Chương 21 - Cái Ôm Của Chú

Ngôi nhà ấy không thay đổi gì nhiều vẫn là hàng rào gỗ sơn trắng đã tróc sơn ở góc, vẫn là lối đi lát đá xanh rêu dẫn thẳng vào hiên trước. Nhưng trong lòng Yoongi, mọi thứ đều lạ. Bởi lần này, anh không trở về một mình.

Namjoon đi sau anh, chậm chạp như thể mỗi bước chân đều sợ phá vỡ điều gì đó. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn quanh một thế giới hoàn toàn xa lạ, và cũng chẳng có ai đợi mình nơi ấy.

Cửa mở.

Chú của Yoongi đứng đó dáng người gầy gò, sống mũi cao, ánh mắt nghiêm nghị như trong những tấm ảnh cũ. Người đàn ông từng chẳng nói với Yoongi quá ba câu mỗi lần anh ghé qua. Người chú chưa từng hồi âm một lá thư nào trong suốt năm năm trời Yoongi gửi đi.

Nhưng lần này ông không nhìn Yoongi ngay. Ông nhìn Namjoon.

Namjoon hơi cúi đầu, như một phản xạ vô thức. Nhưng rồi, ông bất ngờ tiến đến.

Không nói một lời, người đàn ông ấy nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cậu làn da mát lạnh của bàn tay ông khiến cậu rùng mình. Trong một khoảnh khắc, Namjoon như thấy bóng dáng cha mình người cha đã rời bỏ cậu năm mười tuổi, bỏ lại một cậu bé với đôi mắt hoang mang và trái tim non nớt.

Ông không hỏi gì. Không trách móc. Chỉ nói một câu, rất khẽ:

“Cháu có đói không?”

Namjoon ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu chỉ khẽ gật đầu. Lần đầu tiên trong đời, có ai đó gọi mình là “cháu” mà không kèm theo sự thương hại.

Bữa cơm được dọn ra đơn giản, nhưng đầy đủ. Món canh rong biển, trứng hấp, cơm trắng và kim chi tự làm. Cậu ăn không nói gì, chỉ nghe tiếng muỗng va vào chén, thỉnh thoảng là tiếng chú Yoongi dặn anh gắp rau.

Yoongi ngồi im, gần như nín thở. Anh chưa từng thấy chú dịu dàng như vậy, và điều lạ lùng là... ông không làm điều đó với anh, mà là với cậu bé ấy người vẫn luôn sống ở tuổi 10, trong thân xác của một người đàn ông 26.

Khi bữa ăn kết thúc, Namjoon định đứng lên rửa chén. Nhưng ông giữ tay cậu lại, khẽ lắc đầu.
“Cứ để đó. Hôm nay cháu là khách.”

Lúc ấy, Yoongi không nhịn được nữa. Anh đứng dậy, quay lưng đi để giấu đi ánh mắt vừa ướt.
Đêm xuống, gió đổ về từ bãi cỏ sau nhà.
Ông bước ra sau nhà, thấy Yoongi đang đứng một mình, tựa lưng vào cột hiên.

Anh không quay lại. Chỉ nói:

“Tại sao… chú đối xử tốt với cậu ấy, còn cháu thì không?”

Ông im lặng thật lâu, đến mức tưởng chừng sẽ không có câu trả lời. Nhưng rồi ông nói:

“Vì chú biết… chú đã đánh mất cơ hội ôm cháu từ lâu rồi.”

“Vì chú biết mình là một người đàn ông tệ. Không mở thư, không nghe điện thoại.”

“Chú không thể sửa lại tất cả. Nhưng chú có thể… làm một điều nhỏ cho một đứa trẻ khác cũng từng bị người lớn bỏ rơi.”

Yoongi quay lại. Trong ánh sáng mờ của hiên nhà, anh thấy chú mình đang khóc. Người đàn ông cứng rắn ấy, từng chẳng để tâm đến bất kỳ cảm xúc nào của anh, giờ đang để mặc nước mắt rơi xuống áo len.

Và lần đầu tiên sau gần hai mươi năm, ông dang tay ra.

“Yoongi… cháu có thể để chú ôm một lần không?”

Yoongi bước đến, như một đứa trẻ bị bỏ quên bao năm nay và gục đầu vào vai chú. Lồng ngực anh rung lên. Anh không nói gì, nhưng vòng tay siết chặt đến mức tưởng như không thể buông ra nữa.

Namjoon đứng sau cánh cửa khép hờ. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ lặng lẽ tựa trán vào mép tường. Một giọt nước rơi xuống sàn gỗ không ai biết đó là nước mưa… hay nước mắt.

Trước khi đi ngủ, ông lặng lẽ gõ cửa phòng khách nơi Namjoon đang cuộn mình trong tấm chăn mỏng, chẳng dám quen với sự ấm áp xa lạ này.

Trên tay ông là một chiếc khăn len màu nâu đã cũ. Mùi vải phai nhè nhẹ, như thể nó từng được cất giữ rất lâu, qua nhiều mùa mưa, qua cả một đoạn ký ức không ai còn nhắc tới.

“Chú đan cái này khi Yoongi học lớp Một,” ông nói, nhẹ như gió. “Nó bảo không thích màu này nên chú cất.”

Namjoon định từ chối. Nhưng rồi cậu thấy ông đặt chiếc khăn lên mép giường, xoay người đi ngay không giải thích, không ép buộc, cũng không hỏi han điều gì. Một cách lặng lẽ như thể ông sợ chỉ một tiếng động thôi sẽ làm cậu bé kia giật mình bỏ chạy.

Chỉ còn lại cậu với tấm khăn ấm.

Namjoon rút nó lại gần, áp lên má. Ấm. Không phải ấm bởi sợi len, mà bởi ký ức đã từng được giữ gìn quá lâu trong bóng tối, đến tận giờ mới dám lộ ra ánh sáng.

Cậu cuộn người lại, đôi mắt nhìn trần nhà. Trái tim không còn buốt nữa chỉ còn tiếng thở dài nhỏ, như cậu bé mười tuổi trong lòng đã thôi ngồi co ro ở góc giường. Nó đứng dậy. Nhẹ nhàng. Đặt tay lên ngực cậu.

Và khẽ nói:

“Chúng ta… vẫn còn có thể sống tiếp.”

Đêm hôm đó, không ai ngủ nhiều. Nhưng không ai thấy mệt.

Chỉ có căn bếp vẫn thơm mùi trà gừng ấm, và căn nhà lần đầu tiên sau bao năm có tiếng người cười khe khẽ vang vọng giữa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top