Chap 10. Âm thanh kì lạ


Điền Chính Quốc tỉnh dậy đã là chuyện của buổi sáng hôm sau, với chú thỏ bông màu xám nằm gọn gàng kế bên và bộ quần áo đã được thay mới thành bộ đồ bệnh nhân quen thuộc. Em dùng hai nắm tay đập đập lên đầu, rõ ràng từ lúc ngủ quên trên xe Mẫn Doãn Kỳ đến tận sáng hôm nay em đều không tỉnh giấc, ngủ rất sâu. Vậy mà mở mắt dậy đã thấy bản thân nằm trong phòng bệnh với cả người được khoác lên bộ quần áo khác rồi. Có điều gì đó sai sai ở đây thì phải.

Bỏ qua chuyện đó một bên, thôi thì trải qua một đêm mà tỉnh dậy còn nguyên vẹn thì cũng may mắn lắm rồi, em chỉ sợ hắn ta bày trò, nhân lúc mình ngủ lại đem bán đi đâu mất thì chết. Điền Chính Quốc lủi thủi bước vào nhà vệ sinh sửa soạn, không lâu sau bước ra ngoài đã thấy chị y tá đem thức ăn tới. Bắt gặp chị, em như nhớ ra chuyện gì đó, ngay lập tức cất giọng hỏi:

"Chị, tối qua em không thấy thuốc." 

Đúng thật là tối qua Điền Chính Quốc đã đợi thuốc nhưng đến tận lúc Mẫn Doãn Kỳ qua đón em cũng không thấy ai đem thuốc đến cả. Mặc dù ghét uống thuốc là thật nhưng mà thiếu nó cảm giác em sẽ không ngủ ngon được nên phải uống thôi.

"À, ngài Mẫn bảo cho em ngưng thuốc một thời gian." Chị y tá mỉm cười trả lời, đặt khay thức ăn còn nghi ngút khói lên bàn sau đó nhanh chóng đẩy xe đẩy rời đi khỏi.

Chính Quốc khó hiểu nghiêng đầu, tối qua đi cùng hắn nhưng hắn chẳng nói gì về chuyện này với em cả, em sẽ ngưng thuốc, thật sao? Điền Chính Quốc lẩm bẩm một mình, tiến tới giường ngồi ngay ngắn trước bàn xếp, bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày. Ở trong đây ăn thật nhiều, em cảm giác cả người đã tròn thêm một vòng rồi, cơ thể có da có thịt hơn nên có bất cẩn va chạm vào những vật cứng cũng không thấy đau như trước nữa. 

Cốc...cốc...cốc. "Anh vào nhé Chính Quốc?"

Tiếng gõ cửa vang lên đánh tan khoảng im lặng bao trùm của căn phòng. Thôi Nhiên Thuân vặn tay nắm cửa, sau đó đi vào bên trong. Cậu ngồi xuống giường đứa nhỏ, đưa tay vén lấy tóc mái rũ xuống ngang đôi mắt tròn, vẻ mặt hiện nét cưng chiều vô đối. Nhiên Thuân từ nhỏ đã sống với ông bà, ba mẹ thường xuyên vắng nhà nên không thể ở bên cạnh chăm sóc cậu được. Ngày nhỏ ở quê, cậu làm quen được một đứa nhóc trạc tuổi Điền Chính Quốc. Nó dễ thương lắm, hệt như em vậy, cả hai chơi với nhau rất hợp, cậu thích trẻ con nên luôn nuông chiều nó như em ruột của mình, nhưng vài năm sau đứa nhóc phải chuyển nhà lên thành phố học, cậu vì thế mà cũng mất liên lạc với nó. Bây giờ gặp được Điền Chính Quốc, được nhiệm vụ của Mẫn Doãn Kỳ giao nên cậu đối xử với em như đứa trẻ con, nhưng Chính Quốc giống trẻ con thiệt, thật sự rất đáng yêu, cậu vậy mà cũng không cảm thấy phiền phức, an phận ở cạnh chăm sóc cho nhóc nhỏ xíu này. 

