Chương 19 - Người Không Nên Cảm Động, Nhưng Lại Cảm Động
Gió cuối xuân lùa vào con hẻm chật hẹp, mang theo mùi ẩm của rêu và tiếng mèo kêu khan từ mái tôn lợp dở. Đèn đường nhá nhem, lúc sáng lúc tắt như trái tim ai đó đang giằng co giữa muốn bước tới và muốn quay đầu. Namjoon đứng dưới ngọn đèn ấy, tay vẫn ôm túi xách cũ mèm, mắt nhìn về phía con phố chưa từng thân quen, gương mặt không biểu lộ gì nhưng vai thì run run, như thể mang trên lưng cả một thành phố đã lãng quên cậu.
Tiếng bước chân gấp gáp dội lên từ lòng đất. Yoongi đến. Áo sơ mi nhàu, hơi thở loạn nhịp, trên má trái là một vết máu đang chảy dài xuống cổ. Chú đã chạy xuyên qua ba khu phố, hỏi từ bà bán rau đến ông sửa xe, tìm từng ngóc ngách mà Namjoon có thể ẩn nấp. Và giờ, chú đứng cách cậu vài bước khoảng cách gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể nắm lấy, nhưng xa đến nỗi tim cũng chẳng dám đập mạnh.
Namjoon không quay lại.
Gió vẫn thổi, bụi rác bay vòng theo gót giày.
Yoongi không lên tiếng. Chú quỳ xuống.
Không lời giải thích. Không năn nỉ. Không kịch tính hóa điều gì cả. Chỉ đơn giản là một người đã từng kiêu ngạo, từng lạnh lùng, giờ đang để đầu gối mình chạm đất vì một người từng tin vào lòng tử tế.
“Chú xin lỗi,” chú nói. Giọng vỡ ra trong màn đêm như thuỷ tinh nứt.
Namjoon quay đầu lại. Không phải vì lời xin lỗi ấy quá cảm động, mà vì ánh đèn đường rọi lên vết máu loang trên má Yoongi. Trong đôi mắt cậu, màu đỏ ấy không còn là biểu tượng của nỗi giận dữ hay tội lỗi. Nó chỉ đơn thuần là... máu thứ khiến một con người trông thật yếu đuối, thật sống, thật người.
Namjoon bước tới. Chậm rãi. Không hỏi tại sao. Không nói rằng đã tha thứ. Chỉ cúi người, lấy tay áo cũ lau nhẹ vết máu.
Hành động ấy nhẹ như không, nhưng nặng hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Yoongi không dám ngẩng lên. Gương mặt chú nóng rực không phải vì vết thương, mà vì lòng tự trọng đang trút bỏ từng lớp.
“Không đau à?” Namjoon hỏi khẽ.
“Không bằng vết cháu để lại trong chú,” Yoongi đáp. Rồi chú bật cười. Một nụ cười xấu hổ, yếu đuối, chẳng có gì đáng tự hào. Nhưng chính điều đó khiến Namjoon đứng yên thật lâu.
Cậu nhìn xuống đôi tay mình đôi tay từng cố làm việc quần quật để sống sót, từng ôm lấy nỗi cô đơn mỗi đêm trong căn phòng trọ nhỏ hẹp đến mức không thể duỗi chân. Và giờ, đôi tay ấy lại đang lau máu cho một người từng bỏ rơi mình. Tại sao cậu lại làm thế?
Có lẽ vì cậu không muốn ai khác mang gương mặt ấy gương mặt của Yoongi khi cúi xuống xin lỗi gương mặt mà lẽ ra cậu không nên cảm động, nhưng lại thấy tim mình chùng xuống.
Gió lại thổi.
Hai người đứng dưới đèn đường, không ai nói thêm câu nào. Chỉ có ánh mắt Namjoon hơi rung nhẹ, và Yoongi, vẫn quỳ, vẫn chờ một điều gì đó không phải sự tha thứ, mà là cơ hội được làm lại.
Phía sau họ, trời đã sẫm hơn. Đêm bắt đầu đậm, và tim người cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top