Chương 2.1

Chương 2


--

Sự tập trung của Yoongi bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa phòng studio. Anh xoay người trên ghế, đối mặt với người đang bước vào. Là Namjoon.

"Chuyện thế nào rồi anh?"

"Tốt." Yoongi quay một vòng ghế nữa. Thật ra nó rất khủng khiếp. Đoạn beat có cảm giác quá nặng nề, quá cô đặc. Mỗi khi anh nhấn nút phát lại, sự không hài lòng trong anh càng thêm sâu. Bản nhạc thiếu yếu tố đẩy cao trào, nhưng Yoongi không tìm ra được yếu tố đó là gì.

"Em muốn gì?" Đoạn nhạc phát ra ngắn hơn dự định, cơn đau đầu ở nơi thái dương khiến anh cảm thấy quá mức suy sụp. Anh loay hoay với các nút bấm trên bộ điều khiển hoà âm.

"Ừm, thật ra." Namjoon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Em đến để nói với anh rằng có vẻ như mọi chuyện đã lắng lại với các fanbase của chúng ta.

Yoongi nhăn mặt. Thông thường, một sự cố như kiểu của Jungkook sẽ không phải là vấn đề to tát. Không hiếm những fan hâm mộ quên mất bản thân họ không thể đến quá gần thần tượng.

Nhưng thật ngẫu nhiên làm sao khi một tuần trôi qua một cách quá bình thường. Khi không có bất cứ tin tức nào, một số báo mạng đã thu thập những lời đồn thổi và xoay chuyển chúng thành những bài báo, nhưng vẫn không có gì khác ngoài sự suy đoán. Đương nhiên rằng, các fanbase hẳn đã xôn xao với những tưởng tượng về cậu chàng "dám chạm vào Suga" kia là ai. Dẫu vậy, vì không có gì hơn ngoài một vài video mờ căm và cũng không có cả cái tên nào để đổ tội, cả việc hãng thu âm và chính Suga không đưa ra bất cứ lập trường nào, nên toàn bộ sự việc bắt đầu lắng xuống.

"Nhưng hyung," Namjoon bắt đầu và, Yoongi biết rằng anh sẽ không thích điều sắp được nói tới dựa vào ngữ điệu của cậu. "Anh thực sự muốn để cho cậu ấy đi như vậy sao? Nó có chút ..."

"Chẳng phải em luôn là người nói về những triết lý chết tiệt về việc không bị ràng buộc bởi bất cứ quy tắc xã hội nào sao?" Yoongi chỉ ra, nhướng mày. "Chỉ mới tuần trước, em đã nói rằng 'sự tồn tại của tri kỷ chính là đang nuôi dưỡng lòng thù hận và ích kỷ, là một thứ tình cảm bịa đặt trong khi bỏ qua những cảm giác thật sự từ con tim như những người dũng cảm để tồn tại bên ngoài cái hệ thống thối nát này' sao."

"Yeah, okay, em có thể đã nói như vậy, nhưng anh chỉ đang lấy đó làm cái cớ để chạy trốn!" Yoongi nheo mắt nhìn cách Namjoon tăng âm lượng giọng nói của mình.

"Cẩn thận đấy, Namjoonie. Anh vẫn là hyung của cậu, cậu biết chứ."

"Điều đó có nghĩa là em không thể chăm sóc cho anh sao? Ý em là, em hiểu anh đã có một kỉ niệm rất tồi tệ, nhưng anh thật sự nghĩ rằng mọi fan hâm mộ đều sẽ như vậy? Còn Jungkook thì sao?"

"Cậu ta thì sao?" Yoongi nghe có vẻ phòng bị, ngay cả với chính mình.

"Anh nghĩ điều này có công bằng với cậu ấy không và, thậm chí không cho cậu ấy một cơ hội? Hyung, anh biết rằng em cảm thấy như thế nào về mối ràng buộc tri kỷ, nhưng chính em cũng hiểu được, phải có lý do nào đó cho sự xuất hiện của dòng chữ kia trên cánh tay của anh!"

"Im miệng. Đừng nói về cậu ấy."

"Hay, cái gì cơ? Em đã nghĩ anh thậm chí còn chẳng quan tâm!"

Yoongi bật khỏi ghế với rất nhiều sức mạnh đến nỗi chiếc ghế xoay vòng và đập mạnh vào tường. "Đi ra ngoài." Namjoon lại mở miệng, nhưng Yoongi tỏ ra tức giận đến run cả người. "Không, cút đi." Namjoon hất hàm đầy bực bội, nhưng cậu vẫn nghĩ rằng tốt hơn là nên đứng dậy.

