Chương 1.2
**
Hai ngày sau, khi Jungkook nhận được cuộc gọi đến, cậu đang ở phòng tập nhảy, tranh thủ thu dọn đồ đạc của mình sau buổi tập căng thẳng với Hoseok. Điện thoại cậu bắt đầu đổ chuông với đoạn beat nhanh chóng được dẫn dắt bởi lời rap của Suga. Lấy di động ra khỏi túi áo khoác, cậu cau mày nhìn vào dòng số lạ hiện lên trên màn hình. Do dự một giây, cậu bắt máy.
"Xin chào?"
"Jeon Jungkook?" một giọng nói xa lại ở đầu dây bên kia hỏi. Một chàng trai.
"Vâng? Tôi đang nói chuyện với ai vậy nhỉ?" Jungkook thấy Jimin đang cau mày nhìn cậu từ phía bên kia căn phòng.
"Ồ, xin lỗi!" chàng trai đáp lại, nghe có vẻ bối rối. "Tôi tên Kim Seokjin, tôi là quản lý của Min Suga. Tôi đoán cậu có thể biết mục đích tại sao tôi gọi cho cậu?"
"Ồ," Jungkook nhàn nhạt nói. Qua khoé mắt, cậu liếc thấy Jimin thả đồ đạc của anh xuống và bắt đầu tiến về phía mình, nhưng cậu dường như không thể tập trung vào bất cứ gì khác ngoài giọng nói đang phát ra từ loa.
"Ừm," Seokjin cười, "có vẻ như cậu đã biết."
"Anh ấy có, ừm," Jungkook nghe có vẻ khó thở, ngay cả với chính mình, "anh ấy có muốn gặp tôi không?" Jimin đã đến gần cậu, đặt tay mình lên cánh tay Jungkook, ánh mắt chứa đầy câu hỏi trong im lặng.
Một khoảng tạm dừng, đối với Jungkook, nó tưởng như dài vô tận. Nhưng thực tế, nó có thể chỉ là một phần nhỏ của cuộc nói chuyện này, trước khi giọng nói của Seokjin trở lại.
"Thực ra đó chính xác là điều tôi muốn nói với cậu ..."
Vào thời điểm Jungkook cúp máy với vẻ mặt sững sờ, Jimin đánh nhịp trên da cậu. "Đó có phải là người anh nghĩ không?"
"Anh ấy muốn gặp em," Jungkook thì thầm và hướng đôi mắt to tròn, kinh hãi về phía Jimin. "Chết tiệt, anh ấy muốn gặp em! Hyung, em phải làm gì đây?"
Đôi mắt Jimin lấp lánh. "Em sẽ gặp anh ta, tất nhiên rồi!"
**
Jeon Jungkook. 19 tuổi. Sinh viên đại học.
Yoongi nhìn xuống tập tài liệu mà công ty đã tổng hợp từ những tìm hiểu của họ. Kiểu như đây là một bộ phim điệp viên, và cậu bé trên bức ảnh là mục tiêu ám sát tiếp theo của anh. Ngoại trừ việc cậu không phải, cậu ấy là tri kỷ của Yoongi và tất cả điều này thật kỳ quặc. Yoongi phân vân tự hỏi khi nào anh có thể thôi nghĩ đến từ tri kỷ ở dạng chữ thảo kia.
Jungkook. Tên cậu ta là Jungkook. Anh kiểm tra bức ảnh đi kèm với tập tài liệu một lần nữa, cố gắng ghép tên lên khuôn mặt cậu. Kết luận duy nhất mà anh đưa ra là ngay cả khi đây là một bức ảnh đẹp, Jungkook ngoài đời vẫn xinh trai hơn và rằng, không phải ai cũng có một đôi mắt biểu cảm như vậy.
Anh lật lại xem hồ sơ một lần nữa. Thành thật mà nói, có một số thông tin hết sức rùng rợn và nó thật đáng ngờ giống như là một profile hẹn hò vậy.
Yoongi sẵn sàng đánh cược sự nghiệp của mình rằng Seokjin đã nhúng tay vào tập hồ sơ này. Cái tiêu đề màu hồng là manh mối đầu tiên. Và làm sao họ biết nhóm máu của Jungkook là gì? Tại sao họ lại cảm thấy cái danh sách món ăn yêu thích của cậu là cần thiết? Và tại sao hồ sơ này lại bao gồm những mô tả về hình mẫu lý tưởng của Jungkook?
