Chap 15. Nghi ngờ
Mẫn Doãn Kỳ nhìn email của Phác Nguyên Khang gửi đến, hắn khẽ thở dài một hơi, ngón tay rê con trỏ chuột đến đúng vị trí rồi nhấp vào. Một loạt các hình ảnh hiện lên làm khuôn mặt người đàn ông nổi vài đường hắc tuyến, mày kiếm cau lại, dáng vẻ cũng không được thoải mái như hắn cách đây vài phút trước đó nữa.
Người trong ảnh là Chu Tử Dương - cô người yêu tài sắc vẹn toàn của hắn, người được bao nhiêu chàng trai ngoài kia theo đuổi, đang khoác tay một người đàn ông khác dạo chơi khắp Disneyland - khu vui chơi giải trí lớn bậc nhất Hoa Kỳ.
Mẫn Doãn Kỳ biết người này, là Vũ Quốc Thiên - nam chính trong bộ phim mà Chu Tử Dương đóng, hai người này là cặp đôi chính và được người hâm mộ đẩy thuyền rất tích cực.
"Từ đâu mà mày có những bức ảnh này?" Nam nhân giọng đã trầm xuống vài tông, nghe kĩ sẽ cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn hiện trong từng câu chữ hắn thốt ra khỏi vòm họng.
"Vô tình tìm thấy một tài khoản được cho là fanacc của Chu Tử Dương."
"Tạm thời tao sẽ không tin những bức hình này, tao sẽ đợi cô ta về rồi nói chuyện, dù gì thì không thể để một chuyện nhỏ nhoi như thế làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai bên được." Mẫn Doãn Kỳ dựa người vào lưng ghế sofa, xoa nhẹ thái dương đầy mệt mỏi.
"Thôi được, tao không ép mày phải tin, cứ từ từ mà tìm hiểu. Nhưng tao nói trước, Chu Tử Dương không đơn giản như mày nghĩ đâu."
Phác Nguyên Khang nói rồi ngay lập tức cúp máy, bỏ lại Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn ngồi bất động nhìn vào những bức hình kia. Nhưng hắn vốn không phải người quan tâm về mấy chuyện cỏn con như này. Từ lúc mới quen nhau, Chu Tử Dương và hắn đã đặt ra một khoảng cách nhất định giữa cả hai: Không xen vào công việc riêng của đối phương.
Chuyện đi chơi cùng đồng nghiệp có thể là chuẩn bị cho set quay riêng hoặc làm content của cô nàng, và chuyện này không phải diễn ra một lần. Mẫn Doãn Kỳ đã thấy điều này biết bao nhiêu lần rồi, ban đầu còn chủ động hỏi chuyện cô nàng, nhưng cô ta bảo đều là cho công việc cá nhân nên hắn cũng chẳng hỏi nữa.
Không biết Mẫn Doãn Kỳ là vô tâm, hay đã bị Chu Tử Dương che mắt mất rồi.
Nam nhân xoay đầu thư giãn cơ vùng cổ, các khớp ngón tay theo vận động của người lớn tuổi mà vang lên tiếng vụn vỡ nho nhỏ. Tầm mắt vô tình va phải 'vật nhỏ' đang cuộn người trên giường, ôm chặt con thỏ màu xám hắn mua cho cách đây hơn một tuần. Nhìn nó vẫn còn mới và sạch sẽ lắm, chắc hẳn đứa nhỏ này sử dụng rất cẩn thận. Mẫn Doãn Kỳ khóe miệng nhếch cao một đường, nhớ lại vẻ mặt cười khúc khích lúc được cho kẹo của người nhỏ tuổi làm hắn liên tưởng đến cô nàng kia.
Chu Tử Dương lúc mới quen hắn cũng luôn bày ra cử chỉ dễ thương như vậy, tuy nhiên đôi mắt của cô vẫn mang một nét gì đó gượng gạo đến khó chịu. Doãn Kỳ nhiều lần bảo cô không cần tỏ ra như thế nếu cảm thấy không thoải mái và Tử Dương thì vẫn cứ cho rằng đó là bản tính thật chứ chẳng phải do cô cố tình diễn để làm hắn vui lòng như hắn vẫn nghĩ.
