Chương 24 - Không Cần Gì Hết Chỉ Cần Em!


Sáng hôm ấy, trời trong như tờ giấy học trò chưa viết. Ánh nắng rải xuống sân gạch như mật ong, len qua kẽ lá, nằm lại trên bậc thềm gỗ trước căn nhà nhỏ mới dựng. Không có thảm đỏ, không có pháo hoa, cũng chẳng có váy cưới trắng bồng bềnh. Nhưng có bánh bao, cháo nóng, và lũ trẻ ríu rít chạy quanh với đôi mắt sáng hơn cả đèn trời.

Namjoon dậy sớm, như thường lệ. Cậu lúi húi trong bếp, tay cắt bánh bao, tay lau mồ hôi trán bằng tay áo. Gương mặt tròn trịa, rám nắng bởi những buổi chạy quanh dạy chữ, hôm nay ánh lên một vẻ rạng rỡ khó giấu. Trên cổ tay, có một vết mực tím chưa kịp rửa sạch chứng tích cho một buổi tối thức khuya chấm bài cho tụi nhỏ.

Ngoài sân, Yoongi đang cắm hoa. Đó là những bông hoa dại nhặt bên bờ ruộng, được cắm tạm trong một chai nước lọc cũ. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đã nhăn, nút áo trên cùng không gài, tóc chưa chải kỹ. Nhưng có hề gì. Người đàn ông ấy, hôm nay đứng đó, nhìn cậu bé năm nào từng lẻ loi đứng trước lớp mà hỏi: "Em có thể học tiếp không?" Và lòng anh thấy đầy ắp hơn bất cứ lễ đường nào.

Tụi nhỏ xúm xít lại, mỗi đứa một tay một chân. Một bé gái tóc tết buộc ruy băng hồng vẫy tay gọi lớn:

"Thầy Namjoon! Thầy Yoongi! Lại đây đi, bọn con chuẩn bị xong lễ cưới rồi!"

Cả hai nhìn nhau bật cười. Namjoon bước ra sân, đôi dép lê sứt chỉ, chiếc quần vải cũ bạc màu, nhưng mỗi bước chân lại rạng rỡ hơn cả người mặc vest.

Lũ trẻ xếp thành hàng. Một đứa lớn tuổi nhất cỡ mười ba, mười bốn cầm một tờ giấy học trò gấp làm thiệp cưới, vẽ hai người lớn nắm tay dưới mái nhà. Một đứa nhỏ hơn mang đến một sợi ruy băng đỏ cũ, long lanh mắt nhìn Namjoon:

"Đây là nhẫn cưới mềm, con làm từ sợi nơ bà con hay gói bánh. Đeo vào đi thầy."

Namjoon cười, hơi cúi xuống để đứa bé buộc ruy băng quanh cổ tay. Lúc sợi ruy băng khép lại, cả sân nhỏ như sáng lên.

"Chúc hai thầy lấy nhau, không bao giờ cãi nhau!"

"Thầy Yoongi phải rửa bát cho thầy Namjoon nhé!"

"Nếu có con, tụi con sẽ giữ giúp!"

Những lời chúc tụi nhỏ ngây ngô mà chân thành, làm Yoongi không khỏi nghèn nghẹn. Anh cúi xuống, xoa đầu một bé trai gầy còm nhưng lanh lợi:

"Cảm ơn tụi con... Hôm nay là ngày cưới đặc biệt nhất đời thầy."

Một bé gái nghiêng đầu hỏi:

"Ủa, đặc biệt là vì không có váy cưới hả thầy?"

Namjoon bật cười:

"Vì tụi con là phù dâu, phù rể hết rồi. Đẹp hơn mọi váy cưới."

Bữa tiệc bắt đầu. Không thịt cá, không rượu vang. Chỉ có cháo trắng thơm nghi ngút, bánh bao hấp còn nóng hổi, trứng luộc chấm muối tiêu và một tô mì gói nấu có trứng lòng đào "món tủ" của Yoongi. Cả hai ngồi xuống cùng lũ trẻ, bát cháo trên tay, tiếng cười lan ra khắp mái hiên.

