Chap 1. Ác mộng


"Ông mau tránh ra, đừng lại gần tôi."

Đứa nhỏ với thân thể bầm dập được bao trùm bởi lớp quần áo mỏng dài tay nhưng chất vải đã cũ nát, giãn xuống tận bắp đùi. Trông em như bị lọt thỏm giữa bộ đồ lớn ấy. Mái tóc màu đen tuyền rối bời che phủ đi đôi mắt tròn xoe đẫm nước của cậu nhóc mười lăm tuổi chưa đủ chín chắn.

Em lùi về phía sau, cả người áp chặt vào tủ kệ bếp không ngừng lên tiếng van nài người đàn ông đầu bốn chục tuổi đang chậm rãi tiến gần với khuôn mặt tà dâm đầy đáng sợ.

"Con trai, lại đây với ta, ta đã hứa sẽ không làm đau con mà."

Gã ta ngoắc tay kêu gọi đứa nhỏ, con mắt láo liên mở căng, dán chặt vào thân thể cậu nhóc đứng cách mình gần ba mét kia với sự thèm khát tột độ.

"K-không, làm ơn, tha cho tôi."

Toàn thân đứa nhỏ run rẩy, sợ đến nỗi chẳng thể thở được. Em bấu chặt ngón tay vào vạt áo khiến nó trở nên nhăn nhúm thêm, cố gắng đảo đôi mắt mờ nhòa do hơi nước bao trùm xung quanh khắp phòng để tìm kiếm lấy chút khe hở mà chạy thoát thân mình.

Nhưng rất tiếc, không kịp nữa rồi. Người đàn ông xông tới vươn cánh tay chạm đến cổ áo đứa nhóc. Em hốt hoảng, theo phản xạ lách người qua một bên chạy trốn. Bàn tay gã ta sượt ngang lớp áo mỏng, chẳng thể bắt kịp, cả thân hình to lớn ngã đập vào kệ bếp đau điếng. Gã thét lên một tiếng mang đầy sự tức giận, chậm lại đôi chút rồi ôm lấy mạn sườn của mình xuýt xoa liên hồi.

Thừa cơ hội, nhóc con vùng chạy lên lầu, lúng túng đến độ trên đường còn va phải vô số bức tường lẫn kệ cao trong nhà khiến những vết bầm càng trở nên đau điếng hơn. Em đóng sầm cửa, chốt khóa an toàn lại, nhanh chóng chui xuống gầm giường ẩn nấp.

Bên ngoài truyền đến tiếng chân ầm ầm, tiếp đó là tiếng gõ cửa cùng giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

"Con trai, mở cửa cho ta nào."

Đứa nhỏ vừa nghe câu nói của người kia, cơ thể một lần nữa run lên cầm cập. Em dùng lòng bàn tay bịt chặt miệng, môi dưới bị gặm cắn đến bật máu nhằm ngăn tiếng nấc trào ra từ vòm họng đã hét đến mức đau rát.

Mãi không nghe được sự hồi đáp, gã ta mất kiên nhẫn chuyển giọng từ nhẹ nhàng sang gào thét dữ dội. Gã đập cửa, buông ra từng lời đe dọa nhắm thẳng vào người nhỏ tuổi kia.

"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta, nếu không thì con đừng trách."

Nhóc con nhắm chặt mắt, tim như ngừng đập hẳn. Một tiếng cạch vang lên kéo theo là âm thanh của chiếc cửa gỗ kẽo kẹt hé mở. Ánh sáng lé loi từ ngoài rọi vào trong phòng, phủ lên chiếc giường trắng lộn xộn mền gối. Trong đầu người nhỏ rối bời chẳng biết làm sao, tên kia vừa đi vừa lẩm bẩm từng câu trấn an rồi từng câu đe dọa với lời lẻ đáng sợ. Không, em không muốn gã nói, không muốn gã tiếp cận, không muốn gã tiếp tục đụng chạm vào em thêm một lần nào nữa.

Em sợ, thật sự rất sợ.

Người đàn ông tiến đến tủ quần áo, cười nhẹ rồi mở toan cánh cửa ra.

"Con đang trốn ở đây? Không có sao."

"Hay là ở trong này?"

Gã tiếp tục mở cửa phòng vệ sinh, ngó đầu vào với vẻ mặt quỷ dị rồi lại đi ra vì chẳng tìm thấy người cần tìm.

Ông ta mất kiên nhẫn, chậm chạp tiến đến ngồi vào mép giường, tiếng bẻ khớp tay vang lên răng rắc đánh động vào não bộ của người núp bên dưới. Nhóc con mồ hôi chảy đầm đìa ướt đẫm cả thân thể, dù sợ và nóng nhưng chẳng dám động đậy một chút nào. Em cố gắng chăm chú nghe từng tiếng động của gã phát ra để đảm bảo an toàn cho bản thân. Tim vẫn đập mạnh, cơ thể vẫn run lên từng đợt nhưng đứa nhỏ không cho phép bản thân được mất cảnh giác với gã đàn ông biến thái này.

