Chương 5.2 (END)
**
"Anh đã làm gì cơ," Jungkook hỏi một cách trống rỗng.
"Bọn anh đã ăn kem với Suga!" Giọng của Jimin lặp lại một cách vui vẻ, trong khi Jungkook chỉ biết chớp đôi mắt to tròn của mình. "Hoặc là thật ra, chỉ có anh và TaeTae là ăn kem còn anh ấy chỉ ngồi đó. Ồ, và anh ấy cũng đã trả tiền cho đống kem. Anh ấy thật tốt, phải không? "
"Anh ấy... Tại sao anh ấy lại làm vậy?" Jungkook ngập ngừng, đưa tay ôm lấy chiếc điện thoại giữ chặt bên tai mình. Có rất nhiều câu hỏi mà cậu muốn hỏi, nhưng khó có thể thành lời. Trông anh ấy có tức giận không? có mệt không? có nhắc đến em không, dù chỉ một lần?
"Anh ấy ... thế nào rồi?" cậu gặng hỏi, một cách chậm rãi.
Có một khoảng im lặng ở đầu dây bên kia, trước khi giọng Jimin cất lên lần nữa. "Em biết đấy, nếu em nhận cuộc gọi của anh ấy thì anh ta có thể tự nói với em."
Jungkook căng thẳng. "Yoongi-hyung đã nói như vậy sao?"
Jimin thở dài một hơi. "Kookie, em biết anh luôn đứng về phe em đúng không"—Jimin phớt lờ tiếng Jungkook lẩm bẩm vào điện thoại 'về phe nào cơ'—"bởi vì đó là nhiệm vụ của anh với tư cách là một phần của đội bảo vệ em"— và lại phớt lờ câu hỏi của Jungkook về 'đội bảo vệ nào cơ'—"và bởi vì Suga, anh ấy rõ ràng đã làm tổn thương em, nhưng... em có nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc với hiện tại?" Một sự im lặng, chỉ còn tiếng thở của họ qua đường dây tín hiệu. "Em có nghĩ rằng em có thể quay đi và không bao giờ biết được sự thật nó là như thế nào?"
"Em không biết nữa," Jungkook thì thầm và nó giống như một nỗi đau về thể xác, cách mà mọi tế bào trong cơ thể cậu đang gào thét câu chối từ. "Em không biết mình phải làm gì, hyung."
"Được rồi, Jungkookie," Jimin nói, nhẹ nhàng. "Anh nghĩ em nên nói chuyện với anh ấy. Anh biết em rất hay bị ám ảnh bởi việc phân tích quá mức mọi thứ, nhưng hỏi Suga-hyung chẳng phải dễ dàng hơn sao? Đó là cách duy nhất em có thể chắc chắn, phải không?"
"Đúng vậy," Jungkook lầm bầm.
"Thành thật mà nói, hãy nói chuyện với anh ấy đi. Anh nghĩ là anh ấy đang nhớ em ".
"Được rồi."
Jimin hậm hực. "Tại sao anh có cảm giác rằng em chỉ đồng ý với tất cả những gì anh vừa nói chỉ để anh im lặng nhỉ?"
"Em không biết," Jungkook trả lời, uyển chuyển. "Nhưng hyung, không phải lớp học của anh đã bắt đầu cách đây mười phút rồi sao?"
Vẻ mặt cau có của Jimin thực tế có thể 'nghe' thấy được. "Em đang có gắng đổi chủ đề hả? Đừng cố đánh lạc hướng anh, em nghĩ rằng anh sẽ không biết nếu lớp của anh ..." Có một tiếng động đột ngột can thiệp vào cuộc nói chuyện mà Jungkook cho rằng Jimin vừa ngã khỏi ghế của mình. "Ôi quái..."
"Anh nên chạy đi, hyung," Jungkook đưa ra một lời gợi ý hữu ích..
"Làm thế nào mà em có thể không nói bất cứ lời nào với anh!" Jimin rên rỉ khi Jungkook cố gắng kìm lại tiếng cười khẩy của mình. "Yah, em chết chắc với anh, Jeon Jungkook!"
"Tạm biệt, Jiminnie-hyung," Jungkook thì thầm, nhanh chóng nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
Cậu ngã ngửa xuống sàn, cầm chiếc điện thoại lỏng lẻo trên tay. Nụ cười vụt tắt. Cậu nằm nghiêng người, đưa điện thoại lại gần. Màn hình sáng hiển thị Yoongi >> 12 cuộc gọi nhỡ . Ngón tay cái của Jungkook di chuyển qua nút gọi.
Chỉ cần hỏi, Jimin nói. Nhưng ngay cả khi Jungkook hỏi, làm thế nào cậu có thể tin tưởng những gì Yoongi trả lời?
Em có nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc với hiện tại không, Jimin nói. Điện thoại của cậu phát ra âm thanh lạch cạch khi nó tuột khỏi tay Jungkook và cậu xoay người nằm ngửa ra, gục đầu vào sàn nhà trong nỗi thất vọng. Dĩ nhiên là không. Tất nhiên là cậu sẽ không thể cảm thấy hạnh phúc như thế này.
Anh nghĩ anh ấy đang nhớ em, Jimin nói. Jungkook cắn vào tay áo hoodie của mình, cố gắng kìm nén một tiếng hét của mình vào chúng.
**
Ngày thứ Hai, Jungkook nán lại sau khi kết thúc buổi học nhảy. Jimin đề nghị ở lại với cậu khi anh ấy nhận thấy người trẻ hơn đang níu chân mình lại, nhưng Jungkook ngay lập tức gạt anh ấy đi. Cậu biết Jimin có một bài luận văn đến hạn vào ngày mai mà anh đã trì hoãn nó cả tuần. Hơn nữa, Jungkook không có lý do nào để ở lại đây, khi căn phòng ký túc xá của cậu đã trở lại nguyên vẹn. Chỉ là nghĩ đến việc ngủ ở đó một mình thôi đã khiến cậu nổi da gà và chiếc bụng cậu sẽ cồn cào với cảm giác khó chịu.
