Chap 11. Phát bệnh


Thôi Nhiên Thuân ra khỏi phòng quản lí của bệnh viện, cúi người chào tạm biệt những vị cấp trên rồi rời đi. Cậu mới nhận được tấm bằng tốt nghiệp cách đây không lâu, trở thành bác sĩ chính thức của khoa tâm lí dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Mẫn Doãn Kỳ. Mặc dù cậu đã bảo bản thân chỉ đi thực tập chơi chơi cùng hắn, lấy tấm bằng tốt nghiệp để cha mẹ không cằn nhằn nữa là được chứ không cần phải trở thành một bác sĩ như hắn đâu, dù gì sau này Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng thèm tới đây làm công việc này nữa mà, hà cớ gì bắt cẩu phải trở thành người chính thức chứ. 

Nhưng có vẻ như hắn hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ anh, muốn cậu theo y học để trở thành bác sĩ tài giỏi chữa bệnh cứu người nên năm lần bảy lượt khuyên Thôi Nhiên Thuân hãy làm bác sĩ đi. Cũng được, vì Mẫn Doãn Kỳ bảo sau này vẫn sẽ tới đây khám bệnh cho người khác nếu hắn có thời gian rảnh rỗi, quản lí công việc ở quán bar và sòng bạc ổn định rồi sẽ quay lại bệnh viện làm việc. Tại Mẫn Doãn Kỳ nói vậy nên Thôi Nhiên Thuân mới chịu đồng ý, chứ thử để hắn ra ngoài vui vẻ thoải mái với mấy thú vui của cuộc sống ngoài kia còn cậu phải vùi đầu vào hồ sơ bệnh án chất đống trong này coi, còn lâu cậu mới chịu. 

Thôi Nhiên Thuân chẹp miệng một cái, vừa đi vừa suy nghĩ nên chẳng mấy chốc đã đứng trước phòng của Điền Chính Quốc. Mấy hôm nay có chút bận việc với bệnh nhân khác nên không đến chơi với em được, chắc nhóc con buồn lắm. Cậu lịch sử gõ nhẹ lên cửa mấy cái rồi vặn tay nắm để vào bên trong. Căn phòng vẫn im ắng không một động tĩnh, trên chiếc giường cũng chẳng thấy người nhỏ tuổi kia. Cơn lo lắng chẳng biết từ đâu kéo đến ùa vào cơ thể của cậu, bình thường Điền Chính Quốc rất ít đi một mình ra ngoài vào giờ này vì cái nắng gắt chói chang mà em vẫn thường hay bảo nó có thể độc ác đốt cháy khét làn da của mình. Vậy mà bây giờ không thấy người ở đâu. 

Thôi Nhiên Thuân rẽ hướng sang phòng thiết bị, cẩn thận mở camera giám sát coi qua một lượt. Cậu hi vọng em sẽ không xuất hiện ở tầng thượng nhưng sau một hồi kiểm tra hết tất cả mọi ngóc ngách thì nơi cuối cùng Điền Chính Quốc đặt chân tới chính là nó. Nhiên Thuân nhìn thấy em đang run rẩy ôm lấy đầu ngồi bệch ở bức tường sát mép tòa nhà lớn, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó mà anh không thể đoán được. Thôi Nhiên Thuân cổ họng khô khốc, nuốt xuống một ngụm, cậu như dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh vào thang máy bấm lên tầng cao nhất. Sau khi leo thêm hai cầu thang bộ thì cuối cùng cũng đến, cậu mở cánh cửa sắt nặng trịch ra, hét lớn khi nhìn thấy bóng dáng của người nhỏ tuổi:

"Điền Chính Quốc!!"

Chính Quốc lờ mờ nghe được có người kêu tên mình, âm thanh lạo xạo trong đầu như bị thứ gì đó áp chế mà nhỏ dần đi rồi biến mất. Tim em như ngừng đập khi cảm nhận cái chạm từ ai đó đặt lên vai mình, Điền Chính Quốc gồng người nhắm chặt hai mắt không dám thở mạnh, khẽ nức nở một tiếng.

"Là anh đây Chính Quốc, đừng sợ."

Phải mất một lúc sau đứa nhỏ mới bình tĩnh trở lại, Thôi Nhiên Thuân cẩn thận đưa em về lại phòng, vừa ngồi xuống giường liền không giấu nổi tò mò mà cất tiếng hỏi:

"Em đã gặp chuyện gì vậy?"