Mẫn Doãn Kỳ lúc đó cũng ậm ừ cho qua chuyện, cảm thấy bản thân dần trở nên xa cách với cô gái đã từng vì tiếng sét ái tình đánh trúng mà theo đuổi. Hắn khẽ nhếch mép, từng nghĩ rằng nếu không còn tình cảm thì kết thúc sớm một chút cũng được. Để ý thì thấy dạo gần đây tần suất nói chuyện của bọn họ cũng ít dần, ngay cả một tin nhắn hay cả một cuộc gọi cũng chẳng còn thường xuyên, nhiều nhất cũng là một tuần bọn họ mới liên lạc với nhau nhưng chủ yếu cũng chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe và công việc như thế nào, rồi hẹn khi nào Tử Dương về nước sẽ cùng nói chuyện. Trông chẳng khác gì là những người bạn.
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ cũng đã sớm không đặt cô ta vào vị trí quan trọng trong lòng mình nữa rồi, chỉ đợi thời điểm thích hợp để nói lời chấm dứt với người kia. Dù gì cũng là mối tình dài nhất của hắn, ba năm, hẳn ba năm nên phải gặp mặt nói chuyện rõ ràng cơ chứ, đâu thể nào chia tay ngang ngược như cách Doãn Kỳ đã từng làm với những mối tình trước đó được. Nhưng đó chỉ là điều hắn nghĩ trước kia thôi, bây giờ công việc bắt hắn phải tập trung một trăm phần trăm não bộ vào nó, thời gian ngủ còn chẳng có chứ nói gì đến chuyện yêu đương ở đây.
Cũng phải, Chu Tử Dương là người nổi tiếng, người hâm mộ đặc biệt là nam nhân theo đuổi cô ta rất nhiều. Bọn họ xem cô nàng như tiểu thiên thần đặt ở trong lòng mà nâng niu, Mẫn Doãn Kỳ đã đọc được đâu đó trên dưới một trăm cái bình luận ở các bộ phim cô ấy đóng, những tạp chí cô ấy xuất hiện rằng buộc hắn phải yêu thương chiều chuộng Tử Dương hết mực, bọn họ giao lại thiên thần nhỏ này cho hắn chăm sóc. Lúc đó hắn chỉ thấy những câu nói đó thật buồn cười, không để tâm là mấy. Mẫn Doãn Kỳ quen Chu Tử Dương lâu như vậy là bởi vì cả hai đều không quá quan trọng cuộc sống của đối phương, không gò bó việc phải ở cạnh nhau thường xuyên như cái mối quan hệ yêu đương thường thấy ngoài xã hội. Hắn cho cô không gian để làm việc, thoải mái với các đồng nghiệp khác giới, còn cô thì không để tâm nhiều đến cuộc sống của hắn, cả hai đều cho nhau một không gian riêng tư nhất định.
Tất nhiên thì bọn họ cũng không phải dạng quá thờ ơ với nhau. Mẫn Doãn Kỳ và Chu Tử Dương đã dọn về sống chung khoảng sau một năm yêu nhau, đây là lời đề nghị của cô nàng và Doãn Kỳ cũng không phản đối. Thời gian đầu sống chung bọn họ không ít lần cãi vã, dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Dần dần thì cũng chẳng còn nói chuyện nhiều vì cả hai đều tất bật với công việc hiện tại. Hắn nhận ra có lẽ bản thân đã không còn quá nhiều tình cảm với cô nàng này nữa, những tin đồn về mối quan hệ thân thiết của cô và bạn diễn khác giới cứ ngày càng nhiều thêm mặc dù bọn họ cũng đều biết Mẫn Doãn Kỳ và Chu Tử Dương là một cặp từ trước. Cô nàng có giải thích với hắn rằng cả hai chỉ là bạn bè, nhưng hắn vẫn thường xuyên bắt gặp tài khoản cá nhân của cô đăng tải những bức ảnh chụp chung với người đàn ông đấy và lấy danh nghĩa là 'bạn diễn'. Và Chu Tử Dương cũng thật khôn ngoan khi tất cả những lần chụp đó đều có mặt trợ lý của cô nàng để chứng minh cho Mẫn Doãn Kỳ rằng tất cả những gì cô giải thích đều là sự thật và nếu không tin thì có thể hỏi trợ lý của cô.
