rượu & em
- Hiong ... hức ... hiong ...
Trên chiếc bàn đã tắt nhúm đi đốm lửa, nồi lẩu đã không còn lục bục sôi thứ nước sốt đặc sệt nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, vật vờ bên những thứ ly mà nếu phải kể ra, sẽ phải dùng đến con số hàng chục.
Ly nhỏ, cốc lớn, ly có tai, ly có nắp, ly giữ nhiệt, ly tan đá, ly còn dang dở thứ nước lẫn với mỡ lõng bõng, ... tất cả hoà quyện, tạo nên một chiếc bàn vốn ít những chén và đầy những ly.
Em nằm bò trên bàn, một tay đưa lên như học sinh ngoan phát biểu, một tay lại rầm rập đập lên bàn, như một kẻ làm cách mạng cao cả.
Hơi men hun đỏ má em, làm hồng lên những thứ vốn đã rất hồng và làm đỏ lên những thứ vốn màu bánh mật.
Namjoon vùng vằng muốn hất những mớ vật cản đang ngáng chỗ em nằm, nhưng đã có người kịp đến ngăn lại.
Người ấy là Yoongi, bằng một cách dịu dàng nhất, đã choàng tay em qua cổ mình. Anh ta khệ nệ đỡ em dậy, định mang đến phòng ngủ của bản thân.
Ừ, là "khệ nệ". Không phải vì Namjoon quá cao lớn hoặc anh ta không đủ sức để mang người này nằm ngay ngắn trên giường. Chỉ là ai kia uống say rồi, ai kia nghịch ngợm, ai kia nhõng nhẽo, và ai kia hoá bé lại, vừa khóc, vừa nấc, vừa gọi tên họ tất cả những thành viên.
Nào là Park Park Yoongi, nào là Kim Hoseokseok, nào là Jeon Kookie, Jeon KooKoo, ... rốt cuộc thì em đã say đến mấy phần rồi vậy ?
Say đến mất đi cả lý trí thông thường là thế nào ?
Chính vì thế mà "khệ nệ" có vẻ phù hợp với tình huống hiện tại chăng ?
Tuy nhiên, Yoongi cảm thấy Tạo Hoá thật biết cách làm anh ta khổ.
Thể chất đã mất đi rất nhiều chỉ để có thể dụ người kia đứng dậy cùng mình về phòng, nào ngờ em lại đạp phải vỏ chai rỗng, trượt chân.
"Rầm"
---
- Yoongi hiong, sao anh lại mặc áo cổ rùa vậy ạ ?
- Yoongi hiong không thấy nóng ạ ?
- Ayyo Yoongiiiii ...
Một người vui vẻ nhảy chân sáo đến gần đám người đang tụm năm tụm bảy, vây giữa một người trắng đến phát sáng.
Lạ kỳ rằng người được bao vây lại mặc áo cao cổ, mặc dù thời tiết hiện tại đang nóng như đổ lửa và việc mặc áo cũng đã là cực hình.
Người được bao vây, mắt từ xa đã trông thấy người lon ton đến, dường như rất mất tự nhiên mà đòi thoát vòng vây.
- Yoongichi, em sao vậy ?
Seokjin tò mò nhìn người em kém bản thân một tuổi đang trối chết muốn chốn, giống hệt như bộ dạng khi Hobi thấy ma.
Yoongi không đáp, cật lực tìm đường thoát cho bản thân.
Tuy nhiên, không đáp lại càng chọc cho Seokjin tò mò. Anh ta không hỏi, chỉ đánh ánh mắt đến bốn người em. Ngay lập tức, một bức tường như Vạn Lý Trường Thành sừng sững xuất hiện trước mặt vị anh thứ trong nhà, vô cùng hung hãn mà chặn đường thoát thân.
- Yoongi hiong, anh sao vậy ?
- Kh-Không có gì.
- Không có gì sao anh lại chạy ?
- An-Anh khát nước.
- Nước ở trên tay anh cơ mà.
Đến bây giờ, Yoongi chợt nhớ ra bọn họ là đang tổng duyệt sân khấu, nên chỉ cầm chai nước thay cho micro.
