Chương 2 - Cái Tên Hạt Dẻ
Buổi trưa tháng Tư, nắng đổ rát trên lưng những mái tôn han gỉ và con hẻm dốc loang loáng ánh bạc. Một chiếc xe màu đen, dòng cao cấp, dừng lại trước xóm trọ 857 khu tập thể dành cho người lao động tự do. Xe mang biển số tỉnh, lạ hoắc ở nơi người ta chỉ quen nhìn những chiếc xe máy cũ kỹ nổ lạch bạch như ho lao.
Cửa xe mở ra. Một người đàn ông bước xuống. Áo sơ mi đen, tay xắn hờ, cổ tay xăm một nét rồng lượn khói. Ánh mắt sắc lạnh như đêm không trăng. Là Min Yoongi người mà chỉ cần nhắc tên, vài khu nợ phía Nam đã nín thở.
Lần này, đích thân anh đi. Vì một thằng cha nào đó dám vay rồi trốn biệt, để lại địa chỉ duy nhất ở cái xóm nhỏ này. Anh chẳng lạ gì mánh khóe đó. Và thường, những kẻ nợ nần đều có kiểu chạy trốn bằng cách gửi vợ con hay ai đó ở một chỗ cũ kỹ như thể nghèo khổ có thể làm người ta mất đi mùi máu.
Yoongi đá chân nhẹ vào cánh cổng tôn han gỉ. Nó kêu két một tiếng, chói tai và vang vọng. Nhưng thứ đón anh không phải là tiếng cãi vã hay ánh mắt dè chừng. Mà là một đám trẻ nhỏ, đang tụm lại dưới một gốc me già.
Có tiếng cười khanh khách, có tiếng mời gọi:
“Anh Joon ơi, tách giùm em cái này nữa!”
Ngồi giữa đám trẻ là một cậu trai cao nghều, da bánh mật, má lúm đồng tiền rõ như nắng xuyên tán me. Cậu cẩn thận dùng ngón tay tách từng quả hạt dẻ nhỏ, đặt lên tàu lá chuối con bé kế bên cầm.
Cảnh tượng ấy... khiến Yoongi khựng lại.
Không phải vì vẻ dịu dàng.
Không phải vì nụ cười ngây thơ.
Mà là vì mùi hương.
Một mùi mận chín. Nhẹ, không ngọt gắt. Chỉ thoảng qua gió rồi mất hút. Như thứ gì đó từng cũ kỹ, từng gần gũi nhưng đã vĩnh viễn rời xa anh.
Yoongi nhíu mày. Cậu đó là Omega? Trong cái xóm này?
Không. Không thể nào.
Cậu trai ngước lên. Mắt to, ánh nhìn trong veo như thể chưa từng biết thế giới có thứ gọi là hiểm ác. Ánh mắt ấy, khiến Yoongi có chút... lúng túng.
“Chú tìm ai vậy ạ?” cậu hỏi, đầu hơi nghiêng, một tay vẫn cầm hạt dẻ, tay kia lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
Yoongi định lạnh lùng trả lời, nhưng cổ họng anh như nghẹn lại. Anh chỉ nhả ra được một câu:
“Có người nợ tiền, địa chỉ ở đây.”
Bọn trẻ nhìn nhau rồi đồng thanh:
“Ở đây ai cũng nghèo, nhưng không ai quỵt nợ đâu chú!”
Cậu trai bật cười khúc khích, đứng dậy cao hơn cả Yoongi một cái đầu:
“Chú uống nước không? Cháu pha nước me cho.”
Yoongi im lặng. Anh không bước đi. Không gọi điện báo đàn em. Không quát tháo.
Chỉ đứng đó, nhìn cái cách cậu con trai pha nước me với từng động tác cẩn trọng như thể đang nấu một liều thuốc quý. Mùi mận chín vẫn thoang thoảng. Một thứ mùi không đáng để bất kỳ Alpha nào nhớ vậy mà lại khiến anh muốn ở lại lâu hơn một chút.
Cậu tên gì?
Bà cụ bên quán nước khều tay Yoongi, cười híp mắt:
“Thằng đó á, nó tên Namjoon. Nhưng đám nhỏ trong xóm gọi nó là Hạt Dẻ. Tụi nó mê nó dữ lắm.”
Yoongi quay đi, mặt không biểu cảm. Nhưng trong lòng… có gì đó vừa khẽ chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top