Mẫn Doãn Kỳ hắn 'đánh hơi' thấy chuyện gì đó không lành ở đây, việc bây giờ cần làm đó là chờ đợi, chỉ cần Chu Tử Dương phạm phải lỗi lầm với hắn, Mẫn Doãn Kỳ sẽ có thể chia tay mà phần thắng thuộc về mình, thế thì danh tiếng mới không bị ảnh hưởng. Dạo gần đây Chu Tử Dương bắt đầu tỏ thái độ không muốn nói chuyện với hắn rồi, một tin nhắn hắn gửi từ ba ngày trước thì sang ngày thứ tư mới có thể nhận lại lời hồi đáp từ cô nàng. Chu Tử Dương thì vẫn sống dựa vào một khoảng tiền hằng tháng mà Mẫn Doãn Kỳ chu cấp, đôi lúc còn xin nhiều hơn để giải quyết công việc 'ngoài lề' nào đó mà hắn chẳng rõ.
Tính thì tính vậy thôi chứ ba mẹ của hắn có vẻ thích cô nàng lắm, còn giục hắn phải sớm kết hôn vì đã chạm tới đầu ba rồi. Chuyện chia tay Chu Tử Dương bây giờ thật sự là điều khó xảy ra khi cô nàng luôn có người đằng sau chống lưng.
***
Điền Chính Quốc ngọ nguậy thức dậy khi trời đã chập chờn tối, âm thanh ồn ào ngoài đường phố từ những chiếc xe hạng sang và tiếng cười đùa của những con người bên dưới cứ liên tục hòa trộn lại với nhau tạo thành một mớ lộn xộn chạm ầm ĩ trên ô cửa sổ làm bằng kính trong suốt. Người nhỏ tuổi chớp đôi hàng mi, dụi mặt vào con thỏ màu xám bên người, khẽ ngáp một cái. Điền Chính Quốc đưa đôi mắt chạm phải nam nhân tóc xanh ngồi ở sofa trong góc, khuôn mặt nam tính vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, một chút cũng không hề xao động.
Một cơn ho ập đến kéo lấy sự chú ý của Mẫn Doãn Kỳ, nhóc con ngại ngùng che miệng đưa tay kéo lớp chăn bông choàng qua vai mình, thu lại thành một vật tròn ngồi chính giữa giường bệnh.
"Dậy rồi à?"
Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới cất giọng, hắn tháo chiếc gọng kính khỏi mặt, tiện tay gập lại laptop với công việc còn dang dở trên màn ảnh nhỏ. Người lớn tuổi rảo bước đến gần Điền Chính Quốc, đôi tay nhanh nhẹn xem xét miếng băng gạc màu trắng trên cổ tay và kim truyền dịch màu trong suốt kia. Một thứ đều ổn, hắn khẽ gật đầu, hàng lông mày cũng vì tác động mà thoải mái giãn ra, không còn cái vẻ khó chịu như lúc nãy nữa.
Đứa nhóc được vị bác sĩ kiểm tra thân nhiệt, khi chắc rằng cơn sốt đã hạ và người nhỏ tuổi sẽ khỏe lại trong sáng hôm sau thì Doãn Kỳ hắn mới yên tâm để em một mình trong phòng và ra bên ngoài đi đâu đó.
Nhanh chóng trở lại với một túi thức ăn vặt cùng rất nhiều nước ép và sữa tươi bên mình. Mẫn Doãn Kỳ bóc một hộp nước ép táo rồi đưa lên môi Điền Chính Quốc.