Điền Chính Quốc hai tay cào cấu lấy nhau, phiến môi dưới bị răng cắn xé đến mức bầm đỏ. Em vẫn giữ yên lặng, các dây thần kinh trở nên căng cứng đầy tê dại. Người nhỏ tuổi đấu tranh tâm lí, không biết mình có nên nói ra chuyện này cho cậu nghe hay không. 

"Nếu em không chịu nói thì anh sẽ nhốt em ở đây đợi đến khi Mẫn Doãn Kỳ về, lúc đó em nói với anh ta cũng không muộn."

Quá bình thường khi nói rằng Thôi Nhiên Thuân chỉ là cộng sư của Mẫn Doãn Kỳ. Cậu tiếp xúc với hắn đủ lâu để hiểu rõ tính cách của hắn như thế nào, trước đây hắn vốn là người nóng tính và thiếu kiên nhẫn, nhưng từ khi cha hắn ép phải trở thành bác sĩ, cùng với đó là quá trình điều trị tâm lí cho hàng trăm bệnh nhân đặc biệt là trẻ con nên tính tình của hắn cũng đã dịu lại xuống vài phần. Mẫn Doãn Kỳ hắn trở nên kiên nhẫn và biết lắng nghe người khác hơn, kèm theo đó là sự cương nhu đúng lúc. Hắn rất giỏi trong việc đối phó cảm xúc đặc biệt là với Điền Chính Quốc. Nhìn xem, từ lúc em được đưa vào đây hắn đã góp không ít công sức vào việc uốn nắn tính tình người nhỏ tuổi, biến em từ một đứa nhỏ cứng đầu khó bảo thành một cục bông ngoan ngoãn mỗi lần đến giờ ăn và giờ uống thuốc, tuy không nhiều nhưng cũng nên cho đó là một thành tựu đi, đâu phải em bé nào cũng tự giác được giống vậy...

Và Thôi Nhiên Thuân đồng hành cùng Mẫn Doãn Kỳ ngót nghét cũng gần năm năm, khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài, vì vậy hầu như nét mặt hay tính cách của cậu đều nhiễm một vài phần từ hắn. Thôi Nhiên Thuân bình thường rất thoải mái, đôi lúc còn giỡn nhây và cực kì cưng chiều nương theo Điền Chính Quốc. Nhưng đó chỉ là lúc Mẫn Doãn Kỳ ở đây thôi, dù sao thì một người cứng rắn cũng nên kèm theo một người mềm mại, như vậy Điền Chính Quốc sẽ không quá cảm thấy bị bức ép. 

Còn bây giờ Mẫn Doãn Kỳ đi rồi, cậu lại phải buộc đóng vai ác một lần để đối phó với nhóc con khó chiều này thôi. 

Khuôn mặt Thôi Nhiên Thuân thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, sự tức giận vẫn được anh kiềm chế trong lòng nhưng lại muốn để lộ ra ngoài một chút để người đối diện nhìn thấy mà biết sợ. Điền Chính Quốc rụt rè đặt hờ ánh mắt lướt ngang ngũ quan của người lớn tuổi, không giống Nhiên Thuân bình thường hay chơi cùng em, cậu bây giờ thật sự nghiêm túc mà ra lệnh, khí tức to lớn muốn ép những suy nghĩ trong đại não em chảy ra ngoài. 

Điền Chính Quốc bình thường vẫn là sợ Mẫn Doãn Kỳ, tên mặt lạnh ấy lúc nào cũng răn đe em, nhưng những lúc như thế em đều được Nhiên Thuân nói đỡ. Tuy cũng không khá khẩm hơn là bao nhưng thay vì bị mắng một mình thì em lại có thêm một người bị mắng cùng, cũng vui. 

Nhưng điều đó chỉ là một phần thôi. Được sống dưới sự chăm sóc của cả hai người lớn khiến Điền Chính Quốc một lần nữa cảm nhận được bản thân đã thiếu thốn tình cảm từ gia đình nhiều như thế nào. Em luôn khao khát mình sẽ một lần được yêu thương, được trân trọng, được chăm sóc như bao đứa trẻ khác trong vòng tay cha mẹ. Và Chính Quốc đã cảm nhận điều đó ở Mẫn Doãn Kỳ và Thôi Nhiên Thuân rất nhiều. Tuy chỉ mới gặp nhau được chưa đầy hai tháng nhưng cái cách bọn họ cư xử với em chẳng khác nào một đứa em trai ruột của mình, tìm cách châm lên ngọn lửa tình thương, ngọn lửa mang sự sống tích cực sưởi ấm tâm hồn người nhỏ tuổi. 

