CHƯƠNG 7: EM KHÔNG LÀM GÌ CẢ, MÀ VẪN KHIẾN ANH MUỐN VỀ NHÀ

“Không phải vì em đợi anh. Cũng không phải vì em dỗi. Mà là vì em ở đó nhẹ nhàng như ánh đèn ban công, không kêu, không gọi... nhưng luôn sáng.”

Yoongi rời công ty lúc sáu rưỡi. Một con số lạ lẫm, không quen thuộc với lịch làm việc của anh. Thư ký nhìn theo, còn tưởng anh về muộn trưa ai ngờ đó là tan ca sớm.

Không có lý do nào cả. Không có cuộc hẹn, không có cơn đau đầu, cũng không có email khẩn cấp nào cần check ở nhà. Chỉ là… trong một phút giữa giờ họp, khi nhìn vào màn hình phản chiếu ánh đèn phòng, anh thấy khuôn mặt Namjoon hiện lên. Mờ thôi, nhưng rõ lắm.

Namjoon, cười. Không nhìn anh. Cũng chẳng nói gì. Nhưng nụ cười ấy cứ dính vào trí nhớ như mùi hoa quế trên áo mùa thu. Nhẹ, nhưng dai dẳng.

Và thế là anh về.

Cửa vừa mở, mùi cam sả len lỏi ra đón. Namjoon đang ngồi cuộn chân trên sofa, đeo kính, đọc sách. Đèn bàn vàng dịu. Áo len rộng phủ ngang vai.

“Ủa? Anh về sớm vậy?” cậu ngẩng lên, mắt hơi mở to ngạc nhiên.

“Ừm.” Yoongi trả lời, rồi đứng yên nhìn cậu vài giây, như thể không tin mình thật sự đã về đến nhà.

“Có chuyện gì hả anh?”

“Không. Chỉ là… muốn nhìn em một chút.”

Namjoon bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Nhìn em rồi, giờ có muốn ăn gì không? Em nấu mì gạo nước tương cũng được á.”

“Muốn.” Yoongi bước lại gần, ngồi xuống cạnh cậu, tay khẽ rút cuốn sách khỏi tay cậu, đặt sang bên.

“Nhưng không phải ăn. Muốn ôm.”

Namjoon không nói gì nữa. Cậu chỉ tựa đầu vào vai anh. Như thói quen.

Yoongi ôm cậu, cả hai im lặng. Trong cái im đó, có cả một vũ trụ riêng: nơi một người đàn ông vốn lạnh lùng và bận rộn, rốt cuộc cũng hiểu ra… người ta không cần làm gì nhiều để khiến mình muốn về nhà.

Chỉ cần ngồi đó. Nhẹ nhàng. Lặng lẽ. Và đợi. Như ánh đèn ban công chưa bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top