Chương 3.1
Chương 3
--
Chỉ mất khoảng một nửa quãng đường đi để Jungkook kịp hối hận vì cái quyết định chuyển đến sống cùng Min Suga. Bên trong xe yên tĩnh đến nỗi mọi âm thanh trên đường phố dường như được khuếch đại gấp mười lần. Suga loay hoay với các nút vặn trên đầu radio và vô tình chuyển sang kênh nào đó đang phát một bài hát RnB nhẹ nhàng. Lời bài hát là về tri kỷ. Suga tắt đầu radio một lần nữa. Jungkook không thể ngừng bồn chồn trong chính chỗ ngồi của mình.
Lúc họ đến khu căn hộ, Jungkook không thể chờ nổi để có thể kết thúc một ngày dài như địa ngục. Nếu các dây thần kinh không giữ cậu lại, có lẽ cậu sẽ sẵn sàng vượt qua ngưỡng cửa và chạy ập vào nhà để có một giấc ngủ thật say sưa.
Suga yêu cầu cậu kéo mũ áo trùm lên hết đầu rồi dẫn cậu đi vào một khu chung cư đắt tiền. Jungkook liên tục di chuyển trọng lượng cơ thể của mình từ chân này sang chân khác trong khi Suga nhập mã mở khóa cửa, đưa cậu vào bên trong một cái hành lang, tiến sâu hơn vào căn hộ.
Jungkook đang rất mệt mỏi, nhưng cậu vẫn đảo mắt khắp mọi ngóc ngách mà mình có thể để mắt tới, vì chết tiệt, cậu đang ở trong chính căn nhà của Suga.
Nội thất không thực sự có gì đặc biệt, chỉ là có nhiều không gian mở và những khung cửa sổ lớn nhìn thẳng ra thành phố. Mọi thứ trông thật phong cách, tối giản và đắt tiền. Jungkook tự hỏi liệu Suga có phải là người đã trang trí căn hộ này hay không, hay anh ấy có một người khác làm thế cho mình. Mọi căn phòng trong nhà đều có cảm giác thiếu đi hơi ấm con người — hay đúng hơn là, thiếu đi cái cảm giác có người sống ở đây.
Có lẽ Suga không thực sự sống trong căn hộ này. Có thể anh ấy có rất nhiều căn hộ khác nhau. Tại sao ngay từ đầu anh ấy lại đưa Jungkook vào nhà của mình? Suga không biết gì về Jungkook. Anh ấy thậm chí không thích cậu. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy rời đi sau khi tống khứ cậu ở đây?
Jungkook thoát khỏi sự lo lắng sau khi họ đi đến một cách cửa đơn giản, suýt chút nữa cậu đã vấp ngã để dừng lại thay vì tiếp tục đâm thẳng vào Suga.
"Cậu có thể ngủ ở đây," Suga chỉ vào căn phòng tối bên trong. Không có bất cứ thứ gì ngoại trừ một chiếc giường và rất nhiều cửa sổ. Jungkook ngập ngừng tiến vào trong, ôm chặt ba lô trước ngực. Dưới cái nhìn chăm chú của Suga, cậu cẩn thận hạ mình xuống mép giường.
"Vâng, cảm ơn, hyung."
Suga nán lại ở ngưỡng cửa, trông có vẻ ngượng ngập như cách mà Jungkook cũng cảm thấy. "Ừm, tốt, nếu cậu cần bất cứ điều gì, tôi sẽ ..." Suga mơ hồ hất đầu về phía bên kia căn hộ, hắng giọng. "Ừm. Phải."
Thấy rằng Suga tỏ ra khó xử trông thật kỳ lạ khiến Jungkook gần như quên mất rằng chính bản thân cậu cũng đang cảm thấy như vậy. "Được ạ," cậu nhẹ nhàng trả lời lại. Cậu tập trung ánh nhìn trên đôi chân của mình, trước khi nói thêm, "Chúc anh ngủ ngon, Suga-hyung," ngượng ngùng liếc nhìn anh qua phần tóc mái.
