... khi Blue Tequila đắng chát.

Chuyện kể rằng có hai kẻ ngu ngốc. Hai kẻ sai thời điểm, sai lầm thích nhau.

Tình đầu của em, là anh. Tiếc thay cho em, khi ấy lòng anh đã có một người con gái. Cô ấy là tình yêu của đời anh, hạnh phúc cùng anh đi qua năm tháng khờ dại. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ như cái kết của một câu chuyện cổ tích, mỉa mai thay, chẳng ai chú thích, rằng đó là một câu chuyện cổ tích không có hậu.

Chẳng có cái kết nàng cùng chàng yêu nhau đến mãi mãi về sau, cùng nhau một đám cưới trong sự chúc phúc của tất cả mọi người như Hoàng tử Eric và Ariel. Chỉ có sự dằn vặt từ chàng trai, cùng sự ngờ vực và hụt hẫng của người con gái. Cô ấy chẳng hiểu vì sao họ lại thình lình dừng lại, nhưng có lẽ trong thâm tâm cô cũng đã có câu trả lời cho chính mình. Cô nghĩ do thời gian làm con người thay đổi, cô rời đi, là lỗi của cô bỏ lại anh ở nơi này. Cô thay đổi, anh cũng không thể mãi ở lại chờ mong. Cô đã không còn là cô của những năm trước, và anh dường như đã có một ai khác ngự trị trong tim.

Phải. Anh đã yêu ai khác rồi.

Anh yêu em. Thứ cảm xúc bắt nguồn từ sự khó chịu vì ràng buộc, lại giãn ra vì những cử chỉ ân cần, chăm sóc của em, cuối cùng biến thành tình yêu khi họ xa nhau, và anh nhận ra anh chẳng có cơ hội nắm lấy em nữa.

Họ cứ vậy mà xa nhau.

Cả hai yêu thương nhau, tiếc thay lại chậm hơn một bước.

Chỉ vì một câu dừng lại thuở trẻ người non dạ, giờ đây trả giá bằng hai con tim rấm rứt rỉ máu từng đêm.

---

Những thứ họ biết, chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

---

Em những năm này, ngoài những lúc yêu mãi bóng hình quá khứ, em còn tham gia vào một forum trò chuyện cùng người lạ.

Nơi ấy có một chủ phòng rất kì lạ. Anh ta ... lạnh lùng đến mức chảnh choẹ.

Em chẳng ưa gì loại người ấy. Nhưng người ấy cứ hay tìm em trò chuyện.

Những câu chào không đầu không đuôi, đầy gượng ép đến nỗi vô duyên. Em ghét bỏ người này, vì người này quá phiền phức.

Mỗi khi em vào forum, người này giống như rình trộm em vậy, luôn gửi một tin nhắn riêng chào em, hay hỏi han về cuộc sống, về bản thân em, dù cả hai chỉ là người lạ.

Em không thoải mái khi phải cùng người này kể về mình, nhưng lâu dần, cảm giác có người sẵn sàng lắng nghe khiến em bất giác gỡ bỏ phòng bị. Em bộc bạch tâm tư em ra, nhưng đâu đó trong lời nói vẫn còn lớp bảo vệ kiên cố, trong sắc điệu vẫn còn ướm đầy gai.

Người kia giống như không nghe không thấy, cố tình không hiểu những lời châm chọc của em, còn vui vẻ kì cục, lắng nghe em kể chuyện, đôi khi sẽ trả lời em vài lần, để em biết rằng người đó vẫn ở đó, chưa từng rời đi.

- Tại sao cậu không nói cho anh ta biết tình cảm của bản thân ?
- Anh giả ngốc hay thật sự ngốc ? Anh thật sự không đọc những gì tôi đã nhắn ? Tôi hèn nhát như vậy, anh ấy còn có bạn gái, tôi đơn phương người ta, cũng từng bị người ta đá, mặt mũi đâu mà đi tìm.
- Nhưng nếu cậu không nói, nhỡ may người ta cũng có tình cảm với cậu thì sao ?
- Anh đây là không hiểu những gì tôi vừa kể ? Mắt anh để ở đâu mà không thấy đoạn "anh ấy còn có bạn gái" hả ?
- À.
- À ? Giờ anh mới hiểu ?
- Có muốn nghe chuyện của tôi không ?
- Không.
- Cậu phải nghe.
- Vậy sao còn hỏi tôi làm gì ?

---

Có một chuyện anh không kể ai biết.

Anh là một chủ phòng của một forum rất có tiếng trên mạng.

Một chút kiêu ngạo và liều lĩnh của tuổi trẻ, anh lập một forum để giết thời gian và rời đi.

Cứ nghĩ rằng nó đã chết. Ấy vậy khi anh trở lại, nơi ấy đã trở thành địa điểm lý tưởng để người ta kể chuyện nặc danh, không quan tâm danh tính của bản thân, cũng chẳng thiết đến áp lực cuộc sống.

Cứ như vậy, anh mặc nhiên trở thành chủ phòng một forum lớn. Một người vô thưởng vô phạt trở thành người đứng đầu của nơi người ta lẩn trốn khỏi mọi thứ, điều đó khiến anh vốn đã rất lạnh lùng lại thêm mệt mỏi.

Có danh giá, có nổi tiếng đến đâu, nếu không được đáp lại tình yêu, anh cũng giống như bao người trong forum này. Anh hèn nhát chôn giấu tình cảm.

