng em là con trai mà, con trai thì ai lại kẹp tóc chứ, Chính Quốc lúc đó bĩu môi nghĩ thầm, ra sức từ chối món quà mềm mại quá sức so với người nhỏ tuổi.
Một tia nham hiểm chạy vụt trong đáy mắt của nhóc con, em tiện tay tháo hai cây kẹp xuống khỏi chú thỏ, ướm ướm trên mái tóc tối màu bồng bềnh của mình. Ánh cười đầy thích thú chớm nở trên khuôn miệng xinh yêu của em nhỏ, Điền Chính Quốc vén phần tóc mái dài gọn gàng qua tai rồi dùng kẹp cố định lại nó. Làm tương tự với bên còn lại, người nhỏ cười khoe răng thỏ con nhìn thành quả không tồi của bản thân. Trông em hiện tại chẳng khác gì chú cún con no sữa, ngũ quan tròn ủm hồng hào với chóp mũi chun lại cười ngốc nghếch với thứ bản thân vừa mới làm được. Trông xinh yêu đến mức người khác nhìn cũng phải ghen tị, Mẫn Doãn Kỳ quả là có tài nuôi con nít, nuôi em rất khéo kia mà.
Vài ngày trước Điền Chính Quốc đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, mặt đối mặt với tên đầu xanh Mẫn Doãn Kỳ cùng với sự chứng kiến của Thôi Nhiên Thuân. Không có gì quan trọng quá đâu, chỉ là nói rõ ràng hơn về căn bệnh của người nhỏ tuổi thôi.
.
.
"Chúng ta cần nói chuyện một chút thôi." Mẫn Doãn Kỳ đẩy cánh cửa màu gỗ một cách dứt khoát rồi lách tấm thân cao ráo vào bên trong, yên vị trên chiếc ghế kế bên giường bệnh của Điền Chính Quốc.
Người nhỏ tuổi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông quen thuộc, em quay đầu nhìn Thôi Nhiên Thuân, cậu trai cầm món đồ chơi vừa mua cho nhóc con trên tay, cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đơ người ngồi im bất động.
"Chuyện gì vậy?" Cậu trai tò mò cất giọng, biểu cảm trên khuôn mặt của Doãn Kỳ có vẻ không được thoải mái cho lắm, làm cậu cũng phải một chút dè chừng với hắn ta.
Người lớn tuổi thở hắt ra một hơi, ánh mắt va phải vài ba chiếc xe đồ chơi nằm trên tay của Thôi Nhiên Thuân, hắn lại nổi lên một trận kinh bỉ trong lòng:
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn giành đồ chơi với con nít vậy?"
Cậu trai đang chơi vui vẻ thì bị réo tên, ngay lập tức trưng bộ mặt không hài lòng nhìn về phía hắn:
"Gì nữa? Em đang chơi với Tiểu Quốc, ai bảo anh xông vào rồi mắng em vậy?"
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu hậu bối, Mẫn Doãn Kỳ đảo mắt một vòng, quyết định vứt cậu ra sau đầu, chỉ tập trung duy nhất vào đứa nhỏ tròn ủm một cục trên giường, vật nhỏ đáng yêu mà hắn nhặt được. Người lớn tuổi áp lòng bàn tay lạnh lẽo lên vầng trán mịn màng của em, kiểm tra thân nhiệt một chút. Sau một ngày thì có vẻ cơn sốt đã có phần thuyên giảm hơn rất nhiều, lúc này Mẫn Doãn Kỳ mới yên tâm ngồi lại nói về vụ việc còn dang dở ngày hôm qua.
"Bệnh của em. Điền Chính Quốc, xin lỗi vì đã giấu nó..." Người lớn tuổi cúi thấp đầu nhìn xuống hồ sơ bệnh án dày cộm đặt gượng gạo trên đùi, hắn rít một tiếng nhỏ xíu nơi cổ họng khô rát, cố gắng giữ chút bình tĩnh và tâm thế sẵn sàng đối diện với phản ứng của Điền Chính Quốc.
