Chương 4.1

Chương 4


--

Yoongi uống tận hai cốc cà phê trước khi anh thấy mình đủ tỉnh táo để nhận ra rằng anh và Jungkook vừa ôm nhau trên ghế sofa trong giấc ngủ của họ. Hừm. Không có gì ngạc nhiên khi cậu nhóc dường như rất hoảng hốt cả buổi sáng.

Anh nhìn sang Jungkook, người đang pha cà phê với sữa sô cô la và mật ong với vẻ mặt tập trung, cố gắng kìm lại một cái khịt mũi. Chà, giờ thì hơi muộn để anh có thể phản ứng về chuyện đó, ngoài ra biểu hiện của Jungkook từ sáng giờ cũng là đủ cho cả hai rồi. Sự dồn nén cảm xúc đau buồn từ cái ngắt kết nối sợi dây liên kết tri kỷ của Jungkook khiến tim anh trở nên loạn nhịp, Yoongi lơ đãng xoa bàn tay lên xương ức của mình. Yoongi để ý thấy hộp sữa dường như đang run rẩy yếu ớt trong tay Jungkook. Đặt má mình lên lòng bàn tay, Yoongi chống cằm, chăm chú vào cậu nhóc ở phía bên kia bàn.

Thành thật mà nói, anh thậm chí không biết gì nhiều về Jungkook, ngoại trừ việc, cậu ấy trông dễ thương quá mức và cao một cách khó chịu đối với một người trẻ hơn anh tận bốn tuổi. Chất giọng của cậu như một thiên thần, cậu ấy có kĩ năng nhảy tốt đến mức nhận được lời khen ngợi chân thành từ Hoseok và, cậu cắn lấy môi dưới của chính mình rất nhiều. Khi cậu cười, má hóp vào và mũi nhăn lại. Cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông trắng suốt khoảng thời gian anh gặp cậu và dường như cậu ấy không thể chịu được vị đắng của cafe.

Yoongi lại nghĩ đến hình ảnh Jungkook đỏ bừng mặt, cắn chặt môi, đôi mắt tròn xoe như một chú nai tơ lơ đễnh. Và vẻ mặt của cậu vào đêm căn phòng ký túc xá của mình bị phá hủy, trông thật tái nhợt và kinh hãi. Hay hình ảnh nụ cười tinh nghịch của cậu trong ánh sáng trắng mờ từ chiếc tivi trong căn phòng tối mịt. Đôi môi hé mở và làn da ửng hồng sau khi tắm xong, những giọt nước đọng lại nơi xương quai xanh, mái tóc mềm và ẩm ướt, có mùi giống Yoongi.

Giọng nói của Hoseok vang vọng trong đầu. Anh thậm chí không thể tạo ra một ngoại lệ? Cho chính tri kỷ của mình?

Đúng là anh chưa biết nhiều về Jungkook. Nhưng Yoongi bắt đầu nhận ra rằng anh có lẽ muốn điều đó, đúng là như vậy, muốn một con đường để tìm hiểu về cậu.

Jungkook di chuyển tầm mắt lên, khỏi chiếc cốc cafe pha loãng của mình.

"Vậy," Yoongi hỏi. "Cậu có kế hoạch gì cho ngày hôm nay không?"

"Ừm," Jungkook nói, ngậm chiếc thìa trong khuôn miệng mình. "Không hẳn..." Sau đó cậu ngập ngừng nói thêm, "Vì gần đây em đã bỏ lỡ rất nhiều bài học nhảy, các hyung của em đã đồng ý giúp em bắt kịp các bước nhảy mới."

"À, đúng rồi, cậu là một dancer," Yoongi không ngừng ậm ừ. Jungkook gật đầu. Yoongi nhếch mép trước vẻ mặt không hoài nghi của cậu, trước khi thờ ơ nói thêm, "Tốt, vậy hãy cố gắng hết sức mình cho Hoseok."

Jungkook chuẩn bị gật đầu đồng ý với câu nói ấy của Yoongi, rồi cậu há hốc mồm. Yoongi giấu nụ cười khúc khích sau cốc cà phê, nhấp một ngụm đầy tự mãn.

"Anh .. anh biết Hoseok-hyung?!" Jungkook kinh ngạc thốt lên, cú sốc khiến cậu quên tất cả nỗi hoảng sợ từ chuyện xảy ra ban sáng.

