Chương 3.2
**
Jungkook đóng cửa nơi căn hộ của Suga lại, trong lúc đang phân vân không biết có nên gọi cho Suga và hỏi khi nào anh ấy về thì chợt phát hiện một bóng người gầy gò đang lê bước vào khu căn hộ cao cấp. Jungkook liếc nhanh phía xung quanh anh nơi xa xa phía dưới, nhưng mọi người có vẻ như đều đang vội vã lướt qua với những ý nghĩ xa xôi trong tâm trí họ. Cậu cười toe toét, chạy nước rút ra phía cửa, cố gắng bắt kịp lấy cánh cửa và lạch cạch đóng lại.
"Suga-hyung!"
Suga, người đang đứng trước cửa thang máy, quay lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Jungkook dừng lại trước mặt anh, giày kêu cạch cạch trên sàn. Cậu thậm chí không nhận ra mình vẫn đang cười rạng rỡ cho đến khi biểu cảm bối rối hiện trên khuôn mặt của người lớn tuổi khiến cậu để ý và, ngay lập tức chuyển qua một biểu cảm bình tĩnh hơn. "Ừm, chào anh," cậu kết thúc một cách nhẹ nhàng.
Suga nhướng mày, rồi khịt mũi giễu cợt. "Thật giống như một chú chó vẫy đuôi đợi chủ nó về." Trước khi Jungkook có thời gian để quyết định xem mình có bị xúc phạm bởi lời nhận xét đó hay không, thang máy phát ra tiếng kêu, cửa trượt mở. Suga bước vào, sau đó nghiêng đầu về phía Jungkook hỏi. "Cậu vào chứ?"
Jungkook cất bước vào trong trước khi cánh cửa đóng lại.
Một suy nghĩ ập đến với Yoongi khi anh đang loay hoay mở khóa cửa, và quay sang Jungkook, cau mày.
"Này nhóc. Không phải tôi đã bảo hãy gọi tôi là Yoongi à? "
Jungkook nhìn thể vừa bị quật ngã. "Ừm, vâng ..."
Yoongi nheo mắt.
"Tốt, hãy nói lại nào. Tên tôi là gì?"
Jungkook lầm bầm điều gì đó không rõ ràng trong hơi thở của mình. Cố kìm nén nụ cười đang chực chờ nở ra để thay vào đó là một nụ cười nhếch mép kiêu kỳ, Yoongi vòng tay qua tai anh, cúi xuống gần hơn.
"Tên tôi là gì cơ?"
Jungkook nghiêng miệng thầm chửi rủa trước khi kéo khuôn miệng mình lên hết cỡ.
"Em nói là," cậu bắt đầu mạnh mẽ, nhưng sau đó lại tan biến, "chính là, Y-Yoongi." Anh nhìn cách Jungkook khó khăn nói ra cái tên đó, hai má cậu chuyển sang màu đỏ anh đào.
Yoongi biết rõ mình đã khiến Jungkook bối rối đến mức nào. Anh không phải là một kẻ ngốc để không tận dụng cơ hội này cho dù nó thật khốn nạn. Thật tệ khi Yoongi luôn là một thằng khốn. Anh thậm chí không cần phải cố gắng nhiều để được chứng kiến phản ứng thật đáng khen ngợi của cậu.
Điều đó khiến anh nở một nụ cười ranh mãnh với Jungkook. "Thích tên tôi chứ?"
"Vâng," Jungkook buột miệng, rồi ngay lập tức trông như muốn tự tát lấy mình. Yoongi cười khẩy. Thực sự, quá dễ dàng.
"Thôi được rồi, tôi cũng thích tên của cậu. Jeon Jungkookie," giọng nói anh lè nhè, kêu ra biệt danh của cậu một cách trêu chọc, rồi bước vào bếp, âm thầm thích thú với biểu cảm bối rối trên khuôn mặt của người kia.
