Chương 1.1
Chương 1
--
"Cậu tên gì?"
Anh chờ đợi, cầm cây bút ở tư thế sẵn sàng, nhưng câu trả lời duy nhất mà anh nhận được lại là một tiếng thở gấp đầy run rẩy.
Yoongi ngước nhìn cậu trai trước mặt. Cậu ta có lẽ trẻ hơn anh vài tuổi và rất con mẹ nó dễ thương. Mái tóc sẫm màu, đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm vào Yoongi như thể không tin rằng anh thật sự tồn tại. Cố kìm nén một tiếng thở dài. Yoongi luôn gặp phải phiền phức với những đôi mắt lấp lánh nhìn chòng chọc anh đến nỗi họ quên mất cả cách nói chuyện.
"Tôi hỏi, Tên cậu là ..."
"Em", giọng cậu nhỏ nhẹ, không hẳn là lời thì thầm, rồi cậu trai đưa tay mình ra. Yoongi căng thẳng, nghĩ rằng cậu ta sắp sửa tóm lấy mình, anh liếc trong khoé mắt thấy đội an ninh đang bắt đầu di chuyển. Anh thầm chửi rủa , tự hỏi vì sao nó luôn là những cặp mắt dễ thương – nhưng, sau đó anh để ý đến những gì cậu trai đang cố gằng cho mình thấy.
Một dòng chữ đen thanh thoát, dòng chữ "Cậu tên gì" uốn lượn quanh vùng da non dưới cánh tay của cậu như một chiếc vòng.
"Em,..em nghĩ anh có thể là tri kỷ của em," cậu trai lắp bắp. Và, Yoongi sắp bật cười vì cái điều phi lý đầy hài hước này. Phải có tầm một tỷ người ngoài kia với dòng chữ y hệt trên cánh tay của họ. Thậm chí rõ ràng việc này đã được lên kế hoạch từ trước, như kiểu đây sẽ không phải là điều mà anh nói với mỗi fan của mình khi đến đây chắc, cái quái gì?, và cậu ta sẽ giải thích thế nào về chiếc cổ tay trắng trơn của Yoongi? Ngoại trừ ...
Ngoại trừ... việc đôi mắt của cậu trai dần mở to hơn nữa, nhìn chằm chặp vào thứ gì đó trên mặt bàn. Một cảm giác kỳ lạ đột ngột lướt qua làn da của Yoongi. Anh nhìn xuống cánh tay mình đang đặt sấp trên mặt bàn, những câu chữ đang dần hiện ra theo chiều ngược lại trên cánh tay anh, từng chữ một, em nghĩ anh có thể là tri kỷ của em và tuyệt thật,. Mẹ kiếp.
Anh mải mê nhìn vào dòng chữ đang dần hoàn chỉnh, khẽ chạm vào nó, anh thậm chí không nhận ra rằng các hoạt động xung quanh mình đã ngừng trệ.
Namjoon kéo chiếc ghế lại gần phía bên trái Yoongi và gửi anh một ánh nhìn đầy thắc mắc, khiến Yoongi chỉ có thể ngây người quay đầu lại.
Hoạt động trong phòng vẫn tiếp tục ngưng đọng, đằng sau có một vài người ngóc đầu dậy để xem tại sao dòng người lại ngừng di chuyển về phía trước. Một fan hâm mộ đang đứng trước bàn của Namjoon chờ đợi để được ký tặng vào đôi giày converse đỏ của mình. Và cậu trai, dường như là tri kỷ chết tiệt của Yoongi, cứ đứng đó, chết trân tại chỗ. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào cậu.
Đôi mắt Namjoon di chuyển đến nơi cổ tay của Yoongi đang lộ ra, thú hút mọi sự chú ý. Bình thường chiếc cổ tay ấy sẽ hoàn toàn sạch sẽ nhưng hiện tại không phải vậy. Sắc mặt anh trắng bệch "Oh, shit," Namjoon lẩm bẩm, bằng tiếng Anh. "Shit, hyung." Yoongi thầm đồng ý.