"Uống đi, tất cả đều là của em." Người lớn tuổi nhẹ nhàng một câu.
Mẫn Doãn Kỳ luôn chu đáo như thế, hắn không cần suy nghĩ liền lúc nào ra ngoài cũng đem về biết bao nhiêu là bánh kẹo cho em. Số thức ăn đủ để Điền Chính Quốc 'sinh tồn' mỗi lần bị bỏ lại một mình trong phòng chẳng có ai chơi chung. Nhưng cứ đà này thì em sẽ biến thành quả bóng chỉ có thể lăn trên đất mất. Doãn Kỳ biết những đồ ăn vặt như vậy không có lợi cho sức khỏe, nhưng hắn vẫn là mua về đều đặn cho Chính Quốc mỗi khi nhìn thấy túi bánh kẹo đã vơi đi gần hết.
"Chú, em không muốn ở bệnh viện nữa đâu."
Điền Chính Quốc tay cầm hộp giấy, bĩu môi nhìn về phía người đàn ông. Đuôi mắt vẻ chán nản mà cụp xuống, có thể thấy một đám mây đen buồn bã bay lơ lửng trên mái tóc đen mềm của người nhỏ tuổi.
"Em chưa khỏe mà Quốc? Ở đây theo dõi thêm hai tuần nữa, nếu sức khỏe đã ổn định thì tôi đưa em về nhà."
Mẫn Doãn Kỳ khựng lại một chút, đảo mắt suy nghĩ rồi đưa bàn tay gân guốc lên xoa xoa mái đầu của Điền Chính Quốc. Hắn thích cái mớ bông xù mềm mại này của em, mỗi lần chạm vào đều khiến lớp da tay chai sần thô ráp trở nên được xoa dịu đi phần nào. Chả bù cho tóc hắn, nhiều lần tạo kiểu và nhuộm lên những màu thời trang thường xuyên đã khiến nó không còn giữ được cái vẻ bóng bẩy mượt mà như lúc còn tóc đen nữa. Bây giờ trên đầu hắn là bó rơm khô chứ cũng chẳng còn là tóc, nhưng biết sao giờ, tại hắn cũng đam mê mấy màu tóc nổi bật như giới trẻ hiện nay vẫn nhuộm nên chơi liều luôn. Trông thì không phù hợp cho lắm với môi trường y học nhưng đẹp là được, Mẫn Doãn Kỳ hắn không có ngại lời ra tiếng vào của người khác đâu.
Mỗi lần gặp Điền Chính Quốc, cái vẻ tròn xoe ghẹo chọc của em luôn khiến hắn phải nán lại để đặt lên mái đầu ấy những cái chạm từ nhẹ đến dùng lực làm rối tung mớ màu đen tuyền êm ái kia mới chịu được. Và sự tiếp xúc kì lạ nhưng cũng đầy thoải mái này nhanh chóng được thêm vào danh mục những điều thú vị nên làm khi gặp Điền Chính Quốc của người lớn tuổi.
"Nhưng mà khoan đã, nếu thật sự được như vậy thì chú sẽ đưa em đi đâu thế?" Đứa nhóc nheo mắt tinh nghịch, "Em không về lại nơi ấy đâu, ý em là... nhà cũ..." rồi hạ tầm nhìn xuống con thỏ màu xám, đôi tay chột dạ càng thêm kéo lấy vạt áo che đi vết thương ẩn máu nơi cổ tay trắng mềm.
"Đừng căng thẳng, tôi đưa em về nhà của tôi." Mẫn Doãn Kỳ biết Điền Chính Quốc vẫn luôn có một nỗi sợ cất giấu trong lòng, một nỗi sợ to lớn được thêu dệt chặt chẽ trong tâm của em, không thể nào có thể làm cho nó biến mất được, chỉ có thể chấp nhận và chung sống cùng với nỗi sợ đó về lâu dài mà thôi.
