Chap 14. Động tâm
Nhóc con mặc dù rất mệt những cũng không quên nhắc nhở người lớn tuổi về điều kiện cả hai đã đặt ra khi lần đầu tiên bị hắn bắt uống thuốc: "Một ngày uống thuốc ngoan đổi một viên kẹo."
Tất nhiên Điền Chính Quốc dễ gì mà chịu lấy một viên kẹo chứ, em đã thuyết phục hắn hãy cho em nhiều hơn, ít nhất cũng phải ba viên một lần nhưng Mẫn Doãn Kỳ vẫn là không chịu. Hắn bảo ăn nhiều kẹo sẽ không tốt và rút ngắn lại tới nỗi chỉ cho em có một viên một ngày.
Và Chính Quốc thì không đồng ý nên luôn làm loạn với chị y tá lẫn Thôi Nhiên Thuân mỗi lần đem thuốc tới cho em uống. Thật sự thì cậu nhóc chỉ ngoan ngoãn cụp đuôi đầu hàng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt sắc bén của nam nhân tóc xanh này thôi, biết được điểm yếu của Điền Chính Quốc nên cả hai người kia đều để cho hắn tự tay đem thuốc tới cho người nhỏ tuổi.
"Kẹo của tôi."
Mẫn Doãn Kỳ tính tình từ trước đến giờ đều cứng nhắc, một là một, hai là hai chứ không có chuyện đặt điều kiện với hắn. Hắn từng nghe Thôi Nhiên Thuân nói với mình rằng nếu yêu đúng người, bản thân sẽ trở nên mềm dịu với mọi thứ xung quanh (vì bị con đũy tình yêu quật cho tơi tả). Thế nhưng từ lúc quen bạn gái là Chu Tử Dương, do cô nàng hay đi quay thường xuyên và không có thời gian nhiều dành cho hắn nên tính tình Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng thay đổi là bao, vẫn y như hồi độc thân, đôi lúc còn cảm thấy chán nản và muốn từ bỏ.
Doãn Kỳ thích chiều chuộng những thứ dễ thương, nhiều lần cũng cảm thấy bản thân thật kì lạ khi chỉ dung túng và xiêu lòng với mỗi Điền Chính Quốc. Hắn biết bản thân không thích con trai, nhưng Chính Quốc luôn toát ra một mị lực làm hắn phải suy nghĩ lại về giới tính thật của mình.
Vẫn là câu nói cũ, chẳng trách Mẫn Doãn Kỳ hắn lại quá dễ động lòng trước những thứ đáng yêu đâu mà.
Hắn lắc đầu bất lực, bệnh đến cỡ đó mà vẫn nhớ tới kẹo. Doãn Kỳ thò tay vào túi áo blouse trắng, lấy ra hai viên kẹo dâu mà nhóc con thích nhất rồi đặt lên bàn cho em. Điền Chính Quốc xoa chóp mũi đỏ ửng, đôi mắt màu nâu ánh lên tia sáng khi em nhìn thấy người lớn tuổi đem viên kẹo mang hương vị mình yêu thích để trên bàn.
Điền Chính Quốc chun mũi cười khúc khích, dáng vẻ đáng yêu ấy lại hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của em nhỏ làm Mẫn Doãn Kỳ có chút mềm lòng. Điền Chính Quốc ngại ngùng, nhớ lại chuyện lúc nãy làm với hắn. Đã lâu lắm rồi em không ôm một người, cảm giác ấm áp nhanh chóng xoa dịu lòng ngực của người nhỏ trước cái lạnh lẽo của máy điều hòa được gắn khắp nơi trong bệnh viện.
Điền Chính Quốc muốn nhiều hơn thế nữa, mặc dù Mẫn Doãn Kỳ luôn la mắng và nghiêm khắc với em nhưng ở gần hắn lại khiến người nhỏ tuổi cảm thấy rất an toàn. Không có ý gì đâu, em chỉ là muốn tìm kiếm cảm giác ấm áp mà bản thân chưa từng nhận được từ rất lâu về trước mà thôi.
Cậu nhóc hiện tại đã cảm thấy mệt muốn ngất, nhưng người càng đau thì em càng muốn làm nũng để nhận được sự quan tâm từ người khác. Điền Chính Quốc hơi nhăn mặt, ngó trái ngó phải để chắc rằng trong phòng chỉ còn hắn và em. Người nhỏ tuổi chừng chừ một lúc rồi cũng khó khăn mở lời:
"C-chú...Có thể ôm tôi một chút được không?"