Người nhỏ tuổi chớp chớp đôi mắt, nghiêng đầu khó hiểu hướng về phía Mẫn Doãn Kỳ, tiếng ưm hửm cất lên làm không khí bớt đi phần nào căng thẳng giữa ba người. Thôi Nhiên Thuân biết chuyện gì, cậu cẩn thận lui về một góc, đứng hướng mặt ra bệ cửa sổ vừa được mở để hứng gió trời, cũng muốn tạo chút không gian riêng cho hai người một lớn một nhỏ đằng kia nói chuyện. Nhiên Thuân không muốn rời đi hẳn vì cậu sợ, cậu sợ Điền Chính sẽ đột nhiên lên cơn kích động rồi làm loạn ở đây, một mình Mẫn Doãn Kỳ e là sẽ không thể khống chế được em ấy nên cậu mới chọn cách ở lại. Nhưng có vẻ như Thôi Nhiên Thuân đã đánh giá quá thấp người đàn ông này rồi, cậu đâu hề biết rằng cho dù có thêm bốn Điền Chính Quốc đi nữa thì chỉ cần một cái khoát tay của Mẫn Doãn Kỳ hắn cũng đủ để đưa em xuống thế bị động rồi.
"Ngoài bị trầm cảm thì em còn bị cả rối loạn tâm thần nữa, nhưng hai thứ đó em chỉ bị ở mức nhẹ thôi, không cần phải lo lắng quá mức." Mẫn Doãn Kỳ cất lên chất giọng khàn đặc, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Điền Chính Quốc, một chút cũng chẳng dám lơ là, hắn đang dò xét biểu hiện của em.
Đúng như dự đoán, khóe mắt Điền Chính Quốc giựt giựt, lồng ngực phập phồng lên xuống, rõ ràng đến mức lớp áo bệnh nhân cũng chuyển động theo từng nhịp thở gấp gáp của em. Đứa nhóc nhíu chặt hai mày, môi xinh bị nghiền nát đến mức rướm máu đỏ. Những ngón tay căng thẳng trong vô thức mà cào cấu lấy nhau không thể kiểm soát.
"Tâm thần? Tôi bị tâm thần?"
Giọng nói của em có chút lớn, gay gắt đến mức Thôi Nhiên Thuân cũng phải bỏ qua cái dáng vẻ thờ ơ mà quay đầu lại nhìn. Điền Chính Quốc chỉ thẳng đầu ngón tay trỏ về phía mình, đôi mắt mở lớn rưng rưng, bắt đầu không kiểm soát được hành động của chính mình. Mẫn Doãn Kỳ biết được điều đó, hắn cẩn trọng mơn trớn bầu má tròn đầy của Chính Quốc, xoa dịu đi cái nóng nảy của em nhỏ.
"Không nóng nào nhóc con, bình tĩnh một chút."
Mẫn Doãn Kỳ trưng ra bộ mặt nghiêm nghị một cách kì lạ, hắn luôn là như vậy, luôn muốn trấn an người khác bằng sự lạnh lẽo trên khuôn mặt của mình. Thà làm người khác căng thẳng bằng vẻ mặt của mình còn hơn là để họ mất bình tĩnh mà làm loạn. Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy, để tệp giấy sang một bên rồi tiến sát lại gần chỗ Điền Chính Quốc đang ngồi, bàn tay nam tính chạm lên mái tóc của em, khẽ xoa nhẹ.
"Tại sao lại không nói cho tôi biết sớm hơn chứ?"
Điền Chính Quốc như vụn vỡ, âm thanh nức nở phát ra từ khuôn miệng xin xắn. Trước đó em đã cảm thấy bản thân thật sự rất tan nát rồi, tự nhận mình là một thằng nhóc yếu đuối, vô dụng, không đáng được người khác trân trọng. Là con trai nhưng lại yếu ớt chẳng khác gì một đứa con gái, tâm trí thì có vấn đề, lại còn không được khỏe mạnh khi đụng một chút là có máu chảy ra, còn không thể khiến nó ngừng chảy ngay lập tức mà phải sử dụng đến thuốc đặc biệt, chẳng giống người bình thường một chút nào. Rồi sau này sẽ ra sao đây, em phải bước ra đời với cái thân thể như này hay sao?
Điền Chính Quốc gục mặt xuống, cổ họng nghẹn đắng khó khăn nhả chữ. Mẫn Doãn Kỳ tiến gần, cái bóng màu đen to lớn phủ lên chiếc giường trắng, bao trùm lấy cả thân thể gầy gầy nhỏ bé cuộn tròn trên đó. Người lớn tuổi hạ giọng chấn chỉnh:
"Tôi dạy em thế nào?"
Điền Chính Quốc không chút phản ứng ngồi đờ người ra đó, ánh mắt mất đi tiêu cự nhìn vào hư không. Ý chí sinh tồn thoáng chốc tan biến khỏi suy nghĩ của em, nỗi lo lắng vô hình cứ thế xuất hiện rồi lớn dần, lấn át cả tâm trí mục nát của người nhỏ tuổi. Bất chợt một bàn tay quen thuộc chạm đến khuôn mặt buồn bã, Chính Quốc muốn né cũng không được, tích tắc đã bị người kia ôm gọn trong lòng, mớn trớn dọc sóng lưng hơi khom xuống của em.