Bóng người Suga cứng lại, một cái cau mày hiện lên trên khuôn mặt anh. Được đóng khung bởi ánh đèn nơi phía sau, những chùm tia sáng phản chiếu trên mái tóc sáng màu tạo ra vầng hào quang bao quanh đầu anh. Bóng anh chiếu dài đến tận chân của Jungkook.
"Hãy gọi tôi là Yoongi," anh ấy nói, không giống như một lời chấp nhận để Jungkook tỏ ra thân thuộc với anh hơn bất kỳ người hâm mộ nào khác. Sau đó, anh đóng cửa lại, để lại Jungkook ngồi trên giường, mắt tròn xoe, đôi môi lặng lẽ định hình các âm tiết trong cái tên Yoongi.
Cho dù Jungkook thật sự mệt mỏi hơn tất cả phần còn lại trong cuộc đời mình, cậu vẫn phải mất một lúc lâu để chìm dần vào giấc ngủ. Cậu cựa quậy, cố gắng không nghĩ về Suga, về Yoongi, đang ở rất gần cậu, chỉ cách một cánh cửa. Cuối cùng, tiếng xe cộ nhỏ dần ở bên ngoài cũng ru cậu vào giấc ngủ say.
**
Yoongi đóng cửa phòng ngủ của mình lại, thở ra một hơi tĩnh lặng, quyết định không nghĩ đến hình ảnh Jungkook ở trên giường trông thật bẽn lẽn và mềm mại, ngước nhìn anh từ dưới hàng mi đen nháy của mình, và nói Chúc ngủ ngon, Suga-hyung.
Thay vào đó, anh thực hiện hành động đúng đắn duy nhất là gọi điện cho Seokjin.
"Cái quái gì vậy, Yoongi," Seokjin rên rỉ khi bắt máy ở hồi chuông thứ tám. "Anh biết anh là quản lý của em nhưng anh đã làm việc cật lực trong mỗi giờ thức giấc của mình, em không nghĩ rằng anh nên được hưởng trọn vẹn tám tiếng nghỉ ngơi chết tiệt của mình sao—"
"Hyung," Yoongi khịt mũi. "Jungkook đang ở trong căn hộ của em."
"Gì?" Giọng của Seokjin ngay lập tức mất đi tiếng ngái ngủ khi nãy. "Jungkook? Ý em là cậu nhóc đang ở trong căn hộ của em? "
"Ý em là," Yoongi nghiến răng nói, "hiện giờ cậu ấy đang ở trong phòng ngủ dành cho khách, đang ngủ, bởi vì một số người hâm mộ dường như đã tìm ra địa chỉ của cậu ấy và quyết định con mẹ nó 'đến thăm' cậu ấy."
"Ồ," Seokjin nói. "Oh SHIT. Cậu nhóc có sao không?"
"Ừ, em nghĩ vậy," Yoongi thở dài, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó trong gian bếp. "Cậu ấy không thể quay lại ký túc xá của mình, nó đã hoàn toàn biến thành một bãi rác."
"Thật nhẹ nhõm," Seokjin huýt sáo và, Yoongi cắn môi. Sau đó, "Em đã đưa cậu ấy về nhà em?"
"Chà, em phải làm cái quái gì chứ, cậu ấy đã hoàn toàn không còn chỗ nào để ở! Và em đã nghĩ rằng cậu nhóc thật sự chuẩn bị ngất ngay tại chỗ quái quỷ đó! "
"Ồ, Yoongi," Seokjin mềm giọng và, có một vạn thứ trong giọng nói kia mà Yoongi sẽ không bao giờ muốn bàn đến nó, sẽ không cho dù anh có bị đe dọa bắn vào đầu.
"Cái gì," anh gầm gừ.
"Không có gì," Seokjin đáp lại một cách vui vẻ. "Anh nghĩ điều này có thể tốt cho em. Vậy nhé, hẹn gặp lại vào ngày mai! "
"Hyung, anh con mẹ nó dám ..."
