Chương 17 - Lần Theo Dấu Hạt Vẽ

Yoongi trở lại khu xóm vào một buổi sáng trời xanh. Trời vừa mưa xong đêm qua, đường gạch vẫn còn loang loáng nước, mùi đất ướt xen lẫn hương hoa giấy rụng trên hàng rào gợi cho chú cảm giác như vừa bước chân vào một mảnh ký ức xa xôi. Không phải vì nơi đây đã đổi khác. Mà bởi dấu vết Namjoon để lại vẫn còn đó, thở như ngày nao.

Chú đi ngang qua bức tường của ngõ nhỏ nơi ngày trước Namjoon hay ngồi vẽ tranh. Dù những gam màu đã phai, dù những hình vẽ chẳng rõ là hoa hay mây, chú vẫn nhận ra nét cọ quen thuộc. Namjoon chưa từng để lại tên mình, chỉ có những biểu cảm và khoảnh khắc.

“Vậy là cháu đang quay lại nơi mình từng rời đi, hay là đang tìm một chốn mà cháu chưa từng được sống trọn vẹn?”

Yoongi lần theo dấu vết cháu để lại qua lời kể của những người lớn trong xóm.

Bác Tư bán tạp hóa:
“Thằng nhóc cao kều đấy hả? Mỗi sáng chủ nhật lại ghé phụ sắp kệ cho bác, còn ghi giấy nhắc bác uống thuốc. Ban đầu bác tưởng là con bác làm, ai ngờ...”

Cô Hai giặt đồ thuê:
“Nhớ tháng Mười Một năm ngoái không? Cô bị ốm, lo cái hóa đơn điện. Tự dưng thấy phong bì để sẵn trên bàn, bên trong vừa đúng số tiền cần đóng. Ngoài phong bì chỉ ghi: 'Không được để mất ánh sáng trong nhà.'”

Ông Sáu sửa xe:
“Nó thì có biết gì đâu, mà cuối tuần nào cũng ghé lau dọn, đếm từng con ốc vít. Đến rồi đi, lúc nào cũng cười.”

Rồi chú tìm đến bọn trẻ con.

Bé Thùy:
"Anh Joon hay làm diều cho tụi con, nhưng cái nào cũng không bay được. Ổng nói, thì mình dán nó lên tường, làm cờ cũng được."

Bé An:
"Trời mưa là anh lấy hộp màu ra cho tụi con vẽ. Anh bảo nước mưa có màu riêng, ai cũng vẽ khác nhau."

Tụi nhỏ đứa nào cũng cười khi nhắc đến Namjoon. Dù cậu ấy cao to, vai rộng, làn da nâu bóng, nhưng lúc ngồi xổm vẽ con mèo bên hiên nhà, thì chỉ là một đứa trẻ với đôi mắt tròn ngây.

Yoongi ngồi xuống bậc thềm gần căn chòi lá cuối xóm nơi Namjoon từng hay đến. Một bức tranh dang dở vẫn còn ở đó, những nét cọ xanh và vàng. Cách pha màu, cách mực lối vào từng vệt cọ… Chú biết, cháu vẫn đang tìm cách hoàn thiện chính mình.

Yoongi đặt tay lên mặt tranh, khẽ thì thầm:
“Namjoon, nếu cháu vẫn muốn vẽ tiếp, để chú đi tìm bảng màu cho cháu.”

Bóng dáng chú lướt qua những mảng nắng sáng đổi màu, vững chãi như người vừa tìm ra lý do để không dừng bước:

Chú không đi tìm một người đã rời bỏ,
Mà là đi về phía người cháu vẫn đang trở thành.

Chiều buông, nắng cuối ngày rót thành lớp vỏ cam mỏng manh chảy dọc mái hiên. Yoongi vẫn chưa rời khỏi xóm. Chú men theo ngõ nhỏ, băng qua lối mòn ven con suối, rồi dừng lại trước sân nhà bà Nhung người vẫn thường làm bánh nướng rằm cho Namjoon.

Bà đang tách hạt hướng dương, ánh mắt nhòe mỏi nhưng sáng lên khi thấy chú.

“Cậu là người quen của thằng bé hả?” bà hỏi.
Yoongi gật đầu.

“Nó hay ghé giúp tôi chẻ củi, tưới hoa. Có lần làm bể chậu lan tôi quý nhất. Nó buồn suốt cả tuần, cứ đem nước đường trứng gà qua xin lỗi mãi.”

Bà cười, nước mắt lấp lánh trong nếp nhăn.
“Nó sống tình cảm lắm. Nhưng tôi hay thấy nó ngồi một mình, ánh mắt xa xăm... Như đang tìm lại điều gì mà người lớn như tôi chẳng còn đủ tinh tường để nhìn thấy nữa.”

Yoongi im lặng. Trong lòng chú có một khoảng trống như sắp rơi xuống từ ngực.

Nắng chiều nhạt dần trên mái nhà thấp, ánh sáng cuối ngày lấp lánh rơi lên mái tóc Yoongi. Chú quay bước theo con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng. Gió lùa qua hàng cau, mang theo hương hoa dại như mảnh ký ức cũ chợt trở về.

Một đứa bé chạy ào tới, tay cầm mảnh giấy:

“Chú ơi, đây là thẻ tên anh Namjoon làm cho tụi con hôm trước. Có vẽ con gà với trái dâu nữa!”

Yoongi đón lấy. Nét vẽ nguệch ngoạc, mực vẫn còn thơm màu xanh. Chú siết chặt mảnh giấy, lòng dâng trào những tiếng gọi không thành lời.

Khi mặt trời chạm chân trời, sắc cam rực rỡ loang vào tím nhạt, Yoongi ngồi lại bên bờ ruộng – nơi chú từng thấy Namjoon dạy tụi nhỏ thả diều bằng giấy báo.

Chú ngước nhìn bầu trời, khẽ gọi:

“Cháu đã gieo bao điều tử tế ở nơi này, Namjoon à. Nhưng còn chú... chú chỉ mong một lần thôi,
Thấy cháu quay lại để được nói rằng
Chú chưa từng ngừng đi tìm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top