"Ừ, từ hồi cấp ba," Yoongi làm điệu bộ tinh nghịch. "Không thể thoát khỏi cậu ấy những năm sau đó."

Jungkook vẫn đang nhìn anh chằm chằm như thể Yoongi vừa nói với cậu rằng chú thỏ Phục sinh thực ra là có thật và không ai khác chính là Yoongi. Yoongi nhướng mày thích thú, nhìn lại.

"Em không thể tin rằng anh ấy chưa bao giờ nói với em bất cứ lời nào," Jungkook lẩm bẩm, tròn mắt.

"Nếu Hoseok nói thì liệu cậu có tin không?" Yoongi nói với vẻ thách thức.

"... Có lẽ là không," Jungkook đáp lời, dùng ngón trỏ vẽ những đường nét trên mặt bàn một cách lơ đễnh. "Hoseok-hyung hơi..."

"Quá khích? Quá hăng hái? Hay phóng đại? Và thật sự là một thằng ngốc? " Yoongi gợi ý.

"Chà, em sẽ không nói như thế..."

Yoongi cười toe toét với cậu.

"Anh có muốn tới đó không?" Jungkook đột nhiên hỏi, có vẻ hơi sững sờ trước câu hỏi đột nhiên bộc phát ra khỏi miệng mình. Trước khi Yoongi kịp mở miệng, Jungkook vội vàng nói thêm, "Sẽ chỉ có Hoseok-hyung và Jimin-hyung! Anh ấy là bạn của em, anh ấy đã biết về, ừm, chúng ta." Như thể được báo trước, cậu cắn môi, trông như chuẩn bị nói với Yoongi rằng hãy quên tất cả chuyện đó đi trong giây lát.

"Được rồi," Yoongi dễ dàng đồng ý. "Tôi sẽ đi cùng cậu." Sau đó, anh ấy sẽ không là Yoongi nếu không thốt ra câu trêu chọc, "Cậu ấy biết về chúng ta , hửm?"

Jungkook chuyển từ nhẹ nhõm sang dáng vẻ xấu hổ trong vài giây.



Đến đây quả là một ý kiến ​​tồi tệ, Yoongi suy tư từ vị trí của mình ở mép phòng. Jungkook thực sự rất tài năng. Cậu ấy cũng rất say mê với những bước nhảy của mình, giống như cách Hoseok đã nói với anh. Yoongi lẽ ra phải chú ý đến phần đó nhiều hơn trong cậu.

Họ ở đây chỉ trong chưa đầy hai mươi phút, vậy mà làn da bánh mật của Jungkook đã lấp lánh dưới ánh đèn studio. Cậu đã kịp đổ mồ hôi thấm qua chiếc áo sơ mi trắng của mình, vải áo bám vào khung xương khi cậu di chuyển hông uốn lượn theo động tác. Yoongi cảm thấy nó thật trái với đạo lý bình thường. Chẳng lẽ đây là cách mà bọn trẻ ngày nay thường nhảy múa? Dẫu vậy, anh vẫn chưa một lần rời mắt khỏi Jungkook trong suốt thời gian vừa qua.



Khi họ xuất hiện ở cửa, điều đầu tiên mà Hoseok làm là há hốc miệng kinh ngạc và cầm lấy khuôn mặt của Yoongi trên tay. "Yoongi-hyung!" Hoseok thét lên. "Đây có thật là anh không! Rời khỏi giường trước 12 giờ sáng vào ngày thứ Bảy! Anh sắp đi đời hả?!" Trong cái véo má đầy cau có của Yoongi, Hoseok phát hiện Jungkook đứng ngay đằng sau, lại mở miệng to hơn nữa.

"Kookie! Sao em lại đến đây với cái con người cáu kỉnh này? "

"Ừm..," Jungkook lắp bắp, liếc nhìn Yoongi.

"Cậy ấy đang ở với anh," Yoongi cắt ngang, trừng mắt nhìn Hoseok đang kẹp lấy cổ Jungkook. Jungkook trông rất bối rối, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Môi Hoseok cong lên thành một nụ cười ranh mãnh khiến Yoongi phải nheo mắt lại. "Và bây giờ thì hãy xê ra," anh nói thêm.

"Xin lỗi," Hoseok huýt sáo, nghe không có vẻ gì là thấy hối lỗi. Thay vào đó, anh quay lại vòng tay ôm lấy Yoongi. Yoongi thu lại ánh nhìn, thay vào đó là nụ cười nhẹ nơi khoé miệng.

