Chương 12 - Bàn Tay Vươn Tới Ánh Nắng
Ánh nắng đầu ngày rọi qua ô cửa nhỏ trong căn nhà thuê cũ kỹ. Những tia sáng mỏng như sợi chỉ len lỏi qua lớp rèm bạc màu, chạm lên nền gạch cũ sứt mẻ, tạo thành những vệt sáng nhạt nhòa nhưng ấm áp.
Namjoon đang phơi khăn, gấp áo. Những động tác nhỏ, đều đặn, tỉ mỉ, như thể thế giới ngoài kia chẳng mảy may chạm đến được cậu chỉ còn lại vài khoảnh khắc bình yên mà tự tay cậu gìn giữ lấy.
Min Yoongi ngồi trên bậc hiên, tay cầm ly trà nguội. Đôi mắt không rời bóng lưng của Namjoon cái bóng mảnh khảnh mà không hề mong manh, từng chuyển động nhẹ như nước, nhưng vững chãi đến mức chẳng thể rơi vỡ.
Anh thầm nghĩ:
“Một đứa trẻ từng sống trong nỗi sợ… sao lại có thể dịu dàng đến thế này?”
Trong làn gió sớm, có tiếng lá khô xào xạc, tiếng kim loại va nhẹ đâu đó, và cả tiếng lòng người đang âm thầm rạn nứt, như tấm kính mỏng.
“Namjoon.”
“Hôm đó cháu nói… có chuyện không muốn kể.”
“Giờ, chú có thể nghe chưa?”
Namjoon ngừng tay. Không quay lại, cậu đứng lặng, mắt nhìn chiếc khăn như thể đang soi vào một mảnh quá khứ xa xăm.
Một thoáng im lặng.
Cậu gật đầu.
“Nhà cháu ở cuối một con hẻm nhỏ. Trước cửa có cây bàng, mùa nào cũng rụng lá. Bố cháu mất sớm vì tai nạn giao thông, lúc đang say. Mẹ… không chịu nổi cảnh nghèo, nên đi lấy chồng khác. Cháu ở với bà ngoại.”
Yoongi không nói gì. Anh chỉ ngồi im, không nhúc nhích như thể sợ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến dòng ký ức kia vỡ vụn mất.
“Người ta gọi cháu là ‘đứa không ai cần’, ‘thằng bị mẹ đánh rồi bỏ’. Cháu không biết nói lại gì. Có một lần, một người chú họ ghé qua ngủ lại. Đêm đó… ông ta vào phòng cháu.”
Giọng Namjoon trống rỗng.
“Cháu giả vờ ngủ. Nhưng cháu biết tay ông ta chạm vào người mình. Cháu vùng dậy, cháu la. Bà ngoại chạy vào, kéo cháu vào lòng. Rồi bà chửi ông ấy như điên.”
“Cái bức ảnh chú thấy đó… lúc ấy bà ôm cháu rất chặt, như thể sợ cháu cũng biến mất giống con gái bà.”
Gió bất chợt nổi lên, mảnh rèm tung nhẹ. Ánh nắng lướt xuống lòng bàn tay Yoongi, chói mắt đến nhòe đi.
Namjoon quay lại. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh không tránh né, không trách hờn. Chỉ là một ánh nhìn đã đi qua cả bóng tối và ánh sáng, giờ bình thản đến mức chẳng còn gì có thể khiến cậu gục ngã thêm lần nữa.
“Cháu không kể, không phải vì sợ.”
“Mà vì… cháu tưởng nếu giữ nó đủ lâu, thì nó sẽ biến mất.”
Yoongi bật khóc.
Nước mắt trào ra không kịp lau. Anh cắn môi, cố ngăn tiếng nấc, nhưng càng cố, những giọt nước mắt lại càng chảy xiết. Không phải vì thương hại mà là vì thấy mình quá nhỏ bé trước một nỗi đau đã tồn tại bao năm, không ai bảo vệ, không ai thấy, không ai chạm vào được.
Anh khẽ hỏi:
“Lúc đó… ai ôm cháu?”
Namjoon cúi đầu, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mỏng như sợi chỉ.
“Không ai cả.”
“Cháu tự ôm mình. Rồi đứng dậy.”
Yoongi buông ly trà, vươn tay ra, chạm nhẹ vào tay Namjoon. Không siết, không nắm chỉ là một cái chạm rất nhẹ, như thể thay lời muốn nói:
Từ nay, nếu cháu ngã sẽ có chú.
Namjoon không rút tay về.
Mùi mận chín thoảng trong không khí, nhẹ như hơi thở, như một lời thì thầm không tên. Không còn buồn như mọi khi mà là yên. Một kiểu yên lặng sau cơn mưa.
Họ ngồi bên nhau như thế, trong nắng sáng.
Không cần nhiều lời. Không cần đặt tên cho cảm xúc. Bởi có những sự gần gũi, có những đồng cảm… không cần phải giải thích.
Yoongi nghĩ, nếu quá khứ là vết rách, thì Namjoon là đường chỉ âm thầm khâu lại.
Namjoon nghĩ, nếu đời mình từng chỉ toàn bóng tối… thì ánh mắt của người kia có lẽ là thứ ánh nắng mà cậu đã chờ rất lâu.
Có những bàn tay
Không giỏi che chắn
Chỉ lặng thầm đưa ra, chẳng cần lời.
Có những vết thương
Không lành nhờ hứa hẹn
Chỉ cần được lắng nghe một lần thôi.
Có những ánh nắng
Không rực rỡ giữa trưa
Chỉ rơi rất khẽ…
trên vai người từng quen bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top