CHƯƠNG 2: ÁNH ĐÈN TRONG PHÒNG LÀM VIỆC CÒN SÁNG
Kim Namjoon mở mắt lúc ba giờ mười bảy phút sáng. Không phải vì ác mộng, cũng chẳng phải do cơn đau lưng từ chiếc đệm cũ. Chỉ đơn giản là cậu không thấy hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
Giường trống một nửa. Vẫn còn dấu lõm nhẹ nơi Yoongi đã nằm.
Căn nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió đêm len lỏi qua khe cửa kính. Namjoon ngồi dậy, khoác áo choàng mỏng, chân trần đi trên nền gạch lạnh. Cậu biết Yoongi vẫn chưa ngủ, bởi ánh đèn vàng từ phòng làm việc cuối hành lang vẫn còn hắt ra.
Cậu đứng trước cửa một lúc, ngập ngừng không gõ. Đã quen rồi. Những đêm Yoongi làm việc đến sáng, lưng còng xuống trước máy tính, mắt cộm đỏ nhưng tay vẫn gõ đều đặn. Cậu từng trách móc, từng giận, từng khóc, nhưng giờ thì chỉ còn lại sự yên lặng.
Namjoon mở cửa.
Yoongi ngồi giữa căn phòng đầy tài liệu, giấy tờ, bản nhạc viết dở, và một ly cà phê đã nguội ngắt. Đôi mắt anh đỏ hoe, không phải vì khóc, mà vì cạn sức. Nhưng môi vẫn mím chặt, gương mặt vẫn kiên định như thường ngày như thể cả thế giới có thể đổ vỡ, chỉ trừ anh.
“Anh lại quên giờ rồi,” Namjoon nói khẽ.
Yoongi giật mình. Anh quay lại, định cười xòa, nhưng cái nhìn của Namjoon khiến anh dừng lại giữa chừng.
“Chỉ còn vài thứ cần ký…”
“Vài thứ nào cũng kéo dài đến sáng. Anh không phải là máy, Yoongi.”
Yoongi im lặng. Một khoảng lặng dài, như mặt hồ không gợn sóng nhưng bên dưới là bao nhiêu giằng xé.
Namjoon bước vào, tắt màn hình laptop, rồi ngồi xuống trước mặt anh. Tay cậu chạm vào tay anh lạnh buốt. Cậu vuốt nhẹ bàn tay đó, ánh mắt không còn trách móc, chỉ còn đầy xót xa.
“Hồi trước, em giận vì nghĩ anh chọn công việc thay vì chọn em. Nhưng bây giờ, em hiểu rồi. Anh không chọn. Anh chỉ đang cố gắng giữ tất cả kể cả em trong thế giới mà anh sợ sẽ sụp đổ nếu mình buông tay.”
Yoongi nhìn cậu. Lần đầu tiên sau nhiều giờ, đôi mắt anh chùng xuống.
“Namjoon… Em mệt không?”
Namjoon lắc đầu. “Không mệt vì yêu anh. Chỉ mệt vì thấy anh không thương mình bằng cách thương chính anh.”
Căn phòng như đặc quánh lại. Rồi bỗng chốc, Yoongi khẽ thở dài, nghiêng người tựa đầu vào vai Namjoon.
“Anh xin lỗi.”
Namjoon không nói gì, chỉ đưa tay lên vuốt tóc anh. Hành động nhỏ, nhưng bao hàm tất cả những gì cậu không cần phải nói nữa. Bởi đã yêu nhau đến mức này, thì lời xin lỗi không phải là điều cốt lõi mà là việc cả hai vẫn còn ngồi đây, trong một căn phòng sáng đèn, giữa đêm.
Namjoon rót cho anh ly nước ấm, thay ly cà phê cũ đã nguội. Anh uống một ngụm, nhăn mặt.
“Đắng.”
“Ừ. Nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng ngọt.”
Yoongi cười. “Vậy làm sao để nó không đắng?”
Namjoon đáp, như một câu thơ: “Bằng cách vẫn ở lại, ngay cả khi ánh đèn vẫn còn sáng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top