Điền Chính Quốc không còn cảm thấy quá bài xích với loạt hành động thân mật của cậu dành cho, bởi vì quá quen rồi. Thôi Nhiên Thuân tuy hay nhây nhây chọc tức Mẫn Doãn Kỳ, nhưng lại đối xử với em rất tốt, như một người anh trai dành cho đứa em của mình vậy. Cậu không phải người xấu, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được như thế.

"Mẫn Doãn Kỳ bảo tôi không uống thuốc nữa sao?"

"Anh ta chưa nói với em hả?"

"Ưm..." Chính Quốc vẫn tập trung vào việc ăn của mình, âm thanh nhỏ xíu thoát ra từ cổ họng như câu trả lời đáp lại.

"Tối qua lúc đưa em về anh ấy được ba mình giao cho nhiệm vụ đi cùng đội ngũ bác sĩ ưu tú qua Pháp nhận thêm thuốc mới và máy móc để hỗ trợ cho việc khám chữa bệnh tại bệnh viện nên đã đi từ sớm rồi. Còn việc em dừng thuốc thì anh ấy nói là muốn theo dõi biểu hiện khi không uống thuốc của em một thời gian. Hình như Mẫn Doãn Kỳ cũng muốn em ngưng thuốc cũ để hắn đem thuốc mới về rồi mới uống tiếp á."

Điền Chính Quốc tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ từ Thôi Nhiên Thuân, phải mất một lúc mới tiêu hóa hết, em khẽ gật đầu, sau đó lại cất giọng:

"Thế...khi nào chú ấy mới về." 

Điền Chính Quốc có chút ngập ngừng khi hỏi anh câu này, em cũng không biết bản thân tại sao lại hỏi như vậy nữa. Bình thường đều muốn hắn đừng xuất hiện bởi vì em ghét cái tính ép người quá đáng của hắn, chẳng hạn như ép em ăn thêm mặt dù em đã no, ép em uống thuốc mặc dù em không thích vì nó đắng, hoặc là ép em ngủ, ép em uống thêm sữa vì sợ em sẽ thiếu dinh dưỡng và hàng tá thứ nữa. Mỗi lần như vậy lại đi kèm theo khuôn mặt nghiêm khắc trông chẳng khác gì ác quỷ đội lốt người em vẫn thường thấy trên tivi khi còn bé cả. Điền Chính Quốc thấy hắn phiền phức nhưng bây giờ không được gặp hắn lại cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó. 

"Chắc là năm đến bảy ngày, không lâu đâu, anh ấy sẽ sớm về thôi." Thôi Nhiên Thuân mỉm cười xoa đầu người nhỏ tuổi.

Chính Quốc không đáp lại, lúc này chị y tá lại quay vào dọn dẹp bát đĩa bẩn rồi đem ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò:

"Điền Chính Quốc ngưng thuốc rồi, nếu thấy có gì khó chịu thì hãy nhấn cái nút màu đỏ kế bên giường nha, chị sẽ tới giúp."

Ngoan ngoãn gật đầu một cái, người nhỏ tuổi nhích người sát lại vào chỗ đầu giường, đem ra chiếc xe đồ chơi màu đỏ quen thuộc rồi để trước mặt cùng con thỏ bông lông xám. 

"Tiểu Quốc thích cái nào hơn?" Thôi Nhiên Thuân tay chống cằm tựa người vào thành giường nhìn Điền Chính Quốc nghịch đồ chơi, cố gắng bắt chuyện để người nhỏ tuổi không cảm thấy chán nản.

Đứa nhóc tròn mắt nhìn anh, sau đó lại nhìn vào hai món đồ chơi một mềm mại một cứng cáp trước mặt, phân vân không biết chọn cái nào.

"Nếu chọn một trong hai thì bạn còn lại sẽ thấy buồn lắm." 

Câu nói ngô nghê làm Thôi Nhiên Thuân không kiềm được, khóe miệng cũng vô thức kéo cao lên, đứa nhóc này quá đỗi đáng yêu rồi. Điền Chính Quốc không hiểu nét cười của anh chàng ngồi cạnh mang ý nghĩa gì, hai tay mân mê vạt áo đầy bối rối. 