Có một cây đàn organ trong phòng tập nhảy của Hoseok, được đặt sát vào tường nơi lối ra vào dành cho các học viên. Jungkook ngồi xuống trước cây đàn, bắt chéo chân trên sàn. Hoseok vẫn còn ở đó, loay hoay với thiết bị âm thanh trong một góc phòng. Anh ấy liếc nhìn Jungkook, người đang giả vờ như không nhận ra cái liếc mắt ẩn ý kia. Như thể nếu anh ấy từ chối chấp nhận chú voi trong phòng, thì nó sẽ tự mình chuyển đến vườn thú gần đó. Nhưng mọi chuyện không như tưởng tượng của cậu, bởi vì khoảnh khắc tiếp theo Hoseok hỏi,
"Vậy, em đã nói chuyện với Yoongi hyung chưa?"
Jungkook nhấn xuống bốn phím cùng một lúc. Âm thanh chói tai mà nó tạo ra vang dội lại từ các tấm gương trong phòng.
"Anh đoán nó là không."
"Em không biết phải nói gì," Jungkook lẩm bẩm, thử một phím khác rung lên với âm thanh trầm.
"Ôi trời, anh không biết, có thể là về sự thật chăng?" Hoseok đảo mắt, dùng giọng điệu chói tai nghe thật chẳng giống Jungkook chút nào nói, "Yoongi-hyung, em rất thích anh, xin hãy thương hại em và giảm bớt đau khổ cho tất cả bạn bè em, những người đang khổ sở vì sự lóng ngóng của chính mình."
"Chà, em không biết rằng anh lại cảm thấy như vậy về Yoongi-hyung," Jungkook cáu kỉnh.
Hoseok vung tay lên. "Tại sao anh lại phải bận tâm về em nhỉ," anh lẩm bẩm. "La mắng em là việc của Jimin. Hãy ở lại đây tiếp tục tỏ ra hờn dỗi và khoá cửa khi em ra về. "
Jungkook không đưa cho anh một câu trả lời, cậu nghe thấy tiếng Hoseok thở dài trước khi đóng cửa lại. Jungkook ngồi phịch xuống sàn, bắt chéo chân khi dịch ra xa khỏi cây đàn organ. Cậu đã cố gắng đánh lại giai điệu của bài hát mà Yoongi và Namjoon đã cho mình nghe khi cậu ấy đến thăm phòng studio của họ. Cánh cửa mở ra một lần nữa. Jungkook không nhìn về phía sau, nghĩ rằng đó là Hoseok.
"Đi đi hyung," cậu nói, vẫy tay theo kiểu thực tế là muốn 'ăn đấm', nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng. "Em đã nói với anh là em sẽ khoá cửa. Em biết cách hoạt động của một chiếc chìa khóa, em không phải trẻ lên năm, bất chấp những gì anh và Jimin nghĩ. "
Lời nói của cậu được đáp lại bằng một tiếng cười khúc khích, Jungkook ngay lập tức quay phắt lại vì đó không phải là âm thanh của Hoseok.
Yoongi đang dựa vào khung cửa. Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai được đẩy lên cao hơn so với khuôn mặt và một chiếc áo hoodie gần như nuốt chửng cả thân hình của mình. Mọi tế bào trong cơ thể Jungkook căng lên để ngăn chặn ước muốn đi tới chỗ Yoongi và vùi mặt vào làn da mềm mại nơi cổ anh, đặt đầu lên vai anh. Cậu khẽ nuốt ngụm nước bọt.
"Anh đang làm gì ở đây?"
"Hoseok đã gọi cho anh," Yoongi nói, bước vào phòng, và Jungkook rên rỉ trong nội tâm. "Lải nhải điều gì đó về tất cả những chuyện đã khiến cho cậu ấy phát điên và cần anh đến để giảm bớt gánh nặng cho cậu ấy. Em biết điều gì về nó không? " Jungkook nhìn chằm chằm vào một điểm trên sàn nằm đâu đó giữa nơi cậu ngồi và Yoongi đứng.
"Này Jungkook," Yoongi nói và khi Jungkook có cơ hội nhìn lên, anh trông thật nghiêm túc, tất cả những biểu hiện thích thú đều được loại bỏ khỏi khuôn mặt của anh. "Em có muốn anh rời đi không?"
Cậu có muốn không?
"Hãy làm những gì anh muốn," cậu thấy mình đang lầm bầm. "Ý em là, anh có thể ở lại. Sao cũng được." Yoongi khẽ khịt mũi, đi tới chỗ cậu và hạ người xuống sàn bên cạnh Jungkook. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể bên cạnh khiến Jungkook thật muốn rúc vào trong lòng anh. Để đánh lạc hướng bản thân, cậu chuyển toàn bộ sự chú ý vào chiếc đàn organ trước mặt, và nhận thấy Yoongi cũng đang làm vậy.
"Vậy, em nhảy, hát và chơi đàn. Có điều gì mà em không thể làm được không? "
"Em chơi không tốt lắm," Jungkook lặng lẽ phản đối. "Em không thể nhớ ra được đoạn này cần phải đánh như thế nào..." Cậu thể hiện đoạn nhạc, những ngón tay leo lên phím đàn, tạo thành một giai điệu ngập ngừng trước khi nó bị cắt đứt bởi một hợp âm nghịch tai.
"Không, không phải như vậy," Yoongi nói từ bên cạnh cậu và sau đó anh nghiêng người, đem tay mình che phủ các ngón tay của Jungkook, chỉnh lại vị trí của chúng trên phím đàn. "Như thế này, thấy không? Hãy lắng nghe nó." Anh ấn xuống, bàn tay ấm áp đặt lên bàn tay của Jungkook. Lần này, âm thanh phát ra từ cây đàn vô cùng hài hòa và rõ ràng.