Mặc dù bề ngoài Điền Chính Quốc vẫn luôn né tránh, tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra sau trong lòng vẫn không ngừng với lấy, cố gắng che đậy ngọn lửa khỏi những đợt gió lớn, thu mình cảm nhận cái âm ấm chạm lên làn da từng hiện đầy những vết xước bầm tụ máu đỏ. Chỉ một chút thôi, cho em cảm nhận hơi ấm chỉ một chút thôi cũng được. 

"E-em...em, em mơ thấy cha dượng, em nghe nhiều tiếng nói lắm, họ bảo em hãy chết đi."

Điền Chính Quốc nói như thể chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì Thôi Nhiên Thuân sẽ thật sự bỏ đi và khóa cửa nhốt em ở trong phòng vậy. Em mấp máy cánh môi hồng, đôi mắt mang vẻ van nài nhìn người lớn tuổi với hi vọng cậu sẽ có cách giúp em không gặp lại những thứ đó nữa, nó đã ám ảnh em suốt ba năm trời rồi. 

"Anh hiểu rồi, bình tĩnh, anh sẽ tìm cách." 

Thôi Nhiên Thuân nhận thấy mọi chuyện dần theo hướng tiêu cực, căn bệnh của Điền Chính Quốc chưa thật sự có thể ngừng thuốc và Mẫn Doãn Kỳ hiểu rõ điều đó. Nhưng hắn muốn thấy rõ hơn về biểu hiện cũng như ngưng thuốc cũ để chuẩn bị cho cơ thể làm quen với liều thuốc mới sau này của Điền Chính Quốc nên bắt buộc hắn phải làm như thế. 

"Chỉ là ảo giác thôi Điền Chính Quốc, đừng sợ. Đợi Mẫn Doãn Kỳ về sẽ đưa thuốc mới cho em nhé."

Thôi Nhiên Thuân ra sức trấn an người nhỏ tuổi, em cũng vì thế mà trở nên ổn định hơn. Dù sao thì cũng không phải lần đầu gặp như thế, chỉ là lâu rồi không thấy, bây giờ thấy lại nên cảm thấy hoảng sợ thôi, Điền Chính Quốc nghĩ thầm. Em đã chịu đựng bao năm nay rồi, chỉ cần thêm một tuần nữa, 'bọn nó' sẽ biến mất. 

.


.


.

"Điền Chính Quốc lại phát bệnh nữa rồi, mấy ngày nay thằng bé chẳng ăn uống gì cả, giấc ngủ cũng chập chờn không sâu giấc, chừng nào anh mới về vậy hả?"

"Anh biết, vài tiếng nữa anh lên máy bay, về sớm nhất có thể rồi đó, đáng lẽ ba còn định giữ anh lại thêm một vài ngày nữa cơ."

"Được rồi về nhanh một chút, em còn rất nhiều việc phải giải quyết đó, không trông Tiểu Quốc mãi được đâu."

Thôi Nhiên Thuân bất lực vò rối mái tóc, người ở đầu dây bên kia cũng chẳng khá khẩm hơi là bao. Mẫn Doãn Kỳ đã dự đoán được chuyện này từ trước, chuyện mà Điền Chính Quốc phát bệnh, tâm thần phân liệt là một trong những loại bệnh rất phức tạp và không thể nào chữa khỏi được hoàn toàn, chỉ có thể dùng thuốc cả cuộc đời, nếu bệnh nhân mãi không vượt qua được quá khứ. Nhưng hắn muốn giúp Điền Chính Quốc thoát khỏi bóng ma ám ảnh em ngày xưa, vì vậy sẽ phải thật cố gắng để điều hướng suy nghĩ lẫn tâm lí của người nhỏ tuổi theo chiều hướng tích cực và giúp em quên đi những điều đau đớn đã từng trải qua khi còn là một đứa trẻ. 

Thời gian bay từ Paris về Seoul mất khoảng nửa ngày, chưa tính thời gian chờ đợi và di chuyển về bệnh viện. Thuốc và máy móc có thể sẽ về sớm hơn nhưng cũng chẳng cho em uống ngay được vì phải đợi Mẫn Doãn Kỳ về kiểm kê số lượng và phân phó cho các y dược sĩ. 

"Chú mày ráng giúp anh thêm một ngày, à không, hơn nửa ngày một chút nữa thôi."

"Em biết rồi, anh đi cẩn thận, em cúp đây."