Anh muốn kể cho ai đó nghe, nhưng liệu ai sẽ nghe một câu chuyện của một thằng gàn dở bỏ của chạy lấy người như anh ? Câu chuyện của anh sinh ra để bị phán xét, bị chửi rủa, bị chỉ trích, bị trách móc.

Vậy mà giữa đống ID vô nghĩa ấy, anh bỗng chú ý tới một người.

Chọn mặt gửi vàng bốc trúng cậu này, châm chọc cậu ta một chút, chọc cho cậu ta xù gai lên, như vậy cũng là niềm vui thú cho buổi chiều tẻ nhạt.

Giống như có một người em trai, hoặc một người để trò chuyện, anh vô thức dấn sâu vào người này, càng ngày càng thấy người nọ thú vị.

Anh buông lơi tấm khiên bấy lâu vác trên vai, lần đầu tiên bộc bạch kể cho người xa lạ nghe về mình. Tất nhiên có ẩn đi danh tính của những người liên quan. Chỉ là định kể một câu chuyện thôi, không ngờ lại nói hết ra những gì đã giấu giếm.

Lúc này, anh sợ. Anh sợ mình sẽ vì người này mà động tâm, sẽ phản bội em, giống cái cách anh đã làm với cô gái nọ.

Anh là kẻ đứng núi này trông núi nọ sao ?

Không. Anh sẽ không phạm sai lầm đó nữa. Người anh yêu chỉ có em, nếu em biết anh đã đốn mạt như vậy, em sẽ ghét anh lắm. Em vốn dĩ đã chẳng muốn thấy anh, tại sao anh còn phạm thêm lỗi lầm cho em thêm hận ?

Và anh rời đi, sau ngày hôm ấy, sau cái ngày anh kể chuyện.

---

Lần tiếp theo anh quay lại đã là ba năm sau.

Nơi này giờ đây đã tàn lụi đi nhiều phần, chỉ còn vài người vì tiếc những kỉ niệm mà nán lại đôi chút.

Như vậy cũng tốt, anh sẽ ra thông báo cuối cùng và xoá forum. Như vậy nơi này sẽ theo những bồng bột của anh trôi vào dĩ vãng của Internet.

Nhưng trước khi anh tạm biệt nơi này, anh muốn làm một chuyện.

Anh muốn biết cậu kia còn ở lại hay không ? Cậu ấy thế nào, và anh muốn nói một lời xin lỗi.

- Anh đâu rồi ? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi không còn sống được bao lâu nữa, tôi mới được chẩn đoán chỉ sống được vài năm nữa thôi. Tôi lên đây muốn cho anh biết, tôi sẽ phải chào tạm biệt anh thôi, vì tôi phải làm những việc tôi chưa kịp làm. Tôi muốn đi du lịch thật xa nơi này, có thể đến một nơi nào đó xa lạ chẳng ai biết tôi là ai, tôi sẽ chìm dần vào bóng đêm của nơi ấy, lặng yên. Không biết anh có đọc được lời nhắn này hay không, nhưng tôi muốn chúc anh một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Anh sẽ vẹn toàn bên người anh thương bấy lâu, và tôi sẽ dành hết nguyện cầu cho anh, vì anh là người bạn duy nhất tôi có. Hãy sống thay phần tôi nhé ! À vì đây là lần cuối, nên tôi cũng sẽ tiết lộ cho anh một bí mật nhỏ thôi, tôi tên Namjoon. Bạn cùng lớp phổ thông hay gọi tôi là "Namu", vì anh là bạn của tôi, nên anh có thể gọi như vậy. Vậy là hết bí mật rồi, tạm biệt anh. Phải sống thật hạnh phúc đấy !

Một cái tát như trời giáng.

Một sự thật được phơi bày ra ánh sáng, đẫm nước mắt và đớn đau.

Người bấy lâu nay anh trò chuyện cùng, là em sao ?

Anh không tin.

Anh muốn kiểm tra lại một lần nữa.

"Họ tên: Kim Namjoon.
Tên hiển thị: LittleTree1209
Email: [email protected]"

Tại sao ?

Tại sao chưa một lần anh tìm hiểu về người này ?

Tại sao anh chưa bao giờ thắc mắc ?

Tại sao ... anh chưa bao giờ suy nghĩ viển vông rằng trên đời sẽ trùng hợp như vậy ?

Tất cả những "tại sao" của anh giờ đều vô nghĩa.

Tin nhắn ấy đã gửi đi vài tuần sau khi anh rời đi.

Bây giờ em là người hay là ma, có là quỷ anh cũng muốn tìm.

- Anh yêu em.

Câu nói đáng lẽ anh nên nói từ lâu, giờ đây thốt ra thật cay đắng.

Trên đời chẳng có máy du hành thời gian, cũng chẳng có những điều ước, chỉ có "giá như" và "tại sao" đầy chậm trễ.

Chuyện kể rằng có hai kẻ ngu ngốc. Hai kẻ mãi chẳng nói được lời yêu với đối phương. Mãi mãi đơn phương, mãi mãi tiếc nuối.

---

"Chuyện đơn phương" đôi khi chỉ là chuyện một người, tự dựng kịch bản, tự diễn tập, tự huyễn hoặc, tự phê bình, tự nhắc nhở, tự hạ màn, ... tự đa tình."

_ 29/10/2022 _ Jis _
_ 24/01/2024 _ Jis _
_ Hôm nay Iced Americano mặn. _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top