Jungkook vẫn ngồi yên cứng ngắc tại chỗ. Vai của Yoongi đang vuốt ve vai cậu. Anh ấy ở đủ gần để mùi hương gỗ thông thấm vào người Jungkook, chân tay cậu nhức nhối vì niềm khao khát mãnh liệt. Họ vẫn giữ nguyên vị trí đó, tiếng hợp âm tan dần trong khi hơi thở của họ trở thành thứ duy nhất có thể khuấy động bầu không khí tĩnh lặng này. Rồi Yoongi thở dài.
"Jungkook," anh đan ngón tay họ vào nhau để có thể kéo Jungkook quay lại đối mặt với mình. Jungkook để yên cho anh xoay người cậu, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đan vào nhau của họ. Giọng Yoongi dịu dàng một cách lạ thường, anh tiếp lời. "Hoseok đã nói với anh về liên kết tri kỷ. Cậu ấy nghĩ rằng em không thể cảm nhận được điều đó bởi vì em...," anh ngắt lời, liếc đi chỗ khác trong một giây, trước khi tiếp tục, "em tin rằng anh ghét em và liên tục ngắt nó đi."
Jungkook căng thẳng. Cậu nhìn lên, Yoongi bắt gặp ánh nhìn của cậu và giữ lấy nó. Đôi mắt anh đen nháy như giọt cà phê. "Không phải sao?" cậu nghe thấy mình đang hỏi.
Jungkook bắt gặp cái nhếch mép nơi khoé miệng của Yoongi, bắt gặp cách mà anh ấy nheo đôi mắt của mình. "Chết tiệt," anh thở dài. "Hoseok không nói dối. Anh đã nghĩ rằng anh đã thể hiện nó khá rõ ràng, vậy mà."
Jungkook di chuyển để gỡ những ngón tay của mình ra khỏi anh, để đứng lên, nhưng Yoongi đã kịp siết chặt bàn tay cậu, "Không, từ từ đã, Jungkookie, đó không phải là ý của anh." Anh có vẻ như rất muốn đưa một bàn tay lên để chà xát lên mặt mình, nhưng đành phải dùng cả hai tay để giữ chặt lấy Jungkook như thể anh sợ rằng cậu sẽ rời đi nếu anh buông tay.
"Vậy ý của anh là gì?"
"Ý anh là," Yoongi nói, có chút bức bối xoay quanh lời nói của anh, "anh đã nghĩ điều đó hoàn toàn rõ ràng rằng anh..." Anh dừng lại, cắt đứt sự giao tiếp ánh mắt với cậu và, Jungkook nhìn chằm chằm vào anh với tất cả những biểu hiện kinh ngạc và bị mê hoặc khi sắc hồng nở rộ trên má Yoongi như vệt màu nước trên mặt giấy.
"Anh cái gì cơ?" Jungkook không muốn tưởng tượng đến những cái kết có thể xảy ra sau câu nói đó, cậu không muốn hy vọng nhưng Yoongi đang ở đây, và trái tim Jungkook đang treo lơ lửng trên cuống họng.
"Nghe này, anh muốn giải thích một số điều với em, được chứ? Về việc tại sao anh lại... như vậy," Yoongi nhăn nhó. Tay anh vẫn nắm chặt Jungkook, lòng bàn tay chai sạn, nhưng Yoongi không để ý đến chúng. Jungkook có cảm giác rằng Yoongi thậm chí không nhận thức được tay họ vẫn đang kết nối với nhau.
"Hoseok ... Cậu ấy đã đề cập đến một fan hâm mộ khác, đúng không?" Yoongi tiếp tục mà không cần đợi câu trả lời. "Khi anh và Namjoonie mới bắt đầu sự nghiệp, bọn anh không có nhiều người hâm mộ. Cô ấy đến dự mọi buổi biểu diễn của anh, luôn đến gặp anh và Namjoon sau đó và nói rằng cô ấy thích âm nhạc của anh. Cô ấy tiếp tục xuất hiện xung quanh cuộc sống của anh lúc bấy giờ, và anh cứ tiếp tục gặp gỡ cô ấy." Yoongi mỉm cười, nhưng chẳng có niềm vui trong cái cách nhếch mép méo mó của anh. "Anh chưa từng gặp ai có năng lượng như vậy trước đây. Cô ấy rất nhiệt tình với mọi thứ bọn anh đã làm, hay chính anh đã làm. Anh đoán lúc đầu anh chỉ ... đói khát sự chấp thuận của một ai đó, em hiểu không? Rồi ở một thời điểm nào đó, mà anh không nhận ra, mọi thứ cứ tiếp tục chỉ vì anh muốn giữ lấy nụ cười của cô ấy ... Đoán rằng em đã có thể thấy mọi việc diễn ra tốt đẹp như thế nào rồi phải chứ?" Yoongi cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Jungkook, môi mím lại thành một đường mỏng, sắc đỏ chảy ra, giống như vết cắt trên giấy.
"Và rồi?" Jungkook hỏi, một cách bình tĩnh, cố tỏ ra bình thường, nhưng không khí đã đặc quánh trong cổ họng cậu.
Yoongi nhún vai, nhưng chuyển động rất thô bạo và căng thẳng, thay vì thoải mái như vốn có. "Anh đoán cô ấy đã thất vọng vì con người thật của anh."
"Gì cơ?" Jungkook nói, có lẽ hơi quá nhạy cảm, quá lớn và quá thẳng thắn, nhưng cậu cảm thấy thật khó hiểu, những suy nghĩ liên tục vo ve trong đầu cậu.
"Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế," Yoongi càu nhàu, cái nhếch mép trên môi anh biến thành thứ gì đó chân thật và mềm mại hơn khiến Jungkook nhanh chóng ngậm miệng mình lại, má cậu nóng lên. "Em đang làm anh cảm thấy mình thật tồi tệ. Nhưng nó chính xác là vậy, hiểu chứ? "
Và Jungkook thực sự cố gắng, nhưng cậu không thể nào hiểu được. Jungkook đã nhìn thấy Yoongi trên sân khấu, toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, ánh hào quang đó đầy dữ dội và rung động, có thể khiến cả đám đông phát cuồng, hay khiến họ trở nên im lặng đến nghẹt thở chỉ bằng giọng hát của anh. Jungkook đã ở đó, trong chính đám đông đó.