Điền Chính Quốc nói được ra tâm tư trong lòng, không khỏi thở hắt một cái. Nhưng bắt gặp ánh mắt khó hiểu pha chút nham hiểm của người đàn ông, nét bối rối trên mặt Chính Quốc càng hiện rõ, em nhanh chóng cụp tai cúi gằm mặt xuống, bàn tay nắm chặt vạt áo không còn dám đối diện với nam nhân này.
Mẫn Doãn Kỳ có chút bất ngờ nhìn đứa nhỏ ngốc kia, Điền Chính Quốc chưa bao giờ hạ mình trước hắn, vẻ mặt luôn luôn là dành cho hắn những cái liếc mắt đầy thân thương, vậy mà giờ đây đứa nhóc vì cơn sốt hành hạ lại ngang nhiên thốt ra một câu đòi hỏi hắn ôm mình. Nhưng suy đi nghĩ lại thì Điền Chính Quốc nếu sống đúng bản tính thật thì vẫn chỉ là một nhóc con thích bám người mà thôi.
Đây đúng là thời điểm thích hợp để lấy được lòng tin của người nhỏ tuổi, Mẫn Doãn Kỳ nghĩ thầm, khóe môi khẽ nhếch cao đầy thích thú, hắn từ tốn cất giọng:
"Ôm em? Cho tôi lí do đi."
Mẫn Doãn Kỳ sống từng ấy năm trên cuộc đời, không ai đòi hỏi hắn được thứ gì và hắn cũng không dễ dàng đáp ứng điều đó nếu không nhận được ít nhất là một lí do thích đáng, hoặc là lời nói êm tai chẳng hạn. Với Điền Chính Quốc thì Doãn Kỳ cho phép em chỉ cần nói làm sao cho lọt lỗ tai hắn là được.
"Tôi... Tôi thấy hơi khó chịu..."
Điền Chính Quốc lúng túng nghịch nghịch đầu ngón tay, cũng chẳng biết phải nói như thế nào, chỉ là mong muốn nhỏ nhoi, có cần phải hạ mình như thế không hả???
"Nuôi em lâu như thế, em vẫn không thể tháo bỏ lớp bài xích đối với tôi à?" Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên lên tiếng trách móc làm Chính Quốc càng thêm không biết phải làm thế nào.
"Không có, tôi hoàn toàn bình thường mà??" Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi lông mày có chút nhíu lại vì không hiểu lời nói của nam nhân.
"Nhưng tôi thì thấy nó không bình thường, xưng hô như vậy xa cách thật đấy, nghe chẳng giống những gì một em bé ngoan nên nói chút nào."
Mẫn Doãn Kỳ lưu manh cúi thấp người ép khuôn mặt Điền Chính Quốc phải đối diện với mình, hắn bóp nhẹ khuôn miệng của đứa nhỏ làm nó chu ra, vẻ mặt nhóc con hiện rõ nét ủy khuất trách thầm.
"Vậy... tôi phải làm gì bây giờ?" Chính Quốc rụt rè một tiếng.
"Em xưng với thằng nhóc Thôi Nhiên Thuân như thế nào thì xưng với tôi như thế."
Vài ngày trước ở Pháp hắn còn nghe Nhiên Thuân khoe với mình rằng Điền Chính Quốc bỗng nhiên gọi cậu một tiếng 'anh' và xưng bằng 'em" làm cậu vui như muốn bay khỏi bệnh viện. Lúc đó Mẫn Doãn Kỳ cũng có chút kinh bỉ dành cho cậu hậu bối này, nhưng suy cho cùng thì nhóc Chính Quốc cũng chẳng phải là dạng dễ dàng cởi bỏ lớp phòng bị với người cùng giới khác. Việc xưng hô thân mật như vậy cũng đủ hiểu nhóc con đã tin tưởng và mở lòng với Thôi Nhiên Thuân nhiều như thế nào.
Và lạy Chúa, điều này thật sự làm Mẫn Doãn Kỳ hắn ghen tỵ sau vài chục phút ngồi suy nghĩ đấy.
Điền Chính Quốc bối rối, tròn xoe đôi mắt nghiến nhẹ phiến môi dưới rơi vào suy nghĩ. Em sụt sịt, nói bằng giọng mũi:
"Ý c-chú là sao?"