[đến: seokjin-hyung] tại sao anh lại đưa vào hình mẫu lý tưởng của cậu ấy chứ. Nó thậm chí không khớp với em.
[từ: seokjin-hyung] anh không biết, anh nghĩ rằng chân em khá đẹp đó! Cũng khá giống như SNSD.
[đến: seokjin-hyung] em sẽ giết anh, thật đấy
[từ: seokjin-hyung] đừng lo, anh nghĩ mẫu người lý tưởng của cậu ấy có thể được tóm lại là Min Suga ;)
Yoongi thở dài, cất điện thoại, không thèm trả lời lại. Đó là vấn đề, phải không. Min Suga. Chứ không phải Min Yoongi. Anh bắt đầu hối hận khi đồng ý cuộc gặp mặt này, dù trông như anh không còn sự lựa chọn nào khác.
Seokjin gọi lại cho anh, nói về cách liên lạc với cậu bé, Jungkook và "em có biết điều đầu tiên cậu ấy nói là gì không, Yoongi? Cậu ấy đã hỏi liệu em có muốn gặp cậu ấy không!" và ổn, Yoongi chẳng thể nói gì về điều này.
Vậy nên, bây giờ, anh đang ở đây, ở phía sau của một quán cà phê ngoài trời, với mũ len kéo xuống, khăn quàng cổ được kéo lên và chiếc kính râm đeo trên mắt một cách an toàn. Có đủ sự lạnh lẽo để anh kịp hối hận vì đã không đeo cả găng tay vào.
Anh nhấp một ngụm hết nửa cốc cà phê đầy, mặc dù rất có thể anh sẽ phải nôn ra vì nạp quá nhiều caffeine. Tiết trời lạnh trở nên giá buốt, anh nhăn mặt nhưng vẫn nuốt ngụm nước bọt, vẫy gọi phục vụ khi cô ta đang đến gần. Dù sao thì anh cũng sẽ không ở lại đây lâu.
Yoongi lơ đãng chà xát vào cẳng tay của mình khi lướt qua những khuôn mặt của người qua lại. Hình xăm của anh phát ngứa từ sáng nay. Anh đoán điều này có nghĩa là Jungkook đang lo lắng về việc gặp anh. Anh khịt mũi, hồi tưởng về hình ảnh cậu trai mắt to mà anh gặp ngày hôm đó trong sự kiện ký tặng. Tất nhiên là cậu ta sẽ hoảng loạn. Cậu ta hẳn đang nghĩ mình sắp gặp được Min Suga lừng danh. Thật tệ, khi chỉ có Yoongi đang đợi cậu.
Thình lình, những con bướm nãy giờ vẫn tương đối im lặng bên trong Yoongi, đột ngột, bùng lên một cơn bão dữ dội. Anh không cần tìm hiểu để biết điều đó có nghĩa là gì. Cậu ấy đang ở đây.
**
Jungkook kéo mạnh tay áo của cậu xuống chắc phải tới lần thứ một tỷ. Có lẽ, sau buổi gặp này, nó sẽ vĩnh viễn lơ lửng dưới đầu ngón tay cậu.
Cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã từ chối lời đề nghị đến cùng của cả Jimin và Taehyung, nhưng cậu không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc họ sẽ ở đây và chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ này. Bởi vì Jungkook không nghi ngờ rằng cậu sẽ tự khiến bản thân mình trông thật ngu ngốc. Cậu sắp gặp Min Suga. Một mình. Không bị làm phiền. Và cậu phải cố gắng kiềm chế bản thân bởi cậu không muốn tri kỷ của mình nghĩ rằng cậu là một kẻ quái dị, nhưng tất cả những gì có thể làm Jungkook chết chìm đó chính là nụ cười ngọt ngào của Suga. Hãy yên nghỉ nhé, Taehyung hẳn sẽ nói như vậy.
Dù sao, bây giờ có vẻ đã quá muộn, Jungkook đã nhìn thấy quán cafe mà Seokjin mô tả qua điện thoại.
Cậu liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm cửa kính ở cửa hàng gần đó. Trang phục của cậu hôm nay khá giống với những gì cậu thường mặc trong mọi ngày khác, vì Jimin đã nói rằng không cần phải gánh thêm sự lo lắng khi mặc thứ gì đó mà cậu không thoải mái.
