CHƯƠNG 4: TIỆM GIẶT ỦI VÀ BỨC ẢNH TRONG VÍ DA
“Có những người không nói ‘anh yêu em’ mỗi ngày, nhưng từng hành động nhỏ của họ đã thay lời.”
Sáng thứ Bảy, trời trong, nắng nhẹ và hơi thở mùa hạ dường như cũng hiền hòa hơn. Yoongi vẫn còn ngủ. Căn hộ rộng rãi chỉ nghe thấy tiếng quạt trần lặng lẽ xoay, và tiếng chân Namjoon nhẹ nhàng bước qua sàn gỗ mát.
Namjoon gom một chồng áo sơ mi và vest của Yoongi, xếp cẩn thận vào giỏ. Anh là người cầu toàn, nhưng lại chẳng bao giờ để ý đến nếp nhăn sau lưng áo. Và Namjoon, như một phần tự nguyện của tình yêu, luôn là người “ủi” giúp anh mọi thứ từ cổ áo cho đến tâm trạng.
Lúc cậu lục túi áo khoác ngoài của Yoongi, một chiếc ví da nhỏ rơi ra.
Thường thì Namjoon sẽ đặt lại ngay ngắn, không xâm phạm. Nhưng chiếc ví mở hé, và có một thứ bên trong khiến cậu khựng lại.
Một bức ảnh nhỏ hơi bạc màu, chắc hẳn đã được giữ khá lâu. Là ảnh cưới.
Cậu mặc vest trắng, cười tươi rạng rỡ. Yoongi đứng bên cạnh, vẫn ánh mắt lạnh lùng nhưng tay lại siết chặt eo cậu.
Tấm ảnh ấy là kiểu ảnh mà hai người từng nói sẽ “giữ chơi thôi chứ không in ra làm gì”. Vậy mà…
Namjoon khẽ ngồi xuống ghế gỗ trong phòng khách, tay vẫn cầm bức ảnh. Trái tim cậu thắt lại không vì đau, mà vì một niềm hạnh phúc đến nghẹn thở.
Yoongi người chưa bao giờ viết thư tình, không giỏi nói lời ngọt ngào lại âm thầm cất giữ hình ảnh hôn lễ giữa họ, gần bên tim mình.
Cậu ngồi một lúc thì Yoongi bước ra khỏi phòng, tóc vẫn còn rối, áo thun hơi xộc xệch. Anh dụi mắt, ngái ngủ:
“Joonie? Em đang làm gì thế?”
Namjoon không nói gì, chỉ đưa bức ảnh lên, hỏi nhẹ:
“Cái này là sao đây?”
Yoongi đứng khựng lại. Không ngượng, không giật mình, nhưng rõ ràng là bất ngờ vì bị phát hiện.
“Giữ để làm gì hả? Không phải anh nói ‘chụp cho có’, ‘in ra sến súa’ à?”
Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhìn bức ảnh một lúc rồi đáp, giọng nhỏ hơn mọi khi:
“Anh không đem khoe được… vì cái này là riêng anh. Mang bên người, để nhắc mình nhớ là… có người đang chờ anh về nhà.”
Namjoon khẽ mím môi. Rồi cậu đứng dậy, không nói gì, chỉ rút khăn tay ra như thói quen và bắt đầu lau ví cho anh.
Yoongi bật cười, hơi nghiêng đầu:
“Cái ví này xước rồi mà em còn lau?”
“Xước thì em dán da lại, nhăn áo thì em ủi, khô giày thì em hong nắng.”
“Rồi nếu anh… vỡ lòng?”
Namjoon ngừng tay một giây, rồi cúi đầu sát tai anh:
“Em sẽ hàn từng mảnh. Nhưng anh phải để em biết… anh đau chỗ nào.”
Yoongi quay sang, ôm chặt Namjoon, đầu gục vào vai cậu.
Không nước mắt. Không cao trào.
Chỉ có những ngày bình thường, với những điều nhỏ xíu được cất giữ kỹ càng như một tấm ảnh trong ví, như một cái áo được ủi phẳng mỗi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top