Chương 5: Bức Thư Không Gửi

Ngày mười ba tháng mười hai.
Tuyết rơi.
Lạnh đến tê đầu ngón tay.

Namjoon ngồi co mình nơi góc bàn gỗ cũ, chiếc lò sưởi nhỏ đã tắt từ sớm, vì tiền gas tháng này cậu phải lựa giữa sưởi ấm và thuốc bổ cho thai nhi. Và như mọi lần, cậu chọn con.

Trên bàn là một tờ giấy trắng, cạnh đó là phong bì nhăn nhúm cũ kỹ. Cậu đã nhìn nó gần mười phút. Tay cầm bút, nhưng chưa viết chữ nào.

Cho đến khi…

"Yoongi à..." dòng đầu tiên rơi xuống giấy như một tiếng thở dài.

"Yoongi à,

Mấy hôm nay trời trở lạnh rồi. Anh vẫn hay quên mang khăn, nhớ đừng để gió lùa vào cổ. Em biết anh sẽ gạt đi nếu người ta nhắc, nhưng nếu là em thì chắc... anh sẽ để yên vài giây, rồi mới lặng lẽ kéo cổ áo lên.

Em còn nhớ mùi hương Alpha của anh. Lạnh như bạc, nhưng khi ở gần lại khiến người ta muốn tựa vào. Có những đêm, em mơ thấy anh ngủ cạnh không chạm vào nhau, chỉ là hơi thở anh đủ gần để em không thấy cô độc.

Anh biết không, em có thai rồi. Đứa bé là của anh.

Nó đang lớn dần trong em, từng chút một. Mỗi sáng, em đều chạm tay lên bụng, thì thầm chào con. Em bảo con rằng cha nó là một người... không hẳn dịu dàng, nhưng là người khiến baba nhớ nhiều nhất.

Em không viết lá thư này để đòi hỏi điều gì. Chỉ là em muốn anh biết. Em nhớ anh.

Em nhớ cách anh nhìn ra cửa sổ mỗi sáng sớm, nhớ ánh mắt anh khi đọc sách, và nhớ cả cách anh im lặng khi thấy em buồn im lặng nhưng vẫn ở lại bên.

Giờ thì anh không còn ở đó nữa.

Nhưng em vẫn muốn cảm ơn.

Cảm ơn vì những đêm mùa thu, cảm ơn vì những lần anh mắng em không biết giữ sức, cảm ơn vì đã từng là người khiến tim em biết đập mạnh.

Em không oán anh đâu.
Em hiểu, có những người chỉ bước ngang qua đời nhau để lại một mùa. Anh là mùa đông của em lạnh, đẹp và ngắn ngủi.

Nếu anh tình cờ đọc được thư này, đừng đến tìm em. Em không đủ mạnh mẽ để đứng trước anh mà không khóc. Em không muốn anh thấy em yếu đuối. Không phải là em, và càng không phải là mẹ của con anh.

Nhưng nếu một ngày nào đó, tuyết rơi thật nhiều... hãy ngẩng đầu nhìn lên trời. Biết đâu, có một hạt tuyết rơi đúng lúc khiến anh nhớ đến em.

Vậy thôi.

Namjoon."

Cậu đặt bút xuống.

Trái tim đập rộn như một con chim nhỏ bị kẹt trong lồng ngực.

Không gửi.
Không thể.

Cậu đứng dậy, bước ra ban công bé xíu lộng gió. Đêm nay tuyết rơi dày, từng bông nhẹ như hơi thở quẩn quanh tóc tai.

Namjoon siết chặt lá thư trong tay, rồi buông.

Tờ giấy trắng mang từng dòng chữ run run theo gió cuốn đi. Không ai đón nhận. Không ai giữ lại.

Chỉ có tuyết, và bầu trời đêm lặng lẽ giữ bí mật đó cùng cậu.

Ở một nơi khác, Yoongi ngồi thừ bên cửa sổ ký túc xá, ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm.
Anh nhìn về phía thành phố ngủ im lìm, trong lòng trống rỗng như thể đánh mất điều gì rất quan trọng… nhưng không biết là gì.

Trong khoảnh khắc ấy, có một cơn gió mạnh lướt qua khung cửa.
Một tờ giấy bay ngang qua. Anh đưa tay ra… nhưng không kịp.

Chỉ là một tờ giấy thôi.

Và anh không hề biết rằng, nó từng chứa cả một trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top