Và Seokjin cúp máy.
Sáng sớm hôm sau, vẻ mặt đầy ánh nắng mặt trời của Seokjin khiến Yoongi thật muốn tạt cà phê vào khuôn mặt tự mãn của anh ấy. Tất nhiên, Yoongi sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Sẽ là một sự lãng phí khủng khiếp đối với cà phê quý giá của anh, thứ cà phê mà anh cần nó để có thể đối phó với tất cả những sự vớ vẩn mà vũ trụ đang phục vụ anh dạo gần đây.
"Một đêm khó khăn hả, Yoongi-ah?"
Có lẽ anh cần suy nghĩ lại về điều đó.
Seokjin vẫn là hyung của anh và có quá nhiều quyền lực đối với tất cả mớ đồ ăn mà Yoongi đưa vào miệng, vì vậy Yoongi cay đắng nuốt xuống lời chửi rủa mà tâm trí anh đã sẵn sàng bắn ra một tia sáng chết người. Namjoon nhìn lên, đầy hoang mang.
Yoongi cầu nguyện mọi vị thần ngoài kia có thể làm cho Seokjin im miệng, và tất nhiên đó là lý do tại sao Seokjin tiếp tục mở miệng và líu lo, "Jungkookie của chúng ta không tiễn em đi làm sao?"
Namjoon há hốc mồm, ánh mắt chuyển từ Seokjin sang Yoongi. Đây là lý do vì sao anh lại là một người vô thần, Yoongi nghĩ một cách chua chát.
"Cậu ấy không tiễn em hay cái quái gì hết, cậu ấy đang ngủ," Yoongi càu nhàu. Seokjin ậm ừ một cách đầy hiểu biết. Yoongi ngứa ngáy tay chân thật muốn bóp cổ anh ấy.
"Jungkook?" Namjoon vọng lại. "Không phải chứ..."
"Tri kỷ của Yoongi? Cũng chính là người đang ngủ trên giường của Yoongi? Đúng vậy!"
"Anh có ác cảm với em đúng không, hyung?" Yoongi lớn tiếng hỏi. Và, Anh bị phớt lờ.
"Cậu ấy đang ngủ trên giường của anh?" Đôi mắt của Namjoon to và tròn, trông như thể cậu chưa từng quen biết Yoongi trong suốt cuộc đời mình. "Cái quái gì vậy hyung? Mới khi nãy anh còn không thèm nói chuyện về cậu ấy, và bây giờ anh lại đi làm tình với cậu ấy sao. "
"Anh không," Yoongi nghiến răng, sắc bén nhưng đầy sát khí, "Làm tình. Với bất kỳ ai."
Namjoon ngồi lại, nuốt nước bọt. Seokjin tỏ vẻ đầy cảm thông.
"Yoongi đã dũng cảm giải cứu Jungkook khỏi một tình huống tồi tệ với một số fan quá khích ngày hôm qua. Có vẻ ai cũng đoán được tại sao em ấy lại đưa cậu nhóc về nhà của mình, thật đấy".
"Đó là do chiếc khoá cửa căn phòng của cậu ấy không thể hoạt động nữa," Yoongi nói với giọng điệu cho thấy cuộc trò chuyện này đến đây đã kết thúc. Namjoon hay Seokjin đều không tiếp thêm câu nào nữa, cảm thấy nên để Yoongi lại một mình, nhưng anh vẫn cảm nhận được người ngồi trước thỉnh thoảng liếc nhìn mình khi làm việc, một ánh mắt đầy thắc mắc.
**
Jungkook tỉnh lại giữa những tiếng rung đầy ồn ào từ chiếc điện thoại và không nhớ ra mình đang ở đâu. Cậu ngay lập tức hối hận vì đã không kéo rèm lại vào ngày hôm qua, bởi vì lượng ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa sổ là quá gay gắt đối với một người vừa mới tỉnh giấc. Cậu rên rỉ thảm thiết và lần mò tìm điện thoại của mình.