"Em là ...," cậu trai bắt đầu, nhưng Yoongi sẽ không bao giờ nghe được những gì cậu sắp nói, vì khi cậu đưa tay lên như muốn chạm tới cổ tay anh, một số điều đã xảy ra cùng một lúc. Bảo vệ ập đến, nắm lấy cậu, căn phòng giờ đây bùng nổ những tiếng ồn hoang mang và Yoongi cuối cùng cũng giật phăng cánh tay anh ra khỏi tầm với của cậu, đặt lên đùi mình. Toàn bộ khoảng thời gian cậu ta bị tống ra khỏi phòng, cậu lặng lẽ nhìn vào mắt Yoongi.
May mắn thay, sự kiện ký tặng gần như kết thúc, phần còn lại của sự kiện như một đám mây mù mịt. Namjoon vẫn nhìn Yoongi một cách lo lắng và anh chỉ mỉm cười trấn an, tiếp tục ký tên và chuyển sang người kế tiếp một cách máy móc. Anh giữ cánh tay mình an toàn dưới bàn trong suốt phần thời gian còn lại, cố gắng không nghĩ đến dòng chữ đang thiêu đốt da anh.
Yoongi cuộn mình dựa vào cửa xe. Anh đột nhiên cảm thấy kiệt sức, giống như phần tuỷ đã bị hút ra khỏi xương, làm cơ thể nhẹ đi mấy phần. Như thể anh sẽ trôi đi nếu không bị buộc chặt vào mặt đất.
"Hyung!" Namjoon kêu lên, "Chuyện quái gì đã xảy ra trong đó vậy?"
"Vậy cậu nghĩ là cái quái gì?" Yoongi càu nhàu đáp lại.
"Cậu bé đó là tri kỷ của anh?" Namjoon hỏi, những lời đó rơi tự do trong không khí. Yoongi không đáp lại. Anh không cần phải làm vậy. Namjoon vuốt mặt cố gắng xoá đi biểu cảm của chính mình.
"Nghe em, Hyung. Em biết anh không muốn giải quyết chuyện này nhưng mọi người trong đó đã thấy và họ sẽ bàn tán. Giám đốc sẽ không bỏ qua chuyện này đâu."
Tất nhiên là cậu ấy đúng. Ngay khi họ trở lại, vấn đề sẽ là khả năng kiểm soát thiệt hại.
"Có bao nhiêu người đã trông thấy?"
"Ừm, em không chắc, có lẽ chỉ vài người ở phía trước? Nhưng đã có rất nhiều sự hoang mang, vậy nên em không thể chắc rằng các fan hâm mộ của chúng ta thực sự hiểu được điều gì đã xảy ra?" Namjoon trả lời. Yoongi nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình. Cả hai ống tay áo đều được kéo xuống tận các đốt ngón tay, hai mép áo được giữ chặt trong cái nắm tay của anh.
"Hình ảnh?" giám đốc gay gắt hỏi. Namjoon lắc đầu.
"Tôi không nghĩ đã có ai đứng đủ gần để bắt kịp khoảnh khắc đó." Đạo diễn gật đầu đồng tình, thở dài.
"Đó là một điều may. Nếu không có bằng chứng xác thực, chúng ta có thể giải quyết nó theo kiểu một người hâm mộ đã tiếp cận quá gần và quá riêng tư với Yoongi, không hơn không kém. Bất kể, chuyện này sẽ bùng nổ trên mạng xã hội." Giám đốc đặt điện thoại của mình xuống bàn, màn hình hiển thị sáng trưng. Những dòng tweet đang nhảy liên tục. Yoongi cúi đầu sâu hơn khi giám đốc quay sang nhìn anh. "Và chúng ta cần tìm ra cậu bé đó."
**
Jungkook loạng choạng đứng dậy sau khi bị đẩy ra ngoài và sau lưng cậu, cánh cửa đóng chặt. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế dài gần cửa ra vào, cố gắng lau đi mảng mờ đục trong mắt. Min Suga là tri kỷ của cậu. Min Suga, một rapper xuất chúng, là một phần của bộ đôi nhạc rap nổi tiếng Cypher và cũng chính là nguyên nhân tồn tại một fanboy Jungkook.
