Chương 9 - Cái Ôm Của Đứa Trẻ Lớn
Căn nhà hoang sau đêm mưa không còn tiếng gió rít. Chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng giữa những bức tường loang lổ, nơi ánh sáng bình minh len qua kẽ ngói thủng chiếu xuống vạt sàn phủ rêu ẩm mốc. Mùi đất lạnh bốc lên, quện cùng mùi gỗ mục, nồng nàn như một ký ức cũ kỹ.
Yoongi nằm nghiêng, lưng cong lại như một chú mèo nhỏ. Tóc anh bết lại vì mưa, trán dính vài sợi lá khô. Hơi thở đều đều, nhưng thân thể vẫn thỉnh thoảng khẽ run, như thể trong giấc mơ vẫn còn vết xước không lời. Tay anh nắm tay cậu từ khi nào, chẳng ai nhớ. Chỉ biết, ngón tay anh bám vào như một vệt mong manh cuối cùng của tỉnh thức.
Namjoon ngồi cạnh, lưng tựa vào bức tường gạch tróc sơn. Áo cậu ướt sũng, chân tay tê cóng, nhưng cậu không rời đi. Mắt dán lên mái nhà, nơi một mảng trời nhợt nhạt dần lộ ra. Cậu không nghĩ được gì cả, chỉ thấy lòng mình yên tĩnh một cách lạ lùng. Không phải vì mọi thứ đã ổn, mà vì Yoongi vẫn ở đây. Vẫn thở. Vẫn sống.
Yoongi tỉnh lại khi trời đã sáng rõ. Anh mở mắt chậm rãi, như thể sợ vỡ mất một khoảng yên bình hiếm hoi. Ánh mắt mờ đục, không còn dữ dội, cũng không còn rối loạn chỉ trống rỗng.
Namjoon quay sang, chậm rãi hỏi:
“Chú có đói không?”
Yoongi khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc:
“Không.”
Cậu không nói thêm gì nữa. Chỉ rút từ túi áo chiếc khăn tay nhỏ, lau nhẹ mặt cho anh. Ngón tay lướt qua gò má lạnh buốt, từng chuyển động đều đặn và dịu dàng. Khi khăn chạm đến cằm Yoongi, một luồng pheromone mận chín thoang thoảng tỏa ra ngọt dịu và ấm như nắng cuối thu.
Yoongi giật mình. Không phải vì pheromone. Mà vì cử chỉ đó nhẹ nhàng, kiên nhẫn, và không một chút toan tính.
Anh quay đi, tránh ánh mắt của Namjoon. Trong lòng thắt lại. Lần cuối cùng ai đó chạm vào anh như thế... là khi nào? Anh không nhớ nữa. Có lẽ là trước cả khi anh học cách xây tường quanh mình.
“Hôm qua... chú bị gì vậy?” cậu hỏi khẽ.
“Không biết.” anh đáp thật. Rồi im lặng. Như thể cả hai đều hiểu: có những nỗi đau không thể gọi tên.
Một lúc sau, Yoongi khẽ cất tiếng:
“Có những hôm... chú muốn biến mất. Không phải chết. Chỉ là... tan đi.”
Namjoon mím môi.
“Cháu cũng từng nghĩ... nếu không ai thấy mình thì sẽ không ai ghét mình.”
Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng giữa hai khoảng lặng đó, là một sự đồng cảm vô hình mỏng như tơ nhện, nhưng dai như sợi máu.
Yoongi run lên lần nữa. Không phải vì lạnh. Mà vì sợ. Sợ cái ôm, sợ sự tử tế, sợ bản thân bắt đầu quen với nó.
Namjoon không hỏi, không xin phép, cũng không làm quá. Cậu chỉ khẽ nghiêng người, vòng tay qua vai anh, ôm nhẹ như chạm vào giấc mơ.
“Chú lạnh.”
Chỉ một câu. Không hơn. Nhưng nó đủ để Yoongi thôi kháng cự. Anh nhắm mắt, tựa trán lên vai cậu. Cái ôm ấy không ràng buộc, không dục vọng, không đòi hỏi chỉ là sự ấm áp, như ánh nắng đầu đông lặng lẽ rọi lên má lạnh của một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Trong lòng Yoongi vang lên một giọng nói rất khẽ:
“Nếu mình để em ấy ôm... liệu mình có mất đi cái gì không? Hay... có khi, mình sẽ lấy lại một điều gì đó đã từng bị cướp mất.”
Anh không biết. Nhưng anh không đẩy ra.
Một lúc sau, Namjoon thì thầm:
“Nếu lần sau... chú lại lạnh... thì cứ bảo cháu.”
Yoongi không trả lời. Nhưng khi đứng dậy rời khỏi căn nhà hoang, bước chân anh không còn loạng choạng. Anh không nhìn lại, nhưng bàn tay phải vẫn còn ấm.
Có những cái ôm không cần tên gọi,
Không vì yêu mà chỉ vì ai đó đang lạnh.
Giữa đêm sâu, một người lặng lẽ chạm vai người khác,
Như thể lòng mình… vẫn còn chỗ để giữ lại chút ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top