- À ừ, anh quên mất.
- Hôm nay em thấy anh là lạ ? Sao mọi lần anh thấy Namjoonie thì hai người tay bắt mặt mừng, sao hôm nay anh chạy như thấy quỷ, lại còn nói vấp như gà mắc tóc ? Namjoonie của em xinh đẹp như vậy ... Yoongi hiong, hai người giận nhau sao ?
- Mọi người !
- Namjoon hiong ~~~
Em vừa lạch bạch chạy đến liền rơi vào chiếc ôm ấm áp của ba đứa út, vô cùng vui vẻ mà tận hưởng những chiếc dụi đầu tròn lẳng vào cổ mình.
- Ya Namjoon ah, em và Yoongi giận nhau sao ?
- Da-Dạ ?
- Đúng đấy Namjoon ah, lúc nãy Yoongi hiong vừa thấy cậu từ xa chạy đến, thế là anh ấy đòi sống đòi chết bỏ chạy kìa.
Namjoon nhìn vị anh lớn hơn mình một tuổi, trong mắt đong đầy hoang mang. Nếu nhìn kĩ, ở đáy mắt còn hiện mất mát ...
... rất nhiều mất mát.
---
"Chỉ là trong vương quốc tôi xây bởi những vỏ chai rượu và lon bia rỗng, em đã là kẻ bị trục xuất rồi.
Em trở thành những Tarnished bị trục xuất khỏi Lands Between.
Tôi như Marika, chịu sự chi phối của Greater Will của riêng tôi, là những Cô đơn, Rượu và Nỗi đau.
Erdtree của Lands Between được đắp xây từ chiến tranh và chết chóc. Erdtree của tôi mang hình dáng của chai rượu vang.
Tất cả là do Tarnished như em, biến nơi đáng sống trở thành nơi đáng bị ruồng rẫy."
[Don't ever say love me (Feat. RM of BTS) - 08/05/2023, ParisJen, Cây nhỏ & 1001 vấn đề cùng Tannies]
---
Tay vân vê cốc rượu đã tan đá từ lâu, Yoongi không khỏi trầm ngâm.
Đưa tay sờ đến vết đỏ tím ở cổ, không nhịn được mỉm cười.
"Hôm ấy em say đến mụ mị, tôi choáng váng.
Hôm ấy em trượt chân bởi vỏ chai, tôi ngã theo.
Môi em đặt gọn trên cổ tôi, tôi thở phào.
Em không bị thương, tôi đỡ được em không sây sát.
Em mút nhẹ cổ tôi, tôi điếng người.
Em mân mê lớp thịt cổ mỏng, cổ họng ậm ừ tâm đắc.
Em khen lớp thịt ngọt, em mút mạnh hơn.
Tôi ngạc nhiên, tôi như bị bóng đè.
Không, là em đè.
Tôi đã nghĩ em cũng như tôi.
Không. Em đang mơ ngủ, em mơ em đang mút kẹo.
Đứa nhỏ ngốc nghếch, em mê vị sữa dâu, em không thích vị dâu đơn thuần.
Này đứa nhỏ, em thích vị ngọt sao còn mê cồn ?
Em thương vị sữa sao còn cùng tôi uống rượu ?
Là em thích cồn hay em thương hại tôi ?
Tôi cô đơn quen thói và em đang bố thí sự quan tâm ?
Tôi trách em đấy, em hãy cứ giận tôi đi.
Nhưng em vẫn nên được biết một sự thật, rằng kẻ cô độc như tôi lại khát cầu cái rẻ mạt ấy từ em ..."
Tiếng bút sột soạt dừng lại.
Yoongi buông bút, lầm bầm đọc những câu từ vừa viết trên giấy, khi anh ta đang vô thức ngẩn người, khi anh ta đang vô thức chìm vào nỗi nhớ nhung ai kia.
Bất giác, ký ức chợt ùa về trưa hôm ấy.
"Không, sao tôi có thể giận em cơ chứ ? Em của tôi là vì tinh tú trên trời cao tôi ngưỡng vọng. Em của tôi là dịu dàng tôi chắt chiu. Tôi mong không được, tôi cầu không dám, có lẽ nào tôi lại tự mua dây buộc mình, tôi lại giận em vô cớ ?
