Chap 13. Ôm tôi


"Mình chưa chết sao...?"

Điền Chính Quốc ngơ ngẩn nhìn xung quanh căn phòng, vẫn là nó, vẫn là nơi quen thuộc em ở sau khi rời khỏi trại cải tạo đến bây giờ, không một chút thay đổi. Vết máu dưới sàn cạnh giường đã được lau gọn sạch sẽ, chẳng để lại một tí giấu vết nào cho thấy có người từng muốn cắt tay tự sát. 

Nhóc con muốn ngồi dậy cho tỉnh táo nhưng đầu óc vẫn còn tê dại và dường như tác dụng của thuốc tê đã hết làm cho vết thương nơi cổ tay trở nên ngày một đau nhức hơn. Phía cửa chính phát ra tiếng động rồi từ từ bật mở, âm thanh lạch cạch của xe đẩy thuốc tràn vào khoang phòng lớn. Một vị bác sĩ lạ mặt cùng với chị y tá phụ trách chăm sóc Điền Chính Quốc đứng ở mé giường, lục đục thứ gì đó trên khay đựng thuốc một lúc.

"Em đã thấy ổn hơn chưa, Chính Quốc?"

Chị y tá nhẹ nhàng xoa đầu em, kiểm tra lại phần băng gạc trên cổ tay người nhỏ tuổi. Điền Chính Quốc gật nhẹ đầu, cảm thấy may mắn vì chị ấy không hỏi về những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, nhưng mà nếu có hỏi thì em cũng chẳng biết phải trả lời sao như thế nào nữa. 

"G-giúp em, em khó chịu."

Điền Chính Quốc rướn người cố gắng ngồi dậy, đôi má phiếm hồng có chút âm ấm, hai tay run run chật vật để nâng cả người lên, nằm mãi một tư thế khiến cơ thể em trở nên tê rần.

Chị y tá cẩn thận đỡ đằng sau lưng của Điền Chính Quốc, tay còn lại cầm lấy cánh tay bị thương của người nhỏ tuổi. Khi em đã ngồi yên vị tựa lưng vào thành giường, chị y tá mới từ tốn cất giọng:

"Bác sĩ bảo em bị mắc hội chứng rối loạn đông máu, bình thường em có gặp những triệu chứng như chảy máu mũi, dễ bầm tím, sưng đỏ xung quanh cơ thể hay gì đó không?"

Điền Chính Quốc trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt thất thần nhìn vào hư không. Em cũng chẳng thể ngờ rằng bản thân vậy mà mắc nhiều căn bệnh đến thế. Chỉ là chảy máu mũi một chút, không ngờ lại cả thêm cái này. Điền Chính Quốc nghiêng đầu, từ tốn cất giọng:

"Chảy máu mũi, em có bị vài lần trước đây ạ..."

Người nhỏ tuổi cúi mặt xuống, tầm mắt vô tình va phải những vết bầm nhỏ nhỏ rải rác trên làn da trắng, em thoáng chốc chột dạ, kéo ống tay áo che đi các vết tối màu ẩn hiện trên cánh tay mảnh khảnh. Vết thương bị dao cứa lại có dấu hiệu chảy máu mặc dù trước đó em đã được bác sĩ chuyên môn tiêm thuốc để cầm máu cách đây vài giờ.

Tiếng mở cửa một lần nữa lại vang lên, dáng người cao lớn với mái đầu màu xanh dương nổi bật trên làn da trắng nhách bước vào, nhìn hắn trông chẳng giống một vị bác sĩ chút nào, bác sĩ nào mà lại nhuộm tóc màu nổi như vậy cơ chứ.

Mẫn Doãn Kỳ một thân áo blouse giản dị tiến đến gần giường ngủ của Điền Chính Quốc, trên tay cầm cốc cà phê đen còn nghi ngút khói và tay còn lại thì cẩn thận giữ lấy một hộp sữa táo còn vương chút hơi lạnh. 

Khuôn mặt của hắn hiện rõ nét mệt mỏi, bọng mắt sưng nhẹ cùng cái ngáp dài giấu sau đôi bàn tay to lớn gân guốc mà Điền Chính Quốc vô tình bắt gặp. Có lẽ đêm qua hắn không ngủ được, em nghĩ thầm. Cảm nhận được sự ướt át nơi cổ tay trái, Chính Quốc vén lên lớp áo mỏng, dòng máu đỏ đã thấm ướt lớp băng gạc kia. Chắc vì do tâm lí, em thấy máu liền cảm thấy chỗ vết thương đau rát một cách kì lạ. 

