Chương 15 - Biến Mất

Chiếc ghế ngoài hiên không ai ngồi nữa.
Từ sáng sớm, gió lùa qua những nhành bông giấy, rơi rụng từng cánh đỏ lặng lẽ trên nền gạch rêu.
Con mèo của xóm cứ loanh quanh bậu cửa nhà Namjoon, ngửi ngửi, cào nhẹ cánh cửa khép hờ rồi kêu “meo” một tiếng như hỏi han.
Không ai trả lời.

Bà ngoại ngồi im rất lâu trên chiếc ghế đan bằng tre, chăn khoác ngang đầu gối.
Trong ánh mắt bà không có nước mắt, chỉ có những đợt sóng nhỏ gợn lên rồi lặng đi.
Bà cứ nhìn ra con ngõ nhỏ loang nắng nơi Namjoon từng hay ngồi đọc sách dưới gốc xoài.

“Nó không nói lời nào… Cái thằng nhỏ này…”
“…chắc nó sợ bà buồn.”

Bữa sáng hôm ấy không ai động đũa.
Chiếc bát dành riêng cho Namjoon vẫn đặt đúng chỗ, như thể chỉ cần quay lưng là cậu sẽ trở về, miệng cười mà nói:

“Cháu chỉ đi mua thêm sách thôi, bà đừng lo.”

Nhưng nồi canh đã nguội.
Chén cơm trắng đã cứng lại.
Và không còn tiếng hát khe khẽ trong gian bếp nhỏ nữa.

Lũ trẻ con hôm ấy bỗng nhiên không đùa nghịch.
Chúng tụ lại bên bậc thềm nhà Namjoon, ngồi im thin thít như có ai cấm lời.

Đứa lớn nhất rụt rè bước vào phòng cậu.
Không lộn xộn, không dấu vết chia tay.
Chỉ là sạch sẽ quá sạch đến lạnh người.
Sách được sắp ngay ngắn. Bút vở cất gọn.
Và giữa bàn, là chậu sen đá còn ẩm nước
bên cạnh là cuốn sách dang dở “Tự Hiểu Mình” đang mở ra ở trang cuối,
gấp nhẹ một góc, như thể người đọc dừng lại ở đấy và sẽ sớm quay lại.

Yoongi người anh hay qua lại thăm bà cháu Namjoon bước vào căn phòng sau khi nghe tin.
Không nói gì. Không hỏi ai.
Chú chỉ đứng thật lâu trước cái ghế quen thuộc nơi Namjoon thường ngồi viết.
Tay anh đặt nhẹ lên mặt gỗ đã ngả màu vì nắng.
Lạnh.

Ánh mắt chú dừng lại ở chậu sen đá kia
một loại cây không cần chăm sóc quá nhiều,
chỉ cần ánh sáng vừa đủ và sự im lặng.

“Cháu chọn loại cây giống cháu quá…”
“…biết chịu đựng, biết im lặng, biết sống một mình.”

Anh lật nhẹ cuốn sách cũ tìm kiếm gì đó không tên.
Không thư. Không dòng nhắn. Không vết tích nào ngoài sự vắng mặt.

Chiều hôm đó, xóm nhỏ không ai mở nhạc.
Không ai nhắc đến tên cậu, nhưng ai cũng nghĩ về cậu.
Cứ như thể ai cũng mang một nỗi day dứt:
lẽ ra… lẽ ra đã có thể giữ cháu lại.

Lũ trẻ trách Yoongi đứa lớn giận dữ hét vào mặt anh:

“Chú thích ảnh mà sao không giữ ảnh lại hả?”
Nhưng rồi chính nó cũng bật khóc:
“Ảnh… chưa bao giờ chịu để ai lo cho mình hết...”

Đêm xuống. Trăng mờ.
Gió xào xạc qua vòm cây.
Yoongi vẫn ngồi bên hiên, ánh mắt lặng như mặt nước hồ.

Chú mở cuốn sổ lần đầu tiên sau nhiều năm không viết nhạc, không viết thơ
chỉ viết một bức thư không có người nhận.

“Nếu cháu đọc được, chỉ cần viết cho tôi một chữ thôi ‘Ổn’.
Tôi không cần gì khác.
Tôi chỉ muốn biết… cháu vẫn còn sống,
và vẫn còn hy vọng.”

Rồi vài tuần trôi qua.

Khi nỗi nhớ không còn là cơn đau nhói mà trở thành vết bầm âm ỉ trong lòng người ở lại,
một phong bì mỏng được thả vào khe cửa nhà Yoongi.

Không tên. Không địa chỉ. Không chữ.

Chỉ là một bức tranh màu nước vẽ một góc xóm nhỏ trong nắng sớm:
có giàn hoa giấy, có vườn rau xanh, có con đường gạch cũ dẫn đến ngôi nhà mái thấp,
và có một người đang đứng xoay lưng lại, tay áo xắn cao, giữa nắng mờ…
không rõ mặt, không rõ tên.

Nhưng Yoongi chỉ cần nhìn một lần là biết
là cháu.

Là cháu vẫn sống.
Là cháu vẫn nhớ.
Là cháu vẫn vẽ về ngôi nhà xưa…

Và thế là, Yoongi không khóc.
Chỉ khẽ gật đầu.
Rồi viết thêm một dòng dưới bức thư cũ:

“Tốt rồi.
Chú sẽ đợi cháu về.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top