Chiếc giường không lớn lắm, chỉ vỏn vẹn là giường đơn dành cho một người. Nhóc con nằm cùng chiều với chiếc giường, hai chân ép chặt duỗi thẳng. Còn gã ta thì ngồi ở cuối giường, em chỉ cần ngoái đầu nhìn xuống sẽ thấy cặp chân to đầy lông ấy đặt xuống đất, nhịp nhịp trông vô cùng thư thả.

"Vậy thì chỉ còn..."

Gã ta đột nhiên lên tiếng, dừng một đoạn rồi cúi đầu thật sâu nhìn xuống gầm giường. Ánh sáng từ ngoài rọi vào tạo điều kiện thích hợp cho gã nhìn thấy con mồi béo bở của mình. Nhìn mặt ông ta lúc này dị hợm như một con quỷ chui từ địa ngục lên, cơ mặt vì lộn ngược đầu mà đùn xuống, trong đáng sợ vô cùng.

Chưa kịp để người kia định hình, gã đưa bàn tay to bè gân guốc bắt lấy cổ chân của đứa nhóc kéo mạnh ra. Cả người em lạnh toát, đôi mắt trợn trừng kinh hãi nhìn bản thân trượt ra khỏi gầm giường tối tăm dính đầy bụi bẩn này.

"...ở đây."

Gã cười lớn như bắt được vàng, nụ cười thô thiển khiến em dựng tóc gáy, nước mắt lần nữa trào ra từ khóe mắt sưng húp đỏ quạch. Cậu nhóc rụt chân ra khỏi bàn tay ấy, lùi về phía bàn học gỗ trắng. Em lồm cồm bò dậy, không ngừng van nài người đàn ông.

"D-dượng, xin ông tha cho tôi."

Đứa nhóc cúi mặt xoa hai lòng bàn tay vào nhau, run lẩy bẩy cảm nhận hơi thở gớm ghiếc của người kia đang dần tiến lại. Em bất giác nhìn lên trên mặt bàn, phát hiện một con dao rọc giấy nằm gọn trong góc. Tia sáng lóe lên trong mắt người nhỏ, em lách người dùng tay khều con dao ra giấu sau lưng. Vì phòng chẳng bật đèn, chỉ được thắp bằng ánh sáng bên ngoài nhà rọi vào nên tầm nhìn của cả hai người đều bị hạn chế. Ông ta không thấy em đang giấu thứ gì, vẫn ngang nhiên như sư tử dũng mãnh mà bước đến.

"Được rồi con trai, ta chỉ muốn âu yếm con một chút thôi mà, sao lại khóc như thế?"

Gã dùng hai ngón tay nâng cằm của cậu nhóc lên, tay còn lại vuốt dọc cánh tay mảnh khảnh, dáng vẻ bỉ ổi tột cùng. Bị đụng chạm, em cảm thấy ổ bụng mình co bóp dữ dội, cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng nhưng nhóc con phải cố gắng kiềm chế lại để không nôn vào mặt gã :)

"Ngoan ngoãn một chút, người được lợi là con, không phải sao?"

Hơi thở nhục dục cùng ánh mắt khát tình đầy dâm đãng của gã đàn ông nhanh chóng bao trùm lấy thân thể nhỏ nhắn ấy. Em co người, tâm trí đấu tranh dữ dội với việc có nên đâm một dao xuống hay không. Em biết hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến bản thân, nhưng em không thể dừng lại được nữa rồi.

Bàn tay gã ta không còn giữ nguyên vị trí mà bắt đầu lướt đi khắp nơi trên cơ thể em. Sự bài xích trong lòng đứa nhỏ ngày càng bành trướng. Em không thể chịu được sự đụng chạm quá đáng như vậy, lí trí căn cứng rồi vỡ nát tan tành. Đứa nhóc nhắm mắt buông xuôi, nhưng một giây sau lại cầm chặt con dao rọc giấy nhắm thẳng vào bụng hắn đâm tới tấp.

Gã đàn ông đã kề sát môi gần vành tai người nhỏ, bất chợt cảm nhận cơn đau xé thịt ở vùng bụng. Gã trợn trừng mắt, nhìn xuống nơi con dao cắm vào. Những giọt máu đỏ thẫm tanh hôi không ngừng rơi xuống sàn nhà trắng toát lạnh lẽo. Gã ta tức giận nắm lấy tóc của em quăng mạnh sang một bên, gầm lớn:

"Thằng khốn! Rượu mời không uống, mày là muốn uống rượu phạt sao?"