Mở cánh cửa tủ lạnh, tâm trạng vui vẻ của Yoongi bộc phát. Không có nhiều thứ trong đó, nó khiến anh không thể nhớ được lần cuối mình cùng đi mua thức ăn là khi nào. Trên thực tế, anh thậm chí không thể nhớ được lần cuối mà mình ăn bất cứ thứ gì ngoài mì ăn liền. Anh nhăn mặt vì suy nghĩ đó. Loại bỏ ý định nấu một bữa tối.
"Jungkook!", Anh gọi, và người kia bước ra khỏi hành lang. Nhớ lại cái hồ sơ mà Seokjin biên soạn nói rằng ... bất cứ thứ gì có bột mì?" Cậu cảm thấy thế nào về pizza?"
"Ừm, ổn thôi," Jungkook trả lời. "Hyung, em có thể... mượn phòng tắm của anh không?"
"Chắc chắn rồi, sao cũng được, cứ tự nhiên," Yoongi vẫy tay một cách tuỳ tiện, bấm số gọi cho nhà hàng, suýt chút nữa bỏ qua lời cảm ơn nhẹ nhàng của Jungkook khi cậu bước xuống sảnh.
**
Jungkook đóng cửa phòng tắm, ngay lập tức ngồi sụp xuống, đưa tay lên che đi đôi má ửng hồng. Chúa ơi, hãy kiểm soát nó, Jeon Jungkook.
Jeon Jungkookie, tâm trí cậu lặp đi lặp lại, với giọng điệu đầy trêu chọc của Suga, không, là Yoongi. Jungkook thấp giọng rên rỉ trong cổ họng. Ở lại đây quả là một ý kiến tồi. Cậu sẽ không tồn tại được trong một giờ tiếp theo, hơn là cả hai ngày cuối tuần.
Cậu lặp đi lặp lại cảnh đó trong đầu, ánh nhìn ranh mãnh thắp sáng đôi mắt của Yoongi, và cái cách mà nó khiến bụng cậu chùng xuống thật là nực cười. Thành thật mà nói, Jungkook đã thuyết phục được bản thân rằng việc Yoongi yêu cầu cậu gọi anh ấy là Yoongi thực sự là một loại ảo giác hay một giấc mơ, được gợi lên bởi tiềm thức tuyệt vọng và thiếu ngủ của mình.
Khi nhắc nhở cậu, Yoongi trông hết sức quỷ dị và đẹp trai tới mức khiến Jungkook cảm thấy choáng váng. Khi anh ấy cười lớn, phô ra hàm lợi phía trên và tỏ ra đầy thỏa mãn, Jungkook muốn đưa tay ra chạm lấy anh. Muốn chạy đầu ngón tay qua đường cong trên má anh, cảm nhận độ rung của lông mi anh, nếm lấy nụ cười của anh. Hay hơn thế nữa, để Yoongi chạm vào cậu, bằng những ngón tay xương xẩu và ấm áp ấy. Khi mà Yoongi đang ở phía bên kia cánh cửa này ngay lúc này, Jungkook thực sự cần trấn tĩnh bản thân mình lại.
Anh ấy không thích mình, cậu tự nhắc nhở trong đầu, và điều đó có hiệu quả ngăn chặn cảm giác ấm áp, đang thả lỏng đang sôi sục bên trong cậu. Anh ấy không thích mình, cậu nghĩ với mỗi bước cởi bỏ quần áo trên người. Anh ấy chỉ để mình ở lại đây vì sự thương hại hay do phải gánh vác trách nhiệm một cách đầy khó khăn. Đừng tự phấn khích một mình nữa.
Cậu bật vòi hoa sen và bước vào trong, tâm trạng tụt hẳn xuống mắt cá chân. Tựa đầu vào tường, để tia nước trút xuống cơ thể, cuốn trôi đi những gì còn sót lại của niềm hạnh phúc và kéo chúng xuống nắp cống. Sau đó, cậu đứng thẳng dậy và bắt đầu đọc nhãn dán trên các loại chai lọ, tìm kiếm chai dầu gội đầu.
