Ký Ức Về Biển
Anh-Min YoonGi, anh 10 tuổi và đang cùng gia đình du lịch ở Busan. Anh khá hứng thú khi nhắc đến vùng đất xa lạ ấy nhưng bắt đầu thay đổi khi đến biển ở vùng Busan
Anh hiện tại đang ngồi dưới tán lá một cây dừa. Ánh mắt thờ ơ nhìn đám người vui đùa dưới làn nước biển mặn, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, anh chán nản nhắm mắt. Anh không thích biển, không thích cái cảm giác ánh nắng mặt trời chíu thẳng vào người, không thích cái cảm giác những hạt cát xen vào kẽ chân, không thích...., anh không thích tất cả về biển.
Anh ngồi dưới tán cây, tay vẽ vời lên cát, bỗng
- Anh không thích bơi àk ????
Một cậu nhóc khoảng 6-7 tuổi, cậu đang bắt chuyện với anh. Anh khẽ liếc nhìn nhóc đứng trước mình, chép miệng
- Nhóc là ai????
- Em ák??? Em là con của biển, con của đại dương, con của vùng đất Busan này
Cậu hớn hở trả lời anh, nhìn thấy vẻ mặt không mấy quan tâm của anh cậu hơi tụt hứng
- Còn anh??? Hỡi kẻ lạ mặt, lần đầu đến vùng đất đây???
Gương mặt của anh hiện tại hiện rõ Nhóc bị khùng àk???
- Tên?- Một từ vỏn vẹn thoát ra từ miệng anh
- Ba mẹ gọi em là Kookie >_< Còn anh ạk???- Cậu thẹn thùng đỏ mặt
Anh thấy nhóc này dang nắng trưa quá nên ấm đầu hay ấm sẵn rồi???
- YoonGi
- Ân~Vậy em gọi anh là GiGi nha~~
Giọng điệu nũng nịu của cậu khiến anh nỗi hết cả da gà da vịt
- Sao....sao..cũng được
Anh khẳng định rằng tên nhóc này không chỉ bị ấm đầu còn bị biến thái nữa =.=
Anh và cậu cùng ngồi dưới tán lá cây. Vâng, vẫn là cây dừa ấy. Cậu khẽ liếc nhìn anh, nhìn anh kĩ hơn, kĩ hơn nữa để cậu có thể nhớ mãi hình bóng người này-ngươi con trai đẹp đến mê người
- Hyung!!!-Cậu khẽ khẽ gọi anh
Anh thờ ơ " Hửm???" Cách xưng hô của cậu khiến anh cảm thấy rất gần gũi a~
- Ra ngoài kia đi!!! Nơi có thứ nước màu xanh kia, nơi có bãi cát lấp lánh như kim cương kia- Ôi cậu lại lên cơn rồi. Anh khẽ gõ đầu cậu một cái, nghe rõ tiếng" A! Đau" của cậu anh phì cười
- Ừk, đi
Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng kéo anh đi, kéo anh ra khỏi tán cây ấy.
Cả hai chạy trên nền cát, cảm thấy ấm nóng từ cát truyền đến lòng bàn chân, cảm nhận được từng hạt cát xen vào kẽ chân của hai người. Cậu chạy nhanh, nhảy xuống mặt nước xanh óng ánh ấy, anh đứng trên bờ nhìn cậu. Vẻ mặt cậu đầy vui sướng khi có thể hòa mình vào làn nước, tự nhiên vẻ mặt ấy vụt tắt và thay vào đó là những động tác vẫy tay điên cuồng, chân đạp loạn xạ. Anh thấy biểu hiện lạ của cậu, cảm thấy không ổn liền nhảy xuống, ôm lấy cậu đang vùng vẫy kia. Cậu được anh ôm cũng không vùng vẫy nữa, để yên cho anh ôm vào bờ. Sau khi ôm cậu vào bờ anh hơi tức giận
- Em không biết bơi???
- Dạ - Cậu e dè trải lời anh, đến nhìn cũng không dám nhìn
- Vậy còn nhảy xuống???
- Tại....tại... tại.....
Thấy được vẻ bối rối, hối lỗi, sợ hãi của cậu anh khẽ thở dài
- Thôi bỏ đi. Hyung mong em sẽ không tự tiện như vậy nữa
Đột nhiên mắt cậu sáng như sao, đầu thì gật lia lịa như đã hiểu, miệng thì cười đến nỗi không thấy cả Tổ Quốc.
- Bơi không được em với hyung đi xây lâu đài cát đi~
Vẫn cái giọng nũng nịu ấy, để gia tăng tính thuyết phục cậu cố mở mắt to, tay thì làm giống con mèo khiến anh phát hờn. Anh thì chẳng thể làm gì khác ngoài giơ tay "hàng"
- Ưkm
Cả buổi chiều hôm ấy mọi người đều thấy hai đứa trẻ một lớn, một nhỏ đang chơi đùa trên bãi biển dưới ánh mặt trời đỏ hồng.
Bửa tiệc rồi cũng phải tàn, đã đến lúc hai người chia tay nhau về với gia đình thôi. Ba mẹ gọi anh, nhắc anh đến lúc phải về khách sạn. Anh luyến tiếc nhìn người nhỏ tuổi hơn, mặt e dè
- Hyung đến lúc phải về rồi...
- Vâng- Vẫn cái giọng ngây thơ hồn nhiên ấy
- Em không về sao???
Anh cảm thấy mình buột miệng, tay vô thức che miệng lại
- Em là con của biển, con của đại dương, con của vùng đất Busan này, em sẽ mãi ở đây đợi anh quay lại GiGi ạk <3
Vừa nói cậu vừa nở nụ cười, nụ cười làm anh điêu đứng
- Phải đợi anh đấy Kookie~
Nói xong anh chạy vụt đi. Vâng, làm sao anh có thể để cậu thấy những giọt nước mắt của anh chứ? Tuy chỉ mới quen nhau một ngày nhưng lại khiến anh có cảm giác như đã thân nhau từ lâu rồi.
Trở về với cậu, từ lúc anh chạy vụt đi thì lúc đó nụ cười trên môi cậu đã tắt. Phải, cậu có cảm giác cô đơn như đang để mất đi một thứ rất quan trọng đối với mình.
"Em sẽ mãi đợi hyung"
- JungKookie a~ Con đâu rồi??? Về thôi con ạk, trời đã tối rồi!
Mẹ cậu khẽ nắm tay cậu, kéo cậu đi về nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn về phía anh đã chạy đi
"Em sẽ mãi đợi anh YoonGi!!!"
Cậu đâu biết rằng, anh đã quay mặt lại nhìn cậu lần cuối và cũng đã nhìn thấy cảnh mẹ cậu nắm tay cậu dắt đi.
"Con của biển, con của đại dương, con của vùng đất Busan??? Lừa gạt!!!"
Anh không luyến tiếc gì nữa, quay gót đi như chưa bao giờ biết đến nơi này...
**************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top