Chương 20 - Đưa Em Về Nhà

Xe dừng lại trước cánh cổng sắt khép hờ của biệt thự họ Min, nơi những bức tường trắng cao cao vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng bất biến như năm tháng. Anh bước xuống trước, quay lại nhìn cậu còn ngồi yên trong xe, ánh mắt mơ hồ như chưa định thần kịp.

“Vào đi. Em cần nghỉ ngơi.”

Cậu khẽ gật đầu, bước xuống xe, không mang theo gì ngoài một túi vải đã cũ. Bên trong chỉ có vài bộ đồ và một quyển sách mỏng. Anh đưa tay đỡ lấy chiếc túi, nhưng cậu lắc đầu. Cậu vẫn muốn tự mình mang, như thể cố gìn giữ chút tự tôn còn sót lại.

Bà đã chờ sẵn trong phòng khách. Không mặc áo choàng quyền quý như ngày họp mặt giới thượng lưu, mà chỉ là một chiếc áo len xám tro, tóc búi gọn, đôi mắt nghiêm nghị đã có chút vết chân chim. Nhưng khi nhìn thấy cậu bước vào, ánh mắt ấy lay động.

“Bà,” anh khẽ nói.

Bà đứng dậy. Bước đến gần cậu. Không ôm, không chào hỏi xã giao. Chỉ im lặng nhìn cậu, thật lâu.

“Là cháu viết thư cho tôi… suốt năm năm đó?”

Cậu gật đầu. “Vâng.”

Bà ngẩng mặt lên. “Tôi chưa từng mở. Tôi… đã quá sợ. Không dám đối mặt với chính mình.”

Rồi như thể có điều gì vỡ tan trong bà. Mắt cay xè, tay run lên. Một giọt nước mắt rơi xuống. Lặng lẽ, không ai an ủi.

“Xin lỗi cháu,” bà thì thầm, lời xin lỗi đầu tiên trong đời bà dành cho một đứa trẻ mà bà từng nghĩ không thuộc về gia đình này. “Tôi biết, bây giờ là quá muộn.”

Cậu không nói gì. Chỉ cúi đầu. Nhưng không tránh đi.

Đêm ấy, cậu ở lại phòng anh. Không quen với giường mềm và ga trải thơm mùi vải mới. Không quen ánh đèn dịu dàng và không khí trong lành không có tiếng động vật rên rỉ hay tiếng cửa sắt vang lên mỗi sáng. Cậu cứ lặng thinh nhìn lên trần nhà.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, cậu thấy một bát cháo trắng đặt trên bàn. Cháo không hành, không tiêu đúng vị cậu từng ăn ở xóm trọ nghèo.

“Không phải anh nấu,” anh nói, “Quản gia cũng không.”

Cậu im lặng. Không hỏi thêm.

Những ngày sau đó, bát cháo ấy vẫn luôn xuất hiện. Đều đặn. Mỗi sáng. Đặt đúng chỗ, đúng nhiệt độ. Không ai nhắc đến. Nhưng cậu ăn hết sạch. Mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy yên bình một cách kỳ lạ.

Một lần, cậu vô tình tỉnh giấc lúc trời còn tờ mờ. Tiếng bước chân nhẹ lướt qua hành lang. Cậu nhìn ra khe cửa thấy bóng người phụ nữ với mái tóc bạc lặng lẽ mang khay cháo đi.

Cậu biết. Là bà.

Bà không nói. Cậu cũng không lên tiếng. Họ chọn cách âm thầm thừa nhận nhau như một nhịp đập quen thuộc chưa từng biến mất.

Trong lần đi lạc vào phòng làm việc của bà, cậu nhìn thấy một bức vẽ treo trên tường.

Không phải anh.

Mà là chính cậu, ở tuổi 10 mái tóc xoăn rối, đôi mắt ngơ ngác, ngồi ôm gối trước căn nhà tồi tàn. Là nét vẽ của anh năm xưa, ngày cả hai còn là những đứa trẻ chơi trốn tìm cùng đám con nít xóm nghèo. Bức tranh ấy có lẽ đã được bà giữ lại… rất lâu.

Tối đó, bà gọi cậu lại phòng khách. Không hỏi cậu muốn đi hay ở. Chỉ kể chuyện về anh.

“Khi nó bỏ đi, tôi nghĩ mình đang trừng phạt nó. Nhưng hóa ra, tôi là người bị bỏ lại.”

Cậu ngồi nghe. Không phán xét. Không đồng tình. Nhưng cậu lắng nghe thật sự.

Bà nói tiếp, giọng nhỏ dần:

“Tôi không thể quay ngược thời gian, nhưng nếu bây giờ cháu cần một nơi để gọi là nhà… nơi này, vẫn còn mở.”

Trước khi cậu quyết định quay về xóm trọ một chuyến để lấy lại vài thứ, bà không tiễn cậu ra cổng. Nhưng sau lưng, có tiếng bước chân.

Một bàn tay chạm nhẹ lên mái tóc cậu không như của một bà chủ giàu sang, mà như của một người mẹ từng đánh mất quá nhiều điều trong đời.

“Cháu vẫn giống đứa trẻ mười tuổi ấy… dù đã cao hơn cả tôi rồi.”

Cậu quay đầu lại, đôi mắt khẽ ươn ướt. Nhưng cậu không khóc. Chỉ cúi đầu thật sâu. Rồi quay đi, mang theo một điều mà từ nhỏ cậu chưa từng có sự thương yêu không cần lời.
Một người mẹ thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top