"Em thích hết mà, anh đừng có cười như vậy..."

Lời nói vô thức thốt ra khiến Chính Quốc càng thêm ngại ngùng, em chưa từng nói chuyện với Nhiên Thuân như vậy trước đây dù có thân thiết đến cách mấy đi nữa. Gọi người khác là 'anh' xưng 'em' thì quá là thân mật rồi. 

Thôi Nhiên Thuân vì câu nói của em mà tròn mắt bất ngờ, biết là lỡ lời thôi nhưng đôi mắt trong veo kèm theo cái bĩu môi và nhíu mày mang vẻ ủy khuất làm cho cậu cảm thấy đây mới chính là con người thật của em, chứ không phải là nét trầm lặng, cô độc và từ chối tiếp xúc với cả thế giới lúc anh gặp em ở trại cải tạo.

Nhiên Thuân vẫn không thôi hạ thấp khóe miệng, cậu chỉ vươn bàn tay đặt lên mái đầu của người nhỏ tuổi, xoa mạnh đến mức những lọn tóc đang vào nếp cũng trở nên bay loạn và rối bời cả lên. 

"Anh thích em như thế này, không cần căng thẳng quá đâu." Thôi Nhiên Thuân nói rồi đứng dậy tiến về phía cửa chính, quay lưng lại với người nhỏ tuổi để giấu đi khuôn mặt vì cười nhiều mà ửng lên ánh hồng mềm mại.

"Hãy cứ là chính mình thôi, Quốc." 

Nhóc con không thật sự hiểu câu nói của cậu mang ý nghĩa gì, em vẫn đinh ninh mình không thay đổi, chỉ cố gắng thu mình lại và tránh xa hết tất cả những thứ độc hại ngoài kia để tự bảo vệ lấy bản thân mà thôi. Vết thương lòng quá lớn, Điền Chính Quốc có cố đến cách mấy cũng không thể vượt qua được. Đã từng có khoảng thời gian em cảm thấy ghê tởm chính mình, những cái động chạm trong quá khứ luôn là nỗi ám ảnh của em mỗi ngày, không đêm nào Điền Chính Quốc cảm thấy mình thật sự được an toàn mặc dù xung quanh là bốn bức tường và cánh cửa luôn trong trạng thái được khóa chặt. Những vết trầy xước luôn là một trong những thứ đính kèm khắp cơ thể em, lúc trước là vì đòn roi của cha dượng và mẹ ruột, nhưng sau này là do những ngón tay của em tạo ra nó. Mỗi ngày Điền Chính Quốc đều tắm rửa kĩ càng, kì cọ đến mức làn da trắng bệch cũng trở nên ửng đỏ, móng tay cào loạn vào da hình thành lên những vết trầy xước rướm máu, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy bản thân sạch sẽ cả. Cảm giác vết máu nhớp nháp ấy vẫn còn mãi ở đó, vươn trên cơ thể nhỏ bé đầy run rẩy của em, ăn mòn từng tấc thịt rồi chạm sâu đến tận xương tủy. 

Chỉ đến khi được đưa tới đây, mỗi ngày đều đặn thuốc ba bữa cùng với sự chăm sóc chu đáo của Mẫn Doãn Kỳ, Thôi Nhiên Thuân và các chị y tá, em mới không gặp những thứ đáng sợ như thế nữa. Nhưng có vẻ như đứa nhóc vẫn còn cần rất nhiều thời gian để chấp nhận sự hiện diện của người khác bước vào cuộc đời mình, chấp nhận bỏ qua quá khứ tối tăm lạnh lẽo, bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực mà hướng tới thế giới bản thân mình thật sự vốn nên thuộc về, thế giới có hoa nở tràn ngập hương sắc, có ánh sáng chiếu rọi con đường bước đi, có tự do, có hạnh phúc.

"Tiểu Quốc, đi chơi thôi, anh dẫn em đi gặp con mèo hôm bữa nha?"

Điền Chính Quốc ngừng suy nghĩ, theo tiếng gọi mà hướng mắt tìm kiếm. Thôi Nhiên Thuân đã đứng ở cửa chờ đợi, cậu nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, khuôn mặt vui vẻ cười tươi làm lòng người nhỏ tuổi nhẹ nhõm đi một phần. 