Điền Chính Quốc ứa nước mắt, khuôn mặt thất thần dần trở nên nhăn nhó lại. Chị y tá thấy thế liền cầm lấy tay của em, cẩn thận tháo ra lớp băng gạc rồi dùng hydro peroxide để sát khuẩn vết rách cho cậu nhóc. Máu vẫn cứ ứa ra từ miệng vết thương, cô y tá thở dài bất lực nhìn vị bác sĩ, ông như hiểu ý của cô nàng, đưa tay lấy ống kim tiêm đã xé sẵn bao giấy đặt gọn gàng trên chiếc xe đẩy. 

Ông rút một lượng vừa đủ thuốc Emicizumab từ trong lọ thủy tinh sau đó dùng kéo gắp miếng bông gòn tẩm cồn chuẩn bị sát khuẩn chỗ cần tiêm cho Điền Chính Quốc. Người nhỏ tuổi trông thấy mũi kim vừa dài vừa nhọn, mồ hôi hột đã vội chảy thành sông. Em nuốt một ngụm nước bọt, rụt cổ chui tọt vào trong chăn, như con rùa nhút nhát trốn trong cái mai cứng cáp của nó để tránh những đòn tấn công của kẻ thù trước mặt. Chỉ là 'cái mai' này có chút mềm và dễ dàng tháo bỏ thôi...

"Tiểu Quốc, mau ra đây, đừng trốn nữa." Chị y tá ra sức kéo tấm chăn nhưng Điền Chính Quốc vẫn là một mực giữ ghì lấy nó, một chút cũng không thả tay ra mặc dù vết thương được quấn băng tạm thời đã rỉ máu ngày càng nhiều hơn.

"K-không, em không tiêm thuốc đâu." Người nhỏ tuổi cứng đầu đáp lại, sự nhức nhối lan tỏa dần dường như làm cả cánh tay em tê cứng.

Cả hai người còn lại hướng ánh mắt cầu cứu về người đàn ông tóc xanh nổi bật đứng khoanh tay gần đó. Vị bác sĩ kia ái ngại nhìn cục tròn tròn trên giường bệnh, sau đó lắc lắc đầu từ tốn cất giọng:

"Mẫn Doãn Kỳ, cậu có thể giúp chúng tôi giữ cậu nhóc này lại không?"

Mẫn Doãn Kỳ hớp một ngụm cà phê, nhướn một bên lông mày nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, một người trốn trong chăn còn hai người đang ra sức thuyết phục người kia chui ra khỏi chăn để tiêm thuốc. 

Hắn thở dài, đặt cốc cà phê xuống bàn rồi tiến lại gần Điền Chính Quốc, trầm giọng:

"Này Chính Quốc, ra đây nhanh lên."

"Không ra đâu."

"Tôi còn chưa hỏi tội em đâu, đừng có mà giở trò."

"Tôi không có."

Mẫn Doãn Kỳ khuôn mặt tối sầm lại, chẳng biết từ khi nào cái tính trả treo của em lại quay trở về, còn là trả treo với hắn. Doãn Kỳ nhíu mày có chút không vui, người lớn tuổi mạnh tay giật lớp chăn dày quẳng qua một bên, sau đó xách cổ áo phía sau của em lên nhẹ như xách một con mèo, ép người nhỏ phải ngồi dậy.

Điền Chính Quốc mang theo vẻ mặt ủy khuất sau khi bị kéo ra khỏi chỗ trốn, em bĩu môi liếc nhìn người đàn ông tóc xanh một cái rồi thoáng chốc lại cụp đuôi khi nhìn thấy cây kim sắc nhọn trên tay vị bác sĩ già. Cậu nhóc run rẩy nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng có chút nóng rát, em khó chịu, tay chân quơ loạn xạ hòng tránh né sự kìm kẹp từ chị y tá.

"Ngoan nào bé nhỏ, chỉ một chút thôi mà." Tình hình hiện tại khá là không ổn một chút nào khi đã qua tận mười lăm phút kẻ tấn công người phòng thủ rồi mà chẳng thể nào tiêm thuốc được cho đứa nhóc bướng bỉnh này.

Mẫn Doãn Kỳ mí mắt giật giật, có chút ngứa ngáy muốn động tay động chân với người nhỏ tuổi. Hắn rít một tiếng trong cổ họng, nắm tay chặt đến mức nổi cả gân xanh. Lửa bùng lên trong con ngươi của người lớn tuổi, nhưng rồi cũng nhanh chóng được dập tắt bởi đôi mắt tròn tròn ngấn nước của Điền Chính Quốc. Em như muốn cầu cứu hắn nhưng hình như Doãn Kỳ hiểu sai ý của em rồi!!