Hình ảnh phản chiếu của cậu rõ ràng là đang hồi hộp trong đôi giày Timberlands, chiếc quần jean bó màu đen, một chiếc áo ấm khoác ngoài và cái mũ len trùm xuống mái tóc gọn gàng. Sau khi xác nhận rằng không có gì dính trên mặt mình, Jungkook vuông vai và đi về phía quán cafe.
Cậu quét mắt qua những vị khách trong cửa hàng khi bước đến gần và ánh mắt cậu dán lên một chàng trai ở phía sau, đang tự thu mình lại. Anh ấy đã ngụy trang đủ kiểu để khuôn mặt gần như bị che khuất hoàn toàn, nhưng Jungkook nhận ra chiếc mũ len đó đã từng xuất hiện trên một số chương trình phát sóng. Nhịp tim cậu tự động đảo ngược với tốc độ nhanh gấp ba trước khi kịp giữ nó lại.
Đúng lúc đó, chàng trai nhìn lên, thẳng vào mắt cậu. Jungkook hít một hơi thật sâu và bước về phía trước.
Cậu đập chân mình vào một chiếc bàn gần đó.
Tất cả những ly tách, những chiếc đĩa đang xếp chồng lên nhau tạo ra một âm thanh va chạm khủng khiếp, dao nĩa va vào đồ sứ. Mọi con mắt đột ngột đổ dồn vào cậu.
"Thứ lỗi," Jungkook lẩm bẩm, thầm ước rằng mặt đất sẽ mở ra một cái lỗ và nuốt chửng cậu xuống trong khi bản thân cố giữ vững những chiếc cốc đang rung lắc dữ dội. Sau khi chắc chắn rằng chiếc bàn ọp ẹp này sẽ không bị lật, Jungkook bắt đầu đi về phía sau của quán.
Lần này mắt cậu nghiêm túc dán chặt vào mặt đất và lách qua mọi chướng ngại vật một cách cẩn thận, nhưng cũng là vì mặt cậu đỏ đến mức người ta có thể tạo một lá cờ Nhật Bản bằng cách đặt cậu trên tấm nền màu trắng.
Cuối cùng cậu đến được chiếc bàn cần đến và chỉ mong rằng mình có thể gục luôn trên ghế, thầm hy vọng biểu hiện của cậu lúc này sẽ không quá rõ ràng vì gần như hai chân cậu quá run rẩy để có thể đứng vững. Sau đó, cậu ngẩng lên nhìn vào người đối diện.
Min Suga đã kéo khăn choàng của mình xuống, đôi môi hồng đầy đặn đang nhếch khoé miệng lên cao. "Xuất hiện đẹp đấy, nhóc," anh ấy nói và trời ơi, giọng của anh ấy.
"Xin chào," Jungkook thở ra và, thực tế việc cậu vẫn có thể nói được khi Min Suga đang ở ngay trước mặt là một điều kỳ diệu. Cậu khó khăn nuốt nước bọt xuống, trái tim treo trên cuống họng và nó đang cố gắng bóp nghẹt lấy hơi thở của cậu. Jungkook luôn coi trọng giá trị của khả năng hô hấp một cách bình thường. Cũng như cái khả năng nói một câu hoàn chỉnh chắc chắn sẽ có ích ngay lúc này. "Rất vui được gặp anh. Ừm, một cách chính thức. Suga-hyung."
Cái nhếch mép vụt tắt trên gương mặt của Suga, nhưng Jungkook hầu như không để ý bởi vì cậu đang bận rộn liếc nhìn mọi thứ mà cậu có thể để mắt tới. Đôi má của Suga hơi đỏ vì lạnh, cũng như chóp mũi của anh ấy và, mái tóc của anh trông thật mềm mại và bồng bềnh. Jungkook thực sự muốn chạm vào nó, muốn chạy những ngón tay của mình qua nó và luồn đôi tay của mình bên dưới chiếc mũ len đó – Ôi, Chúa ơi hãy dừng lại đi giọng nói trong đầu cậu vang lên, nghe giống như giọng nói của Jimin.