Chẳng để anh chờ đợi lâu, Điền Chính Quốc gật đầu khe khẽ ra hiệu chấp nhận, sau đó bước xuống giường cùng Thôi Nhiên Thuân đi đến khu vườn phía sau bệnh viện.

.

.

.

Thời gian trôi thật nhanh, đã là ngày thứ tư Điền Chính Quốc ngừng thuốc. Mọi chuyện không diễn ra theo đúng những gì mong đợi cho lắm khi hai đêm trước em lại gặp phải ác mộng, cơn ác mộng đeo bám em suốt những ngày còn chôn thân ở trại cải tạo. Em lại mơ thấy cảnh tượng hôm ấy, ngày mà em bị cha dượng dồn tới bước đường cùng, một nhát đâm thẳng vào bụng ông ta, những giọt máu bắn tung tóe vẫn luôn là thứ ám ảnh em đến tận bây giờ, đặc biệt là trong mỗi giấc ngủ về đêm. 

Điền Chính Quốc hai mắt đỏ quạch co người một góc giường, tay ghì chặt lấy chú thỏ bông màu xám đặt nằm trên đầu gối. Em úp mặt vào con thỏ, nhờ bộ lông dày lau đi những giọt pha lê động trên khóe mắt ướt đẫm. 

"Kỳ ơi, Quốc sợ lắm.."

Điền Chính Quốc bị giật mình và tỉnh từ lúc bốn giờ sáng, không tài nào ngủ lại được, em đã ngồi ở tư thế này hơn ba tiếng rồi nhưng nỗi sợ vẫn không nguôi ngoai trong lòng người nhỏ tuổi. Tiếng mở cửa cũng làm em hốt hoảng, Điền Chính Quốc vội vàng dùng cánh tay quẹt đi đôi mi nhòe nước, em không muốn người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình nhưng có vẻ như chóp mũi cùng khóe mắt ửng đỏ đã thật sự bán đứng đứa nhóc này rồi.

Chị y tá biết em không ổn, chỉ lặng lẽ lấy cái bàn xếp ra rồi đem một tô cháo đầy ắp đặt lên trên.

"Quốc Quốc, em ăn chút gì đi, mấy ngày nay em ăn ít lắm, như vậy không ổn đâu." Chị y tá vẻ mắt tràn đầy lo lắng, xoa lấy mái đầu rối bời của đứa nhỏ.

"Em sẽ cố ạ."

Người nhỏ tuổi khẽ một tiếng, nhích sát bàn cầm lấy muỗng múc ăn. Cô y tá muốn em ăn được nhiều, quyết định không rời đi ngay mà âm thầm lại bàn nơi góc tường ngồi đó, cô lôi từ trong xe đẩy ra một con dao nhỏ và ít trái cây, ngồi xuống ghế bắt đầu tỉ mỉ gọt từng miếng nhỏ xếp gọn trên đĩa. Chưa được bao lâu, âm thanh từ điện thoại bỗng chốc vang lên. Cô nhanh chóng nghe máy, sau đó vội vàng đứng dậy rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn không quên dặn dò em đôi chút:

"Chị có việc đột xuất phải đi trước, em ăn xong rồi cứ để tô trước cửa phòng nhé, sẽ có người đi thu dọn. À, còn trái cây chị gọt sẵn, em cứ lấy ăn đi nhé, có việc gì thì gọi chị, chị đi đây."

Điền Chính Quốc gật đầu ra hiệu đã biết, nhưng chỉ được nửa tô em đã dừng lại không ăn nữa. Thật sự chẳng nuốt nổi, có thứ gì đó chặn nơi cuống họng làm em chỉ muốn cho hết những gì vừa ăn ra ngoài. Cố lắm mới hết được một nửa, Điền Chính Quốc mệt mỏi bước xuống giường, tầm mắt va phải con dao màu vàng nằm yên vị kế bên đĩa trái cây, là của chị y tá kia vội quá nên để quên. Chẳng biết đứa nhóc nghĩ gì trong đầu, chầm chậm tiến lại cầm con dao lên, ngắm nghía một chút rồi đem nó cất trong hộc tủ đầu giường. Điền Chính Quốc xoay người, quyết định ra ngoài một chút, em bưng theo tô cháo đi xuống căn tin cất gọn rồi đi loanh quanh khắp nơi trong bệnh viện. 