Cẩn thận xoa bóp bọt sữa vào mái tóc, hát theo một bài hát nào đó kèm theo vài bước nhảy ngẫu hứng như một thói quen. Giai điệu phát ra rất dễ ghi nhớ, cậu để giọng hát của mình xuyên suốt đoạn điệp khúc, ngâm nga theo những câu mà cậu không nhớ lời.
Vào lúc Jungkook tắt vòi hoa sen, cậu ấy cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn một chút. Lau khô người, mặc lại quần áo, nhăn nhó trước cái cách không khí ẩm khiến những sợi vải bám sát vào da. Vì vậy, cậu lựa chọn ra ngoài chỉ với chiếc khăn tắm quấn ngang người, sẽ không có chuyện gì xảy ra, vậy nên cậu chỉ cần chịu đựng nó và phi về phòng.
Với chiếc bụng cồn cào sốt ruột khi nghĩ đến đồ ăn, cậu mở cửa phòng tắm - và đâm thẳng vào Yoongi, người đang đứng ngay bên ngoài.
Yoongi chao đảo về phía sau, Jungkook vội vàng nắm lấy cổ tay anh để giữ vững. Một dòng điện bắt đầu xuyên qua cơ thể cậu, sau đó quay ngược trở lại tạo nên những tiếng kêu rè rè đều đặn. Như cách Yoongi đang căng cứng cơ thể mình sau cái chạm, Jungkook cũng cảm thấy y như vậy.
Ánh mắt của Yoongi hướng từ một điểm gần cuống họng của mình và di chuyển lên mặt cậu. Jungkook giật mình nhận ra rằng cậu có chút cao hơn anh, bởi vì ở khoảng cách này, Yoongi phải ngẩng đầu lên một chút để có thể bắt được ánh mắt của Jungkook.
Một khoảnh khắc căng thẳng hiện diện trước khi Jungkook kịp buông Yoongi ra. Tiếng rè rè đột ngột bị ngứt quãng. Khi cổ tay của Yoongi thả xuống, một dòng suy nghĩ đen tối loé lên trong tâm trí Jungkook, khiến nhịp tim cậu tăng nhanh. Theo bản năng, cơ thể cậu cố gắng cúi đầu xin lỗi, nhưng khoảng không gian quá chật hẹp, khiến cậu kết thúc với một cái giật đầu kỳ quái.
"Xin lỗi, hyung, em thực sự ..."
"Cậu đang hát," Yoongi cắt ngang, ánh mắt anh xuyên thấu tâm can. Jungkook có cảm giác như tất cả những lần Yoongi nhìn cậu, anh ấy đang nhìn thấu tâm trí cậu một phần, nhưng bị phân tâm bởi một số sự việc xung quanh một phần. Nhưng hiện tại, lần đầu tiên Jungkook nhận được sự chú ý hoàn toàn từ Yoongi, điều đó làm cậu dựng tóc gáy. "Trong phòng tắm."
Bụng Jungkook nặng trịch như một hòn đá. "Em xin lỗi, Em ..."
"Không, đừng xin lỗi, cậu hát rất hay," Yoongi vội vã nói một cách thiếu kiến nhẫn. Anh dừng lại, thở dài khe khẽ mà Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở đó trên má mình, kéo theo hơi nóng đang chực chờ thức dậy. "Rất hay, thực sự. Jungkook, giọng hát cậu nghe rất tuyệt," Đôi mắt nâu sô cô la của Yoongi mở to và giờ Jungkook đã có thể nhìn gần hơn, có một tia kinh sợ trong cái chớp mắt chậm chạp, và cả khuôn miệng của anh ấy. Điều đó có nghĩa là Jungkook, cậu đang nhìn thẳng vào đôi môi của Yoongi, chúng ửng hồng và hé mở và hơi ướt. Jungkook quay lại đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Yoongi và, Yoongi đột nhiên lại gần đến mức cậu có thể đếm được hàng lông mi của anh ấy đang quấn vào nhau. Yoongi dường như nhận ra Jungkook cùng lúc đang ngừng thở hoàn toàn, điều đó làm anh ấy bối rối lùi lại.