Nhưng giờ đây, Jungkook cũng đã nhìn thấy hình ảnh Yoongi khi ở nhà, ánh mắt lờ đờ và nhăn nhó lúc 6 giờ sáng, mặc chiếc quần thể thao và áo thun sờn cũ với những lỗ thủng phía sau lưng, mặt anh cau có như thể chuẩn bị chiến đấu với cả thế giới để giành lấy ly cà phê của mình. Cậu đã nhìn thấy ánh mắt Yoongi trừng trừng nhìn Hoseok trong khi cái miệng hồng hào đang cố nén một nụ cười, đôi má căng ra thành biểu cảm hài hước bởi những cái véo chớp nhoáng của Hoseok. Cậu đã thấy một Yoongi gần như muốn xé toạc mái tóc của mình chỉ vì cái cảm giác khô cứng khó chịu - say mê với niềm cảm hứng của riêng mình, khuôn miệng nhếch lên tự nguyền rủa rồi lại tiếp tục, cố gắng và thất bại, sẽ không bỏ cuộc cho đến khi anh cảm thấy hài lòng. Jungkook đã thấy cách Yoongi nhìn cậu trong một căn phòng tối, như thể chẳng có gì thật sự quan trọng với anh ngoại trừ khoảnh khắc đó, giống như những lời nói tiếp theo từ miệng Jungkook có thể thay đổi mọi thứ.
Tại sao một người lại có thể thất vọng vì những điều đó?
Jungkook chớp mắt với vẻ mơ màng, nhận ra Yoongi đang quan sát mình.
"Em..." Miệng anh dần nở nụ cười, và chúa ơi, nó thật giống như một chiếc rèm vừa mở ra và đột nhiên mặt trời ở ngay đó, chiếu thẳng vào cậu. "... Hiện giờ em đang nghĩ điều gì đó cực kỳ sến súa, phải không?"
"Đó là," Jungkook lóng ngóng, chớp mắt điên cuồng để xóa đi dư âm về nụ cười của Yoongi. Thay vào đó, cậu cố tỏ ra nhăn nhó, "Em không hề như vậy – Hoàn toàn không phải – Sao anh lại biết được?"
"Em không thể nói dối anh đâu Jungkookie," và Jungkook đột ngột muốn lau đi nụ cười nhếch mép đó trên khuôn mặt của Yoongi. Cùng lúc, có gì đó thôi thúc cậu phải bò xuống bên dưới ván sàn và ẩn nấp ở đó, cho đến khi thời gian kết thúc. "Anh có thể cảm nhận được nó."
Jungkook nhíu mày khó hiểu. "Ý anh là gì, anh có thể cảm nhận được? "
"Anh sẽ nói đến phần đó sau," Yoongi hứa, ánh mắt kiên định của anh khiến Jungkook kìm nén một cơn rùng mình. "Em sẽ để hyung nói xong, được chứ?"
"Vâng, chắc chắn rồi?" Jungkook không biết phải làm gì với phiên bản Yoongi này, cứ tiếp tục dõi mắt theo cậu, giống như không có gì khác ngoài Jungkook đáng để anh ấy chú ý tới.
Môi Yoongi nhếch lên, nở một nụ cười trước câu trả lời ngập ngừng của cậu, rồi anh thở dài. "Dù sao thì, anh đã cố gắng gạt toàn bộ mớ hỗn độn đó ra sau lưng mình, và nó đã hiệu quả, trong một thời gian. Rồi sau đó em xuất hiện, lại là tất cả..." Anh ra cử chỉ một cách mơ hồ, Jungkook không mong muốn gì hơn việc anh sẽ chuyển những cử chỉ đó thành lời. "Thật đáng xấu hổ khi thừa nhận, nhưng anh đoán rằng anh đã không thực sự vượt qua được nó... khi mà tri kỷ của anh là người mà thoạt đầu nhìn em chỉ khiến anh nhớ đến cô ấy? Điều đó làm anh thực sự bực mình," và giọng nói của Yoongi có chút cay đắng nhàn nhạt khiến Jungkook rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của Yoongi, siết chặt chúng vào lòng.
"Em xin lỗi," cậu lầm bầm, vai gập lại trong cái cuộn mình.
"Em đang xin lỗi vì điều gì chứ?"
Đôi mắt Jungkook hướng lên theo phản xạ ngạc nhiên và cậu bị thu hút bởi ánh nhìn chăm chú của Yoongi. "Ừm," cậu lo lắng liếm môi. "Em – em không biết?"
"Vậy thì em không nên xin lỗi," Yoongi nói và đối với những lời khiển trách đó, giọng điệu của anh thật ân cần. "Được chứ? Đừng xin lỗi về những điều không phải là lỗi của em. Chết tiệt, anh mới là người đang cố xin lỗi ở đây."
"Tại sao?" Jungkook hỏi, hai tay co lại thành nắm đấm đặt trên đùi mình. "Tại sao anh lại xin lỗi?"
"Bởi vì anh là một thằng khốn ích kỷ," Yoongi trả lời thẳng thừng, Jungkook có thể thấy các thớ cơ ở quai hàm của anh giật lên vì căng thẳng. "Bởi vì anh đã đối xử tệ bạc với em. Anh sợ mình bị tổn thương, nên thay vào đó anh lại làm em tổn thương, như một thằng khốn..." Anh đột ngột ngắt lời, hít một hơi qua kẽ răng. "Anh xin lỗi. Anh thực sự, thực sự xin lỗi, Jungkook..."
Trong giọng nói của Yoongi có chút run rẩy, tay anh cũng đang run lên trong lòng. Jungkook có một giây để ngạc nhiên trước vẻ ngoài dễ bị tổn thương của Yoongi, rồi một dòng cảm xúc dâng trào đột nhiên vồ lấy cậu.