Jungkook quay lại nhìn vào mắt Suga – hay nói đúng hơn là, vào chiếc kính râm che khuất đôi mắt của anh. Jungkook ước rằng anh sẽ tháo chúng ra vì cậu cảm thấy nổi da gà, kiểu như cậu đang bị soi xét, mà không thực sự biết liệu Suga có đang nhìn mình hay không.
Như thể đọc được suy nghĩ của Jungkook, Suga tháo chiếc kính râm và đặt nó lên bàn. Hành động đó giống như có một bàn tay đẩy vào ngực Jungkook và nắm lấy trái tim của cậu. Hơi chao đảo vì phản ứng quá mức mạnh mẽ, cậu ngẩng lên đối mặt với khuôn mặt của Suga.
Anh ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng anh ấy vẫn đẹp một cách khó tin. Làn da mịn màng và nhợt nhạt dưới cái ánh sáng ban ngày ảm đạm, làm nổi bật những vết thâm quầng dưới đôi mắt anh ấy. Chiếc mũ len đẩy phần tóc mái xuống, chạm đến viền mắt của anh, đôi mắt xếch màu nâu sẫm xin đẹp đó – đang đối mắt trực tiếp với cậu.
Jungkook nhận ra rằng bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào anh lần nữa, nhanh chóng chuyển tầm mắt hướng xuống bàn, cắn môi thầm nguyền rủa. Một sự im lặng khó xử bao trùm.
"Này, Jungkook."
Jungkook gần như không có thời gian để xử lý sự thật rằng Suga vừa gọi tên cậu trước khi có những ngón tay lạnh lẽo, cẩn thận nâng cằm cậu lên. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng Jungkook cảm thấy dường như tất cả dây thần kinh trong cơ thể mình đang bừng sáng như bầu trời đầy pháo hoa vào đêm Giao thừa. Mọi tế bào của cậu đang căng cứng ở tiếp xúc khác thường đó vì Suga đang chạm vào cậu.
"Vâng?" Đó không phải là tiếng rít nhưng cũng không ở cao độ bình thường, nhưng Jungkook thậm chí chẳng quan tâm vì Suga đã rút tay lại. Jungkook bị giằng xé giữa việc mong muốn nắm lấy đôi bàn tay kia và yêu cầu anh ấy đừng bao giờ chạm vào mình nữa, bởi vì rõ ràng rằng Jungkook sẽ không thể chịu đựng được. Cậu đang đấu tranh để có thể kiểm soát cơ mặt của mình.
Có gì đó đã thay đổi. Nó rất rất khó để nắm bắt, nhưng nó lại rất rõ ràng trong tâm trí Yoongi và mắt anh nhắm nghiền hơn một chút. Anh ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực. "Về những hình xăm, cậu đã nói với những ai?"
"Gì cơ?"
"Bao nhiêu người cậu đã nói về nó?"
Jungkook chớp mắt, ngơ ngác.
"Ý anh là, em đã nói với bao nhiêu người rồi ư ... chúng ta ..." Jungkook nói nhỏ, cảm thấy má mình nóng trở lại và, đôi môi Suga mím lại, khẽ gật đầu. "Ừm, chỉ có Taehyung và Jimin? Họ là bạn của em," cậu vội vàng nói thêm vì biểu hiện của Suga đang tối dần.
"Và họ đã nói với bao nhiêu người khác?"
"Không ai cả, em nghĩ vậy?" Jungkook đan tay vào áo, cau mày.
"Chà," Suga cầm lấy chiếc kính râm của mình và đeo lại. Jungkook đột ngột có ấn tượng rằng toàn bộ cuộc trò chuyện này đang trôi tuột qua kẽ tay của cậu. "Hãy bảo họ đừng hé răng một lời và toàn bộ điều này sẽ sớm lắng xuống."
Anh đứng dậy và dừng lại, một tay đặt trên bàn trước khi nói thêm, "Cảnh cáo công bằng, cậu nên tránh gây sự chú ý. Một số fan hâm mộ rất có thể đang tức giận với cậu ngay lúc này." Sau đó, anh ấy. Rời đi?
"Đợi đã!"
Suga quay lại nửa người để nhìn cậu, Jungkook cảm thấy như có bàn tay trong lồng ngực đang siết chặt lấy trái tim mình. Suga, ngọt ngào, mềm mại trong những giấc mơ, bỗng chốc bị bao trùm bởi một bầu không khí đáng sợ. Không thể chạm tới, giống như những lúc anh ấy ở trên sân khấu. "Anh không muốn...?" Cậu thỏ thẻ rồi im bặt, không chắc chắn về những gì mình sắp nói. Làm quen với em? Số điện thoại của em? Anh không muốn ... em sao?
