CHƯƠNG 18 - GẶP LẠI GIỮA ĐÊM
Một thành phố xa lạ, đêm mưa âm u như chính lòng người. Những mái tôn chênh vênh hắt ánh đèn đường loang lổ, rọi xuống mặt đường ướt át in bóng người lữ khách đứng ngập ngừng trước một nhà sách nhỏ. Tấm biển gỗ bạc màu treo lủng lẳng chỉ còn đọc được vài chữ cái lờ mờ: "...Sách cũ mở cửa buổi tối".
Yoongi đứng đó. Áo khoác mỏng đẫm nước, tóc bết vào trán, lòng ngổn ngang nhưng bước chân không dừng lại. Anh đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió kêu khe khẽ. Bên trong chỉ có vài kệ sách cũ kỹ, ánh đèn huỳnh quang chập chờn, mùi giấy cũ quyện với mùi mưa se sắt.
Và ở đó, sau quầy thu ngân, là đứa cháu mà anh đã đi khắp nửa đất nước để tìm.
Namjoon.
Cậu đang đọc sách, đôi mắt trũng sâu sau những đêm không ngủ, mái tóc dài hơn, xõa xuống trán. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bạc màu, vai hơi gù xuống. Khi ngẩng lên nhìn thấy Yoongi, ánh mắt cậu sững lại một giây. Rồi lặng lẽ cụp xuống.
“Chú không nên đến đây,” giọng Namjoon khàn và nhỏ, như chỉ dành cho không gian chật hẹp ấy.
Yoongi không đáp ngay. Anh tiến lại gần, nhìn Namjoon thật lâu. Không phải để trách, không phải để giận, chỉ để xác nhận rằng người cháu ấy vẫn còn tồn tại, dù đã lặng lẽ rời đi như chưa từng.
“Cháu sống như thế này… bao lâu rồi?”
Namjoon không nhìn anh. Chỉ khẽ đáp: “Từ lúc rời xóm. Làm thuê ở đây, ăn cơm bụi, thuê một phòng trọ rẻ… Không ai để ý đến một Omega sống lặng lẽ và không động chạm đến ai cả.”
Trời mưa lớn hơn khi họ cùng bước ra khỏi nhà sách, men theo những con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo, tối om. Căn phòng trọ của Namjoon nằm ở tầng hai một khu nhà ổ chuột, mái tôn dột nước, tường bong tróc, nền xi măng loang lổ.
Namjoon mở cửa. Trong phòng là một tấm nệm đơn đã cũ, một chiếc bàn gỗ thấp, vài bọc đồ lương thực khô, và rất nhiều sách. Chồng sách cao gần đến trần, xếp ngay ngắn bên góc tường. Cạnh gối là một chiếc khăn tay thêu tên “Min Yoongi”, sờn viền nhưng vẫn còn giữ hương thơm mận chín rất nhạt.
Yoongi ngồi xuống nền, tay chạm vào một tập giấy viết tay. Namjoon không ngăn cản. Đó là những câu chuyện ngắn, những dòng nhật ký nhỏ về xóm trọ cũ, về đám trẻ con, về những người già, về những buổi chiều có gió, có ánh mặt trời mỏng như tơ.
“Cháu viết à?”
Namjoon gật. “Không ai đọc. Nhưng viết giúp cháu nhớ mình vẫn còn hiện hữu.”
Một quãng im lặng dài.
Yoongi quay sang, giọng khẽ nhưng run: “Cháu có biết… chú đi tìm cháu suốt mấy tháng trời? Cháu không để lại gì, ngoài một tờ giấy nhắc ăn sáng. Cháu biến mất như chưa từng có mặt trong cuộc đời ai.”
Namjoon rũ người. Nước mắt không cần báo trước, rơi xuống sàn xi măng lạnh buốt. “Cháu tưởng nếu biến mất, sẽ không làm ai buồn. Cháu tưởng… ai rồi cũng sẽ quên.”
Yoongi lại gần, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. “Đôi khi chỉ cần một người không quên, là đủ để giữ cháu lại. Với chú, cháu chưa từng là gánh nặng. Cháu là ánh sáng duy nhất.”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng trọ cũ nát, có một hơi ấm vừa trở lại. Không phải từ điện, không phải từ bếp, mà từ hai người từng tan vỡ, giờ tìm thấy nhau giữa một đêm lặng thầm.
Namjoon không hứa sẽ về. Yoongi không ép cậu trở lại.
Chỉ là, đêm đó, họ ngồi bên nhau nơi bậu cửa, nhìn mưa, và biết thế giới dù rộng lớn đến đâu, nếu có một nơi để trở về, thì đó là nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top