Chẳng ai có đủ cam đảm để quay trở về cái nơi đã gieo biết bao ám ảnh vào đầu mình, cái nơi mà khi nhắc đến chỉ muốn quên nó đi càng nhanh càng tốt, một chút cũng chẳng muốn dính dáng đến nữa chứ huống gì lại có ý định quay trở về. Điền Chính Quốc mười tám tuổi mất gia đình, mất tự do, mất cả sự trong sáng của một đứa trẻ tuổi vị thành niên, và có thể là đã mất cả động lực sống trong chính ngôi nhà đó. Nếu bây giờ được nuôi dưỡng theo đúng hướng, chắc chắn Chính Quốc sẽ lấy lại được nguồn lửa sống của chính mình, điều này chỉ có thể dựa vào Mẫn Doãn Kỳ, nếu hắn thật sự có ý với đứa nhóc này, chẳng bao lâu nữa, cuộc đời của Điền Chính Quốc sẽ thay đổi.
Nhưng là vì Mẫn Doãn Kỳ có ý nên Điền Chính Quốc đã có cuộc đời mới tốt hơn gấp vạn lần từ khi Trần Tiểu Quyên đưa em vào đây rồi. Em là người được chọn, để đồng hành lâu dài bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ. Chỉ có thể là em, Mẫn Doãn Kỳ mới nhận được hạnh phúc thật sự từ rất lâu về trước mà bản thân vẫn luôn chạy đi kiếm tìm.
Nghe thấy câu nói của Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc yên tâm mà gật đầu khe khẽ. Em từng là một nhóc con cứng đầu với ý định quay về trại cải tạo sau khi khỏi bệnh như dự định lúc trước, sống một cuộc sống đơn giản ở đây chứ chẳng nghĩ sẽ bước ra đời để làm bất cứ điều gì, như kiếm tiền, kiếm niềm vui mà người ở độ tuổi như em vẫn hay làm để tô điểm thêm cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ của bọn họ.
Nhưng sau một khoảng thời gian không dài ở đây, Điền Chính Quốc cảm nhận được rất nhiều thứ từ Mẫn Doãn Kỳ, và thêm cả của Thôi Nhiên Thuân nữa. Em được nhận những cái xoa đầu, những cái bẹo má, đôi khi là những lời khen ngợi từ bọn họ. Và lúc đó Điền Chính Quốc sẽ cảm thấy thật hạnh phúc, như một đứa trẻ con được động viên khích lệ mà hai má đỏ bừng, mắt tròn xoe biểu thị sự thích thú. Mỗi lời khen như là một liều thuốc tinh thần vun đắp vào khu vườn hạnh phúc nhỏ bé của người nhỏ tuổi. Điền Chính Quốc là một chú thỏ con tai cụp, còn bọn họ là những người nông dân chăm chỉ tạo ra những củ cà rốt tinh thần to béo, cày cuốc để cho chú thỏ xám kia có những bữa ăn ngon lành nhất.
Ở đây Điền Chính Quốc học được nhiều thứ lắm, và đặc biệt hơn hết là em cũng nhận được sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương hết mực đến từ các người lớn tuổi. Chính Quốc trân trọng điều đó, và luôn muốn tìm cách để nó được duy trì mãi về sau này. Thế nên em đã thay đổi cách nhìn, hạ thấp cái tôi và chấp nhận ngoan ngoãn tận hưởng những yêu thương mà tất cả mọi người ở đây ban tặng.
Nói em khao khát chút tình thương ấy cũng được, nhưng chính những điều đó đã sưởi ấm tâm hồn vốn đã nguội lạnh từ lâu này, không việc gì em phải từ chối nó cả. Mẫn Doãn Kỳ nói rằng thích em như vậy, nên em đã thay đổi một chút để trở thành nhóc con hắn thấy vừa lòng, một nhóc con ngoan ngoãn luôn được Doãn Kỳ xoa đầu mỗi lần gặp mặt - hành động mà Điền Chính Quốc rất thích vì em luôn cảm thấy bản thân đã bớt trĩu nặng khi lớp da đầu mỏng được bàn tay mát lạnh của người lớn tuổi xoa dịu.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top