#14
Nghe Jin hỏi, Namjoon đang dựa vào lan can liền quay lại. Ngạc nhiên nhìn Jin, sau đó lại cười hỏi.
- Sao em lại không chắc cơ chứ?
Jin tiến đến kến Namjoon, đưa cho cậu cốc nước. Namjoon nhận lấy, đưa ánh mắt nhìn về xa xăm. Nụ cười tươi trên môi bỗng chốc trở nên thật ngượng ngạo.
- Em không rõ vì sao anh ấy lại đồng ý nhanh như vậy - Namjoon lắc đầu - Lúc anh ấy đồng ý, em cũng bất ngờ. Cũng đã rất dũng cảm đi đến hỏi anh ấy
Jin nhìn cậu em của mình, sau đó lại hướng mắt vào trong nhìn Yoongi đang nói chuyện cùng mọi người. Lúc ăn xong, Namjoon đứng dậy bước ra ngoài. Jimin để ý liền khều tay bảo Jin ra cùng.
- Lúc ấy, em không suy nghĩ gì cả. Chỉ đồng ý lời tỏ tình của anh ấy - Namjoon cười - Em chỉ biết, tình cảm của em lúc ấy đã được đáp lại sau 6 năm trời ròng rã.
- Anh hiểu
Jin gật đầu. Hắn hiểu cảm giác này, Jimin cũng mãi mới đồng ý lời hẹn hò sau bao nhiêu năm theo đuổi cơ mà.
Namjoon nhìn ly nước rồi chầm chậm đưa lên miệng uống. Uống hết ly nước, tâm tình cậu cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Quay người, nhìn Yoongi đang ngồi bên trong mỉm cười.
- Em cũng hy vọng, lần này bản thân mình đúng. Yoongi là cả một đời của em, em không từ bỏ được
- Anh ủng hộ em. Mọi người cũng càng ủng hộ em - Jin đáp
Namjoon gật đầu nói khẽ hai từ "cảm ơn". Namjoon chỉ biết bản thân mình hiện tại rất hạnh phúc khi ở bên anh. Yoongi là cả một đời của cậu, Namjoon biết rõ trái tim mình hiện tại đã ở chỗ an. Cũng biết rõ, bản thân mình cũng không từ bỏ anh dễ dàng.
Cuối buổi, mọi người chia tay nhau về. Yoongi chở cả Namjoon và Taehyung về nhà. Trên xe không khí đột nhiên im lặng bất thường. Taehyung ngả đầu ở ghế sau, ánh mắt nhìn Namjoon rồi lại nhìn qua Yoongi.
Xe dừng trước cửa nhà, Taehyung xuống xe trước. Lắc lắc chìa khóa trên tay bảo
- Em mở cửa vô nhà trước nhé, hai người đừng làm gì quá - Taehyung nháy mắt - Kẻo ông bác bảo vệ lại ra cầm gậy đuổi đánh đấy
- Thằng nhóc đáng ghét
Namjoon giận dỗi nói. Nhìn bóng lưng Taehyung vào nhà rồi mới nhìn qua Yoongi. Anh cũng đang nhìn cậu chằm chằm.
- Nhìn em gì thế?
- Nhìn để nhớ rõ bản thân nên yêu em nhiều thế nào.
- Đồ dẻo miệng - Namjoon đáp
- Với mỗi em
Namjoon không đáp trả lại nên im lặng. Không biết từ bao giờ Yoongi trở nên dẻo miệng thế này, khác với lúc trước thật. Nhớ cấp 3 năm đó, Yoongi luôn có biệt danh "hot boy không biết cười" vì anh rất ít cười. Nhưng mỗi lần cười lại khiến tim Namjoon xao xuyến.
- Sao Taehyung lại ở chung với em vậy?
- Thằng bé là em họ em mà, nó đi lưu diễn suốt ấy mà - Namjoon đáp - Em ở một mình cũng buồn nên rủ thằng bé ở chung đấy
Yoongi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Namjoon cười, đưa tay nắm tay anh. Yoongi cũng đan tay vào tay Namjoon.
- Em vào nhà nhé?
- Ừ, ngủ sớm đấy - Yoongi gật đầu
Chợt, Namjoon hôn nhẹ lên má anh. Mặt cậu đỏ ửng. Yoongi cũng ngây ngốc nhìn cậu, Namjoon đỏ mặt , cúi đầu xuống thấp.
- Hôn tạm biệt anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top