Chương 10 - Đàn Em Lên Tiếng

Chiều ỏi nồng, trời không mưa, nhưng gió thổi dữ dội, mang theo hơi nóng hầm hập. Một loại gió như thổi thẳng vào những ngày đặc quánh khô khan của một câu chuyện chưa kịp kể.

Namjoon đang lau nhà, tay cầm chiếc lau ẩm, mồ hôi dính cả vào sống mũi. Cậu nghe thấy tiếng xe máy rú ga vào ngõ. Âm thanh đó không quen, không thuộc về xóm nghèo này.

Ba người đàn ông mặc đồ đen, khẩu trang che kín mặt, đứng trước cổng. Họ không bước vào, chỉ lặng lẽ quan sát. Namjoon chậm tay lau, một linh cảm lạnh lẽo luồn vào sống lưng.

Trước đó vài hôm, Yoongi đã lặng lẽ nghỉ việc khuân vác tại bến chợ nơi mà đàn em cũ của anh đang làm quản lý. Anh không nói gì, không giải thích, không xin lỗi.

Một buổi chiều, Namjoon đi chợ về, thấy anh đang đứng bên hông nhà, đối mặt với một gã cao to, xăm trổ đầy hai cánh tay, khuôn mặt đầy sẹo.

Gã chỉ buông một câu:

“Tiền bối sống hiền vậy làm gì? Vẫn còn nợ một lời giải thích.”

Namjoon đứng nép bên bờ tường, nghe gió xao xác thổi qua những lá chuối rách. Cậu nhìn Yoongi trầm mặc rồi quay đi, như thể chính cậu cũng không muốn hiểu điều gì sắp xảy ra.

Vài ngày sau, khi về nhà sau buổi chơi với lũ trẻ quanh xóm, cậu nhận ra có dấu bùn loang lổ trên hiên. Cửa sau khép hờ.

Trên bàn, một mảnh giấy cũ nằm trơ trọi, nét chữ viết bằng mực xanh:

“Đừng để những gì mà mày quý biến mất chỉ vì Yoongi tiền bối của mày thích chơi trò biến mất.”

Namjoon lặng đi. Tay cầm giấy run nhẹ, nhưng cậu không nói gì ngay với anh. Trong tim cậu, nỗi sợ hãi không dành cho bản thân, mà dành cho người kia.

Tối hôm ấy, Yoongi thấy cậu đang khóa cửa kỹ lưỡng, chốt lại ba lần như kiểm tra mọi lớp phòng thủ vô hình.

Anh lên tiếng:

“Có chuyện gì à?”

Namjoon im lặng rất lâu, rồi mới đưa ra mảnh giấy. Yoongi đọc, rồi vò nát nó trong tay.

“Cháu sợ à?”

Cậu nhìn anh, đôi mắt trũng lại:
“Cháu không sợ vì cháu... mà sợ vì chú không nói gì với cháu cả.”

Yoongi đêm đó ngồi một mình trên bậc hiên gỗ. Điếu thuốc cháy dở trong tay, tàn rơi lên vạt áo mà anh không hề nhận ra. Anh không sợ người kia. Điều anh sợ là ánh mắt Namjoon ánh mắt tưởng như trong sáng, giờ vẩn đục vì lo âu và ngờ vực.

“Tôi tưởng mình có thể sống yên, nhưng hình như... bình yên không chọn tôi.”

Sáng hôm sau, Namjoon chủ động bước đến trước một gã đàn em đang đứng gác ở đầu ngõ.

Cậu không run. Chỉ cúi đầu, giọng nhỏ nhưng chắc:

“Nếu các anh cần chú ấy làm gì, thì... để cháu thay.”

Gã đàn em cười nhạt, gõ nhẹ vào trán cậu:

“Dễ thương thật đấy, nhóc con.”

Nhưng ánh mắt gã lại chùng xuống. Cái thằng nhóc này không sợ vì mình, mà vì một kẻ như Yoongi.

Gió thổi. Lần này là gió lạnh đầu mùa. Đổi thay.
Yoongi thấy cậu ngồi ngoài sân, ôm gối nhìn xa xăm. Mùi mận chín nhẹ thoảng trong không khí một niềm tin yếu ớt giữa bão tố.

Anh bước đến, ngồi xuống cạnh bên. Không nói gì.

Cậu không nhìn lên, chỉ khẽ thì thầm:

“Cháu không cần ai xin lỗi cháu. Cháu chỉ cần người đó... ở lại.”

Yoongi quay sang, nhìn cậu thiếu niên ấy người dám đứng giữa gió để anh không bị lạnh.

Anh biết, nếu anh không bảo vệ cậu, thì suốt đời này, anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Có những lời đe dọa
Không vang lên bằng giọng nói,
Mà thấm vào bằng im lặng
Như gió lạnh xuyên qua vết thương chưa lành.

Có những người,
Vì một ai đó,
Chọn đứng giữa cơn giông
Chỉ để một người khác không ướt áo.

Có những tình cảm,
Không cần nói thành lời,
Vẫn cháy âm ỉ
Giữa những ngày tưởng chừng đã lụi tàn.

Và có những nỗi đau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top