"Chưa phải là quá muộn đâu, hyung. Chỉ cần gọi cậu ấy hoặc làm gì đó." Sau đó, cánh cửa đóng lại và cậu đi mất.

Yoongi đứng suy tư giữa phòng, lồng nghực phập phồng.



Đó là lý do tại sao anh lại ở ngoài đường vào giờ này, gõ lên cánh cửa phòng tập nhảy vào lúc 11 giờ khuya vào một ngày trong tuần. Hơi thở của anh tạo thành đám sương mù lơ lửng trong không khí. Thổi luồng khí nóng vào lòng bàn tay trong khi chờ đợi tiếng bước chân phía bên kia cửa, Yoongi khắc ghi vào tâm trí rằng anh cần phải mua đôi găng tay chết tiệt trước khi những ngón tay anh rụng rời.

Cánh cửa kêu lên một tiếng cạch, mở ra một khe hở nhỏ, một đường ánh sáng mỏng rọi xuống mặt đường. "Ai đó?"

"Là anh."

Cánh cửa mở ra với một lực lớn khiến nó đập mạnh vào tường. Yoongi chẳng hề chớp mắt. "Yoongi-hyung!" Hoseok cười rạng rỡ khi vươn người qua ngưỡng cửa, nắm lấy cổ áo của Yoongi và kéo anh vào trong. "Điều gì đã mang anh tới đây? Cuối cùng anh cũng muốn cải thiện kỹ năng nhảy của mình rồi hả?"

"Ha ha," Yoongi đáp lại một cách khô khan. "Không, chỉ là có mấy việc vặt vãnh." Anh cởi bỏ áo khoác ra và vẫy cánh tay xung quanh thể hiện suy nghĩ của mình. Đôi mắt Hoseok mở lớn, ngay lập tức nắm lấy cổ tay Yoongi và trố mắt nhìn vào dòng chữ trên đó.

Rồi, cậu nhấp nước bọt ngón cái của mình và chà xát vào chiếc hình xăm. Yoongi khịt mũi.

"Chết tiệt, nó là thật!" Hoseok ré lên, khiến Yoongi phải đưa tay còn lại lên che lấy đôi tai của mình. "Ôi chúa ơi, em đã chờ đợi điều này hàng năm trời. Rốt cuộc thì cuối cùng đã có ai đó là định mệnh với cái tính gắt gỏng của anh! Nói cho em biết đi, đó là ai? Trời ơi, thằng nhóc Jungkook chắc sẽ thất kinh khi biết chuyện. Đợi đã, chẳng lẽ đó là lý do tại sao thằng nhóc không đến học mấy hôm nay ..." Hoseok tiếp tục lẩm bẩm một mình, Yoongi đơ người ra, não bộ chỉ nhớ đúng một từ.

"Jungkook?"

"Đúng vậy, thằng bé là một học viên mà em dạy ... thằng nhóc thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại có niềm đam mê mãnh liệt và, nhóc ấy rất phải lòng anh đó, rất đáng yêu. Lần trước, khi mà cậu nhóc định cho em xem một đoạn video nhảy trên điện thoại nhưng thay vào đó lại là, một cái video tổng hợp," Hoseok tung ra một câu trích dẫn lên không khí, "'10 khoảnh khắc nóng bỏng nhất của Suga, *biểu tượng nháy mắt' ... em nghĩ mặt cậu nhóc lúc đó giống như chuẩn bị nổ tung vậy, nó thật sự hài hước, cậu nhóc đã không thể nhìn vào mắt em trong suốt một tuần..." Hoseok cuối cùng cũng ngắt lời và Yoongi thầm cảm ơn vì không biết nên bắt đầu từ đâu. "Khoan đã, tại sao anh lại hỏi về việc đó? Anh biết thằng bé sao?"

"Ừ," Yoongi gằn giọng. "Đó là, ừm. Chính là cậu ấy."

"Cái gì?" Hoseok nói. "Gì cơ? Jungkookie chính là tri kỷ của anh? Nghiêm túc hả? Ôi chao, em đoán rằng mọi thứ đều có lý do của nó ..."


**


"Jungkook?"

"Đi đi."

"Kookie, em đang khóc hả?"

"Không."

Có một sự xáo trộn phía sau cánh cửa và, một giọng nói giống như củaTaehyung, thì thầm "Tớ sẽ giết anh ta" và Jimin tức giận rít lên "Cậu không thể giết một người nổi tiếng Tae, cậu sẽ vào tù và sau đó Kookie thậm chí còn buồn hơn!" Jungkook vùi đầu vào tường, tạo ra một tiếng đập mạnh.

"Này, Kookie," là Taehyung. "Anh có thể vào trong chứ?"