"Thở chậm lại một chút. Trước khi biết chuyện em vẫn sống ổn mà, vậy thì bây giờ biết rồi vẫn thế thôi, nó không làm hại em nếu em vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi."
"C-chú không được gạt tôi." Điền Chính Quốc ra sức lắc đầu, chùi mặt vào vạt áo đằng trước của Mẫn Doãn Kỳ, nức nở một tiếng nhỏ như mèo.
"Gạt ai cơ? Cho em nói lại." Người đàn ông cười trừ, nét đăm chiêu hiện rõ trên ngũ quan sắc sảo của hắn.
"Gạt emmm." Điền Chính Quốc cố tính kéo dài chữ cái, giọng nói vừa vỡ vụn vừa ủy khất khó chiều đánh động vào tâm can của người đàn ông tóc nổi bật. Thôi Nhiên Thuân đứng gần đó cũng phải khẽ che miệng cảm thán, cậu không ngờ Mẫn Doãn Kỳ hắn lại có thể đối phó với tên nhóc con ương bướng đó nhanh như thế. Mà Điền Chính Quốc còn có vẻ dè chừng và vô cùng nghe lời cái tên mặt lạnh này nữa, nói một tiếng là ngay lập tức nghe lời, có phải là hắn vừa mua chuộc gì em không vậy??
.
.
Chuyện là vậy đó, Điền Chính Quốc ngồi không lại nhận thêm một căn bệnh khác vào trong người. Sau khi bị suy sụp vài ngày và được nghe Mẫn Doãn Kỳ giáo huấn, giải thích một trận thì em cũng dần dần chấp nhận nó. Hắn nói nói đúng, trước khi biết bị tâm thần, em vẫn sống như thế, và sau khi biết mình bị bệnh, em cũng sống như thế. Vẫn được ăn uống, được chơi đùa, được nhận tình yêu thương từ mọi người trong bệnh viện và được họ chăm sóc rất cẩn thận. Em vẫn uống thuốc theo chỉ định của Mẫn Doãn Kỳ đều đặn, tuy tác dụng phụ của nó khiến em hay buồn ngủ nhưng nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đếu cuộc sống của em. Càng ngày Điền Chính Quốc càng tròn ra, hắn nói nhìn em rất thuận mắt và cũng đáng yêu hơn nữa, mặc dù em không thích được khen đáng yêu, Điền Chính Quốc là con trai mà, em chỉ thích được khen ngầu thôi.
"Chính Quốc đã uống thuốc chưa nhỉ?"
Thôi Nhiên Thuân từ đâu xuất hiện, bất thình lình vào phòng không phát ra tiếng động dọa Điền Chính Quốc giật mình một phen. Hài lòng nhìn cái gật đầu của người nhỏ tuổi, cậu từ từ tiến lại đứng đằng sau lưng của em nhỏ, mười đầu ngón tay cào cào mớ tóc xù xù trên đầu em, chỉnh lại một chút cho dễ nhìn rôi xoa cằm cảm thán.
"Xinh yêu thế này, đúng là không bỏ công nuôi mấy tháng nay."
Nhiên Thuân vô tư đưa tay bẹo má Điền Chính Quốc một cái, mặc kệ người nhỏ tuổi có chịu hay không. Tính tình của Chính Quốc sau khi được Mẫn Doãn Kỳ rèn giũa cũng ít nhiều gì đỡ gay gắt hơn trước. Lúc trước nhìn vào mắt em chỉ toàn bị lườm đến cháy mặt, nói chuyện không thèm kính ngữ, quyết tâm thu mình lại không tiếp xúc với ai. Nhưng giờ thì khác rồi, Điền Chính Quốc biết nghe lời hơn, không còn tỏ ra xa cách với bọn họ nữa. Chắc tại vì em đã cảm nhận được sự chân thành của bọn họ dành cho em nhiều như thế nào (một phần cũng là vì tên Mẫn Doãn Kỳ hay dở chứng ép người quá đáng, Điền Chính Quốc chắc cũng vài lần bị hắn dọa nạt đến phát khóc rồi nên mới miễn cưỡng trở nên ngoan ngoãn như bây giờ ấy).
Thôi Nhiên Thuân ngồi đung đưa hai chân trên bệ cửa sổ, khuôn mặt đăm chiêu lóe sáng một ý tưởng nào đó. Cậu nhìn mái tóc dài chớm qua mắt của người nhỏ tuổi, rồi lại vò tung mái tóc vừa phai màu sang vàng cách đây không lâu của mình. Nhiên Thuân chẹp miệng, đến lúc phải cải tạo lại bản thân rồi, cậu nghĩ thầm.