"Không một ngày nào trôi qua mà anh không hối tiếc khi làm bạn với em."

"À há, vậy là anh thừa nhận chúng ta là bạn của nhau! Ủa, anh thầm yêu em phải không, hyung?" Hoseok cười toe toét với anh, chiếc cằm của Hoseok rơi vào tầm mắt của anh.

"Tại sao em lại bỏ qua mọi phần khác của câu nói đó."

"Được rồi, hyung, em cũng yêu anh!" Hoseok kéo anh vào phòng studio, Jungkook lững thững theo sau. Một chàng trai lạ mặt đang ngồi giãn cơ trên sàn. Cậu ấy nhìn lên khi họ bước qua cánh cửa, vờ kinh ngạc, mắt dán vào Yoongi. Yoongi đoán rằng cậu ấy hẳn là Jimin, người bạn của Jungkook, và nghiêng đầu chào. Cậu chàng gật đầu đáp lại, xoá đi biểu cảm thư thái mới vừa nãy thay bằng một vẻ mặt đầy ngạc nhiên, Yoongi kiềm chế một nụ cười tự mãn. Sau đó, ánh mắt Jimin lướt về phía sau Yoongi, sáng lên đáng kể.

"Jeon Jungkook, đồ tồi!" cậu ta hét lên, khiến Yoongi giật mình khi chưa chuẩn bị cho sự thay đổi âm lượng đột ngột. "Dám bỏ qua tin nhắn của anh và đến sống với một người đàn ông khác!" Jimin bò dậy khỏi vị trí của mình trên sàn và khoanh tay. "Em có điều gì để biện hộ cho chính mình không!"

"Hyung ..." Giọng Jungkook vang lên, trông vô cùng xấu hổ. "Hãy im lặng đi mà ..."

Jimin chỉ im lặng sau khi bám lấy Jungkook và rên rỉ thêm vài câu nữa. Nó khiến Yoongi phẫn nộ. Tại sao một người lại có thể bám víu vào người khác mọi lúc mọi nơi như thế? Tại sao cậu ta không giữ đôi tay chết tiệt của cậu ta cho riêng mình? Và việc Jungkook trông có vẻ như đang hối hận về toàn bộ sự tồn tại của chính mình chỉ có thể làm Yoongi bớt chút cau có trên khuôn mặt.

Yoongi bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi một giọt nước rơi xuống khu vực gần chỗ anh ngồi. Jungkook bước đến, mồ hôi nhễ nhại. Yoongi im lặng đưa cậu chai nước của mình. Jungkook nhìn nó với vẻ ngạc nhiên mờ nhạt, nhận lấy chai nước với một nụ cười gượng gạo. Tóc mái của cậu bết lên trán.

"Cảm ơn hyung." Mồ hôi lấm tấm dọc hai bên thái dương.

"Gì cũng được," Yoongi lẩm bẩm, nhìn sang chỗ khác và cảm giác nóng bừng lên cổ. "Đừng lại gần tôi, cậu trông rất bẩn."

Hoseok khịt mũi vào chai nước của mình. Yoongi lườm anh. Hoseok nhướng mày như thể đang tỏ ra cười cợt. Yoongi gầm gừ đe dọa. Jungkook trông cực kỳ bối rối trước cuộc giao tiếp im lặng của hai người họ, cho đến khi Jimin vẫy gọi cậu từ phía bên kia của căn phòng. Yoongi nhìn theo cậu cho đến khi Hoseok trượt xuống bên cạnh anh.

"Vậy," Hoseok nói, khiến Yoongi rời mắt khỏi Jungkook. "Hai người đang sống cùng nhau?"


**


"Được rồi, ngồi xuống," Jimin yêu cầu ngay khi Jungkook vừa đi đến, kéo cậu xuống ngồi bên cạnh mình trên sàn. "Chuyện gì đang xảy ra giữa hai người? Và tại sao anh ấy lại ở đây ? "

Jungkook liếc sang chỗ Yoongi đang mải mê trò chuyện với Hoseok. "Anh có thể tin rằng Hoseok-hyung chưa bao giờ nói với em rằng anh ấy là bạn với Yoongi-hyung từ thời trung học không?" cậu quắc mắt hỏi.

