CHƯƠNG 8: NẾU ANH QUÊN ÔM EM, THÌ NHẮC ANH NHÉ

“Người ta đâu giận vì chuyện lớn. Người ta giận vì sáng nay anh đi làm không nói một câu, không nhìn một cái, không ôm một lần.”

Sáng đó, Yoongi bận. Rất bận. Điện thoại reo từ lúc còn chưa mở mắt, cuộc họp bị đẩy lên sớm, xe đến đón gấp gáp. Anh vội vã thay đồ, mặc sơ mi xám, cà vạt đen, xịt vội mùi nước hoa quen thuộc rồi xỏ giày.

Namjoon đang đứng trong bếp, nướng bánh mì. Lưng cậu thẳng, mái tóc nâu rối nhẹ vì chưa sấy, mặc áo thun rộng in hình mèo, tay cầm hũ mứt mơ.

Anh bước ngang qua, thoáng liếc nhìn, rồi bước tiếp. Không lời chào buổi sáng. Không thơm trán. Không cả cái ôm mỗi sáng trước khi đi làm.

Cửa đóng lại. Nhà yên lặng.

Namjoon cắn môi. Một miếng bánh mì, vị đắng hơn thường lệ.

Cả ngày, Yoongi không nhắn. Namjoon cũng không. Không phải giận. Chỉ là... thấy mình như bức tranh treo tường có cũng được, không cũng chẳng sao.

Tối, Yoongi về muộn. Mở cửa vào nhà, thấy ánh đèn vàng mờ, bàn ăn bày sẵn hai phần cơm nhưng chỉ có một người ngồi.

Namjoon không quay đầu lại, chỉ nói:

“Cơm nguội rồi đó.”

Yoongi thấy lồng ngực mình chùng xuống. Không có tiếng cười, không có “chào anh yêu”. Chỉ là... giọng cậu nghe như không cần anh nữa.

Anh ngồi xuống, gắp miếng trứng rán, nhai chậm, rồi lên tiếng:

“Namjoon… em giận à?”

Namjoon không trả lời.

Anh để đũa xuống bàn, nhìn cậu:

“Sáng nay anh vội quá. Anh xin lỗi.”

Namjoon vẫn không nói. Chỉ cúi đầu ăn.

“Sáng nào cũng ôm em, mà nay không có. Em buồn vì điều nhỏ xíu vậy à?” Yoongi hơi bật cười, như để nhẹ tình hình.

Namjoon ngẩng lên. Mắt cậu không đỏ, không ướt. Nhưng nhìn vào đó, anh thấy cả một biển im lặng.

“Ừ. Em buồn vì cái điều nhỏ xíu đó.”

“Anh tưởng em lớn rồi, sẽ không để tâm…”

Namjoon ngắt lời anh, nhẹ mà rõ:

“Lớn rồi mới biết, mấy điều nhỏ xíu… là thứ khiến người ta nhớ nhau cả đời.”

Yoongi nhìn cậu. Mắt anh trùng xuống. Anh đứng lên, bước vòng qua bàn, ôm cậu từ phía sau. Gục đầu vào vai cậu, giọng khàn khàn:

“Xin lỗi. Nếu anh quên… thì nhắc anh nhé.”

Namjoon khẽ thở ra. Cậu nắm lấy tay anh, lồng ngón tay mình vào từng kẽ:

“Không nhắc đâu. Tại vì nếu em phải nhắc, thì nghĩa là anh quên mất em rồi.”

Yoongi ôm chặt cậu hơn. Không nói thêm gì. Chỉ biết, từ ngày mai, dù có vội đến mấy… cái ôm buổi sáng sẽ không bao giờ thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top