Nhân lúc hai người kia mất cảnh giác, Điền Chính Quốc nhanh như cắt dựt phăng dây truyền dịch khỏi cổ tay bên phải rồi nhảy xuống giường chạy đến núp sau lưng Mẫn Doãn Kỳ. Hai bàn tay đưa lên bấu lấy vạt áo phía sau người lớn tuổi, thì thầm:

"Giúp tôi một chút đi mà."

Vết máu lúc này đã thấm ướt cả miếng băng gạc quấn hờ, nó chảy ngược xuống khuỷu tay rồi nhỏ giọt lên sàn nhà trắng bóng. Cậu nhóc đã cảm thấy đầu óc có chút nhức nhối nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng chịu tiêm thuốc vì sợ đau, một mức bám lấy Mẫn Doãn Kỳ mà cầu cứu.

Điền Chính Quốc loạng choạng vài bước, nếu không nhờ Doãn Kỳ đỡ lấy thì em đã nằm bẹp dí ra nền đất rồi. Mùi máu tanh xộc vào khoang mũi cùng với hơi nóng tỏa ra từ mỗi nhịp thở của em, hắn nhanh chóng đưa người nhỏ tuổi lại ngồi trên giường. Mẫn Doãn Kỳ quen biết Điền Chính Quốc không phải ngày một ngày hai nên hắn hiểu rõ bản tính của đứa nhỏ này như thế nào. Một đứa trẻ mềm yếu với lớp vỏ bọc mỏng tang dễ dàng bị làm tổn thương là điều khiến Doãn Kỳ mỗi ngày phải học cách để trở thành con người có khả năng cư xử nhẹ nhàng và kiên nhẫn với người khác hết sức. Điền Chính Quốc thích được yêu thương, thích được người khác cưng chiều như những đứa trẻ con nhỏ xíu được bao bọc trong vòng tay cha mẹ, như những nhóc con mới lớn thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận và chu đáo nhất từ người thân yêu của mình.

Nhưng Điền Chính Quốc vốn là đứa trẻ chưa bao giờ nhận được những điều dù chỉ là nhỏ nhặt như thế từ lúc sinh ra tới bây giờ. Vì là một cái thai ngoài ý muốn, cả cha và mẹ ruột đều còn quá trẻ để có thể chịu trách nhiệm cho hành động lầm lỡ của mình, và cũng chưa thật sự hiểu rằng sau khi có con bọn họ sẽ phải làm gì để nuôi nấng và chăm sóc hạt giống tâm hồn của đứa nhỏ. 

Không thể phủ nhận rằng cha mẹ của Chính Quốc không quan tâm hay chăm sóc em, chỉ là những hành động đó có chút... giả dối và nó chỉ được bọn họ thể hiện ra ngoài khi ở trước mặt cả hai bên gia đình nội ngoại mà thôi. Cha ruột bỏ đi là lúc cuộc đời tâm tối của em bước sang trang mới, mối quan hệ của hai bên gia đình cũng vì thế mà tiêu tan. Bọn họ lúc bấy giờ đều biết được sự tha hóa trong con người của đối phương đã to lớn như thế nào, chính vì điều đó mà mẹ cũng không nhất thiết phải diễn cái nét quan tâm con cái làm gì cho tốn công tốn sức nữa. 

"Chính Quốc ngoan, ôm tôi, chỉ một chút là xong, đừng sợ."

Mẫn Doãn Kỳ giọng nhẹ bẫng, hắn đưa bàn tay to lớn áp mái đầu tròn xoe vào thân mình, hướng khuôn mặt em quay sang chỗ khác để không nhìn thấy mũi kim tiêm đáng sợ kia. Hình như Điền Chính Quốc có dấu hiệu bị sốt, Doãn Kỳ thầm nghĩ. Cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương bạc hà nhẹ nhàng phảng phất nơi đầu mũi, tâm trí em dao động chút ít. Người nhỏ tuổi vô thức vòng cánh tay còn 'sạch sẽ' ngang hông người đàn ông, dụi dụi vầng trán vào bụng hắn một cách khẽ khàng như một con mèo làm nũng với chủ nhân của nó. 