Khi màn hình sáng lên, cậu xác nhận rằng mình đã bỏ lỡ tiết học đầu tiên. Và cậu có khoảng một tỷ tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ từ Jimin và Taehyung.
[từ: jimin] trời đất jungkook, em đang ở đâu vậy
[từ: jimin] em đã thấy phòng của mình chưa?
[từ: jimin] em đang ở chỗ quái quỷ nào vậy
[từ: taehyung] kookie em đang ở đâu? Tụi anh thực sự lo lắm L( làm ơn hãy nhấc máy đi
[từ: jimin] họ không cho tụi anh biết bất cứ điều gì eM ĐANG Ở ĐÂU
[từ: jimin] hãy trả lời anh
[từ: taehyung] jimin đang tự bứt hết tóc của mình anh không nghĩ cậu ấy trông sẽ ổn với một quả đầu trọc lóc hãy trả lời anh đi
[từ: taehyung] bất cứ cái gì, chỉ để tụi anh biết em vẫn ổn
[từ: jimin] anh sẽ mua đồ ăn cho em trong vòng một tuần nếu em nhấc điện thoại
[từ: jimin] JEON JUNGKOOK HÃY NHẤC CON MẸ NÓ ĐIỆN THOẠI
[từ: jimin] NẾU EM CHƯA CHẾT THÌ ANH SẼ GIẾT EM
"Chết tiệt," Jungkook thì thầm với chính mình, tất cả ký ức ngày hôm qua đổ dồn vào cậu. Cậu đang ở trong căn hộ của Suga. Với tốc độ nhanh nhất có thể, cậu gửi một tin nhắn.
[đến: jimin, taehyung] xin lỗi, em ổn. chúng ta có thể gặp nhau ở @brkfast không?
Ngay lập tức điện thoại của cậu rung lên hai lần liên tiếp.
[từ: jimin] Ôi CHÚA ƠI
[từ: taehyung] ok, gặp em ở đó sau 30 phút?
[đến: taehyung] vâng xin lỗi
Sau đó cậu hít một hơi thật sâu và trượt xuống giường. Vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua và mồ hôi đã khô từ buổi tập nhảy, cậu cảm thấy bản thân mình thật dơ dáy.
Sàn nhà lạnh lẽo bao bọc lấy chân khi cậu bước xuống giường. Nhảy lên nhảy xuống vài lần để cảm thấy phấn chấn hơn, cố gắng không nghĩ về một sự chạm trán có thể xảy ra, Jungkook cẩn thận mở cửa bước ra ngoài.
Một bầu không khí tĩnh lặng.
"Xin chào?" cậu thận trọng gọi, và sau đó co rúm người lại trước tiếng vọng của mình chạy qua những căn phòng trống. Không có bất cứ một câu trả lời nào.
Jungkook lững thững bước vào gian bếp. Có một tấm giấy note trên tủ lạnh đề tên cậu được viết vội.
jungkook,
@Studio. sẽ trở lại vào tối nay (?). cậu có thể ở lại nếu muốn. đừng làm bất cứ điều gì kỳ lạ
Tiếp theo là một số điện thoại được ghi ngay phía dưới. Jungkook để ý đến dòng chữ trên tờ giấy, tự hỏi điều gì được coi là "kỳ lạ". Tâm trí hiện lên hình ảnh cậu ngồi xổm lôi tất cả quần áo trong tủ quần áo của Suga ra, chất chúng lên đầu giường, xây một cái tổ và nằm trong đó. Cậu đỏ bừng mặt. Được rồi, đã ghi nhớ.
Jungkook dành trọn một phút để đấu mắt với cái vòi hoa sen trong phòng tắm, trước khi từ bỏ và lau qua cơ thể một cách sơ sài tại bồn rửa mặt. Bằng cách nào đó, việc tắm dưới chiếc vòi hoa sen kia khiến cậu có cảm giác như mình đang xâm phạm quyền riêng tư của anh quá nhiều, và giọng nói của Suga vang vọng trong đầu cậu; đừng làm bất cứ điều gì kỳ lạ.