Jungkook chuẩn bị từ chối yêu cầu của anh, nhưng có một tiếng lạch cạch vang lên nghe như Jimin đang trong quá trình cạy khoá cửa. Jungkook biết rằng đáng lẽ cậu không nên cho anh ấy xem cái video Youtube đó. "Được."

Tay nắm cửa vặn mở và Taehyung trượt vào trước khi đóng cửa lại. Anh ấy không hỏi vì sao Jungkook lại ngồi trong bồn tắm với quần áo đầy đủ trên người, chỉ bước đến và đẩy vai Jungkook cho đến khi cậu dịch về phía trước để Taehyung có thể trượt xuống và ngồi ngay phía sau. Taehyung vòng tay ngang qua người Jungkook và đặt cằm lên vai cậu. Một bầu không khí tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng sụt sùi từ Jungkook. Taehyung cũng không bàn luận gì về điều đó.

"Anh ... có nghĩ rằng tất cả chỉ là để giữ hình tượng cho anh ấy không, hyung?" Jungkook cố ý giữ giọng mình thật nhỏ, nhưng nó vẫn vỡ vụn ra một chút. "Anh có nghĩ rằng ... anh ấy hổ thẹn khi ở bên em không?

Thảm hại. Jungkook thật thảm hại. Tất nhiên rằng cậu ấy không đủ tốt với Suga, người mà Jungkook tôn sùng hơn bất kỳ ai. Suga nổi tiếng khi mà anh ấy chỉ mới hơn cậu vài tuổi, anh viết và sản xuất âm nhạc của riêng mình, có hàng nghìn hàng vạn người hâm mộ. Suga, người quá tuyệt vời quá xinh đẹp đến mức nao lòng. So với điều đó, Jungkook chẳng là gì cả. Chỉ là một cậu nhóc chưa làm trọn bất cứ thứ gì trong đời.

Sẽ ra sao nếu vũ trụ đã quyết định rằng họ là tri kỷ của nhau? Cuối cùng thì điều đó chẳng thay đổi được gì, chỉ là gợi thêm chút nhói lòng vì không được chấp nhận bởi người đáng lẽ phải ở bên mình. Nếu ngay cả tri kỷ của cậu cũng khước từ cậu, thì ai có thể?

"Jungkook-ah," Taehyung vòng tay siết chặt lấy eo cậu. "nếu em là chưa đủ tốt với anh ta, thì không ai trên thế giới này có thể cả. Anh ta là một con người ngu ngốc."

"Anh ấy là tri kỷ của em, hyung," Jungkook nghẹn ngào. "Và em đã làm anh ấy thất vọng." Cậu co đầu gối trước ngực, gập người lại. Taehyung phối hợp với chuyển động đó, quấn lấy người cậu như một chú khỉ.

Cuối cùng, vai Jungkook cũng ngừng run rẩy, chỉ còn tiếng sụt sịt đôi chút, cố gắng lấy mu bàn tay lau đi nước mũi đang chảy xuống. Taehyung đưa cho cậu tay áo của chính mình.

"Muốn sử dụng cái này chứ?"

Một tiếng bật cười nho nhỏ phát ra từ Jungkook.

"Thật là dơ quá, hyung."

"Vậy thì, tuỳ ý em," Taehyung cười.

Có tiếng gõ cửa và đầu của Jimin thò vào trong.

"Có muốn ra ngoài và xem phim không?" Đầu anh ấy trở ra thay thế bằng một bàn tay lủng lẳng chiếc túi ni lông từ cửa hàng tiện lợi. "Anh đã mua kem nè?"

"... Vậy ra đây là ý tưởng của anh để khích lệ em đó hả? Anh đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi ..."

Taehyung ngửa đầu ra sau và cười lớn, át đi tiếng sỉ nhục của Jimin. "Thằng ôn con ...!" từ bên ngoài.

Cuối cùng, họ cùng nhau xem loạt phim của Marvel, cả ba chen chúc trên chiếc giường của Jungkook, phía trước là máy tính xách tay của cậu. Jimin và Taehyung thậm chí còn hành động ngớ ngẩn hơn bình thường, họ làm mặt xấu với cậu, có lúc còn quệt cả mảng kem lên mũi cậu. Jungkook biết rằng những điều đó chỉ để làm cho cậu cười, bởi vì mỗi khi Jungkook nở một nụ cười, họ sẽ la hét và đè lên người cậu như những chú cún phấn khích, suýt chút nữa đã làm lật chiếc máy tính xách tay trên giường.