Cảm nhận sự lạnh lẽo đáp nhanh lên làn da mỏng manh khi cánh tay áo được kéo lên cao để lộ vùng da ân ẩn những vết bầm. Cơn đau nhói của mũi kim đâm thủng lớp biểu bì, tiêm vào thứ chất lỏng màu trong suốt, dòng thuốc chạy dọc theo từng mạch máu đỏ, hòa tan trong cơ thể của cậu nhóc. Điền Chính Quốc khẽ giật nảy người, bàn tay với các khớp ngón tay ửng hồng càng thêm siết chặt vạt áo sau lưng Mẫn Doãn Kỳ, khiến nó trở nên nhăn nhúm hơn. 

Rất nhanh mũi kim đã được rút ra, mang theo chút máu rỉ nơi vết chích, vị bác sĩ già nhanh chóng dán miếng băng keo cá nhân lên đó để nó cầm máu rồi quay sang dọn dẹp các vật dụng y tế trên xe đẩy thuốc kia.

Chị y tá ở bên phía cánh tay trái của em cũng không chậm chạp giây phút nào mà dùng khăn lau sạch vết máu, sau đó làm công việc vệ sinh miệng vết thương rồi dùng băng gạc mới băng bó cẩn thận lại. Cô còn không quên lấy thêm một túi nước biển y tế rồi treo lên cây truyền dịch bằng inox, tiếp tục tiêm vào tĩnh mạch bên cổ tay phải của nhóc nhỏ.

Thuốc rất nhanh phát huy tác dụng giúp vết cắt của Điền Chính Quốc không còn chảy máu nữa. Chị y tá nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi, vị bác sĩ già ở lại dặn dò em một vài điều rồi cũng rời khỏi phòng ngay sau đó.

"Tạm thời thì cứ truyền thêm một túi dịch nữa để hồi phục sức khỏe cho cậu nhóc, vết thương kia cũng cần theo dõi để xem có cầm máu được hay không. Việc tiêm thuốc có thể sẽ diễn ra đều đặn mỗi ngày một đến hai lần đến khi vết thương lành trở lại, nếu nó có chiều hướng nhiễm trùng hoặc lâu lành hơn bình thường."

Nghe đến đây cũng đủ làm Điền Chính Quốc tay chân run lẩy bẩy, cả người mồ hôi ròng ròng gục đầu trong lòng người lớn tuổi thở một cách nặng nhọc. Chính Quốc từ nhỏ đã rất sợ phải đến bệnh viện. Nhớ lúc còn bé, em một vài lần nổi cơn và mất kiểm soát bản thân nên phải bị đưa đến bệnh viện để tiêm thuốc, điều trị cái gì đó mà em chẳng nhớ rõ. Nhưng những lần đó đều rất nhanh mà bị mang về nhà, và kể từ lúc bị đưa vào trải cải tạo, ngoài việc nằm mơ thấy ác mộng và nghe những tiếng xì xào bên tai mỗi tối thì Điền Chính Quốc không còn lên cơn và mất kiểm soát như ngày còn nhỏ nữa. Có vẻ là tại vì cú sốc tinh thần quá lớn làm em cảm thấy vô cảm và thờ ơ với cuộc đời của mình rất nhiều, cảm xúc cũng không còn dễ dàng thể hiện ra bên ngoài như lúc còn bé. 

Chị y tá quay lại đem theo một tô cháo lớn còn nghi ngút khói đặt trên bàn và kèm thêm một liều thuốc nằm kế bên rồi rời đi. Lúc này chỉ còn Mẫn Doãn Kỳ và em trong phòng, Điền Chính Quốc vẫn ôm chầm lấy nam nhân không nhúc nhích. Cảm xúc của đứa nhỏ hỗn loạn thật sự, lúc thì tròn mắt cười đùa vui vẻ, lúc lại mang dáng vẻ trầm ngâm lạnh nhạt với các sinh vật sống xung quanh, bây giờ lại quấn người mãi không chịu buông mặc dù bình thường Điền Chính Quốc 'ghét' Mẫn Doãn Kỳ chết đi được. Bởi vì hắn gặp em là mắng, em gặp hắn là liếc, gặp nhau là như chó với mèo, nhưng thật ra là do hắn quan tâm người nhỏ tuổi nên mới làm như vậy chứ chẳng phải ý gì xấu xa cả.

Mẫn Doãn Kỳ mới đi có mấy ngày đã thấy Điền Chính Quốc gầy rõ ra, hắn híp mắt vỗ vỗ lên đầu của cậu nhóc:

"Được rồi, buông tôi ra đi, em cần phải ăn đó."