Thôi Nhiên Thuân thở dài nhấn lên chiếc nút màu đỏ trên màn hình điện thoại, kết thúc cuộc gọi với người lớn tuổi. Bây giờ đã là hai giờ sáng ngày thứ sáu Điền Chính Quốc ngưng thuốc, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của anh. Điền Chính Quốc phát bệnh, mơ thấy những thứ không sạch sẽ về cha dượng của mình, thường xuyên nghe những giọng nói kì lạ phát ra trong đầu mỗi khi nhìn xuống từ nơi cao như bệ cửa sổ hoặc trên tầng thượng của bệnh viện, không chịu ăn và cảm thấy cơn đau xuất phát từ nhiều nơi trên cơ thể. 

Cậu có đưa Chính Quốc ra ngoài cho thư giãn đầu óc một vài lần, quả thật điều đó có hiệu quả. Đôi mắt của Điền Chính Quốc ánh lên những giọt sáng nhỏ nhoi như vì sao bé tí xíu trên bầu trời đen rộng lớn, đôi lúc em sẽ cười rất tươi, nhưng cũng có lúc nụ cười trở nên nhẹ nhàng đến đáng sợ. Thôi Nhiên Thuân vẫn chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc quản lý một bệnh nhân bị tâm thần phân liệt nên cảm thấy khá áp lực, cậu sợ bản thân chỉ cần mất cảnh giác một chút thôi thì người bên cạnh sẽ làm điều gì đó khiến cậu phải hối hận cả đời mất. 

Bốn giờ sáng Mẫn Doãn Kỳ mới lên máy bay và nếu Thôi Nhiên Thuân tính toán đúng thì phải đến khoảng bảy giờ tối hắn mới có mặt ở bệnh viện. Hôm nay cậu có lịch trực khá nhiều và e rằng sẽ không trông chừng Điền Chính Quốc mọi lúc mọi nơi được. Nhưng em ngoan lắm, không làm điều gì khiến anh lo lắng đâu, Nhiên Thuân nghĩ vậy. 

Cậu thở ra một hơi dài, nhắm mắt cố đưa bản thân mình vào giấc ngủ sau một hồi vật lộn với suy nghĩ. Dù gì ngày mai cũng phải đến bệnh viện sớm, cậu sẽ tìm cách 'thỏa thuận' để có được sự ngoan ngoãn của Điền Chính Quốc. 

***

"Nhiên Thuân, em muốn uống sữa chuối."

"Của em, Chính Quốc tối qua ngủ có ngon không?"

Phải nói rằng đêm qua là một trong những đêm Điền Chính Quốc ngủ an ổn nhất, không gặp ác mộng và cũng không cảm thấy đau người như những hôm trước. Em nhận lấy hộp sữa chuối thơm ngọt từ Thôi Nhiên Thuân, gật gật đầu nhỏ trả lời cho câu hỏi vừa nãy của anh rồi ngậm lấy đầu ống hút hút một ngụm. Vị ngọt ngào nhanh chóng lan trên đầu lưỡi, bao trùm khắp khoang miệng là hương thơm dịu từ chuối và sữa tươi. Điền Chính Quốc thoáng chốc cảm thấy thật sự rất dễ chịu.

"Quốc chơi ngoan trong phòng đừng chạy lung tung nhá, có chuyện gì thì gọi anh, anh sẽ đến giúp."

Thôi Nhiên Thuân cẩn thận xếp những túi bánh gọn gàng trên tủ đầu giường, xoa xoa mái tóc đen mềm mại sau đó dặn dò Điền Chính Quốc thật kĩ càng rồi mới yên tâm rời đi. 

Bữa trưa cũng đã ăn xong, ở đây cũng chẳng có việc gì làm, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ lại kéo đến. Mấy ngày trước ngủ không ngon nên cơ thể của em cứ lừ đừ thiếu sức sống, bọng mắt sưng to và thâm quầng, môi nhợt nhạt chẳng khác nào một cái xác không hồn. Chắc dạo này thiếu ngủ, được một hôm ngủ ngon nên cơn thèm ngủ lại bắt đầu kéo đến, đòi hỏi em phải nằm xuống và ôm thỏ bông ngủ bù, Điền Chính Quốc thầm nghĩ, rồi tự bật cười với sự ngốc nghếch của mình. Chẳng biết từ khi nào mà Chính Quốc em lại thương chú thỏ xám này hơn cả chiếc xe đồ chơi màu đỏ kia rồi, lúc nào cũng để nó kè kè theo bên mình, như một người bạn thật sự. 

Hai hàng mi đã dần nặng trĩu, Điền Chính Quốc không còn muốn chống cự lại nó nữa, yên ổn cuộn người trong lớp chăn mềm rồi thiếp đi.

