Chương 8 - Đêm Mưa Không Có Dìu
Trời đổ mưa từ chiều.
Những giọt đầu tiên rơi xuống như lặng lẽ báo hiệu một cơn trầm cảm mùa mới. Bầu trời xám ngoét, mây cuộn thành từng đợt, gió lùa qua khe cửa sổ phòng học tạo nên âm thanh rít khẽ như tiếng thở dài của một ai đó không còn muốn gắng gượng. Namjoon đang đọc sách, cuốn “Vượt Qua Nỗi Sợ Bên Trong” nằm mở trên bàn, nhưng mắt cậu không thể tập trung nổi. Lồng ngực chật lại không vì từ ngữ, mà vì một linh cảm mơ hồ cứ len vào từng hơi thở.
Gió nổi lên. Mưa dày thêm. Và trái tim Namjoon bắt đầu hoảng loạn.
Cậu không hiểu vì sao. Chỉ biết mình phải đi. Phải tìm chú Yoongi. Phải chắc chắn rằng chú vẫn còn hiện hữu, không tan biến giữa thế giới này như một cơn gió.
Yoongi đang ngồi co lại trong một căn nhà hoang phía sau bãi đất trống cuối dãy phố. Mái tôn rỉ sét rên rỉ dưới sức nặng của cơn mưa. Chú tựa lưng vào tường, hai tay siết chặt lấy cánh tay mình, móng tay in vết đỏ vào da. Hơi thở dồn dập, ánh mắt long lên sòng sọc như thú hoang bị dồn vào đường cùng.
Tiếng mưa đập vào mái như tiếng quát mắng trong trí nhớ. Tiếng bước chân gõ xuống hành lang bệnh viện. Tiếng gào của chính mình năm mười tuổi. Chú bị bỏ lại. Bị lãng quên. Như một con mèo hoang từng được nuôi, rồi bị vứt ra phố chỉ vì cào trúng tay ai đó.
Yoongi run lên. Thân thể nhỏ gầy, ướt sũng, lấm lem bùn đất. Không có gì bao bọc ngoài lớp áo mỏng, không có ai ở đó để nói: “Không sao đâu, cháu biết mà, chú không điên, chú chỉ đang rất đau thôi.”
Cơn hoảng loạn đánh úp như cơn sóng. Mỗi một nhịp thở là một cơn co giật. Mỗi một kí ức hiện về là một nhát dao đâm vào não. Chú rít lên, cào tường như cố bám víu vào thực tại. Nhưng mọi thứ trượt khỏi tay, ngay cả bản thân cũng không níu lại được.
Và rồi…
Một bước chân nhẹ.
Một hơi thở quen.
Một mùi hương mận chín thoảng qua dịu dàng, ấm áp, như ánh nắng bị chôn trong giấc mơ ngày cũ.
Namjoon xuất hiện như thể cậu thuộc về nơi này từ trước. Không hoảng loạn, không la hét, không hỏi tại sao. Chỉ là ánh mắt đó sâu, buồn, và kiên quyết. Cậu ngồi xuống bên cạnh Yoongi, thật nhẹ. Không động vào chú ngay. Chỉ chờ.
Yoongi ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe. Ánh nhìn như một con mèo bị đánh không biết nên gào hay nên trốn. Chú run rẩy nói khẽ:
“Cháu đi đi… Đừng nhìn chú như thế.”
Namjoon không trả lời. Cậu chỉ tiến gần lại, chậm rãi như một người từng bị thương nên hiểu vết đau của kẻ khác. Khi chỉ còn vài tấc, cậu vươn tay, ôm lấy chú Yoongi vào lòng.
Chú vùng vẫy. Nhưng yếu ớt. Chống cự như phản xạ. Rồi tay chú trong vô thức bấu vào tay Namjoon, run run như bám vào mảnh gỗ trôi giữa dòng lũ.
Mưa vẫn rơi ào ạt bên ngoài. Nhưng giữa căn nhà đổ nát, thời gian như ngừng lại.
Namjoon thì thầm:
“Cháu ở đây rồi. Không cần nói gì cả.”
Yoongi thở nặng nhọc, nước mưa lẫn nước mắt ướt cả mặt. Nhưng vòng tay kia… ấm lạ. Không phải ấm của nhiệt độ. Mà là thứ ấm áp đã lâu không hiện hữu của một con người chấp nhận mình trong cơn điên loạn nhất.
Họ cứ ngồi như thế. Một người run rẩy, một người lặng im. Mùi mận chín thoảng trong không khí thơm ngọt, nhẹ, không gắt. Như thể cả thế giới chỉ còn là hương vị ấy.
Namjoon đưa tay vén nhẹ tóc trước trán Yoongi. Thấy nơi ấy đầy mồ hôi. Nhưng cậu không sợ. Cũng chẳng né tránh. Vì với cậu, Yoongi không phải là một Alpha. Cũng không phải một người nổi bật. Mà là một người cần được ôm lấy.
Khi cơn mưa dịu lại, khi tiếng gió chỉ còn là âm thầm nức nở ngoài hiên vỡ, Yoongi đã ngủ thiếp đi trong lòng Namjoon. Tay chú vẫn nắm chặt tay cậu, như một chú mèo nhỏ dù đã ngủ vẫn chưa dám buông.
Namjoon nhìn khuôn mặt đó gầy, mỏi mệt, nhưng ở khoảnh khắc này, mong manh như thể chỉ cần một giấc mơ sai lạc, người này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.
Cậu cúi xuống, khẽ hôn lên trán Yoongi không vì tình yêu, không vì chiếm hữu. Chỉ là một nụ hôn giữ người ở lại.
Và khi đêm qua đi, lời thơ còn sót lại trong gió:
Trong căn nhà không ai dọn,
Có một người đã từng bị bỏ rơi.
Trong cơn mưa không có dù,
Có một vòng tay chẳng cần lý do,
Chỉ cần là thật.
Có những đêm, chỉ cần một người ngồi cạnh,
Không nói gì.
Cũng đủ để giữ lấy linh hồn.
Cũng đủ để giữ lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top