Một bé gái lén đưa cho Yoongi một hũ nhỏ, bên trong là mứt gừng. Trên nắp hũ là mảnh giấy bà ngoại Namjoon gửi kèm:

"Sống chung thì phải biết chia đồ ăn."

Yoongi cười ngập ngừng, quay sang nhìn Namjoon. Cậu cúi đầu, đôi mắt lấp lánh nước. Không phải vì xúc động, mà vì cuối cùng, cũng có người nhà người bên kia huyết thống chấp nhận người ở bên cạnh mình.

Sau bữa ăn, tụi nhỏ rút về phía sân sau chơi trò ô ăn quan. Mặt trời lên cao, trời trong vắt. Namjoon rửa bát, còn Yoongi dọn dẹp. Họ không cần lời thề to tát. Cuộc sống dạy họ rằng, yêu là mỗi ngày một việc nhỏ bền bỉ và lặng lẽ.

Namjoon lấy khăn lau tay, rồi quay sang:

"Nếu mai em bệnh, anh nhớ nấu cháo giống hôm nay nhé. Đừng cho tiêu nhiều, em không ăn cay được."

Yoongi gật đầu:

"Nếu mai em khỏe, nhớ dạy lớp hộ anh, anh muốn trốn tiết một bữa."

Cả hai cùng cười. Không cần thề sống chết có nhau, chỉ cần ở lại trong từng phút bình thường nhất.

Chiều buông xuống, gió từ đồng xa thổi về. Ngoài sân, tụi trẻ chạy tung tăng, vẽ thêm một bức tranh  lần này không còn chỉ hai người, mà là cả một căn nhà, một lớp học, và một vườn hoa nhỏ. Ở góc tranh, có chữ viết nguệch ngoạc:

"Chúc thầy Namjoon và thầy Yoongi sống với nhau lâu ơi là lâu."

Yoongi nhìn bức tranh, rồi vòng tay ôm lấy vai Namjoon từ phía sau. Đôi tay từng lấm lem dầu mỡ, từng cứng cỏi vì làm thuê, giờ siết lấy bờ vai cậu với tất cả dịu dàng của một người đàn ông đã chọn ở lại.

Trăng lên. Ánh bạc lấp lánh rơi qua cửa sổ. Căn nhà nhỏ không có đèn chùm pha lê, nhưng sáng lên bởi tiếng cười. Không cần nhà hàng, không cần dàn nhạc sống. Chỉ cần người mình yêu nắm tay mình mà nói:

"Về rồi, từ giờ sống cùng nhau nhé."

Namjoon gật đầu, mắt ươn ướt. Và anh biết, dù ngoài kia có bao đám cưới xa hoa, thì đêm nay với họ là đám cưới thật sự.

Không váy cưới. Không lời thề long trọng. Nhưng có tình yêu, có mái nhà. Và có những đứa trẻ tin rằng, nếu hai người tốt thật sự yêu nhau, thì thế giới này vẫn còn hy vọng.

Ở một góc nhỏ của trái đất, nơi không ai bị bỏ rơi, có một đám cưới không váy cưới nhưng rực rỡ hơn mọi điều người ta tưởng là hạnh phúc.

Dưới mái hiên nhỏ hôm ấy, giữa tiếng cười con trẻ và hương cháo nóng tỏa bay, Yoongi khẽ nói với Namjoon:

"Không phải ai sinh ra cũng được yêu thương đúng cách, nhưng ai cũng xứng đáng tìm được nơi để bắt đầu lại kể cả em, kể cả anh, kể cả những đứa trẻ chưa biết mình sẽ lớn lên thành ai."

Đó là ngày họ hiểu:
Yêu thương không cần lớn tiếng, chỉ cần ở lại đủ lâu để chữa lành những điều tưởng như chẳng thể lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top