Nhưng, sự khó chịu vẫn vẹn nguyên, nỗi đau bị từ chối giống như một vết bầm tím dưới da, mà nó sẽ chỉ dịu đi một chút. Bờ môi của Jungkook hơi nhếch lên, ngay lập tức cậu 'ăn gối' từ cú ném của các hyung, họ đổ người lên cậu và kêu "Kookie-yah!"

"Bỏ em ra đi, trời đất!"


**


"Vậy hãy để em nhắc lại điều này cho đúng," Hoseok bắt đầu. "Anh đã để bảo vệ lôi cậu nhóc ra khỏi đó mà không nói một lời nào trong lần gặp đầu tiên, phớt lờ cậu ấy trong nhiều ngày, sau đó gặp lại cậu ấy chỉ để nói lời từ chối mà anh thậm chí còn không nói lý do tại sao? Không có ý gì đâu Yoongi, nhưng đến bây giờ anh đang hành xử như một người bạn tri kỷ khốn nạn."

Yoongi nổi giận. "Cậu ấy không biết gì về anh cả!"

"Anh không cho cậu nhóc một cơ hội để làm điều đó! Thành thật mà nói, em yêu anh và tất cả mọi người," Yoongi nhăn nhó như một phần của thói quen, "nhưng hiện tại em đang rất giận anh vì đã làm tổn thương Jungkook như vậy."

"Anh cá là cậu ấy cũng cảm thấy như vậy," Yoongi cau có, nghịch mấy sợi chỉ trên tay áo sơ mi của mình. "Cá là cậu ấy sẽ thất vọng khi biết Min Suga thực sự là ai. Anh chỉ tránh cho đứa nhóc ấy gặp rắc rối, chỉ có vậy."

"Yoongi-hyung," Hoseok nói và Yoongi không nhìn vào biểu cảm của cậu hiện tại. "Anh thật sự nghĩ như vậy?"

Yoongi nhún vai.

"Chà, Hyung, em xin lỗi phải thông báo với anh rằng ngay cả em, người đã biết anh từ lâu, cũng khá thất vọng khi biết anh thực sự ngu ngốc đến mức nào."

"Em nói anh như thế nào cơ."

"Chờ đã, đừng vội giết em, em vẫn cần phải đọc cho anh bài diễn văn từ chính người bạn thân này ..."

"Có biết điều gì hấp dẫn hơn không? Đó là tang lễ của em, khi mà anh chắc chắn em sẽ tham dự dưới tư cách là bạn thân nhất của anh."

Hoseok nhảy ra khỏi tầm với của anh, cầm lấy một chiếc ghế và vung nó ra như một tấm lá chắn. "Ý em là việc anh nghĩ về bản thân như hai cá thể riêng biệt thật ngu ngốc! Thành thật mà nói, hyung, em hiểu rằng có một số sự khác biệt giữa con người anh trước khi uống cà phê buổi sáng – bởi vì thực sự trông anh rất đáng sợ - và anh là ai khi biểu diễn trên sân khấu, nhưng nó không giống như anh hoàn toàn trở thành một con người khác vào mọi lúc anh bước lên sân khấu!"

"Em có thể không nghĩ vậy như, với những người khác thì có sự khác biệt ..."

"Vậy tất cả những video ngu ngốc mà anh và Namjoon đăng tải, mỗi dòng tweet mà anh ghi, mọi cuộc phỏng vấn, tất cả đều là giả đối với anh? Em cũng đã xem những thứ đó và, hãy tin tưởng em hyung, thực sự chẳng có nhiều sự khác biệt như vậy." Hoseok cười toe toét với anh. "Anh vẫn chỉ là một thằng khốn, vớitấtcảtìnhyêuvàsựkínhtrọng của em, xin hãy ngồi xuống..."

"Cậu ấy vẫn chỉ là một fan hâm mộ của anh. Em không biết rằng anh không..."

"Hèn hò với fan hâm mộ," Hoseok hoàn tất, đảo mắt nói. "Ừ, em biết tất cả về nguyên tắc tối kỵ của anh, được thôi."

"Kỹ năng bắt chước của em thật tệ, anh không trông giống như vậy."

"Nếu anh nói vậy," Hoseok lè nhè, cố ý làm giọng mình dày thêm chỉ để thấy nét mặt chán ghét của Yoongi. "Nhưng anh thậm chí không thể tạo ra một ngoại lệ? Cho tri kỷ của chính mình?"

"Cậu ấy có vẻ là một đứa trẻ ngoan. Anh sẽ làm hỏng cuộc sống của cậu ấy."

"Ghét phải nói với anh điều này nhưng, hyung, có lẽ anh đã làm điều đó rồi."

Hàm răng Yoongi thấp thoáng, anh gượng cười. Có lẽ vậy.


**


còn tiếp. 

--

translated by Yoonie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top