Chương 3: Mùi Pheromone Ngày Đông

Mùa đông bao phủ cả học viện Hingar trong lớp sương mờ mịt. Những bước chân vội vàng giẫm lên lớp lá mục, tạo nên âm thanh cộp cộp khô khốc trong buổi sáng lạnh giá. Không ai để ý chiếc ghế đá dưới cây liễu vẫn trống đã trống suốt gần hai tuần nay.

Namjoon không còn đến lớp.

Yoongi biết điều đó. Nhưng anh chưa từng hỏi ai. Bởi nếu hỏi, anh sợ mình sẽ phải nghe những điều bản thân không muốn đối diện.

Thay vào đó, Yoongi chọn cách đi ngang qua thư viện mỗi chiều, ngồi ở góc bàn Namjoon từng hay chọn, mượn đại một cuốn sách tâm lý học rồi để nguyên không đọc.

Và chiều hôm ấy, mùi ấy trở lại. Nhưng... khác đi.

Mùi mận chín không còn thanh thoát như trước. Thay vào đó là một hương thơm nồng dịu, như một lớp tuyết phủ lên cánh hoa đã nở vừa ấm, vừa xa lạ, lại có gì đó khiến tim đập lệch đi một nhịp.

Yoongi ngẩng đầu.

Phía sau giá sách, dáng người ấy chậm rãi bước qua gầy đi, và đôi vai hơi co lại như đang ôm giữ điều gì đó trong lòng ngực.

Namjoon.

Ánh mắt họ chạm nhau. Cậu ngỡ ngàng. Anh đứng dậy.

Khoảnh khắc ấy, cả không gian như ngừng lại.
Giữa mùa đông, chỉ còn mùi pheromone quẩn quanh không ồn ào, không gay gắt, nhưng khiến mọi giác quan Alpha trong Yoongi như bị dẫn dụ đến rối loạn.

“Namjoon...” anh gọi, khẽ thôi. Nhưng cậu nghe rõ.

Namjoon cúi đầu, vội bước về phía cầu thang, để lại phía sau mùi hương không thể nào nhầm lẫn hương của một Omega đang mang thai.

Yoongi chết lặng.

Cậu tránh anh. Cậu gầy đi. Và... cậu mang thai.

Không cần hỏi, trái tim anh cũng đã tự rút ra lời đáp. Bởi không Alpha nào lại không nhận ra pheromone ấy thứ hương thơm phức tạp đến từ sự sống mới, từ hai nhịp tim đang cùng đập trong một cơ thể mong manh.

Về đến phòng trọ, Namjoon ngồi sụp xuống sàn. Tay cậu ôm lấy bụng, khẽ thở ra.

“Hôm nay... con bị phát hiện rồi,” cậu thì thầm, mắt nhìn ra cửa sổ đầy sương mờ.

Pheromone của cậu đã thay đổi. Nó không còn yên bình như cũ. Thai kỳ khiến mùi hương trở nên đậm hơn, nồng ấm hơn như một lời tuyên bố âm thầm với thế giới rằng có một sự sống đang lớn lên từng ngày.

Cậu biết thế nào cũng đến lúc gặp lại anh. Nhưng sao tim vẫn đau đến vậy?

Tối đó, Yoongi đứng trước phòng y tế, mắt nhìn bảng phân công trực ca đêm.

“Thầy Park nói Namjoon đến kiểm tra thai định kỳ ở đây,” một y tá lỡ lời khi thấy anh cầm nhầm sổ ghi chú.

Yoongi cảm ơn, nhưng tay anh đã lạnh đến mức không cảm nhận được bản thân vừa siết chặt tay nắm cửa.

Namjoon không nói gì với anh.

Cậu chọn giữ bí mật. Chọn tự ôm lấy một phần của anh mà sống.

Anh ngồi xuống bậc thềm, đầu tựa vào tường lạnh.

Mùi mận chín ngày nào, giờ đã khác. Nhưng dù thay đổi ra sao, anh cũng nhận ra được nó giữa muôn ngàn mùi hương khác.

Vì đó là cậu.
Là Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top