Giọng hắn mềm mại tựa như bông gòn, ra sức dỗ dành con thỏ bám người trước mặt. Điền Chính Quốc vô thức thả lỏng vòng tay, ngồi ngay ngắn trở lại giương đôi mắt ửng hồng nhìn hắn, nghĩ lại chuyện nãy giờ mình làm, em đỏ mặt khẽ cựa quậy:

"X-xin lỗi, tôi không cố ý..."

Mẫn Doãn Kỳ biết em mệt, còn thêm cả sốt, hắn cũng chẳng cần gì phải lên tiếng trách móc. Dù sao thì Điền Chính Quốc cũng là bệnh nhân 'đặc biệt' của hắn, một cái ôm cũng không thể làm mất miếng thịt nào. Người lớn tuổi bày ra khuôn mặt bình ổn, đưa tay nhéo lấy cặp má phúng phính một cái rồi ra hiệu cho Điền Chính Quốc bắt đầu bữa ăn của mình.

Người nhỏ tuổi múc một muỗng đưa lên miệng thưởng thức, khẽ quan sát người đàn ông tóc xanh ngồi ở sofa đằng kia. Chỉ mới không gặp có gần bảy ngày thôi mà em cảm thấy hắn tự nhiên khác hẳn lúc bình thường. Không nói đến tóc, điệu bộ và cử chỉ của Mẫn Doãn Kỳ mới là thứ làm em ngạc nhiên, từ bao giờ mà hắn lại trở nên kiên nhẫn với em như thế cơ chứ, lúc trước toàn là mắng thôi (nhưng đứa nhóc nghịch ngợm này đáng bị mắng thật.)

Em ăn ngoan, nhưng được hơn nửa tô thì lại có chút chán nản cầm muỗng chọc chọc vào phần cháo đã nguội bớt. Cổ họng nhức nhối đau rát, cơ thể càng thêm nóng bừng và cả người rệu rã mềm nhũn như cọng bún. Miệng ngậm đầy thức ăn làm đôi má phồng lên, Chính Quốc rên rỉ trong cuống họng, tròn mắt nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ rồi lắc đầu nguầy nguậy biểu thị không muốn ăn nữa.

Nghe thấy âm thanh lạ, Doãn Kỳ dừng ngón tay lướt trên màn hình, rời mắt khỏi chiếc điện thoại hướng đến đứa nhóc đằng kia.

"Ăn không ngậm!"

Chính Quốc nhíu mày nhìn hắn, nuốt xuống phần cháo, xoa cái bụng tròn vo rồi cất lời:

"Không ăn nữa đâu, tôi no lắm rồi."

Doãn Kỳ thở dài đứng bật dậy tiến về phía nhóc con, khá hài lòng nhìn cái tô vơi đi quá nửa sau hơn ba mươi phút, tạm được, hắn gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ rồi mới chậm chạp nhả chữ:

"Uống thuốc đi nhóc, còn để tôi nhắc nữa à?" 

"Tôi mệt lắm, không uống có được không?"

Người nhỏ tuổi vân vê vạt áo, cúi gằm mặt chẳng dám đối diện với nam nhân lạnh lẽo kia. Điền Chính Quốc thở hắt ra một hơi, cơn sốt ngày càng lớn dần khiến đầu em đau nhức, mệt mỏi thả lỏng cả người. 

Mẫn Doãn Kỳ tiến lại gần hạ thấp người sờ sờ lên vầng trán trắng mịn của em, hơi nóng nhanh chóng bao trùm cả lòng bàn tay của người lớn tuổi. Hắn khẽ nhíu mày, cơn sốt đột ngột tăng cao nhanh hơn hắn tưởng. Nhìn con thỏ phiếm hồng sắp ngồi không vững trên giường, Doãn Kỳ lục lọi ngăn kéo tủ thuốc dự phòng lấy ra một viên hạ sốt rồi đưa cho em.

"Em uống đi, nếu không bệnh sẽ trở nặng thêm mất."

Điền Chính Quốc bị nam nhân ép uống cả mớ thuốc đắng, hai mắt rưng rưng bĩu môi phản kháng nhưng rồi cũng khuất phục trước ánh nhìn ép buộc của Mẫn Doãn Kỳ. Chính Quốc khó khăn nuốt xuống từng viên mặc dù cổ họng đã sưng phồng và em mệt muốn chết đi được, chỉ muốn nằm ngủ ngay lập tức mà thôi.

---------------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top