Tắm rửa có lẽ không phải điều gì đó kỳ lạ theo ý của Suga, nhưng với Jungkook, cái ý nghĩ tắm cùng một nơi với Suga, có thể dùng dầu gội và sữa tắm của anh ấy, xâm nhập vào một mức độ thân thiết hoàn toàn mới mà cậu cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Hơn nữa, Jungkook tự nhủ, dù sao thì cậu cũng không có thời gian để tắm.
Sau khi thay một bộ quần áo mới tinh, cậu do dự nhìn vào chiếc túi của mình trên sàn. Cậu đã đóng gói tất cả những gì cậu có thể vớt được từ phòng mình tối hôm trước và hầu hết đồ đạc của cậu đều ở trong đó. Cuối cùng đi đến một quyết định, cậu để chiếc túi lại trên sàn. Suga nói rằng cậu có thể ở lại đây trong thời gian này mà, đúng không?
Jungkook cảm thấy mình giống như một tên trộm, trùm mũ áo lên đầu khi lẻn ra ngoài, nhìn tứ phía. Cậu khẽ cầu nguyện rằng mình sẽ không phải chạm mặt với bất kì người hàng xóm nào là người nổi tiếng hoặc ít nhất là kẻ giàu có ở gần đây. May mắn thay, cậu gần như không đụng phải bất kỳ ai và xuống đường một cách an toàn. Cậu nhìn xung quanh chợt nhận ra rằng cậu không biết bản thân mình đang ở nơi nào.
Jungkook lần đầu tiên thử tìm kiếm trên google 'nơi min suga sống'. Xong hoàn toàn không có một kết quả nào được trả về, cậu đành thử bật GPS trên điện thoại của mình. Phóng tầm mắt ra xa, cậu thấy mình đang ở một nơi rất gần với khuôn viên trường, nhưng cậu không biết làm cách nào để đến được đó. Sau năm phút nghiên cứu kĩ lưỡng, cậu đi tới một bến xe buýt cách đó hai con phố với tuyến đường chạy ngang trường đại học của cậu.
Bất chấp giải pháp khá nhanh chóng của mình, cậu vẫn đến muộn mười phút so với giờ hẹn gặp Jimin và Taehyung. Khi đi đến góc ngã tư gần trường, cậu thấy họ đứng đợi ngoài cổng. Taehyung đang đi đi lại lại và, Jimin đang thu mình trên vỉa hè, hai tay ôm đầu. Những người qua đường nhìn chằm chằm vào họ, nhưng hai người dường như không nhận ra điều đó. Trái tim Jungkook quặn thắt lại. Cậu nhớ lại bản thân mình đã cảm thấy sợ hãi như thế nào khi chứng kiến khung cảnh hoang tàn đó trong căn phòng ký túc xá của cậu. Cái ý nghĩa rằng cậu đã ngủ thẳng cẳng trong lúc các hyung của mình tuyệt vọng tìm cách liên lạc với mình, làm dấy lên làn sóng tội lỗi trong người và, cậu chạy thật nhanh đến nơi họ đứng. Ngay sau đó Taehyung phát hiện ra.
"Jungkook-ah!"
Jungkook vẫy tay, mọi thứ dường như vỡ òa.
**
Jimin vẫn tiếp tục cằn nhằn thêm tận mười phút sau đó, cho dù khuôn mặt của anh ấy gần như đã trở lại bình thường và anh ấy không cần phải thở hổn hển giữa những câu nói dài tưởng như không bao giờ kết thúc của mình nữa.
"Hyung, em xin lỗi," Jungkook nói một lần nữa. "Em thực sự đã ngủ thiếp đi."