Mẫn Doãn Kỳ nghĩ thầm, đứa nhỏ này thật sự ngốc hơn hắn tưởng. Doãn Kỳ mỉm cười, xoa nhẹ đầu của em nhỏ, hạ giọng:
"Dung túng cho em gọi tôi bằng chú rồi, vậy thì em phải xưng hô làm sao cho người khác không nghĩ tôi già chứ."
Điền Chính Quốc nghiêng đầu suy nghĩ, đúng thật thì trông hắn cũng chẳng già chút nào, chỉ là em luôn quen miệng gọi những người lớn tuổi hơn mình bằng 'chú', vậy nên ban đầu gặp mặt em đã định sẵn phải gọi hắn là gì. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi, bây giờ mà đổi xưng hô gọi hắn bằng 'anh' thì ngượng miệng chết được. Điền Chính Quốc bị hàn khí của Mẫn Doãn Kỳ bức đến mức khó xử. Tên này tính cách thay đổi thất thường làm em cũng chẳng biết đường nào mà lần.
"Vậy thì... Chú ôm e-em một chút có được không?"
Điền Chính Quốc hết cách, hạ mình xưng với hắn một tiếng 'em'. Vậy mà lại làm cho khóe miệng của Mẫn Doãn Kỳ nhếch cao một đường. Nét mặt hắn phút chốc hiện lên sự hài lòng chẳng thể giấu diếm, Doãn Kỳ nhận ra bản thân có chút thất thố, hắn cúi đầu ho khan một tiếng sau đó ngẩng mặt lên đối diện với đứa nhóc nhỏ xíu đang ngại ngùng thu người một góc đằng kia.
"Ngoan, lại đây tôi ôm em."
Mẫn Doãn Kỳ tiến lại sát mép giường, dang hai tay chờ người nhỏ tuổi. Chỉ đợi có thế, Điền Chính Quốc tròn mắt rưng rưng, em chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nhận được một cái ôm từ người khác sau khi người ta biết được em đã là một đứa trẻ hư, từng cả gan cầm dao giết người. Từ lúc vào trại cải tạo đến khi được đưa vào tận bệnh viện, tất cả đều sinh hoạt trong bốn bức tường và em cũng chẳng tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài nên cũng ít khi nhận được sự dè bỉu về việc đó. Nhưng trong lúc cải tạo thì có, Điền Chính Quốc có một vóc dáng khá nhỏ con, khuôn mặt non nớt cùng với ngũ quan hài hòa nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của những người khác. Bên trong đó không nói cũng thừa biết chứa đựng đa dạng kiểu người tâm cơ, suy nghĩ thiếu đứng đắn làm Điền Chính Quốc ngang nhiên biến thành mục tiêu bị bắt nạt lẫn quấy rối.
Một cái ôm là điều xa xỉ với em khi em chưa từng kết bạn hay tiếp xúc thân mật với ai từ khi còn nhỏ đến bây giờ. Mỗi người bước vào cuộc đời của Điền Chính Quốc đều được em giữ một khoảng cách nhất định, không quá thân thiết sẽ không vì những hành động vô tình của người nọ mà cảm thấy bị tổn thương.
Nhưng hiện tại bây giờ lại có một luồng sáng đồng ý rọi vào cuộc đời của em, xua tan đi cái u buồn tồn đọng bấy nhiêu năm trong tâm hồn của người nhỏ tuổi. Nói không động lòng thì là nói dối, vì chưa có một ai kiên nhẫn chờ đợi em ăn, giục em uống thuốc hay đưa em đi ra ngoài chơi giống như Mẫn Doãn Kỳ đã từng làm. Điền Chính Quốc biết ơn vô cùng, hắn là người bảo sẽ thay đổi cái nhìn của em về cuộc sống này. Cuộc sống ngoài kia như thế nào thì em chẳng rõ, nhưng nếu không có hắn ở bên cạnh, em nhất định sẽ cảm thấy rất cô độc.
