Chương 22 - Bà Và Đôi Dép

Trời sáng, góc phố và con ngõ nhỏ dẫn về nhà bà vẫn vậy. Năm tháng trôi qua với bao biến đổi, mà điều lạ là Namjoon thấy lòng mình nhói lại càng nhỏ, càng ngoan.

Cậu dắt tay Yoongi bước chậm về nhà, đi ngang qua hàng rào cói đã tróc sơn, cánh cổng gỗ nghiêng nghiêng và chùm hoa nguyên cây càng lênh lên.

Mặt tối tôi đặt đôi dép của bà vẫn y đó. Đôi dép nhựa nâu sẫm, cái quai hơi bung một chút. Chân đặt vào vẫn vững vàng, như đánh dấu rằng “bà đã đi ra vườn, sẽ về ngay”.

Namjoon nghẹn ngào. Bà không gọi điện, không viết thư, chỉ vẫn như cũ. Vẫn tin, vẫn đợi.

Khi hai người đến cửa, bà ngồi ngoài hiên, lưng quay ra ngoài. Cậu chưa kịp lên tiếng, bà đã nói:

“Bà biết mà... Thể nào chú chả đem nó về.”

Giọng bà không trách, không khóc, chỉ đầy biết bao ngày yên lặng, bao nhiêu mùa xuân đổi trời.

Yoongi không dám ngẩng mặt. Anh thấy người phụ nữ nhỏ bé đó, với dáng đi đã cong theo năm tháng, lại đối xử với anh như người đã biết nhau cả đời.

Bữa cơm trưa đơn giản. Món cá kho tiêu, canh rau dền đỏ, trứng chiên. Mỗi món đều quen thuộc, đều mang hơi thở của năm xưa.

“Bà còn giữ cái chén của ông nó hồi trước,” bà nói, đặt cái chén mà men đã trắng nhạt, nhưng sạch sẽ và ấm.

Namjoon cắn môi. Cậu không nói được lời nào.

Sau bữa cơm, cái sóng trưa trở nên lắng im. Hai người trẻ đi khắp nhà, Yoongi chỉ lặng nghe Namjoon kể về tường châu, về bàn học, về bức tranh tuổi mười mà bà vẫn dán trên tường.

“Mình muốn cậu thấy chỗ này,” Namjoon nói, tay vuốt qua những sinh hoạt vật dụng trong phòng cá nhân, “nó là mọi thứ đã giúp mình lớn lên.”

Chiều tà. Khi ra về, Namjoon bất ngờ quay lại, chỉnh lại đôi dép của bà quay mũi ra ngoài.

Bà nhìn theo, hỏi khẽ:

“Lại đi nữa hả?”

Namjoon cười, dịu dàng như gió xuân:

“Không đi xa đâu. Con sẽ về.”

Và bà cũng cười. Đôi dép vẫn đặt đó, như đặt ở ngưỡng cửa chờ đón con cháu quay về, sau bao mùa đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top