"Ngủ, hãy nghe em ấy nói kìa," Jimin bật cười, dừng lại, xé toạc một chiếc bánh nướng. "Thằng nhóc này. Em đã lấy đi biết bao nhiêu tuổi thọ của anh và em nói sao cơ, chỉ ngủ thôi sao! "
Taehyung phát ra một tiếng đồng tình từ nơi anh ấy đang dán người vào phía bên cạnh Jungkook. Anh ấy chưa một lần buông Jungkook ra kể từ khi cậu đến. "Em đã ở đâu? Và điều gì đã xảy ra với phòng của em thế? "
Jungkook ngập ngừng, bắt đầu kể lại câu chuyện về căn phòng của mình, vì điều đó có phần dễ trả lời hơn. Khi đến đoạn Suga xuất hiện, Jimin hét lớn, "Cái gì?!"
Một người phục vụ nhìn chằm chằm vào bàn của họ một cách khó chịu. Jimin nhớ ra rằng mình phải im lặng. Taehyung tự động đưa tay mình che chắn miệng Jimin cho đến hết câu chuyện, cũng giống như đang bóp nghẹt một vài hành động bộc phát khác của Jimin trước khi Jungkook kết thúc, kiệt sức vì phải nói quá lâu. Taehyung từ từ bỏ tay ra khỏi miệng Jimin.
Quá sớm.
"Em đang ở trong căn hộ của Min Suga sao?!" Jimin hét lên. Mọi người trong quán ăn đều quay lại nhìn về bàn của họ. Một số vị khách gần đó hóng cổ lên với bầu không khí đầy tò mò.
"Hyung, im đi!" Jungkook rít lên.
"Này Kookie." Taehyung lẩm bẩm trong lúc cả ba đều cúi xuống bàn và cố gắng làm ra vẻ kín đáo, "Em có chắc đó là một ý kiến hay không?"
Jungkook không chắc đó là một ý kiến hay. Trên thực tế, cậu khá chắc chắn nó là một ý tưởng khủng khiếp.
"Em biết," cậu thừa nhận, đôi mắt u ám. "Nhưng hyung, đến bao giờ em mới có được một cơ hội khác như thế này?"
"Em đang nghĩ gì vậy?" Jimin hỏi.
"Có lẽ em, nếu có thể... em và anh ấy có thể dành thời gian bên nhau," Giọng Jungkook ngày càng yếu đi, càng về cuối càng phát ra như một tiếng lầm bầm không chắc chắn, "... có lẽ anh ấy sẽ không còn ghét em nữa."
Taehyung áp sát cậu hơn đưa ra một cử chỉ ủng hộ trong im lặng. Khi Jungkook nhìn lên, Jimin đang nở nụ cười dịu dàng với cậu.
"Và khiến anh ta phải quay đầu lại nhìn em, hả? Tốt, vì em với toàn bộ chuyện tri kỷ đang diễn ra, anh sẽ nói rằng nó nên như vậy ngay từ đầu." Taehyung cười khẩy bên tai Jungkook trong khi bản thân Jungkook chỉ thở dài thườn thượt. Jimin cười toe toét và tinh nghịch dùng tay đấm nhẹ vào vai Jungkook. "Thêm vào đó, anh ta đã cho em vào căn hộ của anh ấy, anh cho rằng đó là một tín hiệu tốt."
"Nhưng làm sao em biết được?" Jungkook hỏi, một nỗi tuyệt vọng đang cào lên lồng ngực cậu mạnh đến mức nơi đó đang chảy máu và, vì khuôn mặt của hai người hyung đang dần trở nên nghiêm túc. "Làm sao em biết rằng anh ấy không chỉ ..."
Taehyung vỗ ngực, lòng bàn tay đặt lên trên trái tim cậu.
"Soulbond?" Jimin đáp. "Em có nghe đến nó chưa? Sợi dây liên kết linh hồn giữa hai người là tri kỷ của nhau ấy?"
"Anh im đi, em hoàn toàn tỉnh táo trong tiết học về tri kỷ ở cấp ba đó," Jungkook càu nhàu, vung vẩy bàn tay.
Cậu không đề cập đến việc khoảng không gian bên dưới lòng bàn tay ấm áp của Taehyung đang cảm thấy trống rỗng như thế nào. Giống như không có gì để lấp đầy nó. Giống như sẽ không bao giờ có.