Thế giới nhấp nháy và mờ dần rồi tĩnh lại. Cậu chìm trong cảm giác vô cùng tức giận và tội lỗi, chúa ơi, nó đau quá. Jungkook đang chết chìm, cậu không hiểu, không hiểu nhưng cậu bắt đầu khẩn cầu một cách tuyệt vọng cho Yoongi, cho cái nắm tay ấm áp và vững chắc của anh, cho lòng bàn tay chai sạn của anh, hay bất cứ thứ gì...
Sau đó, tất cả mọi thứ đột nhiên bị xé toạc. Jungkook nổi lên một cú giật mình, cả thế giới dường như chao đảo trước khi tự biến mình trở lại, trông thật rõ ràng và hoàn hảo. Cậu chớp mắt lờ đờ, mất phương hướng, thình lình có một vòng tay níu lại và Yoongi ghé sát vào mặt cậu.
"Jungkook?" Anh rủa thầm, nhưng chính ánh mắt hoang dại mà hoảng hốt kia đã đấm hết lượng khí còn sót lại trong lá phổi của Jungkook ra ngoài. "Chết tiệt, chết tiệt — Jungkook!"
"Chuyện gì ... vừa xảy ra?" Jungkook cảm thấy khó thở, run rẩy.
"Chúa ơi, em làm anh sợ chết khiếp," Yoongi thở phào, tay nắm chặt trở nên nhẹ nhõm. "Em vừa ngừng thở và sau đó cảm xúc của em trở nên mất tự chủ —"
"Chờ đã," Jungkook cắt ngang, cau mày. "Cảm xúc của em?"
"Ừ." Yoongi buông một tay ra khỏi cánh tay của cậu, chạm ngón trỏ và ngón giữa của mình vào xương ức của Jungkook. "Anh đã nói với em rằng anh cảm nhận được nó. Ở đây."
"C-cái gì?" Jungkook lắp bắp, cú sốc khiến cậu vấp phải câu nói của mình. "Làm sao có thể?"
"Chúng ta là tri kỷ, đúng không?"
Jungkook cố lờ đi làn hơi ấm áp đang ùa về trong người sau khi nghe Yoongi nói những lời đó. Cậu lúng túng hắng giọng, bỏ lỡ cái nhếch mép đầy yêu kiều của Yoongi. "Ừm, được thôi, nhưng em không thể... em không cảm thấy..."
"Anh?" Yoongi tiếp lời, có phần khô khan. "Anh nghĩ là em, ừm. Sẽ cảm thấy nó. Ngay lúc này. "
Jungkook nhìn vào bàn tay của Yoongi khi anh đưa lên xoa nắn nơi tiếp giáp giữa cổ và vai cậu, ánh mắt đặt nơi phía bên trái đầu Jungkook.
"Tất cả những điều đó ... Đó là anh sao? "
Kéo ánh mắt trở lại để bắt gặp đôi mắt mở to của Jungkook, Yoongi nắm lấy tay cậu và hướng nó nhắm thẳng vào ngực mình, giống như những tiếng vọng trên hành lang, "Jungkook-ah," anh nói. "Hãy nghe kỹ, được chứ? Anh không giỏi thể hiện cảm xúc của mình," một nụ cười gượng gạo nở trên khuôn mặt anh, "nhưng anh nhận thấy rằng ngay cả một người đàn ông như anh cũng nên nói ra sự thật." Yoongi hít một hơi thật sâu và Jungkook có thể cảm thấy nhịp tim anh đang nhảy loạn dưới lòng bàn tay của cậu.
"Anh thích em." Anh ấy không lắp bắp hay vấp váp, phát âm hoàn toàn rõ ràng và không chút do dự.
Jungkook nhìn chằm chằm vào anh. Yoongi tiếp tục giữ vững tay cậu trước sự dò xét của Jungkook, mặc cho màu sắc trên má anh trầm lại. Một nút thắt sâu thẳm bên trong Jungkook vốn đã bị quấn chặt suốt thời gian qua, đột nhiên bung ra, Jungkook mở to mắt vì sợ hãi.
Nó bắt đầu thật chậm. Như một dòng suối ấm nóng, cảm xúc của Yoongi bắt đầu tràn vào khoang ngực cậu. Rồi đều đặn, nó ngày càng mạnh mẽ, lấp đầy cậu từ bên trong, cho đến khi mọi giác quan trong cơ thể cậu chỉ toàn Yoongi, Yoongi và Yoongi. Cuối cùng thì Jungkook đã biết, cậu biết, nhưng không tiếc một câu hỏi, khóc nhọc thở ra, "Thật sao? Anh thật sự chắc chứ?"
Môi Yoongi nhếch lên, như thể anh ấy biết chính xác những gì Jungkook đang trải qua, và anh có lẽ cũng cảm thấy y như vậy. Chỉ riêng suy nghĩ thôi đã khiến Jungkook quay cuồng. "Ừ. Anh rất chắc chắn."
Jungkook thậm chí không cố kìm lại nụ cười chậm rãi rạng rỡ trên khuôn mặt của mình. Nó giống như một vụ nổ âm thầm của tầng lớp pháo hoa đang thắp sáng nội tâm trong cậu. Yoongi vẫn chưa rời mắt khỏi cậu một giây nào, và ánh mắt anh ấy mang đến cho Jungkook sự tự tin.
"Hyung," cậu cười toe toét, dường như nụ cười ấy quá rộng nhưng cậu không có cách nào để kiềm chế nó lại. "Em không chắc rằng mình đã nghe rõ những gì anh nói. Anh đã nói gì nhỉ? "
"Nhóc con chết tiệt," Yoongi nói, mỉm cười và điều đó khiến Jungkook cảm thấy cơ thể mình sảng khoái hơn bao giờ hết. "Anh đổi ý. Em là một nỗi kinh hoàng, anh không thích em chút nào."