Tôi đã lo em sẽ nhận ra điểm bất thường của đêm say xỉn ấy, em sẽ xa lánh và mất tự nhiên khi thấy tôi. Tôi lớn hơn em, tôi vẫn là nên tạo cho em sự thoải mái nhất.
Tôi thích em, tôi yêu em, tôi thương em, mình tôi biết là đủ. Được cùng em làm nhạc, cùng em khôn lớn, cùng em cháy với thứ gọi là đam mê, là tuổi trẻ, được cùng em sống dưới mái nhà bảy người, như vậy là đủ. Tôi không thể vì chút sung sướng ích kỉ mà khiến em khổ sở được.
Xin lỗi em, vì tôi không hề giận em như mọi người hiểu lầm. Chỉ là khoảng thời gian tới, tôi đành dằn lòng cách xa em. Đến khi vết trên cổ tiêu tan, tôi mong em sẽ lại tiếp nhận kẻ nhọc nhằn này lần nữa. Chấp nhận một Tarnished như tôi, một lần nữa."
Thở dài lần thứ một ngàn lẻ không rõ, Yoongi khui chai rượu mới, mê man thiếp đi.
Anh ta chẳng hề hay biết, có người vốn dĩ đang ngồi bệt ngoài hiên nhà, chờ đợi trong đêm đen.
---
"Nhật ký ngày thứ 129.
Namjoon ah, chúng ta đã say đến thế nào vậy ?
Chúng ta đã làm gì để Yoongi hiong giận vậy ?
Sao tớ là cậu, cậu là tớ, và đáng lẽ một trong hai chúng ta nên trông chừng cho nhau chứ ?
We should have our backs.
You should have had my back, duh ?!?
Then what ?
Chúng ta ngã lên người Yoongi hiong, chúng ta mơ mơ màng màng mút cổ Yoongi hiong, đúng không ?
Chúng ta đã cố gắng quên đi và tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể, phải không ?
Mặc dù điều đấy rất khó, đúng chứ ?
Tớ và cậu đã cãi nhau một trận, à không, nhiều trận rất lớn, chỉ để bàn xem có nên tìm Yoongi hiong xin lỗi hay không.
Rốt cuộc chưa kịp tìm anh ấy thì anh ấy đã giận rồi.
Vậy thì thất tình rồi, phải không ?
Chúng ta thất tình rồi, Namjoon ah.
... còn chưa kịp cùng người mình thích gặp mặt thì đã bị giận rồi.
Namjoon ah, hứa với tớ, đừng uống nữa.
Chúng ta cứ uống thì kiểu gì cũng sẽ làm ra chuyện, không lớn thì nhỏ.
Nhưng mà Namjoon ah, chúng ta thích Yoongi hiong được bao lâu rồi nhỉ ?
Tính đến hiện tại đã được mười năm lẻ mấy ngày rồi nhỉ ?
Ừ, cậu thích Yoongi của cậu. Tớ thích phần còn lại, được chưa ?
Ừ, chỉ là ... vẫn nên xin lỗi người ấy một câu. Dù thất tình những vẫn phải trọng lễ nghĩa chứ.
Nhất trí.
To. Namjoon ah !
From. RM"
---
Đèn đường lảo đảo thứ sắc màu vàng vọt, từng ngụm nhấp nháy đè lên đường nhựa. Những viên đá lạo xạo gõ vào nhau khi xe đi ngang, đồng thanh với đám ếch nhái kêu ca về ngày dài nắng gắt, đêm về nóng nực. Chúng ồn ào hẳn một góc đường và dường như chẳng thèm để ý đến bóng hình nghiêng nghiêng ngả ngả đang lê từng bước nặng nhọc về phía trước.
Namjoon lèm bèm câu chữ không rõ, nghe qua sẽ nghĩ đều là lời của một kẻ say xỉn lắm mồm. Chẳng ngờ chúng đều chung quy thành: "Yoongi hiong, em xin lỗi. Em sai rồi."