Điền Chính Quốc nhích người đến sát gần hắn, đôi chân buông thỏng xuống đất, vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông. Mùi hương bạc hà thơm dịu đánh đuổi đi cái nồng nàn của thuốc sát trùng lởn vởn khắp nơi trong không khí của bệnh viện làm người nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
Mẫn Doãn Kỳ xoa xoa mái tóc bồng bềnh dài phủ ngang mắt, cảm nhận cái nóng ấm từ da đầu truyền tới lòng bàn tay, cơn sốt có vẻ đã vơi dần, nhưng muốn hạ hẳn thì phải để Điền Chính Quốc ngủ một chút. Người lớn tuổi bất lực với cái siết của nhóc con kia, vẫn không có ý định buông tay khỏi người hắn. Tình cảnh bây giờ nhìn cứ như bố con ôm nhau sau một khoảng thời gian xa cách ấy.
"Chú... có phải là người tối qua đưa em vào phòng cấp cứu không?"
Điền Chính Quốc bỗng nhiên lên tiếng hỏi, giọng nói cuối cùng em có thể nghe thấy rõ ràng nhất trong một mớ âm thanh lộn xộn khác trước khi ngất đi là giọng của Mẫn Doãn Kỳ, mùi hương lúc đó em ngửi được trong lòng nam nhân không rõ mặt chính là của hắn. Chút kí ức nhỏ nhoi này đột ngột quay về làm Điền Chính Quốc vô cùng thắc mắc người đã kéo linh hồn em trở lại vào tối hôm qua là ai.
"Phải, em muốn tự tử?" Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên tỏa ra hàn khí, giọng nói cũng có phần nghiêm túc hơn hẳn.
"Em không chắc, nhưng chú phải trả lời cho em cái này."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên mắt đối mắt với nam nhân tóc xanh nổi bật, toàn bộ vùng cổ áp chặt vào cơ bụng săn chắc của người đàn ông. Mẫn Doãn Kỳ không đáp lại, đưa ngón tay thon dài phủi đi những lọn tóc rối bời ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia. Người nhỏ tuổi khép hờ đôi mắt, nước mắt sinh lý chực chờ trên hàng mi cong nhẹ, chóp mũi đỏ ửng, em sụt sịt vài cái rồi cất lời:
"Có chắc là em chỉ bị mỗi trầm cảm và rối loạn đông máu gì gì đó như chị y tá vừa nói, và em không bị thêm cái gì khác nữa và em sắp khỏe nếu uống thuốc mới chú đưa về đúng không?"
Giọng đứa nhỏ khàn khàn mang theo chút run rẩy, người lớn tuổi thoáng ngưng đọng để tiêu hóa hết những gì em vừa nói. Nhóc con này, hắn chưa bao giờ nghe em nói một câu nào dài như thế từ trước đến bây giờ.
"Tôi không biết mình có nên nói cho em nghe một sự thật nữa không đây?"
"Chú còn giấu tôi... e-em chuyện gì nữa sao?" Người nhỏ tuổi nhíu mày, yết hầu nhỏ chuyển động lên xuống, khó khăn nuốt một ngụm vì cổ họng khô khốc.
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, đến lúc em phải nghỉ ngơi rồi, thuốc sẽ có tác dụng trong vài phút nữa."
Mẫn Doãn Kỳ vuốt dọc sống lưng của Điền Chính Quốc, xoa nhẹ hòng đưa nhóc con vào cơn buồn ngủ chớm xuất hiện do một lượng nhỏ thuốc an thần được điều chế bên trong thuốc điều trị trầm cảm và tâm thần phân liệt.
"Chuyện tối hôm qua, dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn hi vọng em sẽ không phải là người tự nghĩ ra cái ý định ngu ngốc đó rồi làm tổn thương chính mình."
"Sẽ không..." Điền Chính Quốc nhỏ giọng, đôi hàng mi lim dim buồn ngủ, vòng tay cũng từ từ buông lỏng ra khỏi eo của nam nhân cao ráo.
Mẫn Doãn Kỳ nở một nụ cười mang đầy vẻ hài lòng, kê gối rồi cẩn thận đặt người nhỏ tuổi nằm xuống, kiếm tra vết thương và kim truyền nước biển sau đó đắp mền lại cho em, không quên điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho phù hợp. Hắn mở điện thoại xem qua lịch trình, hôm nay hắn không có ca trực, công việc quan trọng ngoài lề cũng không. Mẫn Doãn Kỳ an tâm gọi người mang laptop của mình đến, quyết định ở lại phòng bệnh của Điền Chính Quốc làm việc, sẵn tiện trông chừng vật nhỏ xíu 'phiền phức' này.