Jungkook thốt lên "Cảm ơn, hyung" trước khi chạy biến vào hành lang.
**
Yoongi đứng một mình trong hành lang nơi Jungkook biến mất, trên tay vẫn cầm điện thoại trong vô thức. Cái quái gì đã xảy ra? Anh xoa xoa cổ tay của mình, nó vẫn còn râm ran vì hơi ấm từ những đầu ngón tay của Jungkook.
Yoongi có cảm giác như mình vừa bị rơi xuống một hồ nước đóng băng. Mới đây thôi, anh vẫn không định cho phép Jungkook tiếp cận mình. Vậy mà bây giờ đột nhiên, anh đang chia sẻ căn nhà của mình với cậu. Một trong những fan hâm mộ của anh ấy. Một cách tự nguyện. Trong khi tự hứa với bản thân rằng anh sẽ không phạm sai lầm như những lần trước đó nữa.
Sức nặng của những gì Yoongi đang hứng chịu đột ngột dội lên anh. Anh thậm chí không thích sự tiếp xúc thân mật giữa con người. Tương tác xã hội khiến anh chán nản và kiệt sức, vậy tại sao anh lại chia sẻ không gian của mình với Jungkook, người luôn đứng đầu trong danh sách những thứ mà anh đã thề sẽ tránh xa?
Nhưng ở bên Jungkook không phải cái cảm giác chỉ là muốn chia sẻ không gian với cậu. Yoongi sẽ không cố gắng coi Jungkook như là một vị khách trong nhà. Đó là lý do vì sao Jungkook lại dễ dàng bước vào những nơi mà Yoongi thậm chí không nhận ra nó đang bị bỏ trống, như thể cậu ấy thuộc về nơi đó.
Yoongi nhớ đến hình ảnh Jungkook gọi tên anh và tiến về phía anh với nụ cười tươi rói đến kỳ cục đó, trông cậu thật hạnh phúc khi nhìn thấy Yoongi hơn bất kỳ người nào khác hiện diện trong cuộc đời anh. Yoongi biết rằng bản thân mình không thuộc tuýp người vui vẻ, thường quá thẳng thắn và không quan tâm đến bất kỳ yêu cầu xã hội nào mà anh phải tuân theo. Nhưng Jungkook giống như không nhìn bất cứ một người nào khác như cái cách cậu nhìn thấy Yoongi.
Điều tệ nhất là, Yoongi trầm ngâm với chút cảm giác tội lỗi, anh không xứng đáng với điều đó. Cho đến nay, Yoongi lúc nào cũng tỏ ra lúng túng và hay trêu chọc cậu, tệ nhất là anh đã từng hết mực thù địch với cậu. Anh cũng không nên là lý do để Jungkook treo cái biểu cảm đó trên mặt cậu, hai má tròn xoe và mắt híp lại vì hạnh phúc. Dù cho Jungkook đã loại bỏ nó khá nhanh chóng sau khi nhận ra Yoongi đang nhìn chằm chằm mình. Yoongi vừa cảm thấy thất vọng và nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, vì anh không chắc rằng việc tiếp xúc quá nhiều với chiếc nụ cười răng thỏ đáng yêu chết tiệt kia sẽ khiến mình trở nên như thế nào.
Thật mỉa mai làm sao, cho sự lo lắng của Yoongi khi tự hỏi rằng đến lúc nào Jungkook sẽ phản bội lại mình. . Anh nhăn nhó. Cho đến nay, Yoongi đã tự mình làm rất tốt những việc đó.
Tiếng chuông cửa kêu vang.
