Chương 11 - Một Cú Đấm Vào Quá Khứ
Trời mưa lất phất. Những giọt nước rơi chầm chậm trên mái tôn, lăn qua từng khe ngói như thể đang lần giở một ký ức cũ kỹ.
Namjoon đang cúi người nhặt lại chậu cúc trắng bị gió quật ngã khi cánh cửa phía sau kêu lên một tiếng kẹt nhẹ. Cậu ngẩng đầu.
Yoongi đứng đó, áo khoác đẫm nước, tóc xõa trước trán, máu thấm đỏ nơi khóe miệng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào, đặt áo lên ghế, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Namjoon không hỏi. Cậu chỉ nhìn theo, lòng bỗng nhoi nhói như vừa bị ai đó bóp chặt.
Mùi máu không lẫn đi đâu được. Mùi mưa ẩm hòa cùng hương sắt rỉ khiến ngực Namjoon nghẹn lại. Cậu ngồi xuống mép ghế, tay vẫn cầm cái chậu chưa kịp trồng lại.
Cơn mưa ngoài kia vẫn đều đặn, nhưng trong lòng Namjoon lại vang lên tiếng động của một đêm khác một đêm mà cậu không có mặt ở đó.
Yoongi không định kể, nhưng mùi máu đã lên tiếng hộ anh.
Đêm qua, ở khu xưởng cũ, Yoongi gặp lại những gương mặt quen cũ mà đã từ lâu anh không muốn chạm đến.
Không ai cần giới thiệu, không ai nói lời chào. Chỉ có những nắm đấm, những cú đá và giọng nói chua loét đẫm hận:
“Chú chọn sống hiền? Tốt. Nhưng đừng quên, chú từng khiến người ta sợ hãi vì cái danh đó.”
Yoongi không đáp. Anh không né tránh. Cú đấm đầu tiên anh nhận, máu bật ra nơi mép. Rồi anh đánh trả. Không phải để thắng mà là để thấy mình vẫn còn cảm giác.
Đánh đến khi tay rướm máu, vai ê ẩm, và đầu óc choáng váng.
Nhưng thứ duy nhất anh nhớ, là gương mặt Namjoon trong khoảnh khắc cậu ôm gối ngồi ngoài sân tối qua, ánh mắt đượm gió gió lạnh mà ánh nhìn thì ấm.
Thứ anh đang đánh không phải kẻ khác. Là quá khứ.
“Chú đánh nhau?”
Câu hỏi bật ra từ môi Namjoon sau một khoảng lặng kéo dài. Yoongi ngồi trên ghế, băng tay đơn giản, không ngẩng đầu.
“Họ muốn nói chuyện cũ. Chú chỉ... không né tránh.”
Namjoon bước đến, không gắt gỏng, không la hét. Nhưng giọng cậu trầm xuống, nghẹn ở cuống họng:
“Đánh đau đâu có xoá được tổn thương, chú biết không? Nó chỉ làm người ta tổn thương thêm. Nhất là người đứng nhìn.”
Yoongi khựng lại. Câu nói ấy, cơn giận ấy không dữ dội, nhưng sâu như đáy giếng.
Namjoon quay lưng lại, không muốn để Yoongi thấy ánh mắt mình lúc đó đã hoe đỏ từ lúc nào.
Đêm xuống, Yoongi ngồi trên bậc hiên, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay.
Anh nhớ lần đầu anh ra tay đánh người chỉ để bảo vệ một đàn em vì bị sỉ nhục.
Anh từng tin rằng mình có thể làm điều đúng, bằng cách sai. Nhưng càng lớn, càng lún sâu, anh càng hiểu bạo lực không cứu được điều gì cả. Nó chỉ mang theo người ta đi xa hơn khỏi điều họ từng tin là đúng.
Anh quay đầu lại, thấy Namjoon ngủ gục trên bàn. Đèn bàn vẫn sáng. Trán cậu nhăn lại như đang mơ một điều không vui.
Yoongi dập điếu thuốc, khẽ kéo một tấm chăn mỏng đắp lên vai cậu.
Sáng hôm sau, bếp nhà lại có mùi cháo gạo nếp. Namjoon bước vào, mắt vẫn còn đỏ.
Yoongi đặt bát cháo trước mặt cậu. Không nói nhiều. Nhưng lúc cậu định ngồi xuống, anh khẽ cất giọng:
“Chú xin lỗi. Vì đã không biết cách sống mà không để cháu lo.”
Namjoon không trả lời. Nhưng cậu cúi đầu, múc một muỗng cháo nóng.
Cả hai cùng im lặng. Nhưng đó không còn là im lặng của khoảng cách mà là của những điều đang dần lành lại.
Một đoạn thơ buồn:
Có những vết thương,
Không nằm trên da thịt,
Mà ẩn trong lòng ngực,
Không đổ máu, vẫn rỉ đau.
Có những cơn giận,
Không phải để trách ai,
Mà để giữ lấy,
Người đang muốn rời xa mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top