"Anh là một kẻ dối trá," Jungkook cười khúc khích, tiếng cường giòn tan, có chút choáng váng từ mối liên kết tri kỷ đang nói cho cậu biết về tất cả cảm xúc thực của Yoongi, giống như một dòng điện ổn định. "Anh đang nói dối em ngay lúc này!"
"Ừ," Yoongi đảo mắt nói, Jungkook gần như không thở được vì làn sóng nhẹ nhõm đang tràn ngập khắp người. "Đúng vậy, anh đã nói dối em đó."
**
Buông bả vai Jungkook ra, Yoongi nắm lấy cổ tay cậu, nơi đó đang hiển thị dòng chữ 'cậu tên gì' màu đen. Ngón tay anh cẩn thận vạch theo từng câu chữ trên chiếc hình xăm của Jungkook, khiến cơn rùng mình trong họ thức giấc. Jungkook hơi chút run rẩy, nói, "Em là Jungkook. Em rất ngưỡng mộ anh, hyung. Em nghĩ anh thật tuyệt vời. Anh rất sáng tạo và phần rap của anh rất ngầu. Em thực sự," cậu ngập ngừng trong một giây rồi nhẹ nhàng kết thúc, sắc đỏ bừng lên cổ, "rất thích anh."
Yoongi khịt mũi trước lời tỏ tình, siết chặt cổ tay người kia. "Nó là gì?"
Jungkook bẽn lẽn mỉm cười, chăm chú nhìn anh qua hàng mi. "Đó là điều mà em đã định nói với anh, khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Ý em là tại buổi fansign đó, khi anh hỏi tên em. Em đã học thuộc nó từ trước," cậu hơi ngượng ngùng thừa nhận.
"Hừm," Yoongi cân nhắc, mím môi lại trước khi làm mịn chúng bằng một nụ cười nhếch mép. "Anh sẽ cho em năm điểm nỗ lực. Nó không sáng tạo cho lắm và tính bày tỏ của nó khá thấp. May mắn là em đủ xinh đẹp để bù đắp cho điều đó," anh kết thúc một cách đầy tự mãn, đánh ánh mắt vào vệt phấn hồng trải dài trên gò má Jungkook, đến tận mang tai.
" Yoongi-hyung! " Jungkook bốc khói, há hốc miệng và đẩy nhẹ vào vai anh. Yoongi cười lớn.
"Sao thế? Em không nhận thấy rằng mình rất đẹp sao, Jungkookie?" Anh hạ thấp giọng nói của mình thành một tông giọng nóng bỏng hơn, để lại dấu vết của sự thích thú. "Hay muốn anh thuyết phục em rằng em thực sự rất xinh đẹp?"
Qua đôi mắt bị che lại bởi chiếc mũ áo, anh nhìn thấy vệt ửng hồng trên má Jungkook ngày càng thêm sâu, và đôi mắt đen láy của cậu mở to, trước khi chúng vụt tắt, rồi khoảng cách giữa họ bắt đầu giảm dần. Đầu gối của họ chạm vào nhau. Yoongi nghiêng người về trước, cẩn thận áp má mình vào chiếc má ấm áp của Jungkook, và đôi môi Jungkook hé mở dường như còn ngọt ngào hơn cả nghệ danh của Yoongi. Để chóp mũi của mình lần dọc theo xương gò má của Jungkook, anh thì thầm, "Jungkook?"
"Vâng?" Cậu thở nhẹ. Hơi nóng phả vào môi Yoongi.
"Anh có thể hôn em chứ?"
Mặc dù đôi mắt của anh đã khép lại, anh ấy vẫn có thể nhận ra tiếng nghiến răng của Jungkook khi cậu phát ra một tiếng khịt mũi rõ khó chịu.
"Anh đang hỏi con mẹ nó sự cho phép của em thật sao ..." Cậu bắt đầu, nhưng phần còn lại của câu nói kết thúc trong một tiếng rúc rích nhỏ, Yoongi dần khép khoảng cách của hai người lại và cắm đôi môi của họ vào với nhau.
Hơi thở gấp gáp của Jungkook thật ướt át và nóng bỏng. Yoongi cẩn thận nhấp môi dưới của cậu, đưa tay lên đặt vào góc hàm của Jungkook để anh có thể đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu. Jungkook tạo ra một âm thanh rên rỉ trong cổ họng và áp sát hơn. Yoongi cảm thấy cậu đang ghì chặt vải áo hoodie của mình, siết nó trong cái nắm tay của cậu.
Jungkook có mùi vị giống như nhà, giống như anh được hít thở không khí trong lành sau khi bị chôn chân ở căn phòng studio ngột ngạt quá lâu, như thức dậy sau một quãng đời uể oải. Yoongi giữ nụ hôn ở một tốc độ chậm chạp, lười biếng vuốt ve lưỡi mình lên môi Jungkook trước khi mút lấy nó. Jungkook giật mình, một tiếng "ah!" tuột khỏi miệng cậu. Âm thanh dội toàn bộ qua người Yoongi, khiến hơi thở trong phổi anh rung lên. Anh vuốt lưỡi mình lên vòm miệng Jungkook trước khi rút lui với một lần liếm mút cuối cùng lên môi cậu, cười toe toét khi thấy Jungkook đang tiếp tục nhắm mắt theo bản năng.
"Này," anh thì thầm, bắt lấy khuôn mặt của Jungkook bằng cả hai tay. Ngón tay anh vừa vặn dưới quai hàm của Jungkook, ngón cái cẩn thận xoa tròn nhẹ nhàng trên gò má ửng hồng của Jungkook. Đôi mắt cậu vẫn nhắm và miệng cậu hé mở, đôi môi anh đào đỏ mọng và ướt át. Một bể nóng rực bùng lên trong bụng anh, bởi lúc này, Jungkook trông thật giống như một ảo ảnh. "Này, Jungkook. Mở mắt ra."