Em lồm cồm dựa theo đám hàng rào cao quá đầu người, chen chúc với đám cỏ đang ngang bướng mọc chường ra cả lối đi, tị nạnh với đám dế đêm kêu lích tích ở những khoảng đêm đen kịt, bực dọc vô cớ với những bậc cầu thang thấp dẫn đến hiên nhà.
Không có ánh đèn hắt ra.
Không có âm thanh của sự sống.
Không có tiếng ồn ã của người ở nhà.
Namjoon bõ công.
Em đến vô ích rồi, vì chẳng có ai ở nhà để em tìm mà xin lỗi tử tế cả ...
... phải không ?
---
Kẻ say nghĩ nhiều. Kẻ điên nghĩ dại.
Hai kẻ, chẳng ai chịu thua ai ở sự ấu trĩ.
Một kẻ chỉ bật chiếc đèn vàng nhạt hắt lên tấm gỗ nguyên dùng làm bàn.
Một kẻ không bấm chuông đã tiên lượng nhà vắng chủ.
Hai kẻ ngu ngốc. Hai kẻ dại khờ.
Hai kẻ hợp nhau, từ linh hồn ...
... đến thể xác.
---
Khi Yoongi đang bần thần ngồi suy nghĩ giữa hàng tá đôi giày, chỉ để chọn một đôi duy nhất mang đi công tác, bất chợt, tiếng "bịch" rất khẽ đập vào cửa.
Đầy cảnh giác nhìn qua camera an ninh, Yoongi trông thấy một khối đen xù đang oặt ẹo dựa vào cửa trước nhà. Nom giống con gấu lớn, nhìn kĩ lại thấy giống con vật lạ đang bị thương, quan sát lâu lại trông giống khối hình thù đang ngủ.
Ngủ hay chết ? Hay bất tỉnh ?
Xoay người định bắt lấy điện thoại gọi quản lý, chẳng ngờ camera bắt được âm thanh lè nhè của khối đen xù xì kia.
- Y-Yoongi hiong ... em xin lỗi. Nam-
Khối đen kia lại phì phò ngủ.
Yoongi hoang mang.
Lật đật mở cửa, đến lúc này vị chủ nhà mới phát hiện ra khối đen xù xì nom như gấu kia là người mà vị ta thầm thương trộm nhớ.
Anh thở dài, nhẹ như bẫng mà trở tay bế ngang người mang vào phòng. Suốt quãng đường đi, người kia không một chút quấy phá, ngược lại còn như vật nhỏ mà ỷ lại vào người đang ôm ngang mình, vùi cái đầu xù vào hõm cổ anh mà dụi.
- Y-Yoo ... em x-xi lỗ ...
- Xin lỗ là cái gì chứ ? Lại còn là Yoo ? Thằng nào tên Yoo làm gì mà em phải xin lỗi ?
- Yo-Yoongi hiong ...
- Ừ.
- Yoongi hiong ...
- Ừ.
Vật nhỏ trong tay lại im lìm, miệng như bẫy sập, nói sập liền sập.
- Namjoon ah.
- Em xin lỗi ...
- Em xin lỗi ai ?
- Yoo-
- Yoo là ai ?
- -ngi ...
Một người một vật nhỏ, không đầu không đuôi nói chuyện cùng nhau. Không rõ cả hai có hiểu nhau nói gì hay không, nhưng vật nhỏ đã ngủ say, còn người kia đang tâm tư hỗn loạn.
Chẳng biết vật nhỏ xin lỗi vì điều gì, nhưng dường như vật nhỏ rất để tâm, nói mớ đều là những câu xin lỗi, ngay cả mê man ngủ cũng đổ mồ hôi lạnh gọi tên anh ta.
Yoongi vừa mừng vừa sợ.
Mừng vì vật nhỏ anh ta tâm tâm niệm niệm đang nhớ đến anh ta.
Sợ vì chẳng biết vật nhỏ muốn xin lỗi điều gì, lại còn khổ sở mà xin lỗi đến vậy.
Sợ thứ hai còn là sợ bản lĩnh của chính mình, sợ rằng đục nước béo cò mà động tay động chân với vật nhỏ không có khả năng phản kháng.