***

Tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời dần xuống núi, màu cam cháy trải dài khắp mọi ngóc ngách của thành phố rộng lớn, cái ấm áp của nó cũng dần bị thay thế bởi những tia lạnh lẽo len lỏi trong không khí. Những đám mây từ đâu bay về, chúng trông thật lớn nặng và đen nhẻm, đặc xịt lổm ngổm đầy trời. Được một lúc, những đám mây bắt đầu tản dần ra thành từng nắm nhỏ rồi san đều trên nền trời đen xám xịt. Gió bỗng trở nên mát lạnh nhuốm hơi nước tràn vào khoang phổi người nhỏ tuổi.

Điền Chính Quốc đóng cửa sổ vì những tia sét vàng chẻ dọc bầu trời, gầm gừ những âm thanh mà em vốn luôn cảm thấy thật đáng sợ. Mưa cũng được nhưng đừng có sấm chớp chứ, Chính Quốc bĩu môi nhìn vào ô cửa kính trắng, một quyết định len lỏi trong đại não. Không nghĩ ngợi nhiều, em liền tiến đến mở chiếc cửa lớn, muốn đi tìm Thôi Nhiên Thuân. Tầng em ở luôn luôn trong trạng thái vắng lặng vì chẳng có ai thường xuyên lên đây, đây là tầng của giám đốc và trưởng phòng mà, chỉ là Mẫn Doãn Kỳ ưu ái Điền Chính Quốc quá, sẵn sàng chi một số tiền không nhỏ để cậu nghỉ ngơi ở đây. 

Không xa đằng kia là chiếc cửa thoát hiểm luôn trong trạng thái đóng chặt, không có ai sử dụng nó trừ trường hợp xảy ra những tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn chẳng hạn, mọi người vẫn ưu tiên đi thang máy xuống tầng dưới để tiết kiệm công sức lẫn thời gian của mình hơn. 

Điền Chính Quốc muốn thử đi vào đó một lần, không biết có gì thú vị không nhỉ? Sự tò mò kích thích người nhỏ tuổi, em cất bước về phía cánh cửa, dùng lực mở ra rồi lách người vào trong. Không có gì đặt biệt cho lắm, nhưng ở đây làm cho em vẫn nghe được tiếng nói chuyện xôn xao của các y tá, bác sĩ và bệnh nhân ở những tầng dưới. 

Cẩn thận bước từng bước xuống, một lúc thì đã từ tầng hai lăm xuống được tầng hai mốt. Bỗng nhiên một âm thanh lớn tiếng phát ra từ đâu đó không xa thu hút sự chú ý của người nhỏ tuổi. Mặc dù bên ngoài trời bắt đầu nổi mưa nhưng cũng không tài nào có thể lấn át đi chất giọng ồm ồm đanh thép phát ra từ đằng kia được. Điền Chính Quốc ngồi thụp xuống, lết từng bước nhỏ để không bị phát hiện. Đến ngã quẹo cầu thang, một cái đầu của người đàn ông lấp ló trong tầm mắt em. Điền Chính Quốc nhướng người thêm một chút để nhìn rõ hơn, hình ảnh một cậu nhóc khoảng chừng mười hai tuổi mặc đồ bệnh nhân đang ra sức ghì lấy tay của người đàn ông và người phụ nữ bên cạnh ông ta mà cất giọng van nài:

"Cha mẹ, con không bị bệnh, đừng bắt con ở lại đây nữa, con muốn về nhà."

Cậu bé khóc lóc cầu xin hai người đoán chừng là cha mẹ trước mặt, bộ dạng vô cùng thống khổ. Nhưng có vẻ như người cha không quan tâm cho lắm, hất tay cậu bé ra, lớn tiếng mắng mỏ. Có vẻ như cậu ấy cũng bị bệnh giống Điền Chính Quốc nhưng cho rằng mình không có và muốn trở về nhà. 

Người đàn ông tức giận quay người ra đằng sau tránh né cái chạm của cậu bé, làm cho em thấy rõ ngũ quan của ông ta hơn. Điền Chính Quốc mở lớn mắt, tim như ngừng đập. Ông ta có đôi mắt đục ngầu màu máu, hệt như cha dượng lúc tìm thấy em ở dưới gầm giường. Kí ức đáng sợ bỗng chốc ùa về khi người đàn ông chạm mắt với em, ánh mắt sắc bén như con dao găm cắm sâu vào xương cốt Điền Chính Quốc, ghim chặt xuống mặt sàn không cho em cơ hội chạy thoát.

-----------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top