Hàng mi của Jungkook mở ra và nhìn Yoongi. Đôi mắt sẫm màu của cậu thực tế có màu đen, đồng tử nở rộ thành những lỗ đen nhỏ xíu xung quanh. "Anh đã không để em nói câu đồng ý," cậu nói, và chúa ơi, ngay cả giọng nói của cậu cũng bị tàn phá sau nụ hôn vừa rồi. Lưỡi Yoongi lướt ra để làm ướt môi của chính mình và mắt Jungkook theo dõi chuyển động của nó.
"Em đã mất quá nhiều thời gian."
"Thật thiếu kiên nhẫn" Jungkook trêu chọc. Yoongi cười lớn.
"Và giờ thì em bắt đầu trả treo (get mouthy*) với anh rồi đó hửm, nhóc?" anh cảnh cáo, vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
"Chẳng phải anh mới là người vừa đá lưỡi (get mouthy*) với em đó sao?" Jungkook ngây thơ nói. "Cách đây nhiều nhất là hai mươi giây, anh không nhớ hả?" Cậu cười một cách bẽn lẽn. Yoongi thật muốn cắn lên xương hàm người kia. "Chắc anh già rồi, hyung."
"Đồ nhóc con chết tiệt," Yoongi gầm gừ, véo đôi má tròn trịa trước mặt. Jungkook trông có vẻ như chuẩn bị tiếp lời. Nhưng Yoongi đã kịp ngăn cậu lại bằng cách hôn cậu một lần nữa.
*get mouthy trong lời Yoongi nói có nghĩa là lắm miệng, nhiều chuyện.
*get mouthy trong lời Jungkook nói có nghĩa là hôn môi. Giống như chơi chữ lại lời Yoongi vừa nói.
**
Lúc đầu, Yoongi không nhận ra rằng đã có những bông tuyết trắng rơi lơ lửng trong không khí, rơi xuống mặt đất. Khi anh vừa đóng cánh cửa phòng studio phía sau họ thì Jungkook kêu lên,
"Hyung!" Yoongi quay về phía cậu. Jungkook đang đứng cách anh vài bước chân, lòng bàn tay hướng lên bầu trời tối đen như mực. "Tuyết đang rơi!"
Yoongi nhìn lên. Ánh sáng chói lóa của đèn đường che khuất tầm nhìn của anh, khiến anh phải nheo mắt để nhìn rõ thềm bóng tối phía bên kia. Một bông tuyết rơi xuống đậu trên má anh.
"Quả là vậy," anh trả lời, nhướng mày. Jungkook bật cười trong tầng sương mù trắng, thanh âm to rõ và trong sáng.
Họ bắt đầu đi bộ. Jungkook ở phía trước, Yoongi bước theo sau, dõi theo cách Jungkook chạy tới lui, chạm vào lớp tuyết mỏng trên tường.
"Này, Jeon Jungkook," Yoongi gọi cậu, treo một nụ cười trên môi. "Đến đây."
Jungkook ngoan ngoãn đi tới, nhìn Yoongi đầy mong đợi. Yoongi đưa tay mình ra. Jungkook nhìn xuống nó, một nếp nhăn bối rối xuất hiện giữa hàng lông mày cậu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là điều đáng yêu nhất mà Yoongi từng thấy trong đời.
"Tay anh lạnh quá," Yoongi bế tắc nói.
"Ừm, thì?"
Yoongi ngọ nguậy ngón tay. "Vì vậy, hãy làm ấm chúng."
Jungkook nhìn anh chằm chằm một lúc, há hốc mồm như không thể tin được những gì Yoongi vừa nói.
"... Anh nghiêm túc sao?"
Yoongi cau có, cảm thấy hai tai mình bắt đầu nóng lên. "Gì cơ, em không muốn?" Khi anh chuẩn bị nhét hai bàn tay trở lại túi của áo khoác thì Jungkook nắm lấy tay anh. Yoongi tĩnh lặng, không chuyển động.
Jungkook siết chặt cả hai tay của Yoongi, bao trọn chúng trong hai bàn tay của mình. Đầu ngón tay của cậu thì lạnh, nhưng lòng bàn tay thì lại ấm nóng. Yoongi nuốt nước bọt, ánh mắt hướng lên và bắt gặp đôi mắt của Jungkook. Thật chậm rãi, giống như cậu đang mong Yoongi rút chúng ra và muốn cho anh một kẽ hở, Jungkook đưa tay về phía khuôn mặt anh, đôi mắt đen của cậu khoá chặt hình bóng của Yoongi suốt một khoảng thời gian dài.
Hai má Jungkook đỏ bừng. Yoongi tự hỏi liệu chúng sẽ ấm áp hay lạnh giá dưới lòng bàn tay anh. Chúng hơi phồng lên, Yoongi cảm thấy hơi thở của mình như nghẹt lại trong cổ họng, trong vô vọng, bất lực. Rồi, đột nhiên đôi môi đỏ mọng của Jungkook tạo thành một chữ 'o' hoàn hảo, thổi hơi thở nóng hổi lên đôi tay Yoongi, đang cuộn trong bàn tay của cậu. Yoongi đứng đó nhìn chăm chú, cứng đơ người khi những ngón tay Jungkook cẩn thận cọ vào ngón tay anh. Jungkook hướng đôi mắt xuống, nhìn vào bàn tay của họ. Những hạt bông tuyết dính trên lông mi của cậu. Ánh đèn đường phía trước chiếu lên làn da của cậu, làm chúng toả sáng rực rỡ. Cậu thật đẹp và, trái tim của Yoongi nhức nhối trong lồng ngực.
Sau đó đôi môi mềm mại của Jungkook sượt qua ngón tay Yoongi, sự tiếp xúc bất ngờ khiến bàn tay anh giật bắn trong tay Jungkook. Jungkook giật mình, như thể cậu ấy vừa thoát ra khỏi trạng thái xuất thần sau khi luồng phép thuật bị phá vỡ. Mắt cậu di chuyển lên để bắt lấy ánh mắt Yoongi, như mong đợi điều gì đó, nhưng Yoongi không thể biểu đạt nó thành lời ngay lúc này, ngay cả khi anh ấy muốn. Đột ngột, Jungkook buông tay. Vai khuỵ xuống, cậu hơi lùi lại. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, không ngơi nghỉ.