"Tao đã dung túng mày đến thế. Chấp nhận để mẹ của mày giữ mày lại, vậy mà một yêu cầu nhỏ của tao mày không thực hiện được."

Yêu cầu nhỏ của gã là hằng ngày phải thỏa mãn thứ dục vọng chết tiệt của gã. Có như vậy, những đòn roi sẽ không giáng xuống thân thề gầy gò của em nữa.

Bị hất mạnh, tay đứa nhóc vẫn kịp cầm lấy cán dao rút ra khiến máu của gã chảy ồ ạt như thác nước. Tên đàn ông tay ôm bụng mình, vừa chửi rủa vừa sấn tới con người nhỏ bé nằm ở dưới đất. Em bị sự điên dại cùng màu máu đỏ bê bết của gã làm cho mất đi lí trí. Nhóc con chỉ còn biết vung lưỡi dao loạn xạ để bảo vệ mình, và thật không may, những nhát dao ấy đều được thân thể mập mạp của gã kia hưởng trọn, không hề sót một cái nào.

Đứa nhóc nhắm chặt mắt, chỉ chờ khi không còn nghe giọng nói của gã nữa, em mới từ từ mở ra. Gã đã chết, vì vết đâm sâu và mất máu quá nhiều. Tấm gương đối diện phản chiếu lại toàn bộ khung cảnh lúc đấy. Nền nhà đỏ sẫm, nhớp nháp vì máu tươi. Những vệt máu bắn tung tóe lên giường, lên tường, và lên cả tủ gỗ tạo thành khung cảnh thập phần kinh dị. Xác người nằm đó, người sống ngồi đây, co ro trong sự sợ sệt. Em ngước mặt, tầm nhìn đập thẳng vào bản thân trong gương. Toàn thân là máu, máu vươn lên bộ quần áo cũ kĩ đã sờn, vươn lên khuôn mặt trắng trẻo, ướt đẫm cả hai lòng bàn tay mềm xinh. Máu của kẻ khác đã vấy bẩn tâm hồn em mất rồi. Đồng tử màu nâu nhạt giãn nở, thu hết cảnh tượng hỗn độn màu đỏ vào trong não bộ non nớt của đứa trẻ vừa chập chững bước đến ngưỡng của của sự trưởng thành.

***

Điền Chính Quốc bật dậy từ trong giấc ngủ không mấy suôn sẻ. Mồ hôi túa ra ướt cả tấm lưng gầy, mái tóc đen cũng vì thế mà bết dính lại.

Em vừa gặp phải ác mộng.

Cơn ác mộng đeo bám em suốt hai năm trời. Em đã mười bảy tuổi tròn, nhưng cứ như sự việc ấy vừa xảy ra hôm qua chứ chẳng phải từ hai năm trước nữa. Nó cứ hiện hữu trong tâm trí em vào mỗi buổi tối, phá hỏng đi tất cả những giấc ngủ - khoảnh khắc mà em cho rằng bản thân được bình yên nhất trong một ngày.

Điền Chính Quốc cảm nhận sự ướt át chảy ra từ khóe mũi. Em có chút nghi ngờ, đưa mu bàn tay lên quẹt đi. Là máu, dạo gần đây em hay bị chảy máu mũi. Nhưng mà mặc kệ đi, chắc lại trái gió trở trời, cơ thể em thích nghi không kịp nên mới bị như vậy.

Chính Quốc bóp lấy cánh mũi, nhanh chóng bước xuống giường đi lại bồn rửa mặt. Em cúi đầu để những giọt máu chảy xuống cái bồn trắng, màu đỏ nhanh chóng loang ra hòa cùng với nước rồi trôi tuột xuống lỗ thoát. Chính Quốc cứ đứng mãi như thế, để máu chảy hết rồi rửa sạch đi, sau đó quay lại giường.

Trời tờ mờ sáng, em chẳng thể ngủ lại được nên chỉ đành ngồi thu mình ở góc giường chờ mặt trời lên hẳn. Đây là trại cải tạo, phòng của mỗi người chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, ngăn cách bằng bốn vách tường và một cái cửa nhỏ để ra vào. Trên cao là song sắt không lớn, vừa đủ để ánh sáng lọt qua. Bọn họ không xây song sắt vừa tầm với những đứa trẻ bị đưa vào đây cho chúng ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài mà xây cao lên gần đụng nóc để phòng trường hợp những đứa trẻ ranh ma này sẽ dễ dàng cấu kết đưa các thứ đồ vật lạ trao đổi với nhau, như thế sẽ rất nguy hiểm. Đừng thắc mắc, những đứa nhóc bị đưa vào đây không giết người thì cũng là trộm cắp, vì chưa đủ tuổi ngồi tù nên phải đưa vào trại cải tạo để được dạy dỗ lại. Bọn nó gan dạ như thế, mấy chuyện vặt vãnh như giấu vũ khí hay công cụ trốn thoát rồi trao đổi với nhau thì dễ như trở bàn tay cả thôi.

Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng thế, và Điền Chính Quốc là một trường hợp điển hình. Chỉ vì phòng vệ mà em đã lỡ tay giết chết một mạng người. Gã ta là cha dượng của em. Ba em vì không chịu nổi tính cách của mẹ nên đã dứt áo ra đi, chỉ vọn vẹn vài ngày sau mẹ em lại rước một người đàn ông khác về nhà. Em gọi gã là cha dượng.

Điền Chính Quốc là nạn nhân của một gia đình không trọn vẹn. Tuy cha ruột là người tốt, nhưng không thể sống chung và chịu đựng tính cách ăn chơi tùy tiện của mẹ. Thế là ông quyết định bỏ đi để lại hai mẹ con cậu tự sinh tự diệt mà chẳng cảm thấy vướng bận thứ gì. Cũng phải, Chính Quốc chỉ là cái thai ngoài ý muốn, họ đến với nhau vì lỡ dại dột mà có em, cho nên từ khi sinh ra em cũng chẳng nhận được chút tình yêu thương nào.

Từ khi mẹ em rước người cha dượng về, lúc đầu gã đối xử với em khá tốt. Chính Quốc cứ nghĩ bản thân sẽ được bù đắp tình thương ở một gia đình mới. Nhưng em đâu ngờ được, chỉ vài tuần sau đó, cha dượng đã nhìn em với một ánh mắt khác. Không còn là ánh mắt của người cha dành cho con trai của mình, mà là ánh mắt chứa đầy sự dâm dục bất chính.

Gã nhiều lần đụng chạm vào cơ thể của em khi không ở gần mẹ, từ những cái chạm vô tình trở thành có chủ đích một cách quá đáng. Đỉnh điểm là gã thường xuyên thì thầm dụ dỗ em bằng những câu nói ngon ngọt, nói với em rằng nếu ngoan ngoãn chịu 'ngủ' với gã, muốn gì gã cũng sẽ cho em. Chính Quốc khi đó mới chỉ mười lăm tuổi, em rất sợ, em còn chưa hiểu được tất cả những gì trên đời này, làm sao có thể hiểu được câu nói mang ý nghĩa sâu xa như thế cơ chứ. Thật may mắn em đã sáng suốt mà năm lần bảy lượt từ chối thẳng thừng lời dụ dỗ của gã, vì cảm thấy không được an toàn. Thế nhưng gã lại không dễ dàng buông tha cho đứa nhỏ như thế, hàng tuần vẫn đều đặn nhân lúc mẹ em vắng nhà mà giở trò đồi bại, nếu không được, gã sẽ lấy lí do vô cớ mà đánh đập em cho thỏa nỗi lòng. Chính Quốc ghét cảm giác bị bàn tay gã đụng chạm. Chính Quốc ghét cảm giác hơi thở của gã kề sát vành tai. Chính Quốc ghét cảm giác bị mẹ nghi ngờ vì những lí do trên trời rơi xuống do gã gán lên đầu mình. Và Chính Quốc ghét cả những lằn roi bầm tím sưng cộm chồng chất trên cơ thể.

Điền Chính Quốc ghét ngôi nhà này.

Cho đến khi em chẳng chịu nỗi nữa mà tiễn gã ta về với đất mẹ, lúc đó em mới thật sự được giải thoát.

Không hẳn là được giải thoát. Mẹ em sau khi biết chuyện đã tức giận vô cùng, cho em một cái tát trời giáng sau đó cũng bỏ đi. Và Điền Chính Quốc đã bị đưa vào trại cải tạo. Nực cười nhỉ, em như một đứa trẻ mồ côi mặc dù vẫn còn đầy đủ cả cha lẫn cha mẹ, chỉ là họ không muốn sống cùng em nữa. Thôi thì mặc kệ vậy, một mình vẫn tốt mà, nhỉ?

----------------------------------

Đáng lẽ ra bộ này tớ định sẽ không đăng tải (và dừng viết truyện), bởi vì khoảng thời gian nghĩ ra plot với khoảng thời gian viết cách nhau khá là xa nên tớ đã quên sạch sẽ, mất tất cả cảm hứng để viết. Nhưng vì tiếc 7 chap đã viết trước đó nên tớ không nỡ bỏ, quyết định ngồi xuống và vắt óc suy nghĩ tiếp để hoàn thành cốt truyện. Tớ sẽ cố gắng hoàn thành nốt fic này trước khi bước sang năm mới (lúc trước có từng nói với các bạn sẽ viết full rồi mới up nhưng mà có lẽ lần này không làm được rồi TwT). Vậy nên bộ này sẽ update chap chậm hơn bộ trước nhé, tùy vào độ siêng năng của tớ :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top