Chương 13 - Cánh Cửa Không Mở

Buổi sáng hôm ấy, trời trong veo một cách giả tạo. Không khí như bị ai lau sạch, gió cũng thổi nhẹ như sợ làm xô lệch cành hoa trước sân. Namjoon vừa gấp xong chiếc áo cuối cùng thì nghe tiếng động cơ xe hơi dừng trước cổng. Cháu nhìn ra ngoài cửa sổ một chiếc ô tô đen tuyền, kính mờ, sáng loáng như phản chiếu cả những bí mật không ai muốn nhắc đến.

Yoongi đứng lặng trong phòng khách. Anh đang cắm những cành thạch thảo tím vào chiếc bình sứ trắng. Tay thoáng run. Những ngón tay xương xẩu vốn vẫn điềm tĩnh như dòng sông, bây giờ lại như gió chạm mặt nước. Anh không nhìn Namjoon, chỉ nói khẽ, như tự nhắc mình:

“Người đó… đến rồi.”

Namjoon bước ra mở cửa. Trước mặt cháu là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, tóc búi cao, đeo kính gọng vàng, dáng thẳng tắp như đường phấn trên bảng giảng đường. Bà không cười. Đôi mắt sắc và lạnh, như thể đã nhìn thấy trước mọi lời nói dối. Namjoon cúi chào, còn bà chỉ nhìn cháu một thoáng.

Bà Min mẹ của Yoongi giáo viên lâu năm tại Đại học Quốc gia. Cái tên của bà từng khiến hàng trăm sinh viên y khoa cúi đầu. Hôm nay, bà không mang theo bài giảng bà mang theo quyết định.

“Tôi đến để đưa Yoongi về.”

Bà bước vào nhà như bước vào một lớp học cũ kỹ xa lạ, khó chịu, và cần phải dọn dẹp lại. Bà nhìn quanh. Gương mặt không đổi, nhưng ánh mắt đã lướt qua từng dấu vết cuộc sống giữa hai con người trong căn nhà này.

Yoongi vẫn đứng im. Chú không chào mẹ. Bà Min đặt túi xuống bàn, tháo găng tay, và bắt đầu giảng bài không phải bài của sinh viên, mà là bài cho đứa con trai chưa từng tốt nghiệp làm con.

“Con đã sống tự do đủ rồi. Đủ cho một trò chơi.”

“Mẹ không gửi con ra nước ngoài để rồi con sống với một đứa trẻ còn đang tự học làm người lớn.”

“Con nghĩ mẹ không biết gì sao? Từng khoản tiền con rút, từng buổi khám, từng thông tin báo chí mẹ đã dẹp đi từ năm ngoái. Nhưng mẹ vẫn chờ. Chờ con tỉnh.”

Yoongi đáp lại chỉ bằng một câu:

“Mẹ chờ để đưa con về nhà, hay chờ để khẳng định mẹ luôn đúng?”

Không khí như nén lại. Namjoon đứng cạnh ghế sofa, cảm thấy tim mình đập không theo nhịp. Không phải vì sợ mà vì cháu hiểu. Cháu thấy chính mình trong sự lặng câm của Yoongi.

Cháu bước tới, lễ phép nhưng cứng rắn:

“Cháu không có quyền giữ chú Yoongi ở lại. Nhưng nếu vì sự có mặt của cháu mà cô thấy phiền... thì cháu xin lỗi vì đã tồn tại.”

Bà Min quay sang, nhìn cháu thật lâu. Bà không nói gì. Nhưng đôi mắt ấy, như thể đã đóng một cánh cửa mà Namjoon chưa từng chạm đến.

Bà để lại một danh thiếp tên một trung tâm điều trị tâm lý và số tài khoản ngân hàng đã mở sẵn cho Namjoon. Không có lời khuyên. Không có lời chào.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng bà, Yoongi vẫn đứng im. Namjoon thì thào:

“Chú không muốn tiễn mẹ à?”

Yoongi mỉm cười, nụ cười không chạm tới mắt:

“Cánh cửa đó chú từng mở hàng trăm lần, Joon à. Mỗi lần đều là để trở về một ngôi nhà không có chú.”

Namjoon ngồi xuống cạnh chú. Hai người im lặng. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn mùi thạch thảo, và tiếng gió đập nhẹ ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, Yoongi nắm lấy tay Namjoon:

“Chú đã chọn rồi. Chú chọn ở lại. Chọn em.”

Namjoon không nói gì. Cháu chỉ siết nhẹ tay chú. Ngoài trời, nắng vàng đổ xuống bậc thềm. Nhưng bên trong căn nhà, còn hơn cả ánh sáng là một sự chấp nhận. Là nơi duy nhất cánh cửa không cần mở vì trái tim đã mở từ lâu rồi.

Có những ngôi nhà, dù rộng bao nhiêu, vẫn không có nổi một chiếc ghế dành cho đứa con bé nhất.
Và có những căn phòng nhỏ, chỉ vừa hai người nhưng đủ để trái tim ai đó được tự do thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top