"Chính Quốc, đi chơi với anh."
Cậu trai đáp đất bằng hai chân an toàn trên nền gạch, thuận tay nắm lấy cổ tay áo của Điền Chính Quốc ngồi ở góc phòng, giật giật nhẹ.
Người nhỏ tuổi theo quán tính bị Nhiên Thuân kéo cả người đứng dậy, khó hiểu nghiêng đầu:
"Đi chơi? Ở đâu cơ?"
Bình thường cậu hay bận việc, ít thì trực phòng bệnh của bệnh nhân khác, nhiều thì cùng Mẫn Doãn Kỳ đi đâu đó giải quyết công chuyện, nhiều lúc tận hai ba ngày cũng không thấy đến chơi với em, vậy mà hôm nay lại nổi hứng đòi dẫn em đi chơi làm Chính Quốc cảm thấy có chút lạ lẫm không quen.
"Tóc em dài quá rồi, đi cắt tóc với anh, anh cũng muốn nhuộm lại một chút."
Nói rồi Thôi Nhiên Thuân để Điền Chính Quốc đi thay đồ, mặc một bộ đồ thoải mái bình thường nhất mà người khác không nghi ngờ về em quá nhiều, nhất là mùi thuốc nồng nặc luôn quanh quẩn xung quanh bộ đồ bệnh nhân của em. Cả hai nhanh chóng đến được cửa tiệm làm tóc quen thuộc mà Thôi Nhiên Thuân vẫn thường hay lui tới để thỏa mãn niềm đam mê đổi màu tóc liên tục của cậu. Không gian bên trong rộng rãi thoáng mát với tông màu chủ đạo là trắng và xám tạo cho người khác cảm giác thật sang trọng.
Điền Chính Quốc ít khi đi đến những chỗ có nhiều người, còn lại là người lạ mặt nên em cứ núp sau lưng Thôi Nhiên Thuân, rụt rè bấu lấy vạt áo sơ mi màu đen tuyền của cậu, nhích từng bước nhỏ theo sau. Cậu trai khẽ nắm lấy cổ tay của Chính Quốc, biết em sợ mà từ từ dẫn người vào bên trong. Đặt em ngồi xuống ghế, cậu muốn đứng đó để nghe tư vấn cùng với em thay vì bản thân cũng đi lại chỗ ngồi.
Chủ cửa tiệm là một anh chàng cao gầy, để hai mái lãng tử với hai màu tóc một bên đỏ một bên đen trong vô cùng nổi bật và hút ánh nhìn. Anh ta cười mỉm khi bắt gặp cặp mắt tròn xoe cảm thán của Điền Chính Quốc, từ tốn cất giọng:
"Em muốn làm kiểu gì?"
Điền Chính Quốc nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay níu lại ngón út của Nhiên Thuân khẽ ra hiệu. Hiểu ý người nhỏ tuổi, cậu cũng không ngại mà lên tiếng trả lời, cùng với đó là đưa hình mẫu trên điện thoại cho anh chàng kia xem. Họ nói mấy từ chuyên ngành gì đó mà em chẳng hiểu, sau đó chàng trai gật nhẹ đầu rồi choàng khăn lên cắt tóc cho em.
Điền Chính Quốc ngồi im không dám cử động vì sợ mình táy máy tay chân mà làm hỏng. Nhiên Thuân bên kia đã được bôi thuốc gì đó lên đầu, mùi hương của nó khá nồng làm Chính Quốc khó chịu mà chun mũi. Rất nhanh sau đó tóc của cậu đã chuyển thành màu vàng nhạt, không còn cái màu đậm đậm như lúc nãy nữa. Chính Quốc bất giác nhớ đến tóc của Mẫn Doãn Kỳ. Hắn cũng là một người thích nhuộm tóc, một tháng đổi một màu, xanh đỏ tím vàng có đủ. Lần này hắn vừa nhuộm màu xanh dương, thật sự hợp với làn da trắng nhách của hắn. Bỗng chốc Điền Chính Quốc nảy ra một ý, em nhìn khuôn mặt của mình trong gương, tò mò không biết nếu bản thân nhuộm tóc sẽ như thế nào. Suy nghĩ một lúc, Chính Quốc mím chặt môi, liếc ánh mắt qua bên chỗ Thôi Nhiên Thuân đã được lên màu cam trên tóc. Em đành đánh liều lên tiếng:
"Nhiên Thuân, em cũng muốn nhuộm tóc."
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top