Phần còn lại của buổi tối diễn ra rất ngượng nghịu. Cổ tay của Yoongi sẽ không ngừng ngứa ran, bất kể anh có chà xát thật mạnh vào da. Nếu Yoongi không khơi mào một cuộc trò chuyện nào đó, Jungkook trông có vẻ quá lo lắng để lên tiếng. Cuộc trao đổi duy nhất của họ là khi Yoongi gọi Jungkook đến ăn nếu cậu ấy đói, và sau đó vùi đầu vào công việc của mình trên ghế sofa.
Jungkook bước ra khỏi phòng của mình, lòng bàn tay lo lắng vuốt phẳng lớp vải quần jean trên đùi mà Yoongi không mất quá nhiều thời gian để chú ý đến nó hơn mức cần thiết. Làn da của Jungkook vẫn ửng hồng vì hơi nóng từ công cuộc tắm táp khi nãy. Khi cậu đi ngang qua Yoongi, anh chợt nhận được luồng hương thơm từ sữa tắm của chính mình lưu lại nơi không khí xung quanh Jungkook, mẹ kiếp, thật sao. Yoongi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào mái tóc của Jungkook, những sợi tóc sẫm màu bóng mượt chỉ mới bắt đầu khô, mềm mại rơi xuống trán cậu, trong khi các ngón tay Jungkook tự động vuốt chúng lên khỏi trán.
Sự im lặng trở nên ngột ngạt đến mức Yoongi quyết định bật chiếc tivi trong phòng khách. Anh không thật sự chú ý đến việc mình đang mở kênh nào, chỉ đến khi nghe thấy đoạn beat quen thuộc, anh mới nhìn lên. Anh và Namjoon đang trên màn hình, biểu diễn một trong những bài hát của họ. Đó là điều mà anh chưa từng thấy trước đây, nên anh bắt đầu quay lại công việc của mình và bắt gặp Jungkook ngay trong khóe mắt.
Jungkook ngồi ở đầu bên kia của ghế sofa, co chân lên. Sự chú ý của cậu đặt lên chiếc tivi trước mặt, đôi mắt lặng lẽ dõi theo những chuyển động trên màn hình. Ánh sáng le lói từ chiếc tivi soi rõ từng đường nét của cậu. Không phải lần đầu tiên, Yoongi ước mình có thể nhìn thấy những gì cậu thấy, chứ không chỉ cảm nhận những gì cậu cảm thấy, để biết lý do thực sự đằng sau những phản ứng kia. Rằng anh có thể mở đầu cậu ra và nhìn vào bên trong nó.
Jungkook dường như cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Yoongi, cậu quay đầu lại để mắt họ chạm nhau. Hơi thở của cậu lắp bắp, nhưng cậu vẫn giữ mắt đối mắt với Yoongi, không nhìn đi chỗ khác như những gì Yoongi dự đoán. Phần mặt quay ra khỏi màn hình của cậu bị khuất bóng. Căn hộ im lặng và tối tăm, tiếng ồn của tivi tan biến vào không khí.
Yoongi mất đi ý niệm về thời gian xung quanh mình. Về mặt khách quan, anh biết rằng đồng hồ vẫn đang tích tắc chạy. Những chiếc xe bên ngoài vẫn ì ạch đi về phía trước trên làn đường của mình, đèn đỏ rực trong bóng tối, chảy xuống như vệt syrup kết dính trên mặt đường. Tất cả dường như không còn quan trọng.
"Yoongi-hyung," Jungkook thì thầm. Cậu trông có hai phần cung kính và một phần sợ hãi, giống như khoảnh khắc này có một con vật hung hãn nào đó chuẩn bị vồ lấy cậu.
"Jeon Jungkook," Yoongi nhận ra cậu vừa gọi tên mình, ngiêng đầu, ánh mắt vẫn không trệch hướng.
"Em không thể tiếp tục khi anh nhìn em như vậy," Jungkook thở hắt. Môi Yoongi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Anh bắt kịp cái cách mà ánh mắt Jungkook lướt qua khuôn miệng mình.