"Gì?" Jimin nói. "Không, khoan đã, anh không quan tâm đến việc đó. Sức hút của Hoseok-hyung thường hay lan rộng tới những người nổi tiếng. Hoặc, Ồhhh , chờ đã, em có nghĩ rằng anh ấy cũng biết cả Taeyang luôn không? " Jimin nhìn cậu với vẻ đầy hy vọng, cắn chặt môi.

Jungkook trơ mắt nhìn anh.

"Gì chứ? Đáng để hỏi mà," Jimin bĩu môi, hơi xẹp xuống. Ngay sau đó, anh lấy lại năng lượng của mình, tiếp tục hỏi. "Vậy, Suga, anh ấy đã giải thích về mình chưa?" Trước ánh nhìn khó hiểu của Jungkook, anh nhắc lại, "Như cái thói quen nóng lạnh kì lạ? Hay bỏ rơi em rồi đột nhiên cho em vào nhà sống cùng anh ta? "

"Ừm," Jungkook lầm bầm, nhặt lấy sợi dây quần lỏng lẻo trên chiếc quần thể thao của mình. "Tụi em chưa thực sự, nói về nó. "

Jimin trố mắt. "Ý của em là em chưa nói về nó hả?"

"Chứ em phải nói gì đây?" Jungkook rít lại. "'Này hyung, hãy nhớ rằng có một lần anh hoàn toàn từ chối em như một người bạn tri kỷ và sau đó bỏ rơi em khiến em nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa không? Tất cả chuyện đó là vì cái gì?' Có vẻ như đây là một ý tưởng thực sự tuyệt vời để nhắc lại với người hiện đang cho em ở trong căn hộ của mình rằng anh ấy ghét em!" Cậu thở nặng nhọc khi kết thúc câu nói cửa mình. Jimin có vẻ hơi lúng túng.

"Này, anh không có ý như vậy đâu Kookie... bình tĩnh lại, được chứ?" Anh vỗ nhẹ lên cánh tay cậu. "Nhưng vì hai người là tri kỷ và bây giờ thậm chí còn sống cùng nhau ... em không cảm nhận được những cảm xúc của anh ấy sao?"

Cái giá lạnh len lỏi khắp các mạch máu của Jungkook, giống như một mạng nhện được kết bằng băng kéo dài từ đầu ngón tay vào tận trung tâm trái tim cậu.

"Không," cậu thừa nhận, đôi mắt nhìn xuống, nói ra điều đó khiến bụng cậu chùng hẳn xuống. Dưới ánh đèn chiếu rọi phía đỉnh đầu, sàn nhà sáng bóng lấp lánh, từng vết xước, vết lồi lõm như được tô đậm thêm. "Em không thể chắc chắn được, bởi vì không có bất cứ gì xảy ra cả."

"... Có lẽ em đã không để ý nó," Jimin đưa ra ý kiến, hơi ngập ngừng.

"Hoặc có thể," Jungkook cay đắng nói, "bởi vì anh ấy không thật sự quan tâm tới những cảm xúc về em để mà em có thể để ý tới nó."

Đầu Jimin nhẹ nhàng đặt lên đầu gối của mình, Jungkook không rời mắt khỏi tấm sàn dưới chân cậu. "Anh không nghĩ vậy. Anh ấy, Suga đã nhìn chằm chằm vào em trong suốt thời gian chúng ta tập nhảy."

Jungkook nhíu mày. "Gì cơ?"

"Trời ạ, em không nhận thấy à? Anh ta hoàn toàn để ý tới em đó! "

Jungkook đỏ bừng mặt, đến giờ đã gần như trở thành thói quen. Nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng làm tan đi lớp băng lạnh lẽo bên trong cậu. Cậu lướt mắt qua chỗ Yoongi vẫn đang thảo luận điều gì đó với Hoseok. "Đừng đùa nữa, Jimin. Anh ấy có lẽ chỉ đang tỏ ra ấn tượng với vũ đạo của chúng ta mà thôi."

Jimin nhướng mày hoài nghi. "Chắc chắn rồi ... vũ đạo cơ à . Bọn trẻ ngày nay gọi nó như thế hả? "

"Không vui đâu, hyung," Jungkook nói khẽ, cắn môi. Đôi bàn tay siết chặt trái tim cậu đã trở lại. "Anh ấy chắc chắn không thích em. Lý do duy nhất mà Yoongi để em ở lại với anh ấy là vì anh ấy cảm thấy tồi tệ nếu bắt em ngủ ngoài đường. "

"Được rồi," Jimin thừa nhận, nghe có vẻ không được thuyết phục cho lắm. "Anh vẫn nghĩ rằng em sai." Thay vào đó biểu cảm của anh biến thành một nụ cười xấu xa khiến Jungkook nhìn anh một cách cảnh giác. "Này, anh có nên cho anh ấy xem đoạn video của em và TaeTae hát nhép theo Cypher pt3: killer không?"