"Ừm, chúng ta nên... Hyung, chúng ta nên tiếp tục đi thôi," cậu lầm bầm, quay mặt đi. Khi cậu định bước thêm một bước, bàn tay của Yoongi giơ lên, nắm lấy áo khoác của Jungkook trước khi cậu có thể di chuyển thêm. Anh bước lên, đưa tay còn lại lên đặt cạnh mặt Jungkook. Thật cẩn thận, anh luồn những ngón tay mình vào tóc Jungkook, những sợi tóc sẫm màu chảy giữa kẽ tay anh. Anh nghe thấy hơi thở run rẩy của Jungkook, di chuyển ánh mắt của mình xuống gương mặt cậu.
"Trên tóc em có tuyết," Yoongi thì thầm, giọng trầm thấp như đang nói cho Jungkook một bí mật nào đó. "Em nên đội mũ, nếu không sẽ khiến bản thân mình bị cảm lạnh."
Môi Jungkook hé mở, tựa như đang thì thầm điều gì đó, nhưng nó quá nhỏ để Yoongi có thể nghe thấy. Sau đó, viền môi của cậu hơi cong lên.
"Okay, hyung," cậu nói, đôi mắt dịu dàng.
"Em đừng có mà nói 'okay hyung' với anh," Yoongi càu nhàu, rút tay lại. Cái nắm chặt nơi tay áo Jungkook dần thả lỏng ra, lòng bàn tay trượt xuống cánh tay cậu cho đến khi tay anh tìm thấy tay Jungkook, hai bàn tay quấn lấy nhau, siết chặt. "Anh đang cố gắng thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của em."
"Em biết anh là ai cơ mà."
Họ lại bắt đầu bước đi. Những ngón tay của Jungkook dần cuộn chặt hơn vào ngón tay của Yoongi. Anh siết chúng lại. Phần thưởng hơi ấm tràn vào lấp đầy trái tim khiến anh cảm thấy cơ thể mình còn nhẹ hơn cả hạt tuyết bay lơ lửng trong không khí.
*
*
*
"Vậy ..." Người dẫn chương trình bắt đầu, khoanh tay đặt lên đôi chân bắt chéo khi ngả lưng vào ghế. "Tôi nghĩ cuối cùng đã đến lúc chúng ta giải quyết câu hỏi mà khán giả đang tò mò dạo gần đây..." Cô ấy dừng lại đột ngột, tạo một khoảng tạm dừng trong khi khán giả bắt đầu thì thầm đầy phấn khích. Yoongi gần như không thể cưỡng lại cái đảo mắt của chính mình. Seokjin đã thường xuyên cằn nhằn anh về điều này, rằng anh phải giới hạn biểu cảm khuôn mặt, điều mà ngay cả một rapper như anh cũng có thể mắc phải.
"Giọng ca thể hiện trong đĩa đơn mới của các bạn đã phá đảo các bảng xếp hạng tuần qua... Một giọng hát khiến trái tim ở khắp mọi nơi rung động," Yoongi đã phải cắn mạnh vào má trong để không bị bật cười giữa buổi phát sóng trực tiếp, "Ngoại trừ việc, dường như không ai có thể tìm ra chủ nhân của giọng hát ấy. Hai bạn đã tìm thấy anh chàng này ở đâu?" Cô ấy nhìn họ, chờ đợi. Namjoon liếc nhìn Yoongi, người đang nhún vai.
"Thật ra, cậu ấy là một trong những fan hâm mộ của chúng tôi," Namjoon thừa nhận. Các khán giả đồng loạt phấn khích.
"Một fan hâm mộ?" Người dẫn chương trình thích thú. "Làm thế nào mà bạn lại phát hiện ra cậu ấy?"
"Cậu ấy đã đến tham dự một buổi fansign của chúng tôi," Yoongi nói, cùng lúc đó Namjoon tiếp lời, "Thực ra tất cả là nhờ Suga-hyung." Yoongi không cần quay đầu cũng biết Namjoon đang nhếch mép nhìn mình.
"Nhờ Suga sao?" Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu vào những lọn tóc hoàn hảo trên mái tóc của người dẫn chương trình khi cô ấy nghiêng người về phía trước. Yoongi sẵn sàng đá Namjoon một cái, thật tiếc là không có cái bàn nào cản tầm nhìn phía trước để anh thực hiện điều đó. "Ồ, tôi đã nghĩ nó sẽ ngược lại chứ. Thật ngạc nhiên là Suga, người có phần nổi tiếng là giữ khoảng cách nhất định với fan hâm mộ, lại có đủ mối liên hệ với một người trong đó để họ xuất hiện trong album của hai bạn...Bạn đã nói rằng hai người gặp nhau lần đầu tiên ở một buổi fansign sao?
"Đúng là như vậy," Yoongi xác nhận, từ bỏ việc phản bác lại nó. Fan hâm mộ và cả báo chí có lẽ sẽ phát cuồng vì câu trả lời này.
"Nó thật thú vị," người dẫn chương trình nói, nhìn vào camera như đang gửi gắm cái nhìn cho một ai đó qua truyền hình. "Cậu ấy chắc hẳn đã gây được ấn tượng với bạn."
Yoongi cũng liếc sang, nghĩ đến cảnh Jungkook đang xem buổi phỏng vấn trực tiếp này trên ghế sofa ở nhà của họ. Cậu có lẽ đang lo lắng về sự thật rằng bản thân cậu đang được nhắc đến trên sóng truyền hình quốc gia. Theo bản năng, bàn tay của Yoongi đặt lên cổ tay, nơi đang được bao bọc bởi ống tay áo của mình, anh cảm thấy nụ cười nhếch mép trên môi mình tan ra thành một nụ cười dịu dàng. Trong lồng ngực, tim anh đập thình thịch.
"Đúng vậy," anh nói trước máy quay. "Cậu ấy đã gây được ấn tượng cho tôi."
- hoàn -
--
translated by Yoonie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top