"Xin lỗi," anh nói, không thật sự cảm thấy hối lỗi chút nào. "Tôi chỉ đang tự hỏi. Cậu thích điều gì về nó. "
"Ừm." Đôi mắt Jungkook mở lớn. "Về...?"
"Về tôi," Yoongi giải thích. Da anh ngứa ngáy, cố gắng giữ nét mặt thản nhiên.
Jungkook không đỏ mặt hay nói lắp như Yoongi mong đợi. Thay vào đó, cậu chỉ nhìn xuống một lúc, thu mình lại, trước khi nói. "Có một video trên mạng. Về anh và Rap Monster-hyung, trong phòng thu. Sau khi các anh lập kỷ lục về doanh số bán hàng cho album mới." Yoongi biết cậu ấy đang nói tới là video nào. Đó là một đoạn video được ghi lại bằng điện thoại của Seokjin, vào đêm muộn trong phòng studio khi cả anh và Namjoon đều đã kiệt sức, nhưng quá say sưa trong công việc với nước tăng lực và cà phê để có thể về nhà ngủ.
"Hai anh đã có một trận chiến rap," Jungkook tiếp tục, và Yoongi cười toe toét vì kỷ niệm đó. "Giọng anh rất rõ ràng. Anh thực sự rất tuyệt, và nhìn anh ... em đoán lúc đó em chỉ nghĩ là "Chà, hyung này thật ngầu, mình muốn đi chơi với anh ấy." Jungkook ngước nhìn Yoongi một cách không chắc chắn và, bây giờ cậu đang đỏ mặt.
"Cậu muốn đi chơi với tôi, hửm?" Yoongi nhướng mày. "Tốt vậy bây giờ khi cậu đã làm vậy, phán quyết của cậu là gì? Kinh hoàng với hình ảnh đổ nát của tôi? Hay muốn tìm kiếm một thần tượng mới? "
"Vâng," Jungkook nghiêm túc nói. "Em không chắc mình có thể tôn trọng bất kỳ ai muốn có dứa trên bánh pizza của họ."
Tiếng cười đột ngột bật ra khỏi miệng Yoongi, sắc sảo nhưng ngắn ngủi, khiến thần kinh của Jungkook sửng sốt. "Thằng nhóc chết tiệt," anh nắc nẻ. "Cậu đã giấu điều đó suốt khoảng thời gian vừa qua?"
"Em không biết ý anh là gì," Jungkook cười ngây ngô, đôi mắt sáng lấp lánh. Yoongi chỉ biết lắc đầu không thể tin nổi.
Bầu không khí trở nên dịu đi sau đó. Yoongi quay trở lại làm việc và Jungkook tiếp tục xem chương trình trên tivi, thỉnh thoảng phản ứng lại thứ gì đó bằng những tiếng động nhỏ. Điều đó nên làm phiền Yoongi, nhưng thay vào đó anh lại cảm thấy thân thuộc một cách kỳ lạ. Đánh mất sự tập trung của chính mình, Yoongi không chắc đã trôi qua bao nhiêu thời gian khi nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng của tiếng quần áo trượt trên tấm vải bọc sofa, sau đó là một tiếng đập nhẹ.
Jungkook đã ngủ thiếp đi. Cú vật ngã đưa cậu đến gần giữa sofa, tựa đầu vào tấm đệm cạnh Yoongi. Điện thoại ôm chặt trong tay, màn hình tối đen, nằm gọn trong ngực cậu. Lấy một tấm chăn gần đó, Yoongi đắp nó lên người Jungkook đang ngủ. Jungkook sụt sịt đôi chút trong giấc mơ, nhưng không tỉnh dậy. Yoongi phải cắn chặt lấy đốt ngón tay của mình vì chết tiệt một người trông có thể dễ thương như thế này sao.
Yoongi có ý định quay lại làm việc một lần nữa sau khi tắt tivi, nhưng không hiểu sao anh càng ngày càng thấy buồn ngủ. Anh lơ đãng nghĩ rằng đó hẳn là do sợi dây liên kết với một Jungkook đang ngủ, và ngáp dài. Anh sẽ chỉ hoàn thành một việc này trước, trước khi đi ngủ...