Jungkook kinh hãi há hốc mồm. "Anh nói rằng anh đã xóa nó rồi cơ mà!"

"Tất nhiên là, anh đã nói dối," Jimin lè lưỡi, vươn người đứng dậy và, Jungkook nhào người về phía anh ấy, đè cả hai người xuống sàn. Jimin kêu một tiếng 'á', Jungkook vật lộn cố cướp lấy chiếc điện thoại của anh.

"Đưa nó đây nào, hyung," cậu gầm gừ.

"Không bao giờ," Jimin gằn giọng, mắt anh sáng lên với vẻ tinh nghịch. Một giây tiếp theo, anh thọc ngón tay vào xương sườn của Jungkook. Cậu nhóc trên người anh lập tức đóng băng.

"Anh dám sao ..."

"Dám gì hả, Jungkookie?" Jimin nhếch mép cười, thọc lét Jungkook cho đến khi cậu trở thành một đống hỗn loạn, ngay lập tức đổi vị trí của họ để anh ở phía trên cậu nhóc đang cười nắc nẻ.

"Dừng lại," Jungkook thở ra giữa tiếng cười đến nghẹt thở, "Em sẽ, haah , g-giết anh..."

"Này hai nhóc," Hoseok hét lên từ phía bên kia căn phòng. Jimin cuối cùng cũng ngừng trêu chọc Jungkook, người đang nằm dưới sàn, thở hổn hển. "Đừng có đùa nữa, hãy kết thúc nó nào!" giọng Hoseok đầy thích thú.

Jungkook nghiêng người sang một bên để ngồi dậy. Hoseok đứng lên, Yoongi ngồi dựa vào tường, hai chân bắt chéo. Biểu cảm của anh thật khó lường. Jungkook nuốt nước bọt.



Thật đáng ngạc nhiên, phần còn lại của cuối tuần trôi qua nhanh mà không có bất cứ sự cố nào. Jungkook dành phần lớn ngày Chủ nhật để đi chơi với Taehyung và Jimin, vì cậu đã hứa với họ sẽ đi xem một bộ phim vũ trụ mới nào đó mà Taehyung đã yêu cầu một cách say mê. Sau bộ phim, nó quá khó hiểu đối với Jungkook, về những hố sâu, về chuyến du hành thời gian và những người ngoài hành tinh kỳ lạ, nhưng ánh mắt Taehyung hưng phấn đến mức như có cả thiên hà trong con ngươi của anh ấy.

Họ đi đến một cửa hàng thức ăn nhanh. Taehyung ném một miếng khoai tây chiên vào Jimin khi anh đang thắc mắc về một số điểm trong cốt truyện, thậm chí nghe có vẻ còn phức tạp hơn những gì diễn biến trong phim, điều này tự nhiên biến bàn ăn của họ thành một cuộc chiến thức ăn và kết thúc đột ngột khi họ cuối cùng cũng bị ném ra ngoài.

Họ không đề cập đến cuộc sống hiện tại của Yoongi hay Jungkook thêm lần nào và lần đầu tiên kể từ buổi fansign đó, Jungkook cảm thấy thật vững vàng, không giống như mặt đất bên dưới cậu sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Má cậu đau vì cười quá nhiều. Cho tới khi cậu quay về căn hộ của Yoongi, người phủ đầy sốt cà chua và vệt soda bết dính, người kia nhíu mày, không nói gì khác ngoài "Tốt hơn hết là cậu nên thay bộ quần áo đó trước khi đi đến gần đồ đạc của tôi."

"Vâng, Yoongi-hyung," Jungkook ngoan ngoãn cười khúc khích, vẫn còn thoải mái sau chuyến đi chơi đến mức cậu hầu như không phản ứng lại hình ảnh Yoongi đứng trong ánh đèn ấm áp, mềm mại và lơ mơ cùng chiếc áo len oversized, tuột xuống bả vai, lộ ra xương quai xanh trắng nõn của anh.



**

còn tiếp.

--

translated by Yoonie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top