"Tôi không hẹn hò với fan của mình."
Nó rất lạnh. Jungkook chui người lại vào áo khoác, đuổi theo hơi ấm mà cậu mới chỉ cảm nhận được vài giây trước đó.
"Nhưng ... chúng ta là ..."
"Chúng ta là gì?"
Jungkook cảm thấy mình thật nhỏ bé và ngu ngốc. Có thứ gì đó đang quặn thắt bên trong cậu, giống như một mảnh giấy vụn đang bị đốt cháy.
"...Không có gì."
Suga bỏ đi. Jungkook chống tay lên mặt bàn kim loại. Lạnh như băng.
**
Namjoon kiểm tra nét mặt của Yoongi khi anh bước qua cánh cửa và nhanh chóng ngậm chặt miệng mình lại. Yoongi lướt qua cậu ấy, bước vào studio. Anh đóng sầm cửa, dựa vào nó và nhắm mắt lại.
Cái quái gì chứ.
Anh đã định nói với cậu nhóc rằng "Xin lỗi đã làm cậu thất vọng, nhưng tôi không thể làm điều này, không phải do cậu mà là do tôi, bla bla" và sau đó khốn thật. Ngoại trừ việc, Jungkook thật sự ... trông rất đáng yêu. Khi cậu đâm sầm vào chiếc bàn đó và bối rối đến mức trông thật ngượng nghịu về nó, quai hàm của Yoongi đã đau nhức vì bị siết chặt hết mức để cố gắng không bật cười. Và cái cách cậu ta nhìn Yoongi, với cái cắn môi đó thật là bất hợp pháp.
Cậu gọi anh là Suga. Suga-hyung, thật ngọt ngào nhưng nhức nhối. Vì Yoongi không thể chịu đựng được khi nghĩ về đôi mắt lấp lánh kia, một ngày nào đó sẽ trở nên đờ đẫn, phẳng lặng vì thất vọng, anh không bao giờ muốn trở thành người khiến ánh mắt đó biến mất.
Anh nhắm chặt mắt hơn khi nhớ đến sự tổn thương trên gương mặt Jungkook. Cái lạnh xâm chiếm lấy anh mỗi khi anh bước một chân khỏi chiếc bàn đó, khiến anh phải nghiến chặt lấy răng mình.
Dù sao thì đó không phải cảm xúc của bản thân anh, anh tự nhủ. Đó là Jungkook, một tiếng vọng. Đó là vì những hình xăm.
Bằng cách nào đó, điều này còn tồi tệ hơn.
Anh nhận ra mình đang đặt bàn tay còn lại lên chiếc hình xăm trên cổ tay ở thế gọng kìm. Anh buông mình ra, dấu ấn của bốn ngón tay nhanh chóng đổi màu từ trắng sang đỏ. Lời nói bên dưới chúng như một lời chế nhạo. Em nghĩ anh có thể là tri kỷ của em.
Vũ trụ là một con khốn. Sau chuyện đó, sau cô ấy và, nó đang cố gắng nói với anh rằng tri kỷ của anh là một fan hâm mộ khác? Yeah, không. Yoongi biết điều đó như thế nào, đã làm, đã gánh chịu hậu quả và đã rút ra vài bài học cho bản thân mình.
Mẹ kiếp.
**
[từ: jimin] cuộc hẹn thế nào rồi ??? ;) ;) ;)
[từ: jimin] có phải hai người đang âu yếm nhau và đó là lý do em không trả lời anh đúng không
[từ: jimin] hay em đang quá bận ngắm nhìn khuôn mặt anh ta
[từ: jimin] ok nhưng thành thật mà nói thì em có hôn anh ta không????
[từ: jimin] ...jungkook?
[từ: jimin] chuyện gì đã xảy ra sao?
[từ: jimin] kookie hãy trả lời anh
[từ: jimin] anh ta đã nói gì sao??????
[từ: jimin] em về nhà chưa
[đến: jimin] rồi
[từ: jimin] anh đang đến đây
**
Hết chương 1.
--
translated by Yoonie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top