Chương 6 - Chiều Nhẹ Nhàng Qua Gốc Me

Chiều hôm đó, trời không còn nóng cháy da như những hôm trước.
Mây trắng lững lờ trôi ngang mái tôn, tiếng chổi của bà Hwang quét sân vang đều đều như nhịp tim của xóm nhỏ, đơn giản, êm đềm, và dễ thở.

Namjoon ngồi xếp bằng trước hiên nhà, tay cầm cây quạt mo cau phe phẩy. Cái áo thun hôm trước đã khô, giờ được cậu mặc lại, gọn gàng và thơm mùi xà bông bà giặt.

Bà ngồi trên ghế gỗ kê cạnh cửa, ánh mắt nhìn cậu trai cao mét tám như thể đang nhìn một đứa nhỏ còn chưa biết buộc dây giày.
Mà thật ra, với bà Namjoon vẫn chỉ là đứa nhỏ của ngày hôm qua, của những giấc ngủ chập chờn giữa tiếng khóc đêm và những giấc mơ chưa kịp tròn.

“Bà ơi,” Namjoon gọi nhỏ, tay vẫn quạt
“Chú Yoongi là người tốt hả bà?”

Bà Hwang hơi ngạc nhiên, nhưng không vội trả lời.
Bà hỏi lại, giọng mềm như chiếc chăn cũ trong nhà:

“Sao cháu lại hỏi vậy?”

“Tại chú hay nhìn cháu. Nhưng mà không nhìn như người ta đâu, chú nhìn kiểu… ừm… kiểu như nhìn cây me ấy. Không ghét, không thương. Mà muốn hiểu.”

Bà bật cười. Cái cười không lớn tiếng nhưng đầy trìu mến.

“Chắc là chú thấy cháu dễ thương.”

Namjoon cười, má lúm nhỏ xíu hiện ra một bên, rồi cậu gật gù:
“Vậy mai cháu làm thêm trà hạt dẻ. Chú uống hết luôn đó bà!”

Tiếng bước chân nhỏ xíu vang lên từ phía đầu hẻm.
Namjoon ngước lên, thấy con bé Sunhi đứa bé con nhà cô Nari đang hậm hực ôm con thỏ nhồi bông, đôi chân nhỏ đạp đất tới lui.

“Cháu không chịu ăn cơm hả?” Namjoon hỏi, giọng như dỗ bạn cùng lớp mẫu giáo.

Sunhi mím môi, lắc đầu, tóc con dính mồ hôi, ánh mắt buồn rười rượi.

“Mẹ bỏ cà rốt vô canh. Con ghét cà rốt. Mẹ không chịu vớt ra cho con.”

Namjoon xoa cằm, như đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự:

“Cà rốt làm mắt sáng đó. Cháu không ăn, mai chơi đồ chơi không thấy đường đâu!”

Sunhi chun mũi:
“Con không cần sáng mắt. Con cần mẹ thương.”

Một câu nói nhỏ xíu mà như nhói lên đâu đó trong lồng ngực.

Namjoon ngẩn ra. Rồi cậu vỗ tay xuống sàn, bảo bé lại gần, nói giọng nghiêm túc:

“Vậy bây giờ thế này. Cháu ăn hết tô cơm, anh Namjoon sẽ kể cho cháu nghe chuyện cây me thần kỳ biết nói chuyện. Còn nếu không ăn, cây me sẽ giận. Cây me không thích mấy đứa lười ăn đâu.”

Sunhi tròn mắt:
“Cây me biết nói hả anh?”

“Biết. Nó nói nhỏ thôi, phải ăn xong mới nghe được.” Cậu nháy mắt, nở nụ cười khiến đứa bé cũng bật cười theo.

Tối hôm đó, bà Hwang nhìn Namjoon từ trong nhà.
Cậu đang kể chuyện gì đó cho tụi nhỏ dưới gốc me, tay múa như đang miêu tả một cơn gió bay qua thành phố cổ tích.

Bà thở dài, nhẹ như sương, lòng thầm nghĩ:

“Cái thằng… lúc nào cũng lo người khác trước bản thân.”

Còn Yoongi, lúc ấy đứng sau chiếc xe đang tắt máy bên kia đường, tay cầm một hộp cơm vừa mua từ quán nhỏ gần đó.
Anh không bước vào, chỉ đứng nhìn.

Nhìn một chàng trai có trí óc của đứa bé 10 tuổi, đang ngồi giữa lũ trẻ như một cái bóng râm mát lành giữa trưa hè.
Nhìn người bà ngồi sau cánh cửa hé mở, mắt dõi theo đứa cháu mình bằng tất cả sự dịu dàng của một đời người.

Và nhìn chính mình… không hiểu sao lại thấy khó rời đi đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top