Việc đến lớp như chưa từng có gì xảy ra khiến cậu cảm thấy thật kỳ lạ. Bất cứ khi nào Jungkook bước vào giảng đường, tưởng chừng như có một ai đó sẽ chỉ vào mình và hét lên về phòng ký túc xá của cậu, hoặc tệ hơn là sẽ đến và đâm sau lưng cậu vì đã không để ý đến lời nhắc của họ mà lại dám ngủ ở chỗ của Min Suga.
Nhưng đã không có bất cứ chuyện gì xảy ra và khi ngày dần trôi qua, nỗi lo sợ của Jungkook cũng giảm dần. Jungkook cho rằng ban giám hiệu trường đã thực sự giữ lời về việc không để tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, hẳn sẽ có một số lời bàn tán vì thật khó để che giấu một căn phòng ký túc xá bị biến thành bãi chiến trường sau một đêm khi cửa ngoài của nó bị phá hỏng, nhưng dường như không ai biết gì nhiều hơn thế. Jungkook không ra ngoài nhiều, không thật sự hoà nhập với mọi người, vì vậy những người bạn duy nhất của cậu chỉ có Jimin và Taehyung. Kết quả là, cậu luôn cúi đầu mình xuống và lết qua hết ngày mà không để xảy ra thêm sự cố nào.
Buổi học cuối cùng trong ngày của cậu ấy là cùng với Jimin. Jimin dành toàn bộ giờ học chỉ để hướng đầu về phía của Jungkook với những tờ ghi chú kiểu như "Anh không thể tin được em đang sống ở căn hội của min suga... nó trông thế nào?", và "làm thế nào mà anh ta biết chuyện để xuất hiện vào ngày hôm qua... em có nghĩ rằng anh ấy đã lên kế hoạch từ trước không??" rằng "nếu em ăn cắp đồ lót của anh ấy thì, anh cá là chúng ta có thể bán nó trên mạng với giá hàng trăm nghìn won". Jungkook chỉ trả lời rằng "trông nó sạch sẽ hơn ký túc xá của anh", "không" và không có gì, bởi vì một số thứ thậm chí không đáng để Park Jimin hài lòng khi nhận câu trả lời từ cậu.
"Em thực sự sẽ ổn khi ở với anh ấy chứ?" Jimin hỏi khi họ đang nhét quyển quyển sách giáo khoa vào ba lô lúc cuối buổi học. "Bây giờ đang là cuối tuần."
Jungkook nhún vai và, cố gắng không để sự lo lắng thể hiện trên khuôn mặt mình. "Vẫn còn tốt hơn việc ngủ trên sàn phòng ký túc của anh."
Jimin ậm ừ, trầm ngâm. "Anh cá là Hoseok-hyung sẽ cho em ngủ lại ở studio nếu em yêu cầu anh ấy."
"Nếu Suga-hyung ném em ra ngoài, thì em sẽ cân nhắc," Jungkook trả lời một cách khô khan, nửa đùa nửa thật.
"Chà," Jimin thốt lên, quàng tay qua vai Jungkook, hơi ngượng ngùng khi nhận thấy rằng Jungkook cao hơn mình. "Nếu hai tuần trước em thông báo với anh em sẽ chuyển đến sống với Min Suga, thì anh đã nghĩ rằng cuối cùng em cũng thành công."
"Ừ," Jungkook không thể không đồng ý, ngay cả khi cậu nhún vai tránh khỏi cánh tay của Jimin mặc cho cái bĩu môi thất thần xuất hiện trên gương mặt cậu. "Em không đùa đâu."
"Ý anh là," Jimin tiếp tục, "bất kỳ fan hâm mộ nào đều có thể sẵn sàng bị giết để được ở vị trí của em ngay bây giờ."
Phải, họ sẽ giết mình, Jungkook nghĩ và rùng mình.
**
còn tiếp.
--
translated by Yoonie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top