***
"Alo, Phác Nguyên Khang, tình hình ở quán dạo này thế nào rồi?"
"Chà, lâu rồi mới thấy liên lạc hỏi thăm, tao tưởng mày quên mất sự tồn tại của mấy cái quán này rồi chứ."
Người đầu dây bên kia nhoẻn miệng cười, ý trêu chọc hiện rõ trong từng câu chữ toát ra từ khuôn miệng lưu manh.
Pốc.
Âm thanh va chạm của hai viên bi vang lên rất đã tai cho thấy người này chắc hẳn đang ở trong một quán Billiard nổi danh nào đó, hòa mình vào cuộc chơi với đám bạn một cách vui vẻ.
"Dạo này có chút bận, nhưng sẽ sớm quay trở lại, tới lúc đó mày có muốn hất cằm bày ra cái vẻ ông chủ quyền lực cũng không được nữa đâu." Mẫn Doãn Kỳ nhếch mép, điều chỉnh gọng kính một chút, bàn tay vẫn không rời cây bút đang nguệch ngoạc vài nét trên cuốn sổ nhỏ.
Người đàn ông đầu dây bên kia cười ha hả đầy sảng khoái. Bọn họ là bạn học của nhau, quen biết từ năm nhất đại học đến tận lúc ra trường. Phác Nguyên Khang tính tình phóng khoáng thoải mái, đam mê những thứ xinh đẹp, cũng có chút ăn chơi tùy tiện nhưng vẫn là một trong những người Mẫn Doãn Kỳ tin tưởng giao cho trọng trách quản lý vài cái quán bar và sòng bạc của hắn.
Bọn họ không gặp thì thôi, nhưng một khi gặp mặt trực tiếp hoặc nói chuyên qua điện thoại thì phải trêu chọc đối phương vài câu mới có thể thỏa mãn mà bắt đầu vào vấn đề chính của cuộc trò chuyện.
"Mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là dạo gần đây có một vài tên tôm tép tới làm loạn. Nhưng tao đã kêu người giải quyết sạch sẽ rồi, mày không cần lo lắng." Người đàn ông một tay giữ điện thoại áp trên tai, tay còn lại xoay xoay viên phấn xanh trên đầu cơ của mình, đôi mắt vẫn ung dung đáp trên bàn Billiard, một chút cũng không dao động.
"Tốt." Nam nhân đáp lại với vẻ hài lòng, chăm chú vào những tệp hồ sơ bệnh án dày đặc trên bàn gỗ.
Không gian bỗng chốc im lặng khi chẳng ai nói với ai câu nào, Phác Nguyên Khang vứt cây gậy qua một bên tạo nên âm tranh không mấy êm tai, anh như nhớ ra thứ gì đó quan trọng, sải bước tiến đến khu vực phòng chờ cách đó không xa.
"Đoán xem tao đã tìm được thứ gì về cô người yêu xinh đẹp của mày bên trời Tây nào."
Mẫn Doãn Kỳ nghe Phác Nguyên Khang hỏi về vấn đề này, bàn tay gõ phím bất giác dừng lại trong không trung, ý cười trên mặt nam nhân cũng tắt ngủm đi, đổi lại bằng sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Lại là chuyện gì?" Nam nhân tóc xanh hạ giọng, tạm dừng công việc mà tập trung vào cuộc đối thoại với người ở đầu dây bên kia.
Không phải 'chuyện gì?' mà 'lại là chuyện gì?' tức có nghĩa người phụ nữ kia đã gây ra điều gì khó chấp nhận trước đó nhưng Mẫn Doãn Kỳ hắn vẫn nhắm mắt giả mù cho qua. Một mớ tin đồn với đồng nghiệp nam, đăng bài với động thái tự 'đẩy thuyền' với bạn diễn khác giới và được nhiều người hâm hộ nhiệt tình hưởng ứng, nhiêu đó thôi cũng đủ thấy bọn họ coi nhẹ sự tồn tại của Mẫn Doãn Kỳ hắn như thế nào.
Phác Nguyên Khang cảm nhận luồng khí hắc ám tràn qua từ đầu dây bên kia, anh mím chặt môi, đôi tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím máy tính, nhanh chóng chuyển sang cho người đàn ông kia một tệp 'mờ ám' với tiêu đề CTDVQT tô đậm không sót một chữ.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top