**
Jungkook mơ về một cánh rừng đầy dứa. Ánh nắng xuyên qua tán cây, sưởi ấm cậu suốt chặng đường. Yoongi cũng ở đó, đôi mắt biến thành vầng trăng khuyết. Trong cái ánh sáng vàng dịu, anh trông thật thanh tao và đôi mắt anh đong đầy dòng suối ấm áp. Anh trông giống với tất cả những gì Jungkook từng mong muốn, như sự an toàn và thân thuộc của một mái nhà. Jungkook mỉm cười, mãn nguyện và mở mắt ra.
Có ai đó đang thở hổn hển trên cổ cậu. Mùi hương thân thuộc vẫn còn vương vấn trong không khí, quấn lấy cậu. Jungkook cứng đờ trong khoảng 0.2 giây.
Yoongi hẳn đã ngủ gật khi ngồi trên ghế. Trên chiếc màn hình tivi màu đen, cậu có thể thấy chiếc bóng của Yoongi gục xuống chiếc bóng của Jungkook, đầu tựa vào vai cậu.
Không có gì hơn ngoài những tiếng ồn trắng xuất hiện trong đầu cậu. Sau đó Yoongi hơi cựa mình, quay đầu lại, thay thế hơi thở trên cổ bằng một thứ gì đó mềm mại. Hàm răng phía trên của Jungkook kẹp chặt môi dưới của mình, nhưng một tiếng động nhỏ vẫn kịp thoát ra từ cổ họng vì môi Yoongi ở trên cổ cậu.
Yoongi rên rỉ, và nép vào vai Jungkook. Jungkook khá chắc rằng trái tim của mình đã thực sự bay ra khỏi lồng ngực.
"Cái chết tiệt gì vậy, còn quá sớm cho cái chuyện quái quỷ này," giọng Yoongi thô ráp, thấp hơn cả quãng tám so với bình thường và chúa ơi, Jungkook cần phải rời đi ngay bây giờ. Cậu áp khuôn mặt bỏng rát của mình vào chiếc gối ôm. Từ ngữ phát ra trong miệng cậu như bị bóp nghẹt.
"Yoongi-hyung?" Yoongi ậm ừ. Giọng của Jungkook chỉ run rẩy một chút và, đây là thành tựu lớn nhất của cậu ấy từ trước đến nay, bất kể bao nhiêu giáo viên đã từng khen ngợi cậu. "Em cần đi vệ sinh." Yoongi càu nhàu, nhưng vẫn dựng thẳng người dậy cho Jungkook trượt người ra khỏi đầu anh. Jungkook lảo đảo đứng dậy, bước đi trên đôi chân run bẩy của mình vào phòng tắm, nơi mà cậu tiến đến, một cách im lặng, có chút suy sụp.
**
Hết chương 3
--
translated by Yoonie
p.s. Vài lời trước khi kết thúc chương 3. Vậy là 'I know I'll fall in love with you,baby' đã đi được 2/3 chặng đường. Liệu Yoongi và Jungkook có vượt qua ngưỡng cửa còn chút ngại ngần kia để mà đến với nhau vào thời khắc cuối cùng của IKIFILWY?
Một lưu ý nhỏ: trong truyện này, không phân việt top! hay bot! hay switch!, chỉ là Yoongi và Jungkook thôi.
Bởi vì thời gian nghỉ dịch có hơi dàiiiiiiii, nên trong tương lai gần, mình sẽ đem đến những câu chuyện hay hơn, có thể sẽ là của các couple khác nữa nè.
Cuối cùng, rất cảm ơn các bạn đã đón đọc IKIFILWY, đừng ngại ngần để một nút "vote" hay những góp ý xinh đẹp đến mình nha. Rất mong được tương tác với mọi người đó <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top