Anh ta sợ hai điều đều như nhau.
---
Khi ánh ban mai tràn vào căn nhà, một kẻ quầng thâm đậm màu nhìn vật nhỏ đang trở mình dụi mắt.
Kẻ thức đêm ngăn không cho vật nhỏ dụi, lại ân cần xoa trán dỗ vật nhỏ vào giấc.
Vật nhỏ dường như thụ sủng nhược kinh, giật mình dậy trong hoang mang.
- Yoongi hiong ?
- Ừ.
- Yoongi hiong ... em xin lỗi ạ.
- Xin lỗi vì điều gì ?
Namjoon cụp mắt nhìn đám gối đang nhăn nhúm dưới bàn tay em vò, vô cùng tội lỗi, muốn nhìn lại không dám nhìn, chỉ dám chỉ bừa đến cổ của anh.
- Ca-Cái vết bầm ... ở cổ ...
- À, vết này.
- Va-Vâng, em xin lỗi hiong.
- Anh không để ý đâu. Không sao đâu.
- Nh-Nhưng em để ý.
Lần này đến lượt Yoongi hoang mang.
- Y-Yoongi hiong ... Em thích anh, em thích hiong đã lâu lắm rồi. Chỉ là nói ra như vậy có lẽ hơi gượng ép, nhưng em đã trăn trở rất lâu. Dù hiong không thích em cũng được, nhưng em không muốn việc em làm lại khiến hiong để ý và giận em. Em ... Em ... Em thích anh là thật, nhưng em không muốn anh thương tổn vì em. Em nói ra không phải vì em muốn anh đáp lại, vì em muốn được thành thật với anh, và cũng mong anh sẽ giữ khoảng cách với em. V-Vì ...
Nước mắt lã chã rơi, lốm đốm vỗ lên mặt gối nhàu nhĩ.
- ... vì em sợ em sẽ lại tổn thương anh lần nữa.
Em bưng lấy khuôn mặt đang dần bị nước mắt làm nhoè đi ngũ quan, luống cuống muốn xuống giường mà chạy đi thật xa.
Để gió có thể hun khô đi vết nước mắt mặn chát. Để nắng có thể thiêu đi ký ức đau khổ. Để bụi có thể bám đặc lên ngày hôm nay, khiến những gì diễn ra chỉ là cơn ác mộng.
Nhưng em chưa kịp xuống giường, vai em đã bị người còn lại trong phòng nắm lấy.
- Namjoon. Em nghe cho kĩ. Thật xin lỗi vì đáng lẽ anh nên nói điều này với em sớm hơn và không nên để em nói trước. Anh chỉ cùng em nói một lần duy nhất. Anh không giận em. Anh không ghét em. Em cũng không thương tổn anh. Anh yêu em. Sở dĩ anh tránh mặt em ngày hôm ấy là vì anh sợ em sẽ khó xử, anh không muốn em sẽ buồn. Mình anh biết là đủ. Anh ích kỷ nghĩ rằng anh giữ lấy ký ức ấy riêng cho mình anh, và anh sẽ chôn vùi tình cảm này theo anh đến khi anh chết. Nhưng chính em là người đào nó lên, em phải chịu trách nhiệm. Lời anh nói khô khan và không văn vở, nhưng anh thương em là thật. Em cũng thích anh. Anh muốn chúng ta hẹn hò, yêu đương thật sự.
- Y-Yoong-
Khi em chưa kịp gọi tên người thương, môi em đã bị cánh môi ai kia phủ kín. Tiếng "chụt" trở nên ướt át hơn bội phần, biến thành những tiếng "chậc" nhão nhoét, trườn bò phủ kín căn phòng ngủ.
Chiếc giường giờ đây lộn xộn những áo quần ngổn ngang, hai thân thể quấn lấy nhau, hoan lạc trên những cú đưa đẩy và rên rỉ kiều mị.
---
"Rượu cay. Em nồng.
Rượu ngọt. Em thơm."
_ 09/05/2023 _ Jis _
_ 26/06/2024 _ Jis _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top