Chủ yếu là muốn đi tìm Thôi Nhiên Thuân, cậu ta vì bận việc mà không gặp em hai ngày qua rồi, không còn ai làm ồn bên cạnh cảm thấy thật thiếu. Điền Chính Quốc đi khắp khuôn viên bệnh viện, gặp được chú mèo màu cam vàng quen thuộc, em liền ôm nó vào lòng mà vuốt ve bộ lông mềm mại.

"Này, mày thấy Thôi Nhiên Thuân không? Tao tìm anh ấy cả buổi rồi."

Con mèo dụi đầu vào tay Điền Chính Quốc, không đáp lại. Đúng rồi, mèo làm gì biết nói chuyện cơ chứ...

Người nhỏ tuổi bĩu môi thả nó xuống, vãy tay chào tạm biệt rồi đi tiếp. Mãi không thấy Nhiên Thuân đâu, Chính Quốc chán nản đành đi đến nơi duy nhất bản thân chưa đặt chân đến lần nào, chính là sân thượng. 

Khoảng sân rộng rãi có cả mái để che nắng, Điền Chính Quốc hiện tại coi như là cách ly khỏi đám đông người ngoài kia, duy nhất một mình trên tầng thượng lớn. Đứa nhóc vô thức bước lại sát rìa sân nơi được ngăn cách bởi dãy tường không quá cao rồi chậm rãi nhìn xuống dưới. Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào khuôn mặt người nhỏ tuổi làm đồng tử màu nâu giãn nở ra, hình ảnh phản chiếu trước mắt trở nên thật mờ ảo. Bỗng nhiên một âm thanh kì lạ vang lên bên tai Điền Chính Quốc, nghe như tiếng rè của thiết bị radio ông bà hay xài để nghe tin tức ngày xưa. Lại là nó, Chính Quốc nghĩ thầm trong đầu, âm thanh này em đã từng nghe thấy lần đầu tiên ở trên tầng thượng của trại cải tạo vào đêm diễn ra lễ Chuseok, cứ tưởng bản thân suy nghĩ nhiều nên sinh ra ảo tưởng thôi. Lần hai là lúc em mới nhập viện, còn lần ba chính là lúc này.

Không phải, hai lần trước nó chỉ phát ra nhất thời, nhưng bây giờ chỉ sau hai ngày Điền Chính Quốc ngừng thuốc, nó lại xuất hiện thường xuyên hơn. Đặc biệt lúc khi em nhìn xuống từ một nơi cao như cửa sổ phòng bệnh hay lần này là từ trên tầng thượng. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Âm thanh cứ văng vẳng mãi làm đầu em trở nên nhức nhối, Điền Chính Quốc đưa tay đập mạnh vào đầu, hi vọng sẽ làm nó biến mất. Nhưng chưa đầy vài giây sau, âm thanh kì lạ lại được thay bằng giọng nói quen thuộc mà em thường nghe.

"Cuộc sống này phức tạp lắm, hay là chết đi nhé?"

"Này, Điền Chính Quốc cậu ở lại sẽ là gánh nặng của người khác đấy, kết thúc sớm một chút nào."

Hàng tá câu nói chồng chéo lên nhau tạo thành mớ hỗn độn trong đại não của Điền Chính Quốc, nhiều đến mức em cảm thấy cả người mình tê dại. Đứa nhỏ xoay người, trượt dài tấm lưng dọc theo bức tường lớn rồi ngồi bệch xuống đất.

Điền Chính Quốc run rẩy ôm lấy đầu, bàn tay chà xát hai bên vành tai để ngăn chặn âm thanh kia. Hơi thở dần trở nên gấp gấp, em cố gắng thu người lại thật chặt - điều duy nhất em có thể làm bây giờ để bảo vệ bản thân của mình.

------------------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top