Jungkook nhìn chằm chằm xuống cánh tay của mình. Dòng chữ này là bằng chứng cho thấy đây không phải là một trong những giấc mơ mà Jimin hay trêu chọc cậu, điều mà cậu thường phủ nhận cho đến cuối ngày. Cậu tự véo lấy cánh tay mình chỉ để chắc chắn đây là thật, nó để lại một vết đỏ nhức nhối ngay cạnh chiếc hình xăm.
Điện thoại của Jungkook đang nổ tung trong túi quần. Cậu lôi nó ra khỏi chiếc quần jean của mình, hẳn là có một đống tin nhắn từ Jimin. Tin nhắn gần đây nhất của anh ấy là Lạy chúa, cái quái gì đã xảy ra vậy????? cậu đoán Jimin đã ít nhất chứng kiến một phần nào đó.
Một lần nữa cậu lại suy tư về nó, Min Suga là tri kỷ của mình và tưởng tượng như đang có một dòng nước ngọt có ga chảy trong huyết quản.
Điện thoại cậu rung lên trong lòng bàn tay.
"Chào?"
"Jungkook" Giọng Jimin vỡ vụn. " Em đang ở đâu?" Sau đó, có một tiếng lạch cạch và chất giọng trầm của Taehyung truyền đến loa từ đầu dây bên kia. "Kookie! Những người đàn ông đáng sợ đó đã đưa em đi đâu? Em đang bị bắt sao? Đây có phải là cuộc gọi từ em không? Đừng lo lắng, anh và Jiminie sẽ không để em vào tù một mình đâu!"
Jungkook từ lâu đã học được cách lọc phần nhiều trong rất nhiều câu hỏi của Taehyung để đưa ra câu trả lời duy nhất. "Em đang ở ngoài, hyung."
Một phút sau, họ xông ra khỏi cửa, đầu tiên là Jimin và Taehyung bám sát ngay sau đó. Khi họ phát hiện ra Jungkook đang ngồi một mình trên băng ghế, trông không hề hấn gì và không phải vào tù sớm, họ hơi xẹp xuống. Jimin vùi đầu trong lòng bàn tay mình và lẩm bẩm điều gì đó nghe như "Thằng nhóc này!" trong khi Taehyung phóng về phía Jungkook, nức nở kêu "Kookie!"
"Vậy. Chuyện gì đã xảy ra trong đó? Anh thề là tụi anh mới chỉ quay đi một phút, ngẩng lại thì thấy em đã bị bảo vệ đuổi ra ..." Jimin bối rối liếc về phía cậu. "Anh biết em nghĩ rằng Suga-hyung đã thắp sáng mặt trời và rằng, anh ấy đã phát minh ra đống hương liệu ramyun, nhưng em đã không ... làm bất cứ điều gì kỳ lạ với anh ấy, phải không?"
"Không!" Jungkook bùng nổ
Jimin lập tức đưa tay lên xoa dịu cậu. "Anh cũng không nghĩ em đã làm vậy, chỉ là cho chắc chắn! Vậy điều gì đã xảy ra?"
Jungkook không biết phải giải thích điều này theo cách nào để nghe có vẻ không hoang tưởng, vì vậy cậu không nói lời nào và đưa cổ tay mình ra.
Jimin thở hổn hển như thể đây là một bộ phim truyền hình nào đó của đài MBC (mặc dù một phần hoảng loạn trong Jungkook tự hỏi liệu anh ấy thật sự nghĩ vậy hay chưa) và nắm lấy cổ tay của cậu. Taehyung phát ra một âm thanh ngạc nhiên từ phía sau Jungkook. "Em đã gặp tri kỷ của mình? Là ai thế?"
"Là. ừm." Jungkook hắng giọng. "Suga-hyung"
Jimin thả cánh tay cậu xuống và ngước nhìn Jungkook sau khi dán mắt vào hình xăm nơi tay cậu. Taehyung ở bên cạnh nắm lấy cổ tay Jungkook. Anh ấy lướt nhẹ lên dòng chữ làm Jungkook rùng mình.
"Jeon Jungkook," Jimin nói, cân nhắc cẩn thận những từ ngữ trong miệng. "Em đang nói đùa đấy à?"
