Chương 23 - Sống Ở Một Nơi Không Ai Bị Bỏ Rơi

Gió sớm thổi nhẹ, mang theo mùi vôi mới, mùi đất sau mưa và cả mùi trà hoa bà ngoại hay ủ vào bình giữ nhiệt. Căn nhà nhỏ ngày nào giờ đã khoác lên lớp áo mới vẫn là bức tường vôi quét đơn sơ, vẫn là mái ngói đỏ xô lệch, nhưng có thêm tiếng đục, tiếng gõ, tiếng cười và cả tiếng trái tim bắt đầu đập theo nhịp sống yên bình.

Yoongi ngồi chồm hỗm trước sân, tay lấm lem sơn trắng, mặt dính vài hạt cát khô do Namjoon vô tình hắt phải khi đang quét nền. Cậu cười, không nói gì, chỉ lấy tay áo lau tạm cho anh.

“Coi như trả thù vụ anh dám giành phần rửa bát tối qua.”

Yoongi cười nhẹ, rồi lại im lặng. Nhưng lần này, đó là một kiểu im lặng ấm áp không mang mùi bế tắc, không nồng hơi bỏ chạy, mà như một lời thỏa thuận: Chúng ta sẽ cùng xây lại.

Lớp học nhỏ ra đời trong một buổi chiều lũ trẻ xóm dưới rủ nhau qua xin nước.

“Mấy đứa không đi học hả?” Namjoon hỏi.

“Mẹ nói để khi nào có tiền.” Một bé trai gầy còm cúi đầu lí nhí.

Tối hôm ấy, Namjoon đã viết đầy một trang trong quyển sổ tay cũ:

"Nếu em từng không được đến lớp, vậy thì em có thể đến đây. Em sẽ học những thứ giúp em trở nên tốt bụng, dũng cảm và không bao giờ phải hỏi: ‘Em là ai trong cuộc đời này?’”

Yoongi lặng lẽ đọc, rồi lấy phấn viết lên bảng: “Lớp học Nhà Gió nơi ai cũng được gọi tên.”

Ban đầu chỉ có ba đứa. Sau là bảy. Rồi mười hai. Không có bàn học, cả đám ngồi trên chiếu. Bà ngoại đem cho ấm trà, bánh quy vụn, đôi dép nhựa ai đó để quên. Người trong xóm góp lại ghế cũ, sách giáo khoa đã sờn mép. Có lần còn có người lén để một hũ tiền nhỏ trước cổng, dán mảnh giấy: “Cảm ơn vì dạy con tôi tin vào lòng tốt.”

Namjoon dạy tụi nhỏ vẽ, làm thơ, viết nhật ký. Có đứa kể về mẹ đi bán vé số, đứa viết về con chó nó từng nuôi bị bắt mất. Có đứa vẽ Namjoon với đôi mắt thật to, trái tim trên tay, ghi chú: “Thầy Nam là người biết ôm.”

Yoongi thì lập ra trò “Gõ cảm xúc”: mỗi buổi sáng, thay vì hỏi “tụi con khỏe không?”, anh để tụi nhỏ gõ xuống bàn:

Hai cái là vui.

Một cái là buồn.

Ba cái là “con muốn khóc nhưng không biết vì sao.”

Một lần, Yoongi lỡ ngủ gục khi kể truyện cổ tích. Khi tỉnh dậy, trên mặt anh là cả đống hình vẽ râu mèo, tai thỏ, cả một con bướm bên má. Namjoon cười muốn gập bụng, nhưng lại im ngay khi thấy Yoongi cũng đang cười.

“Lâu lắm rồi anh mới thấy mình… đủ nhẹ để cười như vậy.”

Chiều xuống, nắng xiên qua những kẽ lá già, chiếu vàng lên mái tóc Namjoon khi cậu ngồi viết vào sổ:

“Hôm nay, một bé gái chia đôi bánh mì cho bạn.
Hôm nay, Yoongi cắt tóc cho một đứa trẻ nhút nhát.
Hôm nay, chẳng ai bỏ ai lại phía sau.”

Tấm bảng trước nhà được lũ trẻ sơn bằng đủ thứ màu lòe loẹt. Dòng chữ xiêu vẹo: “Lớp học Nhà Gió – Không ai bị bỏ rơi.”

Yoongi nhìn bảng hiệu rồi quay sang cậu:

“Em còn nghĩ mình là người thừa không?”

Namjoon khẽ lắc đầu, cười:

“Em nghĩ… mình là một chỗ trống mà ai đó đã chọn để đặt điều tử tế vào.”

Yoongi nắm tay cậu. Không chặt. Không lỏng. Vừa đủ để không buông.

Ngoài vườn, có một cây chanh mới nảy mầm. Và tụi nhỏ đang reo lên khi nhìn thấy chiếc chồi non ấy như thể cả một cuộc đời đang nhú lên, từ đất, từ người, từ tình yêu chưa bao giờ cũ.

Vào một ngày, người ta hỏi Namjoon rằng: “Tại sao em lại chọn quay về nơi từng bỏ rơi mình?”

Cậu chỉ cười, đôi mắt cong cong như trời chiều mùa hạ:

“Vì em không muốn trái tim mình trở thành một nơi mà người khác cũng bị bỏ rơi.”

Có những ngôi nhà được xây bằng xi măng, gạch đá, ngói đỏ. Nhưng cũng có những mái nhà được dựng nên bằng ký ức, bằng bàn tay ấm, và những lần quay về không hối hận.

Ở nơi ấy, người ta học lại cách gọi tên chính mình.
Ở nơi ấy, không ai phải đứng một mình trong cơn mưa.
Ở nơi ấy dù cũ kỹ, chật hẹp hay nghiêng ngả vẫn có chỗ cho tất cả: cho một Yoongi biết cười trở lại, một Namjoon thôi tự nhốt mình trong tuổi thơ dở dang, cho những đứa trẻ từng nghĩ mình không đáng yêu thương… được lớn lên giữa tiếng gọi: “Con ơi, về ăn cơm!”

Và nếu phải đặt một cái tên cho đoạn đời ấy, người ta gọi đó là:

“Sống ở một nơi không ai bị bỏ rơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top