Jungkook cau có đáp lại. "Em có thể đùa về việc này sao? Anh ấy đã hỏi tên em và cái này," cậu hơi lắc nhẹ cổ tay của mình trong cái nắm tay lỏng lẻo của Taehyung, "đã xuất hiện trên cánh tay của em!"
Những gì tiếp theo xảy ra là rất nhiều tiếng 'ôi chúa ơi' và cái siết chặt từ Taehyung, trong khi Jimin trông như anh ấy không thể tin rằng đây là thực tại. Đúng là, Jungkook không chắc Jimin có thể tin vào điều đó, nhưng nụ cười trên khuôn mặt anh ấy dần nở rộ trước khi Jungkook kịp phản ứng lại.
"Được rồi, nhưng," Jimin ngừng nhảy lên xuống tại chỗ và nhăn mũi. "Tại sao lúc đó em lại bị bảo vệ tống ra ngoài? Và tại sao Suga-hyung không nói gì về nó?"
Những lời nói của Jimin đã ngăn lại sự phấn khích dần ngấm vào trái tim của Jungkook và lắng đọng trong xương tuỷ của mình. Vì nghĩ lại thì Min Suga chết tiệt là tri kỷ của cậu, và người đó chẳng hề nói gì sau khi dòng chữ này đã phong ấn vận mệnh của hai người lại với nhau.
"Anh ấy cần phải bảo vệ hình tượng của mình, Kookie," Taehyung nói bên tai cậu. Anh ấy dựa má vào vai Jungkook. "Không tạo ra viễn cảnh có nghĩa là đang bảo vệ cả hai người."
Jungkook gật đầu, nhưng nụ cười đã vụt tắt trên gương mặt và dường như không thể mang nó trở lại. Tự động, hình ảnh biểu cảm trên khuôn mặt của Suga khi đó trở lại với tâm trí cậu.
Và cậu nhận ra rằng cậu còn chưa trả lời câu hỏi duy nhất của người tri kỷ đó. Cậu đã không thể cho anh biết tên của mình. Và hiện tại, người lẽ ra cậu phải ở bên lại không hề biết cậu là ai.
**
"Em xin lỗi," Cô ấy nói, mắt cô ấy sáng và tinh anh. Anh muốn đưa tay ra chạm lấy cô, nhưng ánh mắt của cô khiến anh không thể. "Anh không giống như những gì em nghĩ. Em không nên..." cô dừng lại, cắn vào má trong.
"Đó không phải là anh," cô ấy nói, cô nhìn anh như thể anh là một người xa lạ, một người mà cô ấy chưa từng gặp trước đây. "Đó không phải là anh."
Sự thất vọng của cô ấy như một vật hữu hình, một sức nặng, đang đè lên buồng phổi anh. Cô bắt đầu bước đi. Anh cố gắng mở miệng để nói điều gì đó, bất cứ điều gì, nhưng sức nặng tiếp tục đè lên anh mạnh hơn nữa khiến anh không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào, mặc dù anh cố gắng trong tuyệt vọng, chỉ để cô ấy quay lại và nhìn anh một lần nữa, bất cứ điều gì có thể, nhưng anh thậm chí không thở được, không thể thở được ...
Yoongi bật dậy ho khan, rùng mình thở gấp, tham lam hút đầy không khí vào buồng phổi, cố gắng làm dịu đi trái tim đang đập nhanh của mình. Anh hất tung chăn, ngồi dậy và lấy tay chà lên mắt. Chúa..!
Anh nhảy dựng lên khi tiếng chuông điện thoại vang lên trên góc tủ đầu giường. Hít thở sâu thêm lần nữa, Yoongi lướt ngón tay qua màn hình và trả lời mà không cần nhìn tên người gọi.
"Vâng?" Anh nhăn mặt khi cảm thấy giọng mình khàn đặc sau giấc ngủ.
"Yoongi?" Đó là Seokjin. "Em ổn chứ? Giọng em nghe có vẻ không ổn lắm."
"À không, không có gì. Em chỉ mới tỉnh khỏi giấc ngủ, thế đó." Anh kéo bàn tay còn lại lên vuốt tóc, cảm thấy nó bết dính đầy mồ hôi. "Có chuyện gì sao, hyung?"
Một khoảng im lặng ngắn ở đầu dây bên kia, sau đó là "Tụi anh, ừm, tụi anh đã tìm thấy cậu nhóc."
Thật nực cười, phải mất vài giây để Yoongi hiểu được anh ấy đang nói về cái gì. Khi anh hiểu ra, thầm cảm thán nó thật sự là một hồi chuông cảnh tỉnh tốt hơn là bị nhấn chìm trong một chiếc bồn chứa đầy nước lạnh.
"Ồ"
"Đúng," Seokjin nói. "Nghe này, Yoongi ... anh sẽ không ép em nói chuyện với cậu nhóc đó nhưng ..."
"Anh nghĩ em nên gặp cậu ta," Yoongi thốt ra, một cách xéo xắt.
"Đúng là như vậy," Seokjin trả lời không do dự. "Dù sao thì sớm muộn gì em cũng phải làm, nên anh nghĩ điều đó sẽ ... tốt cho em," anh ấy kết thúc nhẹ nhàng.
"Không có ý gì đâu," Yoongi tiếp tục "Nhưng anh đang đùa sao, hyung."
Seokjin cứ tiếp tục như không hề nghe thấy câu nói ấy của Yoongi. "Anh biết cậu nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi sau khi ... sau những chuyện xảy ra lần trước, nhưng nó không nhất thiết phải như vậy, Yoongi. Không phải fan nào cũng giống cô ấy."
"Hyung," Yoongi nghiến răng, nắm chặt lấy điện thoại cho đến khi ngón tay anh trắng bệch. "Hãy dừng cuộc nói chuyện này tại đây.." Trước khi em kịp nói ra điều gì khiến em hối tiếc, anh không thốt phần còn lại của câu nói ra bằng lời, nhưng Yoongi biết rằng Seokjin rất có thể đã nghe thấy nó qua cách mà anh ấy thở dài.
"Được rồi," anh ấy nói và giọng anh rất cẩn thận, vị tha, giống như Yoongi là một đứa trẻ cần được xoa dịu. "Nhưng hãy nghĩ về nó, được chứ? Hạnh phúc không chỉ dành cho người khác, Yoongi. Em cũng được phép hạnh phúc."
Một tiếng cạch và im lặng. Yoongi hạ điện thoại xuống, để nó tuội khỏi tay anh và rơi xuống ga trải giường. Ánh sáng ban mai rọi xuyên qua rèm cửa thật không thể tha thứ.
"Em đang hạnh phúc," anh nói với căn phòng trống rỗng. "Em hạnh phúc."
**
"Okay, đủ rồi. Jeon Jungkook, dậy đi."
Một cái gối đập vào đầu cậu. Đây là lần thứ ba nên cái yếu tố bất ngờ nó đã biến mất và Jungkook thậm chí còn chẳng thèm trả lời Jimin. Có một khoảng im lặng ngắn, rồi cậu nghe thấy Jimin lẩm bẩm "Anh không thể tin rằng em đang bắt anh làm điều này" ngay trước khi tất cả chăn bị kéo ra khỏi người cậu. Cậu yếu ớt nheo mắt nhìn ánh sáng, cuộn mình lại trên nệm.
"Đi đi, hyung."
"Không, cho đến khi em ngưng làm một cậu thiếu niên chán đời và nói chuyện với anh."
"..."
"Hoặc anh sẽ cắt nhỏ mấy chiếc quần lót Iron Man của em."
Jungkook ngồi phắt dậy.
"Hyung!"
"Em muốn anh làm gì, em đã không đến lớp hai ngày liền! Hiếm khi rời khỏi giường của mình! Và chỉ trả lời một từ duy nhất cho tất cả tin nhắn, nếu có và, dù Taehyung khẳng định việc trở thành tsundere là việc của em hay cái gì cũng được, nhưng điều này là quá sức đối với em. Rõ ràng là nó đang làm em khó chịu, vậy thì cứ nói ra hết đi." Jimin khoanh tay trước ngực, môi mím lại đầy nghiêm nghị có nghĩa là nó thực sự nghiêm trọng.
Jungkook im lặng nhìn anh ấy, trước khi thả người dựa vào tường. Jimin coi đây như một lời mời để anh bò lên nệm và ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Đó, giờ hãy nói cho hyung biết có chuyện gì." Jungkook hờ hững nhìn vào hàng mi ngây thơ của Jimin, thở dài và cắn môi.
"Nó chỉ là ..."
"Suga-hyung?" Jimin mạo muội nói khi biết rằng Jungkook không thể tiếp tục.
"Đúng vậy." Jungkook nhìn xuống đôi tay đang xoắn lấy mép chăn trong lòng mình.
Có những lúc, trước khi gặp Suga, việc nghĩ về anh ấy luôn làm cậu đau lòng, bởi cậu quá ngưỡng mộ Suga, quá thích anh... và Suga thậm chí không hề biết cậu ấy có tồn tại. Sẽ không biết cậu nếu họ có lướt qua nhau trên phố, có lẽ còn không có phản ứng nào. Jungkook ghét việc Suga có ý nghĩa rất lớn đối với cậu, nhưng bản thân Jungkook lại chẳng có ý nghĩa gì với thần tượng của mình. Mặc dù vậy, những suy nghĩ đó thường xảy ra rất ít và xa xôi.
Nhưng hiện tại, khi mọi thứ trở nên như vậy, nó còn tồi tệ hơn gấp trăm lần. Ngay lúc này, Jungkook biết rằng định mệnh sắp xếp cậu ở bên Suga, rằng cậu lẽ ra sẽ nhận được tình cảm của anh ấy – ngoại trừ việc Suga vẫn không biết cậu là ai.
Vì Jungkook là một tên ngốc, đã quá ngỡ ngàng để mà đưa ra cái tên chết tiệt của mình ngay cả khi được yêu cầu.
Giống như chiếc hình xăm tô điểm trên cổ tay cậu chẳng qua là lời nhắc nhở về sự thất bại của chính mình và đang chế nhạo. Cậu tên gì?
"Này, Kookie, thư giãn đi," tay Jimin ôm lấy chính mình trong chiếc chăn. "Em chuẩn bị xé rách nó đấy." Jungkook buông chiếc chăn mà cậu không hề nhận ra nó sắp trở thành một cái giẻ rách quấn xác ướp và gục đầu lên vai Jimin. Tay Jimin đưa lên vuốt tóc cậu. Nếu bình thường, Jungkook sẽ phủi tay anh ấy ra và cau có vì anh ấy đối xử với cậu như một đứa trẻ con, nhưng, ổn thôi. Cậu sẽ chỉ chiều lòng anh một lần này thôi.
"Em biết đấy, anh ấy có thể đang tìm kiếm em, đúng chứ?" Giọng nói nhẹ nhàng của Jimin vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Jungkook, cậu ngước nhìn Jimin.
"Nhưng, em thậm chí còn không thể cho anh ấy biết tên ..." Jungkook lại cúi xuống, một làn sóng thất vọng khác tràn qua tâm trí cậu. Mày đúng là đồ ngốc, Jeon Jungkook.
"Em nghĩ rằng điều đó có thể ngăn cản Min Suga vĩ đại sao?" Jimin khinh bỉ. "Anh đã nghĩ em sẽ có nhiều niềm tin hơn thế! Nếu em quá lo lắng về việc anh ta không tìm thấy em ... em nghĩ rằng mình đang làm anh ta dễ dàng hay khó khăn hơn bằng cách trốn trong phòng của mình?"
Jungkook tròn mắt nhìn lên. Cậu đã không nghĩ đến điều đó. Rõ ràng là Jimin có thể nhận ra từ biểu cảm của cậu và nở nụ cười.
"Ừ, anh biết mà. Bây giờ, hãy đi tắm đi Jeon Jungkook, em bốc mùi thật kinh khủng!" Sau đó, Jimin tiếp tục cù Jungkook ra khỏi cái ổ của mình và hướng cậu đến phía phòng tắm, anh ấy đẩy cậu vào trong với những lời đe doạ nếu cậu không tiếp tục hành động. Jungkook đóng sập cửa lại với vẻ mặt kinh hoàng và khoá nó lại, nhưng cậu đã mỉm cười khi đứng dưới vòi hoa sen. Chỉ một